Ma Thiên Ký

Chương 228: Quỷ Phù Đồ và Thú Giá Thuật


Dịch giả: hungprods

"Dạ Nữ! Ta muốn giết ngươi, nhất định phải bầm thây vạn đoạn, lột da cắt gân ngươi!" Hắc y nhân cao lớn vừa thấy nữ tử Mị ảnh cứ như vậy mà bị chém giết trong nháy mắt, khiến cho gã căn bản không kịp tới cứu, lúc này gào to một tiếng, trở nên vô cùng giận dữ.

"Ngươi điên rồi! Cùng lắm chỉ là một Hồn Bộc mà thôi, không được làm hỏng đại sự của chúng ta. Linh Thú của ta không phải cũng bị đối phương giết chết rồi sao!” Hắc y nhân béo hơn thấy thế lại càng hoảng sợ, vội vàng lên tiếng nhắc nhở đồng bạn của mình.

Mà Phi Lâu nhân cơ hội này liền nhoáng lên một cái, lượn một vòng lớn bay tới bên cạnh Liễu Minh.

Tay áo Liễu Minh phất lên thu lại Bích Ảnh Châm, sau đó mặt không đổi sắc nhìn hai người phía đối diện.

"Ngươi thì biết cái gì, Dạ Nữ của ta... Được rồi, nói với ngươi những điều này thì có tác dụng gì chứ. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có chịu cùng ta bắt tiểu tử này lại hay không?" Một tay Hắc y nhân cao lớn giật phăng khăn che mặt xuống, lộ ra một gương mặt nam tử trung niên âm trầm như nước, hung hăng hỏi.

"Kẻ này ở cảnh giới Linh Đồ mà có thể đồng thời điều khiển hai kiện Linh Khí, chỉ sợ ta và ngươi liên thủ cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, hay là nói chuyện cùng hắn rồi tính sau." Ánh mắt Hắc y nhân béo chớp lên mấy cái, có chút cẩn trọng nói.

"Hừ, chỉ cần giúp ta giết chết tiểu tử này, bảo tàng nơi đây ta chỉ lấy một phần ba, còn lại tất cả đều thuộc về ngươi." Nam tử trung niên cao lớn nghe vậy, cắn răng một cái nói thêm.

"Ngươi nói thật chứ?" Hắc y nhân béo nghe vậy, hai mắt sáng ngời hỏi.

"Ta và ngươi hợp tác nhiều năm như vậy, ta đã bao giờ không giữ lời chưa. Tuy nhiên ngươi cũng không cần giấu giếm làm gì, hãy thi triển ra thủ đoạn áp đáy hòm đi. Tu vi của ngươi không bằng ta mà vẫn dám tới đây lấy bảo tàng với ta, khẳng định là có chỗ dựa." Nam tử trung niên cao lớn mặt trầm như nước, nói.

"Nếu đã như vậy, ta đáp ứng. Phú quý vốn là cầu trong nguy hiểm, nhưng muốn ta sử dụng thủ đoạn áp đáy hòm thì … số Một, ngươi cũng phải sử dụng đòn sát thủ. Bằng không thì..." Hắc y nhân béo âm trầm nói.

"Không cần ngươi nói ta cũng sẽ không giữ lại hậu thủ làm gì." Hắc y nhân cao lớn oán giận nói mấy câu, sau đó bỗng nhiên xé vạt áo trước ngực lộ ra lồng ngực trần trụi.

Hắc y nhân béo đưa mắt nhìn qua lập tức hít vào một hơi khí lạnh.

Liễu Minh tập trung nhìn kỹ vào chỗ đó cũng hơi nao nao.

Chỉ thấy trên lồng ngực Hắc y nhân cao lớn in rõ một đồ án (*) ác quỷ.

(*) hình vẽ.

Ác quỷ trong bức đồ án mặt xanh nanh vàng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đang cầm một cái đùi máu tươi chảy đầm đìa đưa lên miệng cắn xé, trên mặt đất là một thi thể phu nhân không còn trọn vẹn.

