Ma Thiên Ký

Chương 232: Diệt Quỷ


Dịch giả: hungprods

Gã thanh niên gầy gò bỗng hừ một tiếng.

Chỉ trong nháy mắt sau khi thanh âm vang lên, y liền há miệng phun ra một quả cầu ánh sáng màu xám đen.

Tia sáng màu xanh ngọc bích lập tức đâm vào trong quang cầu này, vận tốc thoáng chậm lại.

Nhân cơ hội đó, gã thanh niên gầy gò hơi nghiêng đầu đi, khó khăn lắm mới tránh thoát được một kích này.

Đúng lúc đó, Liễu Minh vốn đang đứng tại chỗ, bỗng nhiên giẫm mạnh một chân xuống mặt đất, toàn thân như một mũi tên rời cung bắn đi. Chỉ thấy bóng dáng hắn chớp lên một cái đã đến bên cạnh gã thanh niên gầy gò như ma quỷ, cánh tay nhấc lên, một cây băng chùy màu lam đâm thẳng tới.

Sắc mặt gã thanh niên gầy gò trầm xuống, cánh tay bóp vụn đạo Phong Nhận vừa nãy cũng nhoáng lên, không chút chậm trễ bắt lấy băng chùy, đồng thời cười lạnh một tiếng, nói:

"Chỉ bằng vào loại pháp thuật này cũng muốn gây tổn thương cho ta sao, thật sự là si tâm vọng tưởng."

Liễu Minh thấy thế, trên mặt đột nhiên lại hiện vẻ cổ quái, thân hình bỗng nhiên mờ đi, không ngờ lại bắn ngược ra ngoài.

Cùng lúc đó, cây băng chùy màu lam không cần gã thanh niên gầy gò ra tay bóp vỡ đã tự động phát sáng rồi nổ tung.

"Oanh" một tiếng, một cỗ lực lượng vô cùng lạnh lẽo cuồn cuộn tuôn ra.

Chút hàn khí ấy đối với gã thanh niên gầy gò đương nhiên không có ý nghĩa gì, thế nhưng bên trong đám băng vụn văng ra thình lình lại có thêm ba viên châu màu đỏ thẫm lớn cỡ ngón cái.

"Không xong!"

Gã thanh niên gầy gò thấy thế giật mình kinh sợ, đang định tiến hành phòng ngự nhưng lúc này đã muộn mất rồi.

Ba viên châu đỏ thẫm bỗng phát ra ánh sáng chói lòa, tiếp đó cùng lúc “Oanh oanh oanh” nổ tung ra.

Ba đám mây lửa đỏ thẫm từ trên hố sâu phóng thẳng lên trời, sau khi cuồn cuộn ngưng tụ lại liền biến thành một mặt trời nhỏ đỏ thẫm phát ra ánh sáng chói mắt.

Mặt trời kia bao phủ toàn bộ cả gã thanh niên gầy gò và cái ghế màu vang kia vào trong, phát ra nhiệt độ cực cao, gần như nung chảy cả khu vực xung quanh.

Gã thanh niên ở trung tâm vụ nổ chỉ kịp hét thảm một tiếng, thân thể lập tức biến thành tro bụi, ở chỗ đó chỉ còn lại một bộ khung xương hình người đen sì như mực.

Tuy nhiên khung xương này chỉ chèo chống được trong chốc lát, cũng chậm rãi bị hòa tan trong nhiệt độ cực cao.

Nhưng đúng lúc này, trong hai hốc mắt trống không trên cái đầu lâu bỗng nhiên bùng lên hai đạo hắc diễm, tiếp đó khung xương này bỗng nhiên ngẩng đầu thét dài một tiếng thê lương, cái ghế dưới thân không ngờ lại tỏa ra hào quang vàng rực, nhanh chóng hòa tan thành một dòng chất lỏng màu vàng rồi bao trùm lên khung xương.

Chỉ trong nháy mắt, khung xương vốn dĩ đen sì như mực bỗng sáng tối mấy lần liền biến thành màu vàng rực.

Mặt ngoài khung xương tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, không ngờ thân hình lại không tiếp tục bị hòa tan nữa, cẳng chân khẽ chuyển động, chạy thẳng ra khỏi phạm vi vầng mặt trời bao phủ.

