Ma Thiên Ký

Chương 274: Quyết chiến Hải tộc (5)


Dịch giả: aiemk46nhat2

Biên: nila32

Lúc này, một luồng lam quang từ trong viên bát phóng lên cao, quay tròn rồi tụ lại thành một nữ tử trẻ tuổi mặc ngũ sắc hà bào. Thoạt nhìn nàng này chưa quá hai mươi hai mốt tuổi, có điều ngoại hình tươi sáng như minh châu, mỹ ngọc, giữa trán ẩn hiện một luồng thanh khí huyền ảo, tựa như không phải người trong trần thế, mỗi bên gò má lại có một vệt kim văn nhàn nhạt càng làm tăng thêm vẻ thần bí. Hiển nhiên viên hoàn màu lam vừa rồi chính là của nàng này, hơn nữa nàng vừa ra tay đã cùng lúc đánh bị thương cả Trương Tú Nương và thanh niên họ Vân cho thấy thực lực sâu không lường được.

Ngay cả Liễu Minh thấy tình hình này cũng không khỏi tỏ ra hết sức lo lắng.

Lúc này, Trương Tú Nương mang khuôn mặt ửng hồng thoát ra khỏi lồng ngực Liễu Minh, nàng khe khẽ nói một tiếng cảm ơn rồi lại nghiêm nghị nhìn về phía nữ tử mặc thải bào, đồng thời hàn quang trong tay áo lập lòe, trường kiếm trắng như tuyết lại một lần nữa hiện ra.

"Các hạ là ai, sao lại nấp ở trong linh khí đánh lén chúng ta, làm thế thì có gì là vẻ vang chứ?" Trương Tú Nương quát hỏi một câu.

Nữ tử mặc thải bào lạnh lùng nhìn qua ba người Liễu Minh một lượt, một tay chộp vào hư không, một vòng tròn màu lam lóe lên bắn ngược trở về tay nàng, nàng thản nhiên nói:

"Đánh lén bọn tiểu bối các ngươi sao, nói thật tức cười. Bản điện chủ đang ở trong linh khí nghỉ ngơi một lát thôi. Có điều tam đại hải tộc ở Vân Xuyên đúng là phế vật. Có mỗi một kiện Phiên Hải Bát cũng không bảo vệ nổi, xem ra ta không ra tay sớm thì không được rồi."

Nói dứt lời, thân hình nàng bay lên nghênh ngang lao về phía Liễu Minh và Trương Tú Nương.

Con tam nhãn kim viên bị thanh niên họ Vân khống chế mặc dù liều mạng giãy dụa nhưng khắp người đã mềm nhũn bởi mỗi khúc xương đều đã bị đánh nát bấy, căn bản không thể nào đứng dậy nghênh địch được nữa.

"Liễu sư đệ, có tuyệt chiêu gì thì thi triển hết ra đi. Nếu chúng ta không thể đánh lui đối phương trong một chiêu thì e rằng đây là nơi táng thân của chúng ta rồi." Trương Tú Nương nhíu mày thấp giọng nói với Liễu Minh hai câu, sau đó há miệng phun vào trường kiếm trong tay vài búng máu, trường kiếm trắng như tuyết hơi run rẩy một chút rồi hóa thành màu đỏ lất phất như máu, đồng thời khí tức trên người tăng vọt lên với một tốc độ không thể tưởng tượng được, thấp thoáng đã gần như đạt tới Hóa Tinh kỳ.

Liễu Minh nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, hắn không chần chừ dồn hết pháp lực toàn thân vào lệnh bài bạch cốt trong tay rồi đột nhiên nhảy về phía sau. Lệnh bài bỗng mờ đi rồi nhập vào trong thân thể Vạn Cốt Nhân Ma. Một khắc sau đó, nhân ma vươn hai tay lên trời rống to, hắc khí khắp người cuồn cuộn ngưng tụ lại rồi hóa thành hắc diễm cuồn cuộn cao tới vài trượng. Tiếp đó hai tay Vạn Cốt Nhân Ma đồng thời chộp vào hư không, hai tiếng "phụp", "phụp" vang lên, hai thanh hắc viêm cự kiếm lớn vài chục trượng ngưng kết ra trong tay.

Liễu Minh dùng Minh Cốt Quyết thúc giục, Vạn Cốt Nhân Ma lập tức lao về phía nữ tử mặc thải bào, đồng thời cũng có kiếm khí kinh người hai cự kiếm trong tay, một thanh sáng ngời, một thanh tối như mực tuôn ra. Kiếm khí màu đen vừa lao ra liền hóa thành nhiều đốm hắc diễm, chúng quay tròn như một làn sóng rồi từ khắp bốn phương tám hương lao về phía nữ tử mặc thải bào.

