Ma Thiên Ký

Chương 241: Hành trình mới


Dịch giả: Kỷ Yên Nhiên

Biên: hungprods

Thời gian kế tiếp, Liễu Minh một mực ở trong động phủ vừa luyện chế Huyền Ô Đan, vừa liên tục phục dụng đan này, luyện hoá dược lực thành Pháp lực.

Chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, hắn đã tu luyện Pháp lực đến cảnh giới Đại viên mãn một lần nữa.

Đúng lúc này, cuối cùng hắn cũng nhận được tin tức truyền đến từ Man Quỷ Tông, nhiệm kỳ bốn năm đã kết thúc, đệ tử giám sát nhiệm kỳ kế tiếp đang trên đường đến Huyền Kinh.

Mà dựa theo lệ cũ, đệ tử giám sát vừa từ nhiệm có thời gian mấy tháng để nghỉ ngơi và hồi phục, cho nên hắn chỉ cần trong vòng nửa năm trở lại tông môn là được rồi.

Liễu Minh nhận được tin tức này đương nhiên cực kỳ vui mừng.

Ngay lập tức, hắn viết hai phong thư cáo biệt cho người đưa đến Tiền phủ và động phủ của Phàm Bách Tử, sau đó bản thân mình lẳng lặng rời khỏi Huyền Kinh, trong vòng mấy tháng tiếp đó không có bất kỳ tin tức gì của hắn nữa.

******

Ba tháng sau, tại một phiến sơn mạch trùng điệp chỗ biên giới giữa Đại Huyền Quốc và Tề Việt Quốc.

Một gã thanh niên áo lục đứng trên đỉnh một toà núi đất cao trăm trượng, mắt đang ngắm nhìn sơn mạch phía xa xa, sắc mặt mười phần ngưng trọng, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói:

"Đây hẳn là Vạn Man sơn mạch rồi, thật không ngờ khí tức lại vô cùng hung ác, thảo nào đã qua nhiều năm như vậy mà Bạch gia vẫn không thể thu thập được Canh Lam Chân Sát, còn dứt khoát nói vị trí Sát Khanh cho ta biết như thế."

Gã thanh niên này dĩ nhiên chính là Liễu Minh.

Sau khi rời khỏi Huyền Kinh, hắn liền đi thẳng đến Bạch gia, cũng từ trong miệng Bạch lão phu nhân thuận lợi lấy được vị trí Sát Khanh chứa Canh Lam Chân Sát, tiếp đó một mạch chạy tới nơi này.

Có điều hiện tại khi tận mắt nhìn thấy hình dáng Vạn Man sơn mạch, cũng cảm nhận được rõ ràng khí tức hỗn loạn từ đó truyền ra, hắn lại có chút chần chừ.

Phải biết rằng, Vạn Man sơn mạch chính là hiểm địa tiếng tăm lừng lẫy của cả hai quốc gia, được tạo thành từ hơn một nghìn đỉnh núi lớn nhỏ, kéo dài liên miên đến mấy vạn dặm.

Nghe nói bên trong không những có vô số dã thú độc trùng, còn có rất nhiều chướng khí khói độc, dính phải một cái là chết ngay tức khắc. Thậm chí còn có một số Yêu thú thông linh cấp thấp, đương nhiên những Yêu thú này luôn ẩn náu ở chỗ sâu trong sơn mạch, bình thường sẽ không gặp phải bọn chúng.

Bởi vì sơn mạch này có sản vật phong phú, cũng có lượng lớn vài loại Linh dược khá nổi danh, cho nên tu luyện giả hai nước Tề Việt cũng có nhiều người đến đây hoạt động. Nhưng vì sơn mạch này có nhiều chỗ hung hiểm nên đại đa số tu luyện giả chỉ hoạt động ở bên ngoài mà thôi, hiếm có người nào dám xâm nhập vào chỗ sâu trong sơn mạch.

Nhưng cho dù là vậy, thỉnh thoảng cũng sẽ truyền đến tin tức một ít tu luyện giả tiến vào Vạn Man sơn mạch, còn sự tình sau đó như thế nào thì cũng không ai biết.

