Ma Thiên Ký

Chương 277: Nguyên Ma hiện thân


Dịch giả: cyndilazy

Biên: nila32

“Lệ lão quỷ, lần này ngươi gặp phải phiền toái gì rồi, sao lại cam lòng thả ta ra lần nữa. Ta nhớ rõ lần trước lúc thả ta ra đã là chuyện của hơn trăm năm trước rồi nhỉ.” Kim Giáp Nhân cuối cùng cũng từ từ mở hai mắt ra, nhưng sau khi ánh mắt khẽ quét qua lão già họ Lệ, gương mặt lại mang một tia giễu cợt nói.

“Ít nói nhảm đi. Lần này đối thủ rất yếu, chỉ có tu vi Ngưng Dịch Cảnh sơ kì, nhưng vô cùng am hiểu phương pháp ẩn nấp, hẳn là đang lẩn tránh ở một nơi nào đó dưới lòng đất, hiện tại ta có chuyện quan trọng khác cần xử lý, không thừa thời gian giải quyết việc này nên mới thả ngươi ra ngoài đấy. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì cũng được, nhất định phải tìm cho ra tên tiểu tử Nhân tộc này, đồng thời phải lấy được một quả trứng Thánh thú trong tay hắn.” Lão già họ Lệ chẳng để tâm tới những lời nói khiêu khích của Kim Giáp Nhân, chỉ đáp lại với khuôn mặt âm trầm.

“Được thôi, chuyện nhỏ như vậy hiển nhiên không thành vấn đề. Bất quá, chiếu theo quy củ, lần này ngươi phải truyền cho ta hai phần ba pháp lực mới được.” Kim Giáp Nhân không chút do dự nói.

“Ngươi điên rồi à! Chỉ đối phó với một tên tiểu bối Ngưng Dịch sơ kỳ, sao có thể dùng nhiều pháp lực như vậy. Lần này nhiều lắm là truyền cho ngươi một nửa pháp lực. Chỉ cần dùng cẩn thận một chút cũng đủ để chống đỡ trận đấu kéo dài trong nửa khắc.” Lão già họ Lệ nghe vậy, lúc này mặt không lộ cảm xúc mà đáp lại.

“Hì hì, Lệ lão quỷ, ngươi trái lại càng ngày càng keo kiệt. Được, một nửa pháp lực thì một nửa pháp lực. Nhưng mà lần này, sau khi sử dụng thì hứa hẹn lúc trước của ta sẽ hoàn thành được vài phần, cách với tự do chân chính hẳn là không xa lắm.” Kim Giáp Nhân sau khi cười hì hì một tiếng lại bất ngờ một hơi đáp ứng lão ta.

“Bất kể nói như thế nào, trước kia nếu không có ta cũng sẽ không có ngươi. Nếu như ngươi thật sự rời khỏi ta, thật là ai cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu.” Lão già họ Lệ nhìn chằm chằm vào Kim Giáp Nhân, nhăn mày nói.

“Vậy thì cứ đợi chuyện xảy ra rồi nói tiếp nhé. Tối thiểu ta cảm thấy, quan hệ giữa ta và ngươi cũng không chặt chẽ như trong tưởng tượng, bằng không năm đó cũng không cần mượn nhờ sức mạnh huyết khế mới có thể miễn cưỡng khống chế ta.” Kim Giáp Nhân không chút khách khí trả lời.

“Hừ, sớm biết tế luyện tấm bí phù Thượng Cổ Hoàng Cân Lực Sĩ sẽ xuất hiện tình hình này, thì khi đó ta đã phá hủy nó rồi, ngươi hiển nhiên sẽ không xuất hiện!” Lão già họ Lệ hừ một tiếng nói ra.

