Ma Thiên Ký

Chương 212: Sóng gió nổi


Dịch giả: Phượng Vũ

Biên: hungprods

Mà lúc này, trong Huyền Kinh lại xảy ra một hiện tượng tà môn khác.

Có vài thế lực nghi ngờ đám Vương gia, Hoàng tử cũng có thể không phải là Nhân tộc, cho nên đã phái ra mấy đoàn người ngựa xâm nhập vào phủ những vương công quý tộc này, muốn phân biệt thật giả thân phận của bọn hắn.

Kết quả là phát hiện ra một việc chấn động, những phủ đệ này không biết từ khi nào đã trống không rồi. Từ chủ nhân đến tôi tớ, thậm chí cả đám khách khanh thị vệ không hiểu sao đều mất tích không thấy.

Trong đó bao gồm cả Tam Vương Phủ kia.

Miện lão của Bách Linh Cư cũng có mặt trong đám tu luyện giả xông vào Tam Vương Phủ.

Nhưng sau khi lão mang theo vài tên thủ hạ, lục soát khắp Tam Vương Phủ cũng không phát hiện ra thứ gì, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi.

Hai ngày trước, Tôn Ngân - vị bằng hữu có tu vi Đại viên mãn kia của lão cùng với các Khách khanh của Bách Linh Cư cùng nhau tiến vào trong Tam Vương Phủ, sau đó còn đưa tin về nói cả đêm hôm ấy sẽ ở đây thương thảo sự tình.

Nhưng sau một ngày một đêm cũng không thấy tin tức gì truyền về từ Tam Vương Phủ.

Hiện tại lão rút cuộc cũng không nhìn được nữa, bèn đi cùng các thế lực khác tiến vào Tam Vương Phủ, không ngờ lại phát hiện ra chuyện quỷ dị này, trong nội tâm đương nhiên vừa giận vừa sợ.

Nếu không phải ngày đó lão nghe Liễu Minh khuyên nhủ, tìm cớ thoái thác việc tham gia tụ hội ở Tam Vương Phủ, chẳng phải cũng sẽ giống như những Khách khanh khác biến mất không biết tung tích sao.

Tuy còn chưa biết rút cuộc những người này mất tích như thế nào, nhưng trong tình hình hỗn loạn hiện nay, ngẫm lại cũng hiểu sẽ chẳng có kết cục gì tốt cả.

Nhưng việc đã tới nước này thì lão cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể trở về cùng Tiền Siêu thương lượng đối sách mà thôi.

******

Khi Miện lão an toàn trở về Tiền phủ, trên bầu trời vùng biên giới giữa Đại Huyền Quốc và Hải Nhạc Quốc, một chiếc phi chu (*) dài hơn mười trượng được bao phủ trong màn sáng màu trắng đang phá không mà đi.

(*) phi = bay, chu = thuyền.

Trong khoang thuyền được chạm trổ tinh xảo, một nữ tử mặc cung trang màu trắng đang cúi đầu gảy chiếc đàn cổ màu trắng bạc.

Tiếng đàn êm tai, khi thì chậm rãi như suối chảy, khi thì gấp gáp như thác đổ, khi thì thanh thúy như châu rơi trên khay ngọc, khi thì nỉ non như lời tâm tình, làm cho người nghe cảm thấy si mê, không khỏi trầm mê vào trong thế giới âm thanh kỳ diệu ấy.

Đột nhiên, mười ngón tay của nữ tử dừng lại, tiếng đàn cũng theo đó im bặt, sau đó nàng ngẩng đầu, chỉ thấy một gương mặt cực kỳ thanh lệ. Nàng nhẹ nhàng hỏi một câu:

“Sao, không có cách nào liên hệ với Thập tam tiểu thư của Thanh Lân tộc sao?”

“Bẩm báo chủ nhân, Linh Khí đưa tin của đối phương hình như bị vật gì đó ngăn cản rồi, không có cách nào liên hệ được.” Nghe được câu hỏi của nữ tử, một gã thanh niên trẻ tuổi từ bên ngoài khoang thuyền đi vào, khom lưng thi lễ nói.

