Ma Thiên Ký

Chương 230: Sát Thi


Dịch giả: hungprods

Thi thể không đầu vẫn đi tiếp một đoạn ngắn mới ‘phịch’ một tiếng ngã xuống đất, cuối cùng biến thành một đống tro trắng bên trong ngọn lửa hừng hực.

Lúc này Liễu Minh mới đưa tay vẫy về phía đống tro trắng kia một cái.

"Vèo" một tiếng, một khối thiết bài màu đen từ đó bay thật nhanh ra, rơi gọn vào trong lòng bàn tay.

Hắn chỉ cúi đầu nhìn lướt qua tấm thiết bài trong tay vài lần, sau đó thân hình liền chuyển động, bay thật nhanh trở lại chỗ cũ.

"Đạo hữu, Thiết Giáp Thi kia là..." Hắc y nhân bên cạnh đợi Liễu Minh vừa đặt chân xuống đất, đang định ấp úng giải thích vài câu.

Nhưng Liễu Minh trực tiếp khoát tay chặn lại, cắt ngang câu nói của gã, đồng thời ném thiết bài trong tay tới, giọng nói không chứa chút cảm xúc:

"Đồ vật theo lời ngươi nói có phải là vật này hay không? Nếu đúng hãy lập tức mở phong ấn ra đi, hiện giờ ta không muốn nghe bất cứ câu nào nữa."

"Đúng, đây chính là vật cần phải có để mở ra phong ấn, tại hạ sẽ ngay lập tức thi pháp mở phong ấn." Mặc dù Liễu Minh cơ bản không nói gì về bộ Thiết Giáp Thi kia, nhưng vẫn khiến cho trong lòng Hắc y nhân béo phát lạnh, hai mắt vừa nhìn thấy thiết bài liền vội vàng nói.

Tiếp đó gã bước nhanh tới một chỗ trong động quật, một tay giơ thiết bài lên cao, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó miệng bắt đầu nói lẩm bẩm.

Tiếng chú ngữ tối nghĩa khó hiểu, nhưng lại gây cho người nghe một cảm giác có vần điệu khó diễn tả được.

"Phốc" một tiếng, thiết bài thoạt nhìn rất bình thường đột nhiên bùng lên ánh sáng màu trắng, hơn nữa càng lúc càng sáng, cuối cùng thoát khỏi sự khống chế của Hắc y nhân béo, bay lên trên không động quật.

Ánh sáng trắng lóe lên rồi biến mất, thiết bài chui thẳng vào đỉnh hang động không thấy đâu nữa.

Một khắc sau, trên đỉnh hang động hiện lên vô số quang văn màu trắng, rơi nhanh xuống dưới như mưa rào, sau đó đua nhau chui vào lòng đất mất dạng.

Tiếp đó dưới lòng đất truyền ra từng hồi tiếng rền vang, toàn bộ hang động bắt đầu khẽ rung lên, bỗng nhiên có một văn trận năm màu cực lớn bay vọt ra từ dưới lòng đất, nó chỉ quay tít một vòng, lập tức một cỗ khí tức cấm chế cực kỳ khủng bố ầm ầm cuốn ra.

Cùng lúc đó, mặt đất ở trung tâm văn trận bỗng vỡ vụn ra rồi sụt xuống, lộ ra một cái cửa động đen sì, bên trong dường như có từng hồi tiếng Quỷ khóc truyền ra.

"Đây là cửa vào Sát Khanh sao?" Ánh mắt Liễu Minh nhìn vào cửa động đen sì chợt hiện lên vẻ cuồng nhiệt, nói.

"Hẳn là thế." Hắc y nhân béo nhìn chằm chằm vào cửa động, trên mặt cũng lộ vẻ kích động đáp.

"Nếu đúng như vậy thì ngươi hãy đi xuống đi." Liễu Minh liếc nhìn Hắc y nhân, nói như thế.