Tuy nhiên ngay khi khô lâu màu vàng thoát khỏi ánh sáng màu đỏ, trước mắt y bỗng nhoáng lên một phát, Liễu Minh chợt lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đồng thời hai tay giơ lên, một thứ màu trắng mờ bắn ra.

Đó chính là một chuỗi Phật châu óng ánh.

Mặc dù hắn cũng không bỏ nhiều thời gian tế luyện chuỗi Phật châu này, nhưng khi nó vừa mới đối mặt với khô lâu màu vàng lại dường như gặp phải sinh tử đại địch, tiếng Phạn âm lập tức vang vọng. Sau đó chỉ thấy nó nhoáng lên một cái đã xuất hiện trên cổ khô lâu màu vàng, mặt ngoài nổi lên vạn đạo ánh sáng, nhanh chóng biến thành một quầng sáng bảy màu cực lớn rồi đột ngột thu nhỏ lại.

Khô lâu màu vàng hét thảm một tiếng, chỗ cổ bốc lên khói xanh nghi ngút, khiến cho thân hình y không ngừng run rẩy, không cách nào tự chủ được nữa.

"Phốc" một tiếng.

Bích Ảnh Châm bay một đường vòng cung trên không trung rồi chớp lên một cái, đâm thẳng vào sau gáy y rồi bắn vọt ra từ chỗ giữa hai hàng lông mi.

Khô lâu màu vàng vốn đang dốc sức liều mạng giãy giụa, lúc này hắc diễm trong hốc mắt đột nhiên nhỏ dần rồi tắt hẳn, thân hình cũng cứng ngắc lại rồi buông thõng xuống.

Liễu Minh thấy vậy, trong lòng hơi thả lỏng, thân hình lắc một cái đã đến bên cạnh khô lâu, lòng bàn tay lóe lên ánh sáng màu xanh, một đạo Phong Nhận hiện ra, cánh tay giơ lên, đang định dùng đạo Phong Nhận này chém bay đầu lâu.

Nhưng đúng lúc này, dị biến lại nổi lên!

Vốn dĩ khí tức trên người khô lâu màu vàng gần như không có bỗng nhiên ‘Đằng’ một cái, hai luồng hắc diễm trong hốc mắt lần nữa bùng lên, sau khi quay tít một vòng liền biến thành hai đạo hắc khí xông ra, nhanh như điện xẹt dung hợp lại với nhau tạo thành một cái mặt quỷ màu đen mờ ảo không rõ.

"Tiểu bối, nếu ngươi đã hủy thân thể Sát Thi của ta thì hãy dùng thân thể của ngươi đổi lại đi."

Mặt quỷ nhe răng cười nói, sau đó liền chớp lên một cái bổ nhào về phía Liễu Minh.

Trong lòng Liễu Minh đương nhiên cả kinh, thân hình lập tức bắn ngược lại phía sau, đồng thời đạo Phong Nhận màu xanh trong tay lóe lên, không chút do dự chém thẳng vào mặt quỷ.

Ánh sáng màu xanh lóe lên, không ngờ mặt quỷ lại bình yên vô sự, tiếp đó nó mang theo từng hồi gió tanh tưởi thoáng cái vọt tới bên cạnh Liễu Minh.

Liễu Minh gầm lên giận dữ, bàn tay lật lại, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một cái Thiết Thông màu đỏ thắm, chỉ nghe ‘phụt’ một tiếng vang lên, một tấm lưới óng ánh lập tức từ đó bắn ra.

Tấm lưới lóe lên hào quang, thế nhưng mặt quỷ kia lại chui thẳng qua, không có bất cứ hiệu quả gì.

Liễu Minh giật mình kinh hãi, nhưng lúc này còn muốn thi triển thủ đoạn khác thì đã không còn kịp nữa rồi.

Mặt quỷ kia bỗng nhiên kéo dài ra, biến thành một luồng khí đen đụng thẳng vào người Liễu Minh.

Thân thể hắn đột nhiên cảm thấy mát lạnh, cho dù hai cánh tay có đưa ra phía trước ngăn cản thế nào đi nữa cũng không có tác dụng, dường như Quỷ vật này là một loại tồn tại vô hình vậy.

