Ma Thiên Ký

Chương 221: Hải Già cuộc chiến (thượng)


Dịch giả: hungprods

Liễu Minh đối mặt với công kích sắc bén như vậy, không có thời gian suy nghĩ nhiều, đột nhiên vỗ lên một cái túi da nào đó bên hông, lập tức một cỗ khí đen kèm theo một tràng tiếng rít cuốn ra, trực tiếp nghênh đón đạo ánh sáng màu bạc đang bắn tới từ phía đối diện kia. Đồng thời Thanh Nguyệt Kiếm trong tay hắn quay tít một vòng liền phóng ra từng đạo kiếm ảnh màu xanh điên cuồng bổ về phía cự hán.

Sau một hồi tiếng va chạm hỗn loạn, thân hình cự hán loạng choạng ngã ra phía sau, bị kiếm ảnh màu xanh giăng đầy trời mạnh mẽ bức lui trở lại.

Cùng lúc đó, đầu quái ngư màu bạc và Bạch Cốt Hạt hiện ra từ trong cỗ khí đen kia đâm thẳng vào nhau, tiếp đó chúng quấn lấy nhau thành một đoàn mà rơi xuống mặt đất.

Bạch Cốt Hạt không sợ sệt chút nào nhấc hai cái càng lớn lên, điên cuồng tấn công về phía quái ngư màu bạc như cuồng phong loạn vũ.

Đầu quái ngư kia mặc dù không có tay chân, nhưng phần đầu nó vốn đã như một lưỡi dao sắc bén, cái đầu chỉ điên cuồng lắc qua lắc lại đã chặn được hơn phân nửa công kích của Cốt hạt, ngẫu nhiên có một vài công kích chạm được vào người nó, nhưng cũng bị lớp vảy màu bạc trên thân thể làm cho trượt đi.

Tuy nhiên dù như thế, nhưng quái ngư này cũng chỉ có thể ngăn cản được trong chốc lát mà thôi!

Lúc cái đuôi móc câu sau lưng Cốt hạt hóa thành hơn mười đạo ánh sáng màu đen tham gia công kích, quái ngư không kịp trốn tránh, trên người lập tức xuất hiện thêm mấy cái lỗ thủng máu me nhầy nhụa, từng dòng máu đen từ miệng vết thương ồ ồ chảy ra.

Quái ngư vừa bị trọng thương vừa trúng kịch độc, nhanh chóng lâm vào cảnh không chống đỡ nổi, chỉ có thể liên tục đập hai cánh mà tránh né.

Nhưng giờ phút này, cự hán lại dường như không nhìn thấy tình cảnh nguy hiểm của quái ngư.

Bởi vì giờ đây, một tay Liễu Minh liên miên bổ ra từng đạo kiếm ảnh màu xanh, tay còn lại liên tục phóng ra Phong Nhận màu xanh, dường như Pháp lực của hắn không có giới hạn vậy.

Ban đầu chỉ là từng đạo Phong Nhận màu xanh rời rạc ngắt quãng, nhưng chỉ sau một lát, lập tức đã có hai ba đạo, thậm chí ba bốn đạo bắn ra cùng một lúc.

Hai cánh tay cự hán biến thành hai cái cự ngao vàng rực mặc dù lợi hại, thậm chí có thể ngạnh kháng Kiếm Khí mà không hề hấn gì, nhưng khi đối mặt với công kích dày đặc như vậy, cũng chỉ có thể múa may chúng tạo thành một màn ánh sáng màu vàng, đau khổ chèo chống mà thôi. Song gã vẫn bị mấy đạo Phong Nhận lọt lưới chém lên một bên vai những vết thương thật sâu, từ đó tuôn ra huyết dịch màu xanh nhạt.

Cự Tranh vừa giận vừa sợ, đương nhiên không cam lòng một mực bị đối thủ đánh chém đến mức không có lực hoàn thủ.

Bỗng nhiên cái đuôi cá cực lớn của gã quét mạnh vào hư không gần đó, lúc này từng điểm ánh sáng màu lam mau chóng tụ lại, chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành nước biển cuồn cuộn, tuy độ lớn không thể nào so sánh với vùng nước biển mà Đổng Thái Hậu sau khi biến thân điều khiển, nhưng cũng đủ để bao bọc toàn bộ thân hình gã vào trong.