"Đạo hữu muốn tại hạ đi xuống trước sao?" Hắc y nhân béo nghe vậy, sắc mặt hơi đổi.

"Sao, chẳng lẽ ngươi muốn ta xuống trước ư?! Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta sẽ để hai bọn chúng bồi ngươi cùng xuống." Đuôi lông mày Liễu Minh nhíu lại, nói.

"Được, vậy tại hạ sẽ lập tức đi xuống." Gã béo dường như cũng biết mình cơ bản không thể phản đối, mặt cố nặn ra một nụ cười, nói.

Tiếp đó gã cẩn thận từng li từng tí nhích tới gần cửa động đen sì trên mặt đất, thò đầu ra nhìn xuống dưới một lượt rồi mới hạ quyết tâm nhảy vào trong, Phi Lâu và Cốt Hạt đương nhiên cũng nhoáng lên mà theo sát phía sau.

Một lát sau, sau khi Liễu Minh không cảm ứng được điều gì không ổn từ Cốt Hạt và Phi Lâu bên kia, hắn mới nhảy vào trong cửa động đen sì.

Động này cũng không sâu lắm, Liễu Minh cảm giác chỉ sau mấy nhịp thở mình đã đi tới một hang động sáng sủa khác.

Nhưng ngoại trừ dưới chân hắn có một khu vực nhỏ để khống chế pháp trận ra, những chỗ khác đều là khí đen đậm đặc, làm cho người ta cơ bản không thấy rõ quang cảnh bên trong hang động này.

Hắc y nhân béo và Phi Lâu, Cốt Hạt vẫn đang đứng nguyên tại trung tâm pháp trận chờ đợi.

"Những thứ này hình như cũng không phải là Chân Sát Khí!" Liễu Minh đưa mắt nhìn một lượt khí đen nồng đậm bên ngoài pháp trận, nhíu mày nói.

"Ta cũng biết rõ những khí này chắc chắn là không phải. Nhưng chắc hẳn vị trí của Sát Khanh kia cũng chỉ ở quanh đây. Không bằng chúng ta đi tìm xung quanh một phen xem sao!" Hắc y nhân béo nhìn khí đen bốn phía một lượt, cũng có chút do dự trả lời.

"Đi tìm xung quanh sao? Hắc hắc, được, ngươi có thể ra khỏi đây, kiểm tra xem khí đen bên ngoài kia là vật gì rồi nói tiếp." Liễu Minh nghe vậy, cười lạnh một tiếng trả lời.

"Đạo hữu nói đùa rồi! Nếu như nơi đây đã bố trí cấm chế để ngăn cản những khí đen này, chắc hẳn chúng là thứ không nên dính phải." Hắc y nhân béo nghe xong lời này, trên mặt không khỏi lộ vẻ ngượng ngùng nói.

Tuy nhiên đúng lúc này, khí đen bốn phía vốn dĩ tĩnh lặng đột nhiên cuồn cuộn di chuyển, tất cả đều nhanh chóng tụ về một hướng.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ khí đen vốn đang ngập tràn hang động bỗng tụ lại phía trên một cái hố sâu có đường kính bảy tám trượng cách bọn hắn không xa, tạo thành một quả cầu khí cực lớn màu đen.

Bên trong quả cầu khí màu đen rõ ràng xuất hiện một cái ghế vàng rực, không ngờ lại có một người đang ngồi phía trên, hơn nữa còn đang chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Minh bên này.

Ánh mắt như điện!

Y là một gã thanh niên gầy gò mặc áo bào màu vàng, bên hông còn đeo một thanh trường kiếm màu bạc, vẻ mặt xanh xao vô cảm, nhưng ngũ quan lại vô cùng thanh tú, hai đầu lông mày dường như có bốn năm phần giống Hắc y nhân béo.

Mà quả cầu khí màu đen kia chỉ chuyển động trong mấy hơi thở liền nhao nhao chui vào trong thân hình gã thanh niên không còn sót lại chút gì.

