Ma Thiên Ký

Chương 264: Lệ Sa


Dịch giả: manhcuonglee

Biên: nila32

Ngay cạnh cái miệng khổng lồ, nơi gió tanh nổi lên, một con Sa Ngư (Một loại cá mập) to mấy trượng thình lình hiện thân.

Con hải thú này chẳng những sở hữu thân hình trong suốt long lanh, mà từng đốt xuơng cốt trong cơ thể cũng đều mượt mà óng ánh, tạo cho người nhìn một loại cảm giác dị thường ma quỷ cùng thần bí.

Hư không trên lưng con cá khổng lồ óng ánh bỗng nhiên có chút vặn vẹo. Tiếp đó, một gã thanh niên Hải Tộc áo trắng cũng liền hiện thân. Trên tay gã hai thanh đại chùy lấp lánh ngân quang.

Khuôn mặt thanh niên Hải Tộc anh tuấn, đầu tóc một màu xanh lục, trên trán in lên một ít phù văn quỷ dị, có chút phập phù bất định, tựa như là vật thể sở hữu sự sống. Chưa hết,trên người gã còn xuất hiện khí tức cường đại làm cho người ta phát lạnh.

"Ngưng Dịch cảnh trung kỳ!"

Sau khi sử dụng Tinh Thần lực cảm ứng một chút hơi thở của đối phương, Liễu Minh trầm mặt phán đoán.

“Tại hạ là Lệ Sa của Ngân Lân tộc. Nếu đạo hữu là một gã Kiếm tu, vậy có tư cách ở trước mặt ta báo ra danh tính rồi." Thanh niên Hải Tộc vừa cao giọng nói ra vừa vung vẩy song chùy trong tay.

"Đương" một tiếng vang thật lớn truyền ra, từng vòng sóng khí hướng bốn phương tám hướng bay cuộn cuộn.

Sức mạnh của họ Lệ quả thật vô cùng khủng khiếp.

Liễu Minh biểu lộ có chút ngưng trọng, trong miệng lại chậm rãi nói:

"Tại hạ Liễu Minh đến từ Man Quỷ Tông! Các hạ khẩu khí cũng không nhỏ, hy vọng bản lĩnh chân chính cũng thật có thể so với khẩu khí to lớn như thế!"

Vừa dứt lời, đoản kiếm màu xanh trong tay hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, một hơi bổ ra mười mấy đường Kiếm Khí màu xanh, rồi lập tức dung hợp làm một, hóa thành một đường kiếm quang cực lớn cuồn cuộn cuốn qua.

Lệ Sa thấy vậy, hai mắt hiện ra hung quang, cánh tay khẽ động, một cái chùy to màu bạc trực tiếp đập mạnh về phía trước.

"Oanh" một tiếng.

Mặc dù kiếm quang màu xanh vô cùng sắc bén, nhưng dưới một kích thập phần hung mãnh của cự chùy màu bạc, liền phân ra tán loạn trong khoảnh khắc. Cùng lúc đó, thân hình thanh niên Hải tộc đột nhiên chuyển động, tay kia cũng theo đó run lên. "Vèo" một tiếng. Một cái cự chùy khác được ném ra mang theo một cỗ cuồng phong bay tới.

Liễu Minh chỉ kịp cảm thấy ngân quang lóe lên trước mặt, một thanh cự chùy khác đã gào thét tới rồi, trình độ hung mãnh đến mức dù với tu vi bây giờ của Liễu Minh, cũng không khỏi có chút biến sắc. Nhưng khi cuồng phong vừa tập kích đến trước người, tay hắn lập tức bấm niệm vài đạo pháp quyết, thân hình cũng liền theo đó bay lên, dễ dàng tránh khỏi một kích của đối phương.

Thanh niên Hải tộc thấy vậy, nhíu mày, một tay lúc này liền hướng phía trước chộp vào hư không một trảo. Thanh cự chùy vừa bị Liễu Minh tránh đi, lúc này phát ra âm thanh "Ông ông", lần nữa liền bay lên trời, rồi đổ ập về phía họ Liễu.

Xung quanh Liễu Minh, hư không lập tức nổi lên cuồng phong, khắp nơi đều là hư ảnh chùy bạc chớp động. Mặc dù là như thế, Liễu Minh lại giống như lá liễu theo gió mà lay động, mặc cho chùy ảnh trùng trùng điệp điệp phủ xuống xung quanh, lại vẫn luôn bình yên vô sự.