Khi những đạo Phong Nhận lóe lên đến trước mặt gã, hơn phân nửa lực lượng đều bị tầng nước biển này triệt tiêu, phần lực lượng còn lại bị lân phiến màu xanh ngăn cản, chỉ có thể lưu lại trên đó một vài vết màu trắng mờ mà thôi.

Tuy nhiên đúng lúc này, toàn bộ Phong Nhận và Kiếm ảnh ở chỗ Liễu Minh phía đối diện đều không thấy đâu nữa, thay vào đó là một quả cầu lửa đỏ thẫm, ban đầu chỉ lớn cỡ cái bát ăn cơm, nhưng sau khi nó quay tít một vòng trong tiếng chú ngữ trầm thấp liền biến lớn cỡ cái vạc nước.

"Đi!"

Liễu Minh quát khẽ một tiếng, hai tay run lên, quả cầu lửa khổng lồ phát ra những tiếng ‘phừng phừng’ bay thẳng về phía cự hán.

Cự Tranh thấy một màn như vậy, trong lòng kinh hãi, đương nhiên tuyệt không muốn đón đỡ công kích như thế, thân hình khẽ chuyển động, định tránh sang một bên.

Nhưng đúng lúc này, một chân Liễu Minh đột nhiên giẫm mạnh xuống đất, toàn thân như mũi tên rời cung bắn về phía đối diện.

Cự hán khó khăn lắm mới tránh được quả cầu lửa khổng lồ, lúc này chỉ thấy trước mắt nhoáng lên, Liễu Minh bỗng xuất hiện cách chỗ gã đứng tầm hai trượng, hơn nữa một tay còn nhấc lên, một cái thiết đồng màu đỏ thắm nhắm về phía gã.

"Không xong!"

Cự Tranh thầm kêu một tiếng, nhưng lúc này còn muốn tránh đi thì đã muộn mất rồi.

Chỉ nghe "Lách cách!" một tiếng, một tấm lưới óng ánh từ thiết đồng bắn ra, vừa vặn vây lấy gã.

Cự hán chỉ cảm thấy trên người phát lạnh, nước biển hộ thể vừa tiếp xúc với tấm lưới lập tức ngưng kết thành băng.

Song gã vẫn kịp rống to một tiếng, hai cái càng lớn màu vàng điên cuống cắt kẹp, tầng băng trên người vỡ vụn thành từng khúc rơi xuống.

Nhưng lúc này, trên mặt Liễu Minh đứng cách đó không xa lại hiện lên vẻ quỷ dị. Thân hình hắn khẽ chuyển động, lặng yên không một tiếng động bay về phía sau.

Cự hán khẽ giật mình, khi chưa hiểu ra ý nghĩa hành động của Liễu Minh, gã bỗng nhiên cảm thấy sau lưng bỏng rát, sau đó ánh lửa lập lòe hiện lên, quả cầu lửa khổng lồ vốn dĩ gã đã tránh được lúc trước xoay một vòng, vô cùng chuẩn xác quay ngược trở lại, xuất kỳ bất ý đập lên người cự hán.

Một tiếng nổ mạnh long trời lở đất vang lên!

Cự hán hét thảm một tiếng, sau đó toàn thân đã bị sóng lửa cuồn cuộn bao phủ, thân hình chỉ kịp giãy giụa hai cái đã biến thành tro bụi ngay trong đám mây lửa đỏ thẫm hình cây nấm.

Hầu như cùng lúc đó, đầu quái ngư màu bạc kia vì tâm thần tương liên với cự hán, ngay khi chủ nhân chết đi, thân hình cũng không tự chủ được mà khẽ run lên, bị Cốt hạt nắm lấy cơ hội nhào tới, sử dụng hai cái càng lớn kẹp chặt, đồng thời cái đuôi móc câu sau lưng nhoáng lên, vô số đường sáng màu đen hiện ra.

Đầu Yêu Ngư đáng thương này vốn cũng là một loại Hải thú cực kỳ hiếm thấy, giờ phút này thân hình lại bị xuyên thủng như tổ ong, đồng thời chất độc trong cơ thể không áp chế được nữa mà bộc phát ra, thân hình màu bạc lập tức biến thành đen kịt, máu thịt nhanh chóng rữa ra với một tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.