Cả bức đồ án trông rất sống động, nhưng lại làm cho người ta vừa nhìn thấy đã có cảm giác lạnh sống lưng!

"Quỷ Phù Đồ! Lá gan của ngươi thực không nhỏ, cũng dám dùng tinh hồn người thân nhất tu luyện bí thuật máu tanh như thế, ngươi không sợ sau khi chết, hồn phách vĩnh viễn không được siêu sinh sao?" Liễu Minh chậm rãi nói, một lời đã nói toạc ra lai lịch của đồ án ác quỷ trên ngực nam tử áo đen.

Man Quỷ Tông vốn là đại tông môn tu luyện công pháp Quỷ đạo, đương nhiên cũng có ghi chép về loại bí thuật Quỷ đạo cực kỳ ác độc này.

Tuy nhiên như loại công pháp này, tuy uy lực vô cùng lớn, nhưng phương pháp tu luyện lại gây nên tội nghiệt, hơn nữa còn có hậu hoạn vô cùng, Man Quỷ Tông đương nhiên không cho phép môn hạ đệ tử tu luyện.

"Tiểu tử, không ngờ ngươi cũng biết về bí thuật Quỷ Phù Đồ này! Hừ, ta chỉ cầu ở kiếp này có thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa, ai quản sau khi chết sẽ ra sao. Nếu như ta có thể mượn bí thuật này tu thành Linh Sư, cũng không phải là không có biện pháp giải trừ hậu hoạn." Hắc y nhân cao lớn cười lên điên cuồng một trận, tiếp đó há miệng phun ra một đoàn huyết vụ lên trên lồng ngực của mình.

Một màn kinh người xuất hiện.

Ác quỷ nhìn như vật chết, ngay khi tiếp xúc với huyết vụ lại thoáng cái nhúc nhích sống lại.

Tiếp theo huyết vụ nhanh chóng cuốn ra ngoài!

"Oanh", một tiếng nổ thật lớn vang lên!

Một đầu Cự Quỷ một sừng, toàn thân màu đỏ máu, chân cao ba trượng từ hư không xuất hiện trước mặt nam tử áo đen, thậm chí trong tay nó vẫn còn đang cầm lấy cái đùi phu nhân kia, cái miệng lớn vẫn đang nhấm nuốt liên tục.

Liễu Minh thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không kìm được mà nắm chặt Thanh Nguyệt Kiếm trong tay thêm vài phần.

"Hay thật! Không ngờ số Một ngươi lại tu luyện loại bí thuật Quỷ Phù Đồ này. Nghe nói khi tu luyện loại bí thuật này tới cực hạn, thậm chí có thể cô đọng được Quỷ vật cấp bậc Quỷ Vương! Hắc hắc, nếu đã như vậy, ta đây cũng không giấu nghề nữa."

Sau khi sự kinh hãi qua đi, Hắc y nhân béo bỗng nhiên vỗ tay cười ha hả, tiếp đó không thấy gã thi triển bất cứ pháp quyết gì, một bên vai chợt lồi lên. Sau khi quát lên một tiếng đau đớn, một cái đầu Hổ đầy máu không biết từ đâu mọc ra bên cạnh cổ gã.

Cùng lúc đó, quần áo chỗ xương sườn gã cũng rách toạc ra, hai cánh tay đầy lông lá từ trong đó vươn ra.

"Thú Giá Thuật!"

Liễu Minh thấy cảnh này, lông mày càng lúc càng nhăn lại.

Tuy hắn biết rõ hai gã thủ lĩnh Hắc Linh Hội đều không phải là tà tu bình thường, nhưng cũng không ngờ bí thuật mà hai người này tu luyện lại đều quỷ dị như vậy.

"Hắc hắc, tiểu tử. Vốn dĩ ta không muốn sử dụng thuật này, nhưng thấy ngươi khó giải quyết như thế, thậm chí có thể thúc giục cả Phi Lâu trong truyền thuyết, ta cũng phá lệ một lần." Hắc y nhân béo biến thành bộ dáng hai đầu bốn tay, khăn che mặt màu đen không biết từ lúc nào cũng đã tự động rơi xuống, lộ ra một gương mặt mập mạp thoạt nhìn rất hiền lành, nhưng sau khi chuyển động hai cánh tay lông lá và lắc lắc cái đầu Hổ mấy cái, lời nói ra lại tràn đầy sát ý.