“Vị Thập tam tiểu thư này định chơi trò hề gì vậy? Vì tộc của họ thỉnh cầu cho nên ta mới xuất phát đi Huyền Kinh để giúp đỡ, nhưng hiện tại không thể nào liên hệ được, làm sao ta biết tình hình của Huyền Kinh ra sao?” Nữ tử nghe thấy thế thì lông mày không khỏi nhíu lại.

“Chủ nhân yên tâm! Tin tức chúng ta tới Huyền Kinh trước đó đã báo cho đối phương biết rồi. Mặc dù thời gian chúng ta tới có sớm hơn so với dự kiến, nhưng có lẽ sẽ không có trở ngại gì đâu.” Thanh niên kia cười cười đáp.

“Điều này cũng khó nói, mặc dù trong mắt đám tán tu Nhân tộc, ta được mệnh danh là Thánh Cơ Tiên Tử, có thể xem được trước thiên cơ, nhưng ngươi cũng hiểu rõ đây là do tộc của chúng ta bỏ tiền ra mua chuộc một số kẻ của Nhân tộc, muốn đùa bỡn kẻ khác. Chúng ta âm thầm dùng danh nghĩa của gia tộc nên chư tông ở Hải Nhạc Quốc mới một mắt nhắm một mắt mở, không ra tay đối với ta. Nhưng tộc ta cùng tu luyện giả của Đại Huyền Quốc không tiếp xúc nhiều, nếu xui xẻo đụng phải Linh Sư của những tông này, tên tuổi Thánh Cơ Tiên Tử của ta cũng chẳng là gì với họ cả.” Nữ tử thản nhiên nói.

“Với thân phận Thánh Nữ Hồng Lân tộc của chủ nhân, kể cả là thực sự gặp phải tu sĩ tông môn của Đại Huyền Quốc, bọn hắn cũng không dám bất kính với người. Dù sao ba tộc chúng ta còn chưa phát động kế hoạch, trở mặt với các tông môn ở đảo Vân Xuyên này.” Thanh niên kia dường như đã tính trước, nói.

“Hy vọng là như vậy. Nhưng đột nhiên mất đi liên hệ với Huyền Kinh vẫn làm ta hơi lo lắng. Ngươi lập tức truyền tin tức về tộc, mời Tam thúc tới đây một chuyến. Với thực lực của lão nhân gia, cho dù có xuất phát chậm hơn một chút nhưng sẽ tới Huyền Kinh cùng lúc với chúng ta thôi.” Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó quyết đoán phân phó.

“Vâng, tiểu nhân sẽ lập tức đi đưa tin cho Tam lão gia.” Thần sắc của thanh niên cũng trở nên nghiêm túc, khom người đáp ứng, sau đó rời khỏi khoang thuyền.

Chỉ một lát sau, trong thuyền lại vang lên tiếng đàn.

Nhưng lúc này, tiếng đàn dường như thánh thót hơn vài phần, mơ hồ sắc nhọn như lưỡi giáo, làm cho người nghe bất tri bất giác cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

******

Cùng lúc đó, trên không trung một vùng đất hoang, một cốt chu dài hơn ba mươi trượng được vô số khí đen lượn lờ quanh thân, dữ tợn như một cự ma lao đi vun vút.

Ở phía trước cốt chu, có một đại hán mặt áo bào màu bạc, mặt không lộ ra chút cảm xúc nào đang nhìn về phía trước.

Bỗng nhiên sau lưng gã vang lên tiếng bước chân, một nữ tử dáng mạo thướt tha đi tới, nhẹ giọng hỏi:

“Lôi sư huynh, tuy lúc này ở Huyền Kinh phát hiện ra sự có mặt của Hải Tộc, nhưng cũng không tới mức bổn tông chúng ta đồng thời phái ra tới bốn vị Linh sư, thậm chí trong đó có ta, ngươi và hai Sơn chủ chứ!”