Sau khi trải qua một phen kịch đấu như vậy, Liễu Minh cuối cùng cũng giải quyết xong một tên cường địch.

Nhưng giờ phút này, sắc mặt hắn lại hơi tái đi một chút, sau khi ngón tay cùng lúc điểm lên hai bên Thái dương mấy cái, thần sắc mới dễ coi hơn chút ít.

Sở dĩ hắn bị như thế là vì lúc trước khống chế quả cầu lửa khổng lồ thay đổi phương hướng mà hao một tổn lượng lớn Tinh thần lực.

Loại phương pháp điều khiển pháp thuật này, trước kia tuy hắn đã thử qua mấy lần, thế nhưng chỉ là một vài Hỏa Đạn và Phong Nhận bình thường, hơn nữa chỉ hơi thay đổi phương hướng công kích một chút mà thôi. Còn đối với việc hoàn toàn không chế quả cầu lửa khổng lồ như vừa rồi thì vẫn là lần đầu tiên.

Mặc dù kết quả khiến cho hắn rất hài lòng, nhưng lượng Tinh Thần lực tiêu hao cũng vượt quá dự liệu.

Tuy nhiên giờ đây thì hắn cũng bất chấp.

Bởi vì lúc này, trận chiến cách đó không xa cũng đã phân ra thắng bại.

Chỉ thấy sau khi một tiếng cười to vang lên, một bóng người thon thả đã quay quay mà văng ra từ trong vùng nước biển.

Đúng là Hồ Xuân Nương.

Sau khi nàng ta văng đi xa vài chục trượng liền loạng choạng ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, mà lúc này trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, dường như thân thể bị vô số lưỡi dao sắc bén đồng thời cắt qua vậy. Còn hai thanh đoản kiếm trong tay nàng ta, một thanh thì bị xuyên thủng hơn mười lỗ nhỏ, thanh còn lại thì bị gập lại làm đôi.

Mà vùng nước biển đang điên cuồng xoay tròn kia bỗng nhiên phân làm hai, thân hình quái vật Hải Già do Đổng Thái Hậu biến thành một lần nữa xuất hiện.

Lúc này, mặt mũi ‘nó’ tràn đầy vẻ dữ tợn, một tay nắm cán Tam Xoa Kích cực lớn, đầu kia đang treo lủng lẳng thân hình vị đệ tử tên gọi Phùng Long của Man Quỷ Tông.

Thân hình nam tử trung niên bị lưỡi Tam Xoa Kích sắc bén xuyên thủng qua chỗ yếu hại, thân hình cũng đầy vết thương, song lại còn mềm oặt, đầu cúi gục xuống, máu tươi chảy ròng ròng, rõ ràng đã không còn chút sinh cơ nào nữa.

Liễu Minh thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo.

Thân hình Hải Già do Đổng Thái Hậu biến thành nhoáng lên một cái, đang định thúc giục nước biển dưới chân xông tới chỗ Hồ Xuân Nương, nhưng sau một khắc lại dường như cảm ứng được gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, hai mắt vừa khéo đối diện với ánh mắt Liễu Minh, đồng tử không khỏi co rụt lại.

Lúc này, thị đương nhiên cũng hiểu được kết quả trận chiến bên phía Liếu Minh, trên mặt đất ngoại trừ một vài dấu vết chứng tỏ ở đây đã từng xảy ra chiến đấu thì chỉ còn lại thi thể quái ngư đang chậm rãi bị hòa tan, về phần cự hán với tư cách là đối thủ của Liễu Minh đã không còn sót lại chút gì nữa.

Liễu Minh cũng không nói nhiều, hắn lập tức nhấc chân đi về phía đối thủ cực lớn trước mắt.

Cùng lúc đó, Bạch Cốt Hạt dường như cũng nhận được ám hiệu gì đó của hắn, lúc này thân hình nó khẽ chuyển động, chui thẳng xuống đất không thấy tăm hơi.