Mặt quỷ cười lên một tiếng quái dị, sau đó nhoáng lên một cái, định chui vào trong cơ thể Liễu Minh.

Tuy nhiên đúng lúc này, mười mấy phiến ánh sáng màu đỏ thẫm bỗng lóe lên rồi hiện ra trên người Liễu Minh, mặt quỷ kia vừa tiếp xúc với phiến ánh sáng đó không ngờ lại hét thảm một tiếng, lập tức hóa thành một luồng khí đen bắn ngược trở lại.

Đó chính là Giao Lân Giáp do Liễu Minh tự chế mặc sát cơ thể, sau khi nó cảm ứng được có tà vật tới gần liền tự động phát động uy năng kinh người, đánh bay mặt quỷ này ra ngoài.

Liễu Minh thấy một màn hoàn toàn bất ngờ đương nhiên rất vui mừng, không lưỡng lự chút nào há to miệng phun ra một cỗ cuồng phong màu xanh mờ, thổi mạnh khiến cho luồng khí đen do mặt quỷ kia biến thành ngã trái đổ phải, trong lúc nhất thời không tài nào tiến lên phía trước được.

Tiếp đó một tay hắn lại bấm niệm pháp quyết, một ngón tay điểm vào hư không về phía khô lâu màu vàng kia.

"Phanh" một tiếng!

Vầng sáng bảy màu ở cổ Khô lâu lập tức tán loạn, vô số Phật châu từ trong đó bắn ra, chỉ chớp lên một cái đã đập lên luồng khí màu đen do mặt quỷ biến thành.

Lập tức từng vòng ánh sáng bảy màu cùng lúc sáng lên chói mắt bên trong luồng khí đen.

Tiếng kêu thảm thiết của mặt quỷ liên tiếp vang lên, luồng khí đen do nó biến thành điên cuồng giãy giụa bên trong lớp lớp vòng sáng bảy màu, trong thời gian ngắn không thể nào khôi phục lại hình dáng ban đầu.

Mà nhờ có chút thời gian trì hoãn này, Liễu Minh mới vội vàng lấy từ trong tay áo ra một chồng Phù lục đủ màu ném ra phía trước.

Mấy tiếng "Phốc, Phốc...” vang lên.

Những tấm Phù Lục kia chỉ lấp lóe mấy cái liền trước sau dán lên phía trên luồng khí màu đen kia, lập tức bao bọc nó một cách cực kỳ chặt chẽ.

Pháp quyết trong tay Liễu Minh biến đổi, miệng hô một chữ "Bạo".

Tất cả Phù Lục màu vàng lập tức hóa thành một vùng sáng trắng chói mắt bộc phát ra bốn phương tám hướng, mà ở trung tâm lại có chút kim diễm (*) đang không ngừng chớp động.

(*) kim = vàng, diễm = ngọn lửa (hắc diễm tương tự là ngọn lửa màu đen, tử diễm: ngọn lửa màu tím,...)

Giờ phút này, mặt quỷ không kịp kêu lên tiếng nào, tan biến thành hư ảo ngay trong kim diễm.

Tới lúc này Liễu Minh mới thực sự thở phào một hơi.

Nếu không phải Quỷ vật này không biết vì nguyên nhân gì mà ngay từ đầu không thể nào rời khỏi cái ghế kia nửa bước, cộng thêm trên người hắn lại trùng hợp có không ít đồ vật có thể khắc chế Quỷ vật, chỉ sợ giết chết kẻ này thực sự là một việc cực kỳ khó khăn.

Nhưng lúc này khi nghĩ lại hắn lại có cảm giác hết sức đau lòng.

Một chồng Phù lục vừa rồi chính là một bộ Phù lục cao giai chuyên dùng để đối phó với Quỷ vật mà đại hán họ Lôi mới ban thưởng cho hắn cách đây không lâu, giá trị gần bằng với đạo Kim Quang Phù bảo vệ tính mạng kia.

Nếu không phải vừa rồi mặt quỷ này thật sự khó chơi, Phù lục hàng Quỷ bình thường hơn phân nửa không có tác dụng, hắn tuyệt đối không nỡ một hơi dùng toàn bộ số Phù lục đó.