“Lệ lão quỷ, lời này của ngươi có thể nói là khẩu thị tâm phi rồi. Nếu không có ta tồn tại thì trước đi ngươi đã sớm đi đời nhà ma lúc gặp cường địch rồi, còn có thể sống đến hôm nay sao. Hơn nữa xét từ một mặt nào đó, hiện giờ ta với ngươi là một thể hai mặt, hủy diệt ta, bản thân ngươi cũng sẽ đại tổn nguyên khí, thậm chí ngay cả thọ nguyên cũng bị tổn thương. Ta ngược lại không tin ngươi thật sự có thể cam lòng làm vậy! Đổi lại một khi ta hoàn thành ước định lúc trước, nếu ngươi còn dám ngăn cản ta đi nữa thì đừng trách ta, dù cho tự bạo cũng phải liều mạng lưỡng bại câu thương với ngươi!” Kim Giáp Nhân nghiêng đầu liếc nhìn lão, trả lời một cách dửng dưng.

“Giao ước lúc trước ta tự nhiên nhớ rõ, chỉ cần ngươi thật sự có thể giúp ta vài lần, ta sẽ trả tự do cho ngươi. Được rồi, ta còn có chuyện quan trọng trên người, phải lập tức khởi hành, trước tiên ta đem pháp lực truyền cho ngươi rồi nói sau.” Lão già lạnh lùng nói xong lời này, không chần chừ nữa, một tay bấm quyết, một ngón tay điểm về phía Kim Giáp Nhân.

Một tiếng “Phù” vang lên!

Một cột sáng trong suốt do pháp lực tinh thuần biến thành lúc này từ đầu ngón tay lão bắn ra, sau một cái chớp động lập tức truyền đến trên người Kim Giáp Nhân liên tục.

Kim Giáp Nhân lúc này hai cánh tay hướng về phía không trung vươn lên, khí tức trên người cũng điên cuồng bộc phát bằng tốc độ khủng bố, đồng thời trên mặt lộ ra thần sắc tràn đầy si mê.

Khác với hắn, khí tức trên người lão già họ Lệ lại nhanh chóng giảm xuống, gương mặt hắn cũng trở nên có chút xám trắng.

Sau khi khí tức trên người Kim Giáp Nhân khó khăn lắm đột phá đến ngưỡng Ngưng Dịch Cảnh hậu kỳ, lão già bỗng thu pháp quyết lại, cột sáng pháp lực bắn ra từ ngón tay lập tức vỡ ra từng khúc.

“Chính là cảm giác này, cảm giác mạnh mẽ này, kha kha, đáng tiếc hiện tại ngươi chỉ là một tu luyện giả Hóa Tinh Kỳ, nếu có thể trở thành Chân Đan tu sĩ trong truyền thuyết thì một nữa pháp lực cũng đủ để cho ta chạm đến cảm giác cảnh giới này.” Ngoài cơ thể Kim Giáp Nhân hiện ra từng đạo linh vân màu xanh nhạt, cánh tay buông xuống, hai tay nắm chặt lẩm bẩm nói ra.

“Chân Đan tu sĩ? Ngươi thật đúng là có can đảm nói, trong tam đại hải tộc Vân Xuyên chúng ta ngay cả cảnh giới Giả Đan cũng không có một người, đừng nói đến Chân Đan tu sĩ. Được rồi, mọi thứ nơi này giao cho ngươi, để phòng ngừa vạn nhất, bộ trận kỳ Tiểu Quỳ Thủy này ta cũng để lại cho ngươi luôn vậy, đề phòng tên tiểu tử kia chạy thoát. Nhớ kĩ nhất định phải đoạt được quả trứng Thánh Thú trong tay tiểu tử nhân tộc kia trở về cho ta.” Lão già họ Lệ sau khi nói ra lời này thì không muốn tiếp tục dây dưa nữa, lập tức đuôi cá dưới thân run lên, liền khôi phục lại nhân hình trong một luồng áng sáng màu lam, tiếp đó độn quang khẽ bốc rồi hóa thành một quả cầu màu xanh phá không bay đi, chỉ sau giây lát đã biến mất nơi cuối chân trời.

Chỉ phân phó một tiếng thôi ấy mà lại thật sự yên tâm rời đi.

“Hừ, một tên nhân tộc tu luyện giả Ngưng Dịch sơ kỳ kém cỏi thôi cũng làm cho ngươi thúc thủ vô sách. Lệ lão quỷ, xem ra ngươi thật sự già rồi. Cuộc đời này đừng nói là Chân Đan tu sĩ, dù cho cảnh giới Giả Đan cũng căn bản vô vọng. Bản tôn sao có thể chết chung với ngươi được chứ!” Kim Giáp Nhân sau khi dõi theo bóng lưng biến mất của lão già Hải tộc, trên mặt lại hiện ra một chút mỉa mai tự nói.