Hải Già do Đổng Thái Hậu biến thành hừ lạnh một tiếng, sau đó há miệng phun ra một luồng khí cực lạnh về phía thi thể Phùng Long treo lơ lửng trên một đầu Tam Xoa Kích, biến nó thành một khối băng.

Thị rung rung binh khí trong tay, khối băng lập tức võ vụn thành vô số mảnh nhỏ.

Lúc này sắc mặt vị phu nhân Hải tộc tiến hành Hải Già biến thân này lạnh lẽo vô cùng, hiển nhiên cũng cảm giác được Liễu Minh không tầm thường, thực sự coi là một tên đại địch rồi.

Phía bên kia, Đỗ Hải vẫn đang điên cuồng chém xuống màn sáng bảo hộ phía ngoài mụ vú già trung niên.

Tuy nhiên lúc này, màn sáng đã rút nhỏ gần nửa so với lúc trước, mụ vú già trung niên bên trong đã không còn dáng vẻ thong dong nữa, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, đồng thời từng luồng khí nóng từ sau lưng bốc lên.

Biểu hiện của mụ ta như vậy, gần nửa là vì Đỗ Hải công kích, còn lại là vì Trương Tú Nương bên kia sử dụng Ngự Kiếm Thuật công kích Huyết trận mấy lần.

Tuy mụ đã dốc sức liều mạng rót Pháp lực vào bên trong Huyết trận, nhưng vẫn không thể nào kịp thời khôi phục những vết rách mới xuất hiện trên màn sáng màu máu.

Giờ phút này, màn sáng màu máu đã có hơn mười vết rách, hơn nữa vết sau lại càng rộng càng sâu hơn vết trước.

Trên không trung, nam tử gầy gò vốn đang cười mỉm, nhưng càng lúc sắc mặt càng ngưng trọng, ánh mắt liên tục đảo qua Đổng Thái Hậu và Liễu Minh, dường như đang thầm cân nhắc chênh lệch thực lực giữa hai người.

Về phần Diệp Thiên Mi trên phi xa thanh đồng thì thần sắc vẫn như lúc đầu.

Bất kể là Phùng Long bị Hải Già do Đổng Thái Hậu biến thành dùng Tam Xoa Kích xuyên thủng thân hình mà chết, hay là Liễu Minh điều khiển quả cầu lửa khổng lồ thiêu đốt cự hán thành tro bụi, dường như cũng không thể làm cho thần sắc nàng ta có chút rung động nào.

Nhưng Linh Sư hai tông ở gần đó xem trận chiến như đám Chu Thiên Hợp, đại hán họ Lôi … lại rất kinh ngạc với cục diện phía dưới.

"Lôi huynh, vị đệ tử này là ai vậy? Không ngờ mới ở cảnh giới Linh Đồ mà có thể cưỡng ép thúc giục Thần niệm lực khống chế pháp thuật, chỉ sợ cường độ Tinh Thần lực của người này cũng đủ để đứng vào mười thứ hạng đầu trong toàn bộ Linh Đồ của năm tông chúng ta a!" Rút cuộc Chu Thiên Hợp cũng không nhịn được mà quay đầu hỏi đại hán họ Lôi.

"Ngươi này là nhân vật số một số hai trong hàng ngũ tân đệ tử hạch tâm của Man Quỷ Tông chúng ta, hơn nữa ở trong Bí Cảnh còn lập nhiều đại công vì bản tông, đích xác là thực lực bất phàm. Về phần tính danh của hắn, Chu đạo hữu không cần hỏi ta, khi trở về ngươi chỉ cần để tâm nghe ngóng một chút là biết liền." Ánh mắt đại hán họ Lôi chớp động vài cái, sau đó cười hặc hặc trả lời một cách hàm hồ.

"Thì ra là vị đệ tử này của quý tông cũng rất nổi tiếng. Tuy nhiên đệ tử hạch tâm như vậy, không tu luyện cho thật tốt ở trọng địa của quý tông, chuẩn bị trùng kích Linh Sư, làm sao lại tới Huyền Kinh đảm nhiệm chức vụ giám sát vậy? Điều này chẳng phải là có chút không biết trọng nhân tài sao!" Chu Thiên Hợp nghe vậy, bỗng nhiên cười cười nói.

Bình luận