Lệ Sa thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, một tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, lúc này con Sa Ngư óng ánh dưới chân lại hất cái đuôi lên, ngay tại trong từng trận hào quang chớp động, cả thân màu bạc lăng không biến mất. Cùng một thời gian, một cánh tay khác của thanh niên Hải tộc khẽ động, thanh cự chùy thứ hai cũng thình lình hóa thành hư ảnh điên cuồng nện tới phía đối diện.

Trong nháy mắt, thân hình Liễu Minh đã bị chùy ảnh trùng điệp vây quanh. Mặc dù thân pháp của hắn có chút huyền diệu, thế nhưng tình cảnh trước mắt quả thật hung hiểm, tuy mấy lần tránh được công kích của chùy bạc trong gang tấc, nhưng hai đạo vẫn liên tiếp tạo thành thế công vô cùng kín kẽ cùng hung hiểm.

Bất quá, điều khiến cho Liễu Minh trong nội tâm run sợ, ngược lại chính là con Sa Ngư kia đã biến mất một cách quỷ dị. Thuật ẩn thân của con hải thú này quả thật huyền diệu dị thường. Lúc trước, Liễu Minh thiếu chút nữa đã mất mạng trong miệng của nó.

Tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng chuyển động, một tay lúc này điểm nhẹ lên trán khiến cho Tinh Thần lực cực kỳ khổng lồ lập tức tuôn ra cuồn cuộn. Đồng thời đoản kiếm màu xanh trong tay kia lóe lên không thấy bóng dáng, thay vào đó là một lá *tiểu kỳ màu lam nhạt, trải rộng trong gió.

* cờ nhỏ

Lúc này, một chuôi cự chùy mang theo tiếng rít, lại đón đầu nện xuống.

Liễu Minh mỉm cười không tránh không né, ngược lại cầm phiên kỳ màu lam trong tay hướng trước người phất một cái. Gần như lập tức, vô số phù văn màu lam liền theo đó hiện ra tạo thành màn nước màu lam lơ lửng giữa không trung.

"Oanh" một tiếng.

Cự chùy đập một đập xuống dưới, liền làm cho hai tầng màn nước bên ngoài tán loạn, nhưng lại bị màn nước tầng thứ ba cứng rắn ngăn chặn ở bên ngoài.

Lệ Sa ở phía xa thấy vậy, thét dài một tiếng, thúc giục hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết.

"Phốc" một tiếng.

Một thanh cự chùy khác liền đột ngột mơ hồ xuất hiện ở phía trên màn nước màu lam, cũng hung lệ hạ xuống, đúng lúc nện trúng bên trên thanh cự chùy lúc trước. Lúc này, sau một tiếng nổ đùng, uy năng của đôi cự chùy lập tức hợp lại làm một, phân rẽ một tầng màn nước màu lam nằm ở tận cùng bên trong.

Thế nhưng tình cảnh trước mắt lại khiến Lệ Sa lập tức cả kinh.

Dưới tầng màn nước thứ ba thình lình rỗng tuếch, nào có phân nửa tung tích của đối thủ.

Đúng lúc này, trong hư không cách chỗ thanh niên Hải tộc không xa, từng điểm ánh sáng màu lam bỗng nhiên hiện ra, tiếp đó tụ lại một chỗ tạo thành bóng người màu lam nhạt trồi lên một cách quỷ dị. Lệ Sa đột nhiên quay đầu một cái, chằm chằm nhìn thẳng bóng người màu lam, khóe miệng nổi lên một tia tàn khốc.

"Phốc" một tiếng.

Phụ cận ở chỗ bóng người hiện ra, một cái miệng khổng lồ lóe lên, nhanh như điện chớp ngậm lại, dễ dàng xé đôi thân ảnh của đối phương.

Đúng là con Sa Ngư óng ánh kia vốn đang còn ẩn nấp bên cạnh.

Nhưng không chờ trên mặt thanh niên Hải tộc cảm thấy vui mừng, thi thể bị cắn nát của bóng người màu lam lại lóe lên, biến thành từng điểm ánh sáng màu lam, tiêu tán tại giữa hư không trong chớp mắt. Lúc này, nguyên vẹn thân hình Sa Ngư óng ánh mới lóe lên hiện ra tại phụ cận.