"Thú Giá Thuật! Thật tốt quá, số Hai. Như vậy thì tiểu tử này chết chắc rồi. Động thủ!" Hắc y nhân cao lớn vừa thấy đồng bạn thi triển bí thuật lại càng thêm vui mừng, nhưng lập tức hét lên hai tiếng ‘Động thủ’, hai cánh tay đột nhiên thúc giục pháp quyết.

Ác quỷ màu đỏ máu lập tức ném cái đùi trong tay sang một bên rồi đột ngột ngồi xổm xuống, tiếp đó dồn sức bật mạnh một phát, thân hình khổng lồ như ngọn núi bổ thẳng tới Liễu Minh.

Bên kia, Hắc y nhân béo hai đầu bốn tay, thân hình chỉ nhoáng lên một cái liền bắt đầu xoay tròn, trông như một con quay cực lớn xông lên.

Liễu Minh chỉ liếc nhìn Hắc y nhân béo một cái, Phi Lâu đang lơ lửng trên đỉnh đầu bỗng cười quái dị một tiếng rồi bay vút ra, khi chưa đến gần "Con quay", tóc dài đầu đầy đã run lên bắn tới phía trước. Chỉ trong nháy mắt đã bắt đầu cuốn lấy con quay do Hắc y nhân béo biến thành.

Về phần Cự Quỷ từ không trung bổ nhào xuống, hai chân Liễu Minh chỉ khẽ chuyển động, toàn thân bay chéo sang một bên tránh đi, đồng thời thanh đoản kiếm trong tay run lên, đang định bổ về phía Cự Quỷ.

Nhưng đúng lúc này, ngay giữa không trung, hai tay Cự Quỷ kia cũng rung mạnh về phía Liễu Minh.

Liễu Minh khẽ giật mình, chưa kịp hiểu rõ dụng ý hành động của Cự Quỷ là gì thì bỗng nhiên "Phốc" "Phốc" hai tiếng, hai viên nham thạch lớn cỡ đầu người từ trong lòng bàn tay Cự Quỷ lóe lên, mang theo một hồi ác phong đập tới.

"Thạch Đạn Thuật!"

Liễu Minh thấy thế không nhịn được mà kinh hô lên, thân hình uốn éo một cái mới khó khăn lắm trượt sang một bên tránh được hai viên nham thạch, nhưng cùng lúc đó, đoản kiếm màu xanh kia cũng bổ ra mấy đạo Kiếm Khí về phía Cự Quỷ.

Nhưng điều làm cho hắn rùng mình chính là, khi Cự Quỷ gần chạm xuống mặt đất, thân hình khổng lồ của nó bỗng lóe lên ánh sáng màu vàng, không dừng lại chút nào mà chui thẳng vào lòng đất.

Kiếm Khí chém qua chỉ để lại trên mặt đất mấy vết kiếm sâu hoắm mà thôi.

Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, nhưng hai chân hắn chưa kịp chạm đất, tay áo bỗng nhiên run lên, một sợi xích màu bạc đã phát ra tiếng ‘leng keng’ mà phóng tới Hắc y nhân cao lớn.

Hắn biết rõ, Cự Quỷ này lợi hại như thế chủ yếu vẫn là nhờ đối phương thi pháp điều khiển, chỉ cần có thể giải quyết xong đối phương thì đầu Quỷ vật do Quỷ Phù Đồ này biến thành cũng không còn tồn tại nữa.

Đúng lúc này, phía dưới người hắn bống vang lên tiếng gào thét, Cự Quỷ từ dưới lao ra, hai cánh tay giang rộng hung hăng ôm tới Liễu Minh.

Nhưng thân hình Liễu Minh lại uốn éo một cái, nhẹ nhàng né được.