Cho nên nếu không có lý do đặc biệt, tu luyện giả hai nước đều rất kiêng kị việc tiến vào chỗ sâu trong sơn mạch.

Những tin tình báo này đương nhiên là do trước khi tới đây Liễu Minh đã đặc biệt hỏi thăm, mà dựa theo địa đồ mà Bạch gia cung cấp, Sát Khanh chứa Canh Lam Chân Sát lại vừa khéo ở chỗ cực sâu trong sơn mạch.

Hôm nay Liễu Minh nhìn về phía dãy núi xa xa, ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển.

Lúc này nếu hắn trở lại tông môn, nhất định sẽ bị chiêu mộ đi tham gia đại chiến với Hải tộc, cho nên tiến giai Linh Sư trước đó là chuyện bắt buộc, nếu không một khi chiến đấu với tu luyện giả Hải tộc, khả năng vẫn lạc là rất lớn. Mà hiện tại Pháp lực của hắn đã được củng cố một lần nữa ở cảnh giới Đại viên mãn, chỉ cần có Chân Sát Khí phù hợp là lập tức có thể ngưng Sát thành Cương, trùng kích cảnh giới Linh Sư.

Hiện tại trong tay hắn chỉ có Khô Âm Chân Sát, một loại hạ phẩm Chân Sát mà thôi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không dùng Chân Sát này ngưng tụ Cương Khí. Cho nên Canh Lam Chân Sát khá phù hợp với công pháp tu luyện của hắn trước mắt đã trở thành sự lựa chọn duy nhất, cho dù Vạn Man sơn mạch có nguy hiểm hơn vài phần đi nữa, sợ rằng hắn cũng phải mạo hiểm xông vào.

Với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần không đụng phải Yêu thú Ngưng Dịch Kỳ có thực lực Linh Sư, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Mà Vạn Man sơn mạch có Yêu thú như thế hay không vẫn là một điều khó nói.

Trong lòng nghĩ vậy, lông mày Liễu Minh hơi giãn ra, lúc này không chần chừ nữa, thân hình hắn khẽ chuyển động, bay thật nhanh về phía sơn mạch xa xa.

Nghe nói Vạn Man sơn mạch có vô số hung cầm độc trùng có năng lực phi hành, hắn đương nhiên không dám nghênh ngang bay trên không trung, cho nên vừa bay đến gần sơn mạch hắn liền hạ xuống, hai chân chậm rãi bước đi trên mặt đất.

...

Nửa ngày sau, hai đầu dã thú khổng lồ trông như mèo rừng từ trên hai cây đại thụ nhảy xuống, hung dữ bổ nhào về phía Liễu Minh.

"Phốc" "Phốc" hai tiếng.

Mèo rừng vừa mới bật khỏi nhánh cây, ngay lập tức Liễu Minh đã giơ hai tay lên, hai đạo ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất.

Hai đầu mèo rừng kêu thảm một tiếng, thân hình đã bị xẻ làm hai nửa, máu tươi và nội tạng từ không trung rơi xuống như mưa.

Thân hình Liễu Minh nhoáng lên một cái tránh thoát màn mưa máy đang rơi xuống đỉnh đầu, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục tiến lên phía trước, dường như chưa từng bị bất cứ thứ gì quấy nhiễu vậy.

...

Hai ngày sau, Liễu Minh đứng trên ngọn một cây đại thụ, trên tay cầm một tấm địa đồ cũ nát, đang cẩn thận xem xét gì đó.

Đúng lúc này, một đầu độc xà xanh biếc dài vài thước lặng yên không một tiếng động bò từ dưới gốc cây lên, nhanh chóng trườn về phía hắn.

"Phập" một tiếng!

Một đường sáng màu đen loé lên rồi biến mất, chỉ thấy một cái đuôi móc câu đen kịt xuyên thủng qua đầu độc xà, đính chặt nó vào cành cây.

Độc xà vặn vẹo giãy giụa một hồi, sau đó không còn động đậy gì nữa.