"Thủy Ảnh Thuật! Như thế nào Thủy Tinh Kỳ của Thanh Lân lại rơi vào trong tay nhân tộc được?" Lệ Sa thấy vậy, cả kinh, rút cuộc nghẹn ngào thốt lên.

Đúng lúc này, phía trên Sa Ngư một luồng hắc khí lăng không xuất hiện, lại quay tít một vòng, lập tức biến thành một vòng xoáy màu đen, to lớn giống như hơn một trượng, đồng thời bên trong một tiếng trầm đục vang lên, kim quang lóe lên, một cái nắm đấm màu vàng liền một đấm từ giữa hạ xuống, hung mãnh đập vào trên đầu hải thú phía dưới.

"Oanh" một tiếng nổ mạnh long trời lở đất!

Ở phía dưới, một luồng sáng màu vàng lập tức bạo liệt tản ra.

Sau một tiếng gào thét, đầu lâu đồ sộ của Hải thú cứ như vậy lõm xuống, nát bấy vỡ ra, từ đó vô số huyết nhục xương cốt bắn văng ra khắp nơi. Khối thi thể không trọn vẹn lúc này mềm nhũn, từ không trung rơi xuống phía dưới.

Con thú này hiển nhiên đã bị đánh chết hoàn toàn.

Tiếp đó, trong hắc khí, một thân ảnh mơ hồ nhoáng lên một cái, Liễu Minh từ đó bình tĩnh hiện ra.

"Ngươi dám giết yêu thú của ta! Ta nhất định bắt ngươi đền mạng!" Thanh niên Hải tộc tuy thấy cảnh này, nhưng căn bản không kịp xuất thủ cứu trợ. Lúc này tâm tình giận dữ khiến cho hai hàng lông mày của gã không ngừng dựng đứng.

Con Sa Ngư có thiên phú ẩn thuật kia đã khiến gã hao phí vô số khí lực mới có thể bồi dưỡng đến được cảnh giới này, thậm chí dưới cơ duyên nhất định còn có một ít tiềm lực tiến giai Hóa Tinh kỳ, hôm nay lại bị người ta đánh chết ngay trước mắt, sao có thể không làm gã nổi trận lôi đình được.

Hai tay thanh niên nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hai thanh cự chùy xa xa lập tức chớp động, liền bắn ngược quay về, rồi lại mơ hồ một cái, đã vững vàng rơi vào trong tay hắn.

Lúc này Lệ Sa không chút chậm trễ hợp nhất hai thanh cự chùy trên tay, trong miệng lại nói lẩm bẩm.

Một tiếng sét đánh! Từng tia chớp bạc từ bên trong chùy lượn lờ bay ra.

Đồng thời thân hình thanh niên hải tộc bỗng nhiên trương lên, lại thoáng một cái nhanh chóng cao lên gấp mấy lần, rồi hai cự chùy mơ hồ một cái, lại lần nữa hóa thành từng đường chùy ảnh màu bạc. Cánh tay Lệ Sa không dừng lại, ở trong phong cuồng vũ động, cả hai tay toàn bộ vung lên, trực tiếp hướng Liễu Minh trảm tới.

Lúc này vô số hồ quang điện từ trong chùy ảnh tuôn ra, hướng bốn phương tám hướng lượn lờ bay đi, thanh thế rất kinh người!

"Công pháp thuộc tính sấm sét!"

Liễu Minh vừa thấy cảnh này, trên mặt không khỏi hiện ra vài phần kiêng kị. Nói đến tất cả công pháp trên thế gian, chỉ sợ chỉ công pháp hệ Lôi mới có thể so sánh với Kiếm tu về lực phá hoại. Đương nhiên họ Liễu quả thật không ngờ, đối thủ trước mắt dĩ nhiên cũng đã tu luyện loại thần thông này, hơn nữa dưới sự phối hợp của hai thanh cự chùy ở đằng kia, uy năng của nó càng trở nên cực kỳ khủng bố, cũng không phải là hắn có thể đón đỡ được.

Xem ra nếu như hắn không sử dụng đòn sát thủ, thực chỉ có một đường chạy lui tránh đi rồi.

