Ma Thiên Ký

Chương 292: Dẫn Hồn đại pháp


Dịch giả: Bá Tước Ngàn Năm

Biên: nila32

“Không ngờ Linh Khí này lại huyền diệu đến vậy? Như vậy thì cơ hội sẽ lớn hơn nhiều.Nhưng phải chăng Ngạn sư thúc cũng biết sự việc liên quan tới Cửu Chuyển Luân Hồi Bàn này. Ánh mắt Liễu Minh chớp động hỏi.

“Ngạn đạo hữu dĩ nhiên đã biết rõ việc này. Nếu không phải như thế, bọn họ sao có thể cam lòng để những đệ tử hạch tâm trong tông môn như các ngươi chịu nguy hiểm lớn như vậy chứ. Đương nhiên nếu ngươi chịu đáp ứng việc này, Thiên Nguyệt Tông chúng ta tất nhiên sẽ trả thù lao xứng đáng, chắc chắc không để Liễu sư điệt phải mạo hiểm vô ích.Thậm chí điều kiện cụ thể có thể do ngươi tự đưa ra với bổn tông. Sư điệt trước hết có thể suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này, sau đó hãy trả lời ta.” Diệp Thiên Mi cười nhạt nói.

“Có thể do mình đưa ra điều kiện.” Nghe được lời ấy, trái tim Liễu Minh không khỏi đập thình thịch.

Phải biết rằng, hiện tại hắn lo lắng nhất là việc bị đoạt xá. Với thực lực của Thiên Nguyệt Tông mặc dù không nhất định sẽ có Linh Khí tương quan, nhưng một ít Phù Lục đề phòng bị đoạt xá chắc là không khó để tìm được vài kiện.

Thấy Liễu Minh nhất thời lộ vẻ chần chừ, Diệp Thiên Mi lại như cười mà không phải cười mở miệng nói:

“Ta biết bây giờ trên phương diện Kiếm Tu chi thuật ngươi đã coi như là nhập môn, nhưng Kiếm Tu chi thuật cao giai chân chính tiếp theo thì ở trong phường thị vốn sẽ không có ai bán. Nếu như ngươi cứu Tú Nương tỉnh lại, ta có thể truyền thụ cho ngươi một bộ kiếm quyết cao giai bên ngoài bổn tông. Mặc dù thuật này không thể nào so sánh với kiếm quyết của bổn tông được, nhưng khiến ngươi trở thành một Kiếm tu chân chính cũng là việc rất có khả năng.

“Kiếm quyết cao giai! Đa tạ tiền bối ưu ái,dù sao vãn bối đã dự định để sau một quãng thời gian nữa sẽ chuyên môn tu luyện công pháp trong tông rồi. Có lẽ thuật phi kiếm trước tiên phải gác qua một bên đã.” Liễu Minh nghe vậy, liền nghĩ đến kiếm quyết đỉnh giai trong tay là Thái Cương Kiếm Quyết, bèn lập tức từ chối một cách khéo léo.

“Cái đó thì tùy ngươi thôi. Nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là có thứ khác càng mong muốn hơn a.” Trên mặt Diệp Thiên Mi không có chút dị sắc nào,trả lời một cách lãnh đạm.

“Diệp tiền bối tuệ nhãn như đuốc, vãn bối xác thật cần một thứ, nhưng không biết quý tông có hay không?”Ánh mắt Liễu Minh chớp động vài cái nói ra.

“Ồ, hãy thử nói xem sao.Cho dù bổn tông không có, ta cũng có thể hứa đích thân tìm kiếm giúp ngươi.” Diệp Thiên Mi nghe vậy, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ hứng thú.

“Nếu tiền bối đã nói như thế, vậy vãn bối sẽ lập tức nói rõ.” Liễu Minh hít nhẹ một hơi, sau đó lộ ra vẻ mặt ngưng trọng.



Sau thời gian ăn hết một bữa cơm, khi ba người Nguyên Ma, Ngạn sư thúc, Lãnh Nguyệt sư thái lại quay về đại sảnh sau khi nhận được tin tức, Liễu Minh vẫn đang đứng trước mặt Diệp Thiên Mi vẻ mặt đầy cung kính.