Liễu Minh mắt thấy tràng cảnh yêu dị như vậy, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.

Nhưng hắn chưa kịp phản ứng gì, Hắc y nhân béo vốn vẫn thành thực đứng ở bên cạnh bỗng nhiên nhảy chồm ra phía trước, chạy như điên về phía hố sâu, đồng thời miệng còn kêu lớn:

"Thái Tử gia cứu mạng, ta là hậu nhân của người, chính ta đã mở phong ấn ra, tới cứu lão nhân gia người ra ngoài."

Thân hình gã thoạt nhìn rất nặng nề, thế nhưng động tác lại nhanh nhẹn vô cùng, chỉ nhảy lên nhảy xuống mấy nhịp đã tới chỗ cách hố sâu mấy trượng.

Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt trầm xuống.

Phi Lâu ở bên cạnh hắn bỗng cười lên một tiếng quái dị, đột nhiên cúi đầu xuống.

Một đám tóc dài vẫn còn chui sâu trong người Hắc y nhân béo lập tức bị giật mạnh một phát.

"Phụp" một tiếng, trái tim Hắc y nhân béo bị đám tóc dài quấn quanh lập tức vỡ nát, khiến cho gã hét thảm một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi.

Thế nhưng bước chân gã chỉ loạng choạng một thoáng, không ngờ lại nhanh chóng khôi phục như thường, tiếp tục nhảy lên như bay về phía trước.

Một màn này thực sự làm cho Liễu Minh há mồm trợn mắt.

"Hặc hặc, tiểu tử, các ngươi hẳn là không nghĩ tới ta là người có hai trái tim. Điểm huyền diệu của Thú Giá Thuật, chỉ bằng ngươi há có thể tưởng tượng nổi. Cái mà ngươi khống chế chỉ là một trái tim của Yêu thú ghép vào người ta mà thôi, hơn nữa ta đã thay đổi vị trí giữa hai trái tim từ lâu rồi. Mà mục đích chủ yếu lần này của ta đến đây, cũng không phải là vì bảo tàng tiền triều, mà chính là thả Thái Tử tiền triều bị nhốt ở nơi đây từ ngàn năm trước ra ngoài." Hắc y nhân béo nhoáng lên mấy cái đã xuất hiện giữa không trung bên cạnh cái ghế màu vàng, sau đó xoay người dương dương đắc ý lớn tiếng nói với Liễu Minh.

Liễu Minh nghe xong lời đó, sắc mặt có chút khó coi.

Nhưng đúng lúc này, Hắc y nhân béo bỗng nhiên hét thảm một tiếng, một bàn tay gầy gò xuyên thủng qua một chỗ khác trên ngực gã, giữa năm ngón tay đang nắm một trái tim đỏ au vẫn còn đang đập.

"Tại sao lại như vậy, tổ tiên đại nhân, người..." Hắc y nhân béo hầu như không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng sau khi khó khăn lắm mới quay đầu lại được, chỉ thấy sau lưng ngoài gã thanh niên gầy yếu kia không còn bất cứ người nào khác.

Kẻ xuyên thủng lồng ngực lấy đi trái tim của gã, cũng chính là thanh niên đang ngồi trên cái ghế màu vàng.

"Ngươi có biết rằng ngươi đã làm sai hai chuyện hay không?" Khóe miệng gã thanh niên mấp máy, nở một nụ cười cực kỳ quỷ dị.

"Ngươi..." Hai mắt Hắc y nhân béo trợn lên, cảm giác khí lực toàn thân đang nhanh chóng bị hút sạch đi, chỉ đủ sức nói một chữ.