Lại nói, chuỗi Phật châu kia thân là Phật khí, có tác dụng khắc chế Quỷ vật là chuyện rất bình thường. Thế nhưng lân phiến của đầu Xích Giao kia không ngờ cũng có tác dụng tương tự đối với Quỷ vật, quả thực là một chuyện trước đây hắn chưa từng nghĩ tới.

Liễu Minh bỗng nghĩ tới một điều, đưa tay sờ lên giáp da vẫn còn hơi nóng, sau đó một tay khẽ vẫy ra phía trước.

Tiếng xé gió vang lên!

Từng viên châu bắn tới rồi tụ lại, lần nữa biến thành một chuỗi Phật châu màu trắng mờ.

Mà vốn dĩ hai đầu Yêu Viên màu đen đang quần chiến với Phi Lâu, cùng lúc khi Quỷ vật kia bị diệt sát, cũng hóa thành khí đen tan biến vào không trung.

Ma đầu Phi Lâu kia thấy thế liền bay thật nhanh tới bên người Liễu Minh.

Giờ phút này Bạch Cốt Hạt rút cuộc cũng có thể bò lên từ trong hố đất, loạng choạng chạy tới bên người Liễu Minh, còn dùng hai cái càng lớn cọ xát ống quần hắn.

Liễu Minh nhìn thoáng qua phần lưng Cốt Hạt có mấy chỗ bị nứt vỡ, lông mày không khỏi cau lại, lập tức vỗ vào cái túi da bên hông.

"Phốc" một tiếng.

Một dòng khí đen cuốn ra, thoáng cái đã thu Cốt Hạt vào bên trong cái túi.

Lần này Bạch Cốt Hạt bị thương không nhẹ, xem ra trong vòng mấy tháng tới nó không thể nào động thủ với địch nhân được.

Ngược lại là Phi Lâu mặc dù có tổn hao chút Nguyên khí, thế nhưng bản thân lại không bị tổn thương gì quá lớn, cũng không cần thiết phải gấp gáp thu lại.

Liễu Minh dùng thần niệm phân phó Phi Lâu cảnh giới ở chung quanh một tiếng, sau đó mới dời mắt nhìn về phía bộ khô lâu màu vàng gần như vẫn còn nguyên vẹn kia.

Khung xương này đang nằm gục xuống bên cạnh một cái hố lớn, không có chút khí tức nào của sự sống.

Trong đầu Liễu Minh lập tức hiện lên hình ảnh khung xương này bị dòng chất lỏng do cái ghế màu vàng kia bao trùm toàn thân, trong lòng đương nhiên có chút hứng thú.

Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc nghiên cứu vật này.

Hắn chỉ đi quanh khô lâu màu vàng hai vòng, sau đó ném ra một tấm Trữ Vật Phù thu nó lại.

Sau đó, hắn lại đi đến bên cạnh thi thể của tên Hắc y nhân béo kia.

Trong lúc chiến đấu vừa rồi, Quỷ vật kia đã tiện tay ném thi thể của gã xuống mặt đất gần đó.

Liễu Minh cúi người xuống tìm tòi một hồi, không ngờ lại phát hiện ra một vài quyển điển tịch tu luyện của tà tu, môn Thú Giá Thuật kia rõ ràng cũng nằm trong đó.

Trừ cái đó ra, còn có mấy miếng thượng phẩm Linh Thạch giá trị lên đến mấy vạn.

Phát hiện này đương nhiên làm cho hắn rất vui vẻ.

Lúc này hắn mới nhớ tới, dường như lúc nãy hắn vẫn chưa kiểm tra thi thể Hắc y nhân cao lớn kia.

Hắc y nhân béo này chỉ là thủ lĩnh số Hai của Hắc Linh Hội đã giàu có như vậy rồi. Hắc y nhân cao lớn kia thân là thủ lĩnh số Một, chắc hẳn thân gia cũng sẽ không ít hơn chút nào.

Cũng may nơi đây nhất thời nửa khắc tuyệt sẽ không có người nào xông vào, hắn cũng là không cần vội vàng làm gì.

Sau khi cất kỹ mọi thứ, hắn liền hít sâu một hơi, ung dung đi đến bên cạnh hố sâu kia, cúi đầu nhìn xuống phía dưới.

Bình luận