Tiếp theo, ánh mắt của hắn khẽ động, quét về phía ‘hồ nước’ xanh nhạt đang trôi nổi bất động gần đó, cười lạnh một tiếng, cánh tay hướng lên trời vẫy một cái.

“Ầm” một tiếng.

Cả ‘hồ nước’ to như thế vậy mà lại ngay bên trong một trận cuộn trào, hóa thành những sợi tơ bắn về phía bốn phương tám hướng.

Trong chớp mắt, một tấm lưới khổng lồ màu xanh nhạt đã phô thiên cái địa mà đem cả bầu trời bao phủ trọn dưới nó.

Tiếp đó, Kim Giáp Nhân niệm lẩm bẩm, hai tay hợp lại, trải qua một phút sau, bất thình lình một đoàn kim quang hiện ra, đồng thời quay tít một vòng, đột nhiên từ trong đó phun ra vô số kim mang, mỗi một sợi đều dài không quá một tấc, tất cả chi chit hướng xuống khu vực gần một mẫu đất kích bắn đi.

Ngay tức thì trên mặt đất vang lên những âm thanh “phốc phốc”, bỗng dưng hiện ra vô số tiểu động như lỗ kim.

Những kim mang này không ngờ lại có thực thể, hơn nữa nhìn như sắc bén vô cùng, dễ dàng chui vào nơi cực sâu dưới lòng đất, hơn nữa còn giống như vật còn sống, tiếp tục du tẩu bất định một cách nhanh chóng, điên cuồng mà đâm xuyên hết thảy những vật khả nghi dưới lòng đất.

Nhưng thời gian một chén trà trôi qua, kim mang cơ hồ đem mỗi một tấc ở nơi sâu hơn trăm trượng phía dưới mẫu đất này xuyên qua một lần, nhưng vẫn chẳng có thu hoạch gì cả!

Kim Giáp Nhân thấy vậy, chân mày khẽ nhướng, cánh tay lại bấm niệm pháp quyết, tất cả kim mang lại từ dưới đất tóe ra giống như mưa to, lần nữa hội tụ thành một quả cầu màu vàng, cũng sau một cái mơ hồ đã xuất hiện ở trên không một khu vực khác gần đó.

Sau một âm thanh trầm đục, một màn giống như thế lại xuất hiện lần nữa!

Sau khi kim quang cầu nổ tung, hóa thành ánh vàng chi chít hướng về phía mặt đất đâm xuống một lần nữa, phạm vi bao phủ vẫn chỉ lớn nhỏ gần một mẫu.

Mà ngay tại một khu vực dưới lòng đất cách khu vực này ngoài hai trăm trượng, Liễu Minh vẫn nhắm nghiền hai mắt, thân náu trong màn nước của mạch nước ngầm, hiển nhiên hắn không hề hay biết mọi chuyển xảy ra trên mặt đất, cũng không biết hành tung của bản thân đã gần bại lộ đến nơi.

Cùng một thời gian, nơi chiến trường của Nhân tộc và Hải tộc, giao chiến giữa hai bên cũng đã đi đến hồi kết.

Tuy bọn Liễu Minh không thể cướp đi món cực phẩm linh khí mà Hải tộc nhân dựa vào, nhưng cũng phá hủy được pháp trận trên quảng trường dùng làm mắt trận. Dù cho sau này pháp trận có được người Hải tộc trong Phù thành sửa chữa, thì nó vẫn khiến cho thực lực của bọn chúng trên chiến trường giảm xuống một thời gian ngắn, dẫn đến tổn thất không ít nhân thủ.

Vì thế dẫu cho đại quân Hải tộc ở phía sau có súc thêm nước biển để khôi phục pháp trận, chẳng qua là thời thế thay đổi, trong trận chiến tiếp theo sẽ ở vào thế hạ phong thôi.

Nhưng khác với chuyện này chính là, trên một chiến trường khác cách chiến trường hai tộc không quá hai trăm dặm, tình hình của nhóm cường giả Hóa Tinh của Nhân tộc có vẻ không được tốt lắm.