Đúng lúc này, Trương Tú Nương cũng quát khẽ một tiếng, thân thể khẽ động, cả người và trường kiếm trong tay trong chớp mắt hóa thành một vệt sáng màu máu chói mắt lao về phía nữ tử đối diện. Đây chính là thuật nhân kiếm hợp nhất của kiếm tu mà chỉ khi tu luyện Ngự kiếm thuật tới một cảnh giới nhất định mới có khả năng biết được. Một kiếm này, Trương Tú Nương gần như đã dốc toàn lực, thêm vào đó lại được máu huyết gia trì nên uy lực của nó càng đạt đến một mức độ ngay cả cường giả Hóa Tinh kỳ bình thường cũng phải giật mình.

Cùng lúc đó, con mắt đỏ thứ ba ở giữa trán của con tam nhãn kim viên vốn tưởng không thể cựa quậy nổi nữa bỗng trợn tròn lên.

Một âm thanh trầm thấp vang lên!

Một cột sáng đỏ như máu bắn ra từ trong con mắt này, lóe một cái liền quỷ dị xuất hiện ở gần nữ tử mặc thải bào, so với hắc diễm và vệt sáng màu máu còn nhanh hơn một bậc.

Nữ tử mặc thải bào không hề nao núng trước đòn hợp lực của ba người Liễu Minh, nàng hừ khẽ một tiếng đồng thời lật tay để ngọc hoàn màu lam ở giữa hai lòng bàn tay, miệng bắt đầu niệm chú. Một vầng hào quang mào lam vô cùng khổng lồ bỗng dập dềnh tản ra từ trên người nàng, nơi nó đi qua, hư không dường như ngưng lại. Bất kể là cột sáng hay ma diễm màu đen hễ bị lam quang quét đến đều toán loạn biến mất.

Hai hắc diễm ma kiếm của Vạn Cốt Nhân Ma sau khi chém lên vầng hào quang liền bị lam quang bao trùm lấy, ma diễm trên người tắt ngấm cuối cùng biến thành một núi băng nho nhỏ màu lam. Đầu lâu khổng lồ cũng ở trong khối băng kia không thể cựa quậy. Mà mối liên hệ giữa Liễu Minh và nó cũng bị cắt đứt trong chớp mắt, hắn không tài nào cảm ứng được nữa.

Vệt sáng màu máu do Trương Tú Nương biến thành tiếp xúc với hào quang cũng vang lên âm thanh chát chúa rồi đâm được hơn nửa vào trong hào quang, sau đó thì mắc kẹt ở trong lam quang mà không thể nhúc nhích thêm chút nào nữa. Nhưng Trương Tú Nương vẫn không ngừng liều mạng thúc dục trường kiếm trong tay, lúc này một luồng kiếm ý kinh người từ trên người nàng dâng lên, chỉ thấy huyết quang lại bừng sáng rực rỡ, đồng thời "Rắc" một tiếng, lam quang xung quanh vỡ ra thành từng khúc. Vệt sáng màu máu lóe lên, tiếp tục đột phá vòng bảo hộ màu lam, lao về phía nữ tử mặc thải bào như một tia chớp.

Nữ tử mặc thải bào thấy vậy thì hơi nhíu mày, lần đầu tiên trên khuôn mặt nàng xuất hiện đôi chút kinh ngạc, nhưng nàng chỉ hơi run tay áo lên, một thanh tam xoa kích ngắn màu vàng sáng lấp lánh loáng lên rồi lao về phía vệt sáng. Có những tiếng ù ù từ tam xoa kích vang lên, đồng thời một tầng kim quang phóng ra.

Một tiếng "Ầm" kinh thiên động địa vang lên!

Vệt sáng màu máu tưởng như có uy lực lớn vô cùng, vậy mà vừa tiếp xúc với kim quang lại bị đánh bay ra ngoài, lập lòe vài cái lại vỡ vụn ra thành từng khúc. Quang mang tắt dần, Trương Tú Nương với sắc mặt tái nhợt xuất hiện lại bên cạnh Liễu Minh. Cho dù nàng này từ trước đến nay luôn có một tâm chí kiên nghị vô bì, nhưng giờ đây ánh mắt khi nhìn về phía nữ tử mặc thải bào cũng không khỏi tràn đầy hoảng sợ.

"Kiếm ý, thuật Nhân Kiếm Hợp Nhất! Không tệ, không ngờ là mặc dù còn trẻ tuổi nhưng ngươi lại có thể tu luyện kiếm tới trình độ này. Đáng tiếc, pháp lực bây giờ của ngươi căn bản không phải tự mình tu luyện mà có, nếu không thì đúng là có chút khả năng bức ta lui lại." Nữ tử mặc thải bào quan sát Trương Tú Nương, dường như hiểu ra điều gì đó, liền mở miệng nói.

"Đi mau. Đây không phải là người các ngươi có thể địch lại được, ai có thể thoát được thì thoát!"

Thanh niên tóc trắng và nữ tử áo xanh ở ngoài quảng trường nhìn thấy hết thảy, sau khi nhìn nhau một cái, thanh niên tóc trắng hét lớn về phía đám người Liễu Minh. Tiếp đó hai người cũng không tiếp tục dây dưa với thủ vệ hải tộc nữa, một người một tay bấm niệm pháp quyết, thân thể khẽ vặn vẹo rồi chui tọt xuống đất biến mất, người khác lấy ra một tấm phù lục dán lên người, trong nháy mắt thân thể liền hóa thành từng điểm sáng màu xanh rồi tán loạn biến mất.

Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, lập tức bóp nát một tấm phù vàng đã sớm lấy sẵn ra trong tay áo, tiếp đó kim quang lượn vòng quanh người rồi "Veo" một tiếng, hắn biến thành một quang cầu màu vàng kim phá không bay đi.

Trương Tú Nương ở bên cạnh hắn còn nhanh tay hơn, ngọc bội màu trắng vẫn giắt ở bên hông nàng vỡ vụn ra, một vầng sáng trắng cuốn lấy nàng, phá không bay về một hướng khác.

Lúc này, tam nhãn kim viên ở bên kia cũng rống to một tiếng, thân thể trong chớp mắt nổ tung, tiếp đó huyết vụ cuồn cuộn ngưng tụ lại, một vệt sáng màu máu phóng lên cao, vệt sáng đảo một vòng liền cuống quít bay nhanh như chớp về phía chân trời.

Mấy người Liễu Minh là đệ tử trọng yếu nhất của chư tông, hơn nữa dám mạo hiểm thi hành nhiệm vụ này nên hiển nhiên đã phải chuẩn bị thủ đoạn bảo vệ tính mạng từ trước, lúc này thấy chuyện không thể thành liền giải tán ngay lập tức không hề có chút chần chừ. Bọn hắn dứt khoát như vậy, quả thực cũng khiến nữ tử mặc thải bào hơi ngẩn người, nhưng lập tức nàng lại cười khẽ một tiếng rồi hóa thành một vệt sáng màu lam đuổi theo, phương hướng mà nàng chọn chính là của Trương Tú Nương.

...

Liễu Minh lao một mạch không hề quay đầu lại đi tới hơn trăm dặm, tác dụng của phù lục mới hoàn toàn hao hết, tầng kim quang ngoài cơ thể hóa thành từng điểm sáng nhỏ tản ra biến mất. Lúc này hắn mới ngừng độn quang lại, đưa tinh thần lực đảo qua về phía sau. Sau khi thấy phía sau không có bóng dáng nữ tử mặc thải bào, hắn mới thở phào một hơi.

Nữ tử Hải tộc bỗng nhiên xuất hiện này có thực lực mạnh tới giờ hắn mới thấy lần đầu, nàng tạo cho hắn áp lực to lớn tới nỗi ngay cả những cường giả Hóa Tinh của chư tông cũng không bì được! Chẳng lẽ nàng còn trên cả Hóa Tinh kỳ, là lão quái vật Chân Đan cảnh trong truyền thuyết sao?

Nhưng có vẻ không giống lắm!

Nếu quả đúng là như thế, chỉ sợ nàng chỉ cần khẽ búng tay là đủ nghiền nát bọn họ như lũ kiến hôi rồi. Nghe nói Hóa Tình kỳ khi có thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn thì thường gọi là Giả Đan kỳ, khi đạt tới mức độ này thì cường giả Hóa Tinh bình thường không thể sánh nổi. Nàng này quá nửa là cường giả đứng đầu cảnh giới này! Có điều nếu Hải tộc có người đạt trình độ như thế thật thì cần gì phải che giấu? Chỉ cần để người này ra tay thì hẳn là không người nào của chư tông có thể ngăn cản, còn liên quân của nhân tộc đã sớm bị đánh bại rồi. Mà Vạn Cốt Nhân Ma cũng bị rơi vào tay nàng này, sau khi hắn trở về không biết phải ăn nói thế nào với Chưởng môn Man Quỷ Tông. Càng nghĩ càng thấy vô cùng đáng tiếc!

Liễu Minh cân nhắc thật nhanh, sắc mặt hắn không ngừng biến đổi, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn lại lắc đầu. Loại chuyện này, tốt nhất là để những cường giả Hóa Tinh đó nghĩ đi. Mặc dù hắn trốn đi xa như vậy, nhưng với thực lực của nữ tử Hải tộc đó thì nơi này cũng không phải quá an toàn, tốt nhất vẫn cứ là trở về thành trước thì hơn. Sau khi quyết định, Liễu Minh lấy ra một viên đan dược ăn vào, đang chuẩn bị thúc giục hôi vân dưới chân đi về phía trước.

Nhưng đúng vào lúc này, tiếng một lão già truyền đến từ bầu trời cách đó không xa:

"Tuyệt vời, thật là quá tuyệt vời! Tiểu tử nhân tộc, ngươi không ngờ được là gặp lại lão phu nhanh như vậy đúng không? Lần này thì xem ai có thể cứu mạng ngươi được nữa!"

Liễu Minh nghe vậy thì giật nẩy mình, hắn ngẩng đầu lên trời nhìn lại, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Chỉ thấy trên bầu trời cách đó vài dặm có một lão giả gầy còm mặc áo tím đang nhe răng cười toe toét nhìn hắn. Rõ ràng là lão giả họ Lệ của Ngân Lân tộc.

Bình luận