Lúc này, Bạch Cốt Hạt mới từ giữa một mảng cành lá um tùm nhảy chồm ra, hai cái càng lớn xé rách thi thể độc xà, nhanh chóng cắn nuốt sạch sẽ.

...

Năm ngày sau, Liễu Minh đứng trước một toà hạp cốc giữa hai ngọn núi, nhìn về không gian tràn đầy sương mù xám trắng phía trước cách đó không xa, lắc đầu rồi xoay người một cái, tìm đường vượt qua hạp cốc này.

...

Nửa tháng sau, cuối cùng Liễu Minh cũng đã tới chỗ sâu trong Vạn Man sơn mạch.

Giờ phút này, trong tầm mắt, khắp nơi là các cây đại thụ màu xám vô cùng cao lớn, tán cây dày đặc hầu như che khuất hơn nửa ánh sáng mặt trời chiếu xuống, khiến cho cây cối phía dưới tạo thành một vùng vô cùng âm u, ẩm ướt.

Trong tay Liễu Minh cầm chặt thanh đoản kiếm màu xanh, theo sau là Bạch Cốt Hạt, bĩnh tĩnh đi đến một toà núi nhỏ cách đó không xa.

Toà núi nhỏ này có chút kì lạ, nửa trên ngọn núi hình dạng như một vị phu nhân đang vẫy tay.

Dựa theo ghi chép trên bản đồ của Bạch gia, hắn chỉ cần trèo lên trên núi này là có thể tìm được vị trí chính xác của Sát Khanh.

Mà vì tìm kiếm ngọn núi này, hắn không biết đã phải vượt qua bao nhiêu đường vòng, cũng xông nhầm vào không biết bao nhiêu sào huyệt dã thú, cuối cùng mới tìm được đến đây.

Bỗng nhiên Liễu Minh dừng chân, hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào một cây đại thụ cao chọc trời phía trước.

Chỉ nghe âm thanh "sàn sạt" vang lên, một con bọ cạp khổng lồ đen bóng dài hơn một trượng bò ra từ phía sau cây đại thụ, hai mắt nó đỏ thẫm như máu, miệng phun khói độc đỏ tươi, phía sau là cái đuôi màu đen đong đưa liên tục.

Trông rất dữ tợn đáng sợ!

Điều này rõ ràng cho thấy đây là một đầu độc trùng đã có chút thành tựu, hẳn là thực lực không kém.

Thần sắc Liễu Minh vốn hơi đổi, nhưng cổ tay lập tức run lên, một đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, chém trúng lên người con bọ cạp khổng lồ.

Kết quả là làm con bọ cạp này kêu lên một tiếng kì quái, lùi lại hai bước, nhưng lại điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, trên lớp vỏ cứng chỉ để lại một vệt màu trắng nhạt.

Có điều công kích này của Liễu Minh hiển nhiên cũng đã chọc giận Yêu Hạt này, miệng nó kêu ‘oa oa’ hai tiếng, chi dưới vận lực, thân hình liền mang theo một cỗ gió tanh nhào đến.

Liễu Minh đuôi lông mày nhướng lên, đang định sử dụng thủ đoạn lôi đình để giải quyết Yêu trùng này, nhưng đúng lúc này bỗng "vèo" một tiếng, một đoàn bóng đen từ sau lưng hắn bắn ra, như một tia chớp hạ xuống trước mặt Yêu trùng.

Đúng là Quỷ vật Bạch Cốt Hạt kia!

Trong nháy mắt cả hai lao vào cắn xé lẫn nhau.

Liễu Minh thấy thế thì ngẩn ra, thanh đoản kiếm trong tay run lên, đang định tiến lên trợ giúp, nhưng tâm thần lại nhận được tin tức từ Bạch Cốt Hạt truyền đến, không ngờ nó lại không muốn hắn giúp đỡ.

Hắn trừng mắt nhìn, tuy không hiểu rõ dụng ý của Bạch Cốt Hạt, nhưng vẫn thu đoản kiếm lại, đứng yên lặng một bên xem cuộc chiến.

Mà thân hình Bạch Cốt Hạt không to lớn như đối phương, nhưng dựa vào cái đuôi nhanh như điện xẹt sau lưng, trong lúc chiến đấu cũng chiếm được thế thượng phong.