Gã thanh niên gầy gò vẫn bình tĩnh nói tiếp:

"Đầu tiên, ngươi cơ bản không nên đến gần ta như vậy. Ngươi có biết không, thân thể hiện tại này của ta đã bao nhiêu năm không nếm qua huyết nhục trong lành rồi! Trong tình huống như vậy, ngươi còn đứng gần ta như thế, kể cả là con ruột của ta, ta cũng sẽ cắn nuốt từng miếng một. Thứ hai, cơ bản ta cũng không phải là Tổ Tiên đại nhân theo như lời ngươi nói. Chủ nhân trước đây của thân thể này, vị gọi là Thái Tử tiền triều kia, hơn nghìn năm trước bởi vì quá mức cô đơn lạnh lẽo mà đã phát điên tự sát rồi. Ta chỉ là chủ nhân được sinh ra sau này của thân thể này mà thôi. Đương nhiên ta cũng có được một chút trí nhớ của vị Thái tử kia. Hôm nay nhìn công sức ngươi vất vả mở ra phong ấn, ta sẽ để cho ngươi chết một cách thoải mái. Nếu không huyết nhục trong lành như vậy, đương nhiên phải nhấm nháp từng chút một mới càng thêm ngon miệng."

Ngay khi gã thanh niên nói xong câu cuối cùng, năm ngón tay đột nhiên xiết mạnh bóp vỡ trái tim, tiếp đó cánh tay kia đột nhiên co lại, nắm lấy Hắc y nhân béo đặt xuống đùi, đầu hơi cúi xuống, miệng cắn ngập vào cổ gã, điên cuồng hút máu tươi.

Liễu Minh thấy một màn này sắc mặt lập tức chuyển xấu, thân hình khẽ chuyển động, phóng lên trời bay thật nhanh về phía cửa vào.

"Phanh" một tiếng.

Tuy nhiên khi hắn vừa mới tới gần lối vào, phía trước chợt hiện lên một màn sáng màu đen, không kịp dừng lại mà đập mạnh vào màn sáng bắn ngược trở lại.

"Ngươi không cần uổng phí sức lực nữa. Trừ phi ta rời khỏi đây, nếu không nơi đây sẽ tự động phong bế. Đương nhiên với thực lực của ngươi, phá vỡ cấm chế này cũng không mất thời gian quá dài, nhưng điều đó cũng phải xem ta có cho phép hay không mới được." Gã thanh niên gầy gò rút cuộc cũng rời miệng khỏi thi thể, lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn, hờ hững nói với Liễu Minh.

"Ngươi là Sát Thi?" Sắc mặt Liễu Minh âm trầm như nước, nhưng ánh mắt sau khi nhìn quét qua hố sâu không thấy đáy, lại chậm rãi nói.

Cùng lúc đó, một tay hắn nắm lấy thanh đoản kiếm màu xanh quét ngang ra phía trước người, trong tay áo bên kia thì truyền ra một hồi ‘đinh đương’ hỗn loạn, một sợi xích màu bạc từ trong đó bay thật nhanh ra ngoài, sau đó bắt đầu chuyển động vòng quanh thân hình.

Phi Lâu và Bạch Cốt Hạt, một cái thì tóc dài đầy đầu dựng đứng lên, hai mắt tỏa ra những tia sáng màu bạc, một cái thì thân thể chúi xuống, cái đuôi móc câu sau lưng bắt đầu vung vẩy không ngừng.

"Sát Thi! Ừm, thân thể này cũng có thể coi là như thế. Năm đó ta bị đại địch đánh nát thân thể, thậm chí ngay cả tàn hồn và Sát Khanh này cũng cùng bị phong ấn, vốn cho rằng sau này sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhưng thật không ngờ lại vẫn có kẻ mở ra Sát Khanh này một lần nữa, còn đem một cỗ Sát Thi đã tế luyện thành công ngoan ngoãn hai tay dâng lên. Hặc hặc, xem ra trời không tuyệt ta a!" Gã thanh niên gầy gò nghe vậy, bỗng nhiên cười như điên một trận.

Bình luận