Lúc này, Hắc y nhân cao lớn phía đối diện giơ một tay lên, một tấm Phù Lục bay ra, lóe lên hóa thành một cái lồng băng óng ánh, bảo hộ gã cực kỳ chặt chẽ.

Sợi xích màu bạc lao thẳng tới lồng băng, một hồi hàn quang chớp động không ngừng, nhưng vẫn không tài nào làm gì được tầng phòng hộ này.

Mà thân hình Ác Quỷ tiếp tục chớp lóe không ngừng trên mặt đất, một đường đuổi sát Liễu Minh không tha, mặc dù ngẫu nhiên bị Kiếm Khí màu xanh bổ trúng, nhưng thân hình nó cũng chỉ mờ đi một thoáng, sau đó lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu.

Điều này làm cho Liễu Minh không khỏi cảm thấy đau đầu.

Ngược lại là bên kia, Phi Lâu đại triển thần thông, Ma khí toàn thân bốc lên cuồn cuộn, đấu ngang tài ngang sức với Hắc y nhân béo hai đầu bốn tay.

Tuy nhiên khi Ác Quỷ một lần nữa xông ra từ dưới lòng đất, đánh về Liễu Minh, thanh đoản kiếm màu xanh trong tay bỗng nhiên lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là một cái thiết đồng màu đỏ thắm.

"Phụt!" một tiếng vang lên, một tấm lưới óng ánh tung ra.

Trong tình huống không kịp đề phòng, Cự Quỷ muốn tránh đã không còn kịp nữa rồi.

Nó gầm lên giận dữ vùng vằng hòng thoát ra, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị tấm lưới này quấn chặt, đồng thời hàn khí cuồn cuộn ập tới, tạo nên một tầng băng lạnh bên ngoài thân thể, khiến cho động tác của nó lập tức trở nên chậm chạp.

Liễu Minh thấy vậy trong lòng vui vẻ, tay áo giơ lên, sợi xích màu bạc lại bắn ra, sau khi nhoáng lên một cái liền quấn chặt lấy Cự Quỷ.

Tiếp đó một tay hắn bấm niệm pháp quyết, một quả cầu lửa đỏ thẫm xuất hiện ngay trong tay hắn, chỉ trong chốc lát đã biến lớn cỡ cái vạc nước, nhắm thẳng đến Cự Quỷ bị nhốt ngay phía dưới.

Hắc y nhân cao lớn phía xa vừa thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, vội vàng bấm niệm pháp quyết, lồng băng trước người lập tức sáng lên rồi tan biến, một tay lại lật một cái, trong tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một cây cung nhỏ và mấy mũi tên có màu đỏ thẫm. Gã nhanh chóng giương cung, đang định bắn về phía Liễu Minh.

Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một cái bóng đen từ dưới mặt đất sau lưng gã vọt lên, nó chỉ nhoáng một cái đã dùng hai cái càng lớn kẹp chặt lấy một chân gã, đồng thời cái đuôi móc câu sau lưng khẽ chuyển động, hóa thành hơn mười đường sáng màu đen xuyên thủng qua bắp chân.

Một tiếng hét thảm vang vọng!

Hắc y nhân cao lớn kinh sợ cúi đầu xuống, chỉ thấy bắp chân của mình rõ ràng có thêm mười mấy cái lỗ nhỏ đen sì, từng luồng khí đen từ chỗ đó dọc theo bắp chân xông lên phía trên, đồng thời một cảm giác ngứa ngáy cũng từ bắp chân lan ra.

Với kiến thức của Hắc y nhân cao lớn, sao gã lại không biết bản thân đã trúng một loại kỳ độc nào đó, trong thời gian ngắn cơ bản không có thuốc nào chứa khỏi.

Nhưng dù gì gã cũng coi như là một kẻ kiêu hùng, sắc mặt chỉ hơi đổi một chút, cánh tay bỗng chuyển động, một ngón tay chợt bắn ra một cái móng tay sắc bén, nhanh như điện xẹt rạch một phát vào chỗ đầu gối của mình.

Bình luận