Ma Thiên Ký

Chương 211: Mất tích


Dịch giả: Phượng Vũ

Biên: hungprods

Tiếp đó trong mây đen hiện ra chi chít chằng chịt những điểm sáng màu lam, sau một tiếng vang trầm đục, chúng liền liên kết với nhau tạo thành một màn sáng màu xanh dày đặc, từ trên trời giáng xuống, chụp kín toàn bộ Huyền Kinh.

Từ xa nhìn lại, nó giống như một cái bát khổng lồ màu lam úp ngược vậy.

Cùng lúc đó, trong Hoàng cung Huyền Kinh, một màn sáng màu lam khác lóe lên, bao bọc toàn bộ Hoàng cung, tách rời khỏi những nơi khác.

Một màn kinh người như thế làm cho các đại thế lực tán tu đều sợ ngây người.

“Không xong, chúng ta đã bị trận pháp vây khốn. Mau đánh phá nó để trốn đi, nếu không sẽ chết hết.”

Không biết ai hét lên một tiếng kinh hãi, sau đó chỉ thấy trên đường phố có vài bóng người bay lên, bổ nhào thật nhanh tới chỗ màn sáng gần mình nhất.

Sau một khắc, đủ loại công kích được đám tán tu phóng ra, hóa thành các loại hào quang rơi vào màn sáng màu lam, sau đó đua nhau nổ tung.

Cùng một lúc, những âm thanh nổ rung trời vang lên.

Nhưng sau khi hào quang kèm theo tiếng nổ vang tan đi, màn sáng cực lớn màu lam kia vẫn không sứt mẻ chút nào, vẫn lẳng lặng bao phủ toàn bộ Huyền Kinh, thậm chí cả một tí dao động nhẹ cũng không có.

Một màn kinh người như thế khiến cho sắc mặt phần lớn đám tán tu vừa ra tay trở nên cực kỳ khó coi.

Bỗng nhiên có một vài tán tu vừa rơi trở lại mặt đất liền lấy ra một ít phù lục cùng nhiều đồ vật khác nhau rồi nhanh chóng bấm quyết thúc giục, ngay sau đó toàn thân bọn hắn lóe lên ánh sáng màu vàng, tất cả cùng chui xuống mặt đất.

Những tán tu phản ứng nhanh hơn chút ít này muốn dùng thuật độn thổ để trốn ra khỏi Huyền Kinh.

Nhưng sau một lát, những người này lại lần lượt từ dưới mặt đất chui lên, miệng không ngừng chửi rủa.

Thì ra sâu hơn mười trượng dưới mặt đất cũng có một màn ánh sáng màu lam, cơ bản không thể nào thoát ra khỏi Huyền Kinh được.

Những người khác thấy vậy thì trong lòng phát lạnh.

Một ít tán tu thuộc các đại thế lực thì lập tức hướng về các thế lực của mình bẩm báo kết quả thăm dò.



Hai canh giờ sau, các đại thế lực bắt đầu triệu tập thủ hạ của mình ở Huyền Kinh, đồng thời cao tầng lập tức tụ tập lại thương thảo cách giải quyết.

“Không cần nói cũng biết việc này là do đám Hải tộc và Yêu vật trong Hoàng cung ra tay, nếu không tại sao bọn chúng vừa mới bại lộ thân phận đã xuất hiện chuyện này rồi. Hơn nữa cả Hoàng cung cũng được lực lượng pháp trận bảo vệ, chẳng phải là sợ chúng ta tìm chúng tính sổ hay sao?” Lúc này một