“Lâm sư muội không biết rồi, bổn tông nhận được một số mật báo, dường như gần đây Hải Tộc đang có một âm mưu gì đó rất lớn, có lẽ là nhằm vào vài quốc gia vùng duyên hải và những quốc gia gần biển như chúng ta. Lúc này, Chưởng môn sư huynh hy vọng mấy người chúng ta có thể sử dụng thủ đoạn lôi đình, lập tức dọn sạch Hải tộc ở Huyền Kinh, cho Hải tộc một bài học thật nặng, cảnh cáo chúng không nên vươn tay quá dài. Mặt khác, hình như Thiên Nguyệt Tông cũng có ý như chúng ta, cũng đã xuất động vài Linh sư rồi. Lần này hai tông chúng ta cùng hành động, cho dù Hải Tộc ở Huyền Kinh có thêm người tiếp ứng thì tất cả cũng phải mất mạng ở Đại Huyền Quốc, không một kẻ nào thoát được.” Đại hán họ Lôi thản nhiên nói.

“Chúng ta làm như thế tuy đơn giản, nhưng sẽ không chọc giận Hải tộc chứ? Với sự cường đại của Hải tộc, Linh Sư chắc cũng chiếm số đông, không phải lực lượng của vài quốc gia như chúng ta có thể chống đỡ được.” Nữ tử họ Lâm nghe vậy thì hơi chần chừ, hỏi lại.

“Lâm sư muội nói sai rồi. Đối với đám dị tộc này, Nhân tộc chúng ta quyết không thể nhượng bộ được, nếu không sẽ chỉ khiến chúng được đằng chân lân đằng đầu. Ngươi xem mấy tông ở Hải Nhạc Quốc, cũng vì e ngại thế lớn của Hải tộc mà nhắm mắt làm ngơ với phần lớn hành vi của bọn chúng trong nước, như thế chỉ làm cho đám dị tộc kia càng lấn tới, thậm chí còn hoạt động công khai nữa. Chưởng môn sư huynh cũng đã xin chỉ thị từ Ngạn sư thúc mới hạ lệnh đấy.” Đại hán họ Lôi cười lạnh đáp.

“Thì ra là đã có sự đồng ý của sư thúc, vậy hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn rồi. Nhưng từ nơi này tới Huyền Kinh, dù có đi toàn lực thì cũng phải mất thời gian một tháng đấy. Hy vọng ở Huyền Kinh sẽ không xảy ra nhiễu loạn gì lớn.” Nữ tử họ Lâm nghe tới danh tiếng của Ngạn sư thúc thì thần sắc mới hơi giãn ra.

“Yên tâm, với thực lực cũng như trí tuệ của tiểu tử Bạch Thông Thiên, kể cả có nhiễu loạn gì xảy ra thì cũng có thể ứng phó được. Nhưng ta không nghĩ Bạch sư điệt mới vào kinh thành mới mấy tháng mà đã nắm giữ được nhiều tin tức kinh người như thế, nhất là việc toàn bộ triều đình đã rơi vào tay Hải tộc. So ra, đám đệ tử đảm nhiệm giám sát trước đó đúng là phế vật rồi. Nhiều năm như thế vậy mà một chút tin tức của Hải tộc cũng không điều tra được.” Đại hán họ Lôi hơi tức giận nói.

“Vị Bạch sư điệt này đúng là cực kỳ bất phàm. Đáng tiếc hắn chỉ có ba Linh mạch mà thôi, nếu không, chỉ cần có thêm một Linh mạch nữa thôi là hắn có cơ hội trở thành Linh Sư rồi.” Nữ tử họ Lâm cũng lộ ra vài phần tiếc nuối.

“Cái này cũng khó nói, chẳng qua là tỷ lệ ba Linh mạch trở thành Linh Sư quá nhỏ, cũng không nhất thiết là không có cơ hội trở thành Linh Sư.” Đại hán họ Lôi trầm mặc một hồi, sau đó trả lời.