“Thế nào, Diệp tiên tử đã nói chuyện xong rồi chứ.” Ngạn sư thúc trông thấy cảnh này, mở miệng hỏi trước tiên.

Lãnh Nguyệt sư thái cũng lộ vẻ quan tâm.

“Ngạn huynh yên tâm, ta còn phải ỷ lớn hiếp nhỏ hay sao. Liễu sư điệt đã đồng ý ra tay tương trợ, hơn nữa ta cũng chính miệng cam kết thù lao làm cho hắn hài lòng.” Diệp Thiên Mi lườm Ngạn sư thúc một cái đồng thời trả lời với vẻ thờ ơ.

“Sư điệt, có đúng vậy không?”Ngạn sư thúc nghe xong, không hề khách khí quay đầu hỏi Liễu Minh một câu

“Đa tạ sư thúc quan tâm. Quả thật Diệp tiền bối đã đồng ý cung cấp thứ mà đệ tử mong muốn nhất rồi.” Liễu Minh cung kính trả lời.

“Vậy thì được!” Lúc này Ngạn sư thúc mới thật sự yên tâm gật đầu.

“Rất tốt, Diệp sư muội, vất vả cho muội rồi.”Lãnh Nguyệt sư thái nghe vậy, cũng không nhịn được lộ ra sắc mặt vui mừng.

“Nếu mấy vị đạo hữu đã bàn bạc xong với Liễu sư điệt rồi.Vậy thì chuyện này không nên chậm trễ nữa, phải mau chóng bố trí pháp trận tương quan thôi.

Dù sao với tình hình bây giờ của Trương sư điệt, thời gian kéo dài càng lâu càng không tốt.Ngoài ra Ngạn đạo hữu cũng cần nói rõ một số việc phải chú ý với Liễu sư điệt. Diệp tiên tử, bây giờ ngươi hãy đến Vạn Diệu Môn mượn kiện Cửu Chuyển Luân Hồi Bàn đã nói kia tới đây đi.” Nguyên Ma thấy thế bèn không hề khách khí trực tiếp phân phó.

Đối mặt với vị đệ nhất nhân của đại lục Vân Xuyên này, những người khác cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn, tới tấp gật đầu đáp ứng, bắt đầu hành động. Nửa ngày sau, một cái pháp trận màu vàng lớn khoảng một mẫu đất đã được bố trí xong xuôi ngay trong đại sảnh của đại điện. Chẳng những khảm chi chít gần trăm viên tinh thạch màu sắc khác nhau trong những chỗ lõm xung quanh pháp trận, ở trung tâm pháp trận lại xuất hiện thêm hai cái ngọc đài cao khoảng một trượng. Trên một cái ngọc đài trong đó có một nữ tử xinh đẹp nhưng sắc mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền đang nằm.

Đúng là Trương Tú Nương.

Trên bề mặt một cái ngọc đài khác lại trống rỗng, nhưng ở ngay phía trên lại có một quầng sáng bảy màu đang chớp động, phảng phất có một chiếc mâm tròn màu trắng lớn cỡ bàn tay đang bay lơ lửng trong đó.

Đám người Nguyên Ma lại đứng đợi xung quanh bên ngoài rìa pháp trận, đồng thời trong đó còn xuất hiện cả mỹ phụ áo tím của Vạn Diệu Môn ‘Thạch Tiên Tử’. Nữ tử này không ngừng mỉm cười đánh giá pháp trận màu vàng trong đại sảnh. Không rõ trong lòng đang nghĩ gì.

Liễu Minh thì đứng ở chỗ xa hơn một chút, trên người không ngờ lại dán chi chít mười mấy tấm phù lục, hơn nữa trên trường bào cũng không biết bị ai vẽ lên rất nhiều linh văn màu bạc trông có vẻ rất phức tạp, khiến cho người ta nhìn chăm chú một lát, lại không khỏi có chút cảm giác mê muội.

“Hiện tại vừa vặn là giữa trưa, thời gian chênh lệch không nhiều lắm, có thể để Liễu sư điệt tiến vào trong pháp trận rồi.” Nguyên Ma đang ngắm nghía chiếc giới chỉ màu xanh mờ mịt trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía cửa điện một cái, sau đó liền nheo mắt lại, nói.