Bọ cạp khổng lồ thoạt nhìn cứ tưởng cứng rắn dị thường, nhưng lớp vỏ bị cái đuôi móc câu của Bạch Cốt Hạt công kích lại yếu ớt như tờ giấy, thân hình đã bị xuyên thủng thành tổ ong, cả cái đầu lại càng bị đôi cự ngao của Cốt Hạt kẹp chặt lấy, miệng chỉ có thể không ngừng phun huyết vụ, điên cuồng giãy giụa không thôi.

...

Một lúc lâu sau, sau khi những mảnh thi thể cuối cùng của Yêu Hạt bị Cốt Hạt xé nát rồi nuốt vào trong miệng, lục diễm trong hai mắt nó trở nên ảm đạm, bộ dáng chậm chạp hẳn đi.

Liễu Minh thấy vậy trong lòng như nghĩ tới điều gì đó, một tay vỗ lên cái túi da bên hông, từ trong đó liền phun ra một luồng khí đen thu Cốt Hạt vào trong.

Mặc dù Bạch Cốt Hạt là một loại Quỷ Vật, nhưng vốn cũng là do hài cốt của Hạt Tử hấp thu đại lượng Âm khí mới hoá thành bộ dạng như vậy. Cho nên thôn phệ Yêu Hạt cũng coi như là một cách tiến hoá của nó.

Hiện tại Bạch Cốt Hạt biến thành bộ dạng như vậy, rõ ràng cho thấy nó chuẩn bị tiến hoá một lần nữa.

Sau khi Liễu Minh gọi Phi Lâu ra liền tiếp tục lên đường.

...

Một ngày sau, Liễu Minh xuất hiện phía trước cửa vào một toà sơn cốc bị vô số bụi cỏ cao lớn che khuất.

Lúc này hắn thúc giục Thanh Nguyệt Kiếm, thả ra từng đạo kiếm khí màu xanh, mạnh mẽ chém thành một con đường nhỏ đi vào sơn cốc này.

Nhưng sau khi ánh mắt Liễu Minh cẩn thận nhìn sơn cốc một hồi, thần sắc lại trở nên ngưng trọng.

Chỉ thấy hơn nửa sơn cốc đều bị một loại sương mù màu hồng che phủ, mà ở trong sương mù lại mơ hồ phát ra từng hồi tiếng ‘ông ông’, dường như có một loại côn trùng nào đó đang bay bên trong.

Ánh mắt Liễu Minh chớp động vài cái liền lấy từ trong tay áo ra một viên cầu màu lam, sau khi ném ra phía trước, một tay liền bấm niệm pháp quyết rồi chỉ một cái.

Lập tức âm thanh "rắc rắc..." vang lên, viên cầu màu lam liền biến thành một đầu mộc cầm (chim gỗ) bốn cánh màu lam nhạt.

Sau đó Liễu Minh lại tiếp tục thúc giục pháp quyết.

Lúc này bốn cánh mộc cầm khẽ vỗ, liền biến thành một đoàn ánh sáng màu lam bắn về phía màn sương mù màu hồng.

"Phốc" một tiếng.

Mộc cầm màu lam đâm thẳng vào trong màn sương mù, sau đó bay thật nhanh vào chỗ sâu bên trong.

Thế nhưng khi đầu mộc cầm này mới bay được một quãng ngắn, âm thanh chấn động từ bốn cánh của nó bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều.

Liễu Minh biến sắc, pháp quyết trong tay vội vàng biến đổi.

Trong màn sương mù, mộc cầm lập tức quay đầu bay nhanh trở lại.

Kết quả là sau vài cái chớp động nó đã bay vọt ra từ trong màn sương mù màu phấn hồng, nhưng chỉ bay được mấy trượng về phía Liễu Minh thì đột ngột rơi thẳng xuống rồi nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

Đồng tử Liễu Minh co rụt lại, cũng không lập tức đi tới mà tinh quang trong mắt loé lên, tập trung nhìn kỹ trên người mộc cầm.

Bình luận