Liễu Minh nghĩ đến như vậy, trong nội tâm không còn chút gì do dự, rồi một tay áo run lên, từ đó viên châu màu đen lúc này bay ra thật nhanh, chớp động một cái liền rơi vào trong lòng bàn tay màu vàng. Tay kia nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lúc này bên ngoài thân từng điểm tinh quang liền xuất hiện, rồi hóa thành màn sáng màu lam bảo vệ toàn thân, cùng lúc đó một cái băng chùy óng ánh nhanh chóng ngưng tụ ra, tản mát ra hàn khí kinh người làm đông lạnh hư không.

Nhưng Lệ Sa đối với hết thảy, nhìn như không thấy, chân giẫm hư không từng bước một hướng phía Liễu Minh đi tới, mỗi một bước đều nặng dị thường, trong nháy mắt kia liền đến chỗ cách xa Liễu Minh chưa đủ mấy trượng. Mắt thấy đối thủ đã gần, hai tay của gã liền vung lên về phía trước, dưới sự công kích uy mãnh, hồ quang điện màu bạc từ trong chùy ảnh từng đường xuất ra, tựa như có thể bao phủ trọn vẹn thân thể của Liễu Minh.

Nhưng vào lúc này, trong mắt họ Liễu chợt lóe lên tinh mang, một tay đột nhiên hướng cự băng chùy dài chừng nửa trượng trước người vỗ một cái.

Một tiếng xé gió vang lên.

Băng chùy màu lam lúc này liền hóa thành tinh mang, chợt lóe lên rồi biến mất, sau một khắc đã đến chỗ phía trước người thanh niên hải tộc vốn đã hóa thành cự đại. Lệ Sa liền quát khẽ một tiếng, hai cái cự chùy bỗng nhiên hướng chính giữa hợp lực thành một kích, ngay giữa một tiếng giòn vang, đem băng chùy cực lớn mạnh mẽ đập phá nát bấy, làm cho băng vụn bay vụt văng khắp nơi.

Nhưng ở bên trong hàn khí trắng xoá, lại run lên "Xùy" một tiếng, rồi một cây châm nhỏ óng ánh như đạn bắn bay ra.

Thanh niên Hải tộc thấy vậy, trong nội tâm rùng mình, thân hình nhoáng một cái, muốn hướng về phía sau bắn ngược tránh đi, nhưng vào lúc này, gã chợt cảm giác thân hình phát lạnh, động tác liền trở nên chậm chạp hơn nhiều.

Đồng thời, hư không xung quang chợt vang lên từng tiếng “Tí tách”, từng tầng băng mỏng bỗng ngưng kết ra, khiến cho Lệ Sa đông cứng tại chỗ.

Băng Trùy Thuật được Liễu Minh tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, cộng thêm lực tăng phúc của Canh Lam Cương Khí trong người, một khi bạo liệt liền phát ra hàn khí mãnh mẽ, thật sự vượt đã xa sự tưởng tượng của người bình thường.

Lệ Sa lúc này đã thật sự kinh sợ rồi, lần đầu cảm thấy sự nguy hiểm chết người, nhưng chẳng qua là sau khi biến thân, người này vốn là tồn tại cảnh giới Ngưng Dịch trung kỳ, thực lực cường đại đã vượt qua xa không phải là Linh Sư sơ kỳ có thể so sánh được.

Họ Lệ liền hét lớn một tiếng, lập tức hồ quang điện từ song chùy trong tay chợt hiện ra, mạnh mẽ xua tan khí lạnh quanh người, nhưng dù có làm như thế, gã cũng không thể tránh thoát bích mang đang bắn tới. Thanh niên Hải tộc chỉ có thể kịp lõm lồng ngực xuống, một luồng bạch khí tinh thuần từ miệng phun ra, vừa vặn đánh trúng vào Bích Ảnh Châm đang phóng tới trước mặt. Mặc dù châm nhỏ sắc bén vô cùng, nhưng sau khi bị bạch khí này ngăn cản, cũng không khỏi ngừng lại một chút. Lệ Sa thấy vậy, tức thì nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên.

"Vèo" một tiếng.

Gã chỉ kịp nghiêng đầu, châm nhỏ màu xanh lá liền xuyên thủng một tai bay qua, thậm chí ngay cả máu tươi cũng không chảy ra một giọt. Nhưng mặc dù như thế, cũng làm cho thanh niên Hải tộc không khỏi mồ hôi lạnh chảy ra đầy người, nhưng sau khi ngẩng đầu vừa nhìn về phía trước, đồng tử lại liền co rụt lại.

Bình luận