“Sao, Lôi sư huynh thật sự xem trọng hắn tới vậy ư?” Nữ tử họ Lâm hơi kinh ngạc hỏi.

“Cũng không thể nói là xem trọng, chẳng qua ta thấy vị Bạch sư điệt này dường như không chỉ dừng lại ở bước này. Đúng rồi, ta nghe nói lúc khi chúng ta rời đi, Cao Trùng cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ, chuẩn bị chính thức trùng kích vào cảnh giới Linh Sư!” Đại hán họ Lôi lại nói.

“Đúng thế, vị đệ tử đắc ý này của Chưởng môn sư huynh đúng là đã bắt đầu bế quan trùng kích rồi. Nhưng không chắc có thể thành công ngay lần đầu, tối thiểu một năm sau mới có kết quả. Nhưng Bạch sư điệt cũng coi như là người thông minh, nghe nói sau khi quay về Bạch gia đã thoái hôn với Mục gia. Như vậy, cho dù Cao Trùng có trở thành Linh sư thì cũng không thể lập tức tìm Bạch sư điệt gây rắc rối.” Nữ tử họ Lâm nghe vậy liền nói.

“Thoái hôn sao? Hừ, cái này thì có tác dụng gì? Nếu Cao Trùng đã lựa chọn trùng kích vào cảnh giới Linh Sư thì cũng đã có mục tiêu khác làm lô đỉnh rồi. Bất kể là Bạch sư điệt có thoái hôn hay không thì cũng đã đắc tội với đối phương. Phiền toái rồi sẽ tìm tới cửa, chẳng qua không sớm thì muộn mà thôi.” Đại hán họ Lôi nghe thế thì chỉ hừ lạnh một tiếng.

“Ít nhất chuyện này cũng sẽ hòa hoãn được một thời gian, không chừng trong lúc đó sẽ có cơ hội xoay chuyển tình huống. Nhưng việc này cũng chẳng quan hệ gì tới chúng ta, người thực sự quan tâm tới kẻ này cũng chỉ có Khuê sư huynh và Chung sư muội mà thôi.” Nữ tử họ Lâm mỉm cười nói.

“Đúng vậy. Nhưng lúc này nếu có thể tiêu diệt thành công đám người Hải tộc, Bạch sư điệt đã lập đại công rồi, chuyện được ban thưởng là không thể tránh khỏi. Mặt khác, ngoại trừ thanh lý đám Hải tộc ở Huyền Kinh, chúng ta cũng sẽ phải càn quét qua các thế lực lộn xộn bừa bãi khác. Nếu không, đám tán tu này lại cho rằng Huyền Kinh là địa bàn của bọn chúng.” Đại hán họ Lôi gật đầu, sau đó trên mặt đột nhiên nổi sát khí.

“Chuyện này ta không có ý kiến. Mấy năm gần đây, đám tán tu ở Huyền Kinh này đúng là đã không biết thân biết phận rồi, phải dạy bảo lại một lần.” Nữ tử họ Lâm nghe vậy cũng gật đầu đồng tình.

******

Liễu Minh ngồi xếp bằng trong mật thất, hai tay đang cầm cán cờ nhỏ màu lam kia, miệng phun khí đen nhè nhẹ liên tục lượn lờ vờn quanh cán cờ, dường như đang tới thời điểm tế luyện mấu chốt.

Bỗng nhiên hắn quát nhẹ một tiếng, tiểu kỳ (cờ nhỏ) trong tay hơi rung lên, sau đó hiện rõ ba tầng văn trận màu lam nhạt, chúng lóe lên trong nháy mắt rồi lại tán loạn biến mất.

“Đã thành!”

Liễu Minh thấy một màn này, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng, một tay bắt lấy tiểu kỳ, miệng lẩm bẩm rót Pháp lực trong cơ thể vào đó.

Bình luận