Chỉ nghe những tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, từng quả cầu ánh sáng khổng lồ đủ mọi màu sắc liên tục nổ tung, đồng thời từng đạo kiếm khí đao quang lượn khắp vòm trời, những cơn sóng hỏa vân cực lớn nối tiếp nhau mà ra. Lại có thêm nhiều bóng người lao vun vút trong hư không như ma quỷ, nhất cử nhất động phảng phất giống như ánh lửa ánh chớp vậy, thỉnh thoảng phát ra âm thanh kinh thiên động địa va chạm với nhau.

Dù cho nơi này vẫn đang tranh đấu dị thường kịch liệt, nhưng tình hình đã rất rõ ràng.

Nhân tộc mặc dù có ba gã tu sĩ Hóa Tinh của Nguyên Ma Tông tương trợ, xét về nhân số cơ bản thì ngang hàng với cường giả Hóa Tinh Kỳ của Hải tộc, nhưng bên Hải tộc đã vận dụng vài món bí bảo có uy lực kinh người, lại thêm cường giả Hóa Tinh kỳ của bên Nhân tộc bởi vì trong trận chiến lần trước đã để lộ chi tiết trọng bảo của mình, bị người Hải tộc dùng vật tương khắc chuyên đối phó, thế nên tình hình rất bất lợi.

Bất quá Diệp Thiên Mi trong đó, dùng một lưỡi phi kiếm màu bạc biến hóa liên tục, một mình lại kềm chế được ba gã cường giả Hải tộc hóa thân thành hình dáng ngư nhân, vậy mới khiến cho phía Nhân tộc vẫn có thể khổ cực chống đỡ tiếp.



Trên một mảnh đất trũng trải đầy đá sỏi cách chiến trường hai nơi hơn nghìn dặm, nữ tữ mặc thái bào đã từng dùng một kích dễ dàng đánh tan liên thủ của đám ba người Liễu Minh trong Phù thành Hải tộc, lẳng lặng đứng trên một tảng đá xanh trên mặt đất, mặt lộ ra thần sắc suy tư.

Mà trên bầu trời phía sau cô gái này mấy trượng xa, lại đang trôi nổi một bọt khí trong suốt kích thước cỡ mặt bàn, một thân ảnh lả lướt đang lặng lẽ trôi nổi bên trong đó, nhìn dung nhan nó mày liễu mũi cao, đúng là Trương Tú Nương – vị thiên tài kiếm tu của Nhân tộc.

Bất quá lúc này hai mắt cô nhắm chặt, bộ dạng hôn mê bất tỉnh.

Ngay vùng hư không phía trên nữ tử thái bào và bốn phía ngoài mấy chục trượng, lại có sợi sợi vân khí màu trắng ngà phiêu động không ngớt, nhìn như bé nhỏ dị thường và vô cùng bình thường, vậy mà lại hoàn toàn vây khốn ả ở bên trong, dưới vô số sợi vân khí đó.

“Rốt cuộc là vị bằng hữu nào trêu chọc ta, lại còn bày xuống Tiểu Huyền Di Trận này vây khốn bổn tọa. Sự kiên nhẫn của thiếp thân đã tiêu hao đáng kể rồi, nếu còn không chịu hiện thân, thì đừng trách ta thật sự cưỡng chế phá trận xông ra.” Nữ tử thái bào đột nhiên mở miệng nói.

“Đạo hữu hà tất phải tức giận! Sở dĩ ta bày xuống trận pháp này, chỉ muốn để cho đạo hữu lưu lại nơi này thêm nửa khắc mà thôi. Khi đến thời điểm, tự nhiên ta sẽ thả đạo hữu rời đi!” Một giọng nói nam tử nhàn nhạt cuối cùng cũng truyền đến từ khoảng không bên ngoài, nhưng phiêu hốt bất định, căn bản là không cách nào xác định vị trí của nó.

“Các hạ là Nguyên Ma đạo hữu!” Nghe được giọng nói nam tử, thái bào nữ tử hai mắt bỗng nhiên nheo lại hỏi.

Bình luận