“Vâng, vãn bối tuân mệnh!”

Nghe thấy như thế, Liễu Minh thở khẽ một hơi, sau đó liền từ đằng sau chậm rãi bước tới, chỉ một lát sau đã nằm trên một cái ngọc đài khác cách Trương Tú Nương không xa.

Đám người Lãnh Nguyệt sư thái và Ngạn sư thúc thấy vậy, bất giác đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng.

“Liễu sư điệt,ngươi hãy nghe cho kỹ, tiến vào trong thần thức hải của Trương sư điệt thời gian ngươi trải qua trong thế giới hư ảo do cổ trùng biến thành là hoàn toàn bất đồng với thời gian thực bên ngoài, có thể ngươi đã ở trong thế giới đó một năm, nhưng với những người ở bên ngoài như chúng ta mà nói khoảng thời gian đó có lẽ chỉ là một tích tắc mà thôi. Thế nhưng cho dù như vậy, ngươi cũng thật sự không thể để quá nửa thần niệm ly thể trong thời gian quá dài được,cho nên nhiều nhất chỉ có nửa ngày để hoán tỉnh Trương sư điệt. Nếu như thi pháp trong vòng một canh giờ mà hai ngươi vẫn không thể tự mình tỉnh lại thì chúng ta sẽ thúc giục Cửu Chuyển Luân Hồi Bàn, cường hành kéo các ngươi vào Luân Hồi đạo trong thế giới hư ảo, sau đó mọi việc phải dựa vào chính bản thân ngươi.” Nguyên ma từ tốn mở miệng nói, âm thanh nghe thì không lớn, nhưng không ngừng vang vọng bên tai Liễu Minh, trong đó có một cỗ lực lượng quỷ dị không thể nói thành lời khiến hắn trong thoáng chốc đã ghi nhớ rõ trong lòng.

Liễu Minh gật đầu vâng một tiếng, sau đó nhắm mắt lại hai tay để xuống đầu gối. Cùng lúc đó các loại phù lục trên người và linh văn trên trường bào lập tức tỏa ra đủ loại ánh sáng rực rỡ, lại mơ hồ hình thành từng lớp màn sáng, hoàn toàn bao bọc thân thể hắn vào trong đó.

“Hắc hắc, không ngờ còn có một ngày bổn tôn lại thi triển Dẫn Hồn Đại Pháp này.”

Nguyên Ma trông thấy tình cảnh này, chợt cười nhạt một tiếng, tiếp đó hai tay hợp lại, rồi đột nhiên phân ra. Lập tức giữa lòng bàn tay hiện lên một viên lục châu mờ mịt, đồng thời ánh hào quang đang chớp động,bỗng nhiên có một đạo pháp quyết bắn ra bay vào trong pháp trận. Sau một khắc, cả tòa pháp trận lập tức vang lên những tiếng ông ông thật lớn, sau đó những viên tinh thạch ở chung quanh bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt, lúc này có vô số phù màu vàng từ mặt đất bốc lên, đồng thời điên cuông tuôn tới chỗ chính giữa Liễu Minh và Trương Tú Nương, hơn nữa có vẻ càng lúc càng nhiều.

Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, lúc này hư ảnh một cây cầu hình vòm vô cùng tinh xảo màu vàng bỗng dưng hiện ra ở giữa Liễu Minh và Trương Tú Nương, đồng thời chia làm hai đầu tiến vào trong đầu hai người.



Liễu Minh chợt cảm thấy đầu óc choáng váng cả người không còn sức lực, sau khi mở mắt ra lần nữa, người đã xuất hiện trên một đỉnh núi xanh ngắt.

“Đây là thế giới hư ảo do con cổ trùng kia biến thành!”

Liễu Minh ngơ ngác giơ hai tay lên nhìn một cái, lại nhìn ngó bốn phía xung quanh một hồi, trên mặt không khỏi có vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy một vầng mặt trời gay gắt màu trắng vắt ngang trên không trung, những nơi khác thì trời xanh vạn dặm, trên đỉnh núi lại mọc ra mười mấy cây tùng lớn nhỏ không đều nhau, cũng có mấy hòn núi xanh cao thấp không đồng đều. Mà phục sức trên người hắn ngoại trừ đống bùa chú và linh văn kia, đa số còn lại không khác gì với trước khi tiến vào. Có điều vào lúc này, cơ thể hắn nặng nề, hô hấp ngắn và gấp, thần niệm cũng không cách nào rời khỏi cơ thể, hiển nhiên trong ở thế giới hư ảo này chỉ là một người phàm trần với thân thể máu thịt,trong người không có chút pháp lực nào. Liễu Minh hơi nhíu mày, vận động tay chân một chút, sau khi ẩn ước cảm thấy dường như trên người mình vẫn còn chút khí lực, lúc này mới bước về phía một gốc cây nhỏ gần đó. Quát khẽ một tiếng, năm ngón tay hắn hợp lại thành nắm đấm tung ra một quyền về phía trước

“Ầm” một tiếng, lập tức cái cây nhỏ trước mắt lung lay vài cái, bề ngoài mơ hồ để lại một quyền ấn nhợt nhạt.

“Cũng tạm được, mặc dù không có chút pháp lực nào, nhưng nhìn chung lực lượng nhục thân vẫn giữ ở mức trước khi tu đạo. Chỉ là không biết những bí thuật đã học ở chỗ phàm nhân trước kia có thể sử dụng ở đây không.” Liễu Minh giơ nắm tay đã có chút đỏ lên đưa ra trước mặt nhìn một cái, sau đó đột nhiên hít sâu vào một hơi.

Lập tức trong cơ thể hắn vọng ra một hồi âm thanh như tiếng pháo nổ, hai cánh tay bỗng nhiên trở nên to hơn một vòng.

“Xem ra chỉ cần không liên quan đến pháp lực, còn lại cũng chẳng khác bên ngoài là bao. Chậc chậc,thật không thể tin nổi,thế giới hư ảo như thế này lại chỉ là do một con cổ trùng biến ảo mà ra, chẳng trách Mộng Oanh cổ này có thể được liệt trong hàng ngũ ngũ đại tà cổ, quả nhiên là vô cùng quỷ dị.” Liễu Minh lại nhìn ngó cảnh vật xung quanh một lần, lẩm bẩm nói, sau đó cánh tay rung lên, tất cả liền khôi phục lại hình dạng trước kia.

Tiếp đó hắn bước vài bước đến chỗ rìa đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống phía dưới dò xét, chỉ lờ mờ thấy nơi chân núi có một ngôi làng không lớn, có khói xanh lượn lờ bốc lên từ trong đó, hiển nhiên là có người sống ở trong đó. Mà những chỗ khác, thì toàn bộ là những dãy núi tối đen liên miên bất tận không thấy điểm cuối.

“Theo như lời sư thúc nói, khi truyền tống lần đầu bởi vì nhờ vào một sợi tóc của Trương Tú Nương, có thể trực tiếp để ta tới chỗ cách nàng không quá xa. Nơi này có vẻ hẻo lánh như vậy, chẳng lẽ nàng ở trong sơn thôn kia, nếu là như vậy thì đúng là giảm bớt được rất nhiều phiền toái.” Ánh mắt Liễu Minh lấp lóe thì thào tự nói.

Tiếp đó liền hắn sải bước thật nhanh, dọc theo con đường nhỏ vô cùng mơ hồ trong núi, đi về phía dưới chân núi. Mặc dù Liễu Minh không có chút pháp lực nào trong người, nhưng bước chân vẫn cứ nhanh như bay, chỉ nửa khắc đồng hồ đã đi tới ngôi làng cạnh chân núi. Hắn tuyệt không mạo muội xông vào trong thôn, mà lắc mình một cái, liền nhảy lên một cây đại thụ gần đó, sau đó mượn cành lá rậm rạp trên cây để che chắn, lặng lẽ quan sát mọi thứ trong thôn.

Ngôi làng này hiển nhiên không lớn lắm,nhìn từ số lượng phòng ốc bên trong, chắc là chỉ có hơn trăm hộ sinh sống, ở bên cạnh ngôi làng chỉ có vài mẫu đất canh tác không lớn, trong đó gieo trồng đầy mầm mạ, ngũ cốc xanh thẳm, còn có mấy người trang phục nông phu, đang bận làm việc gì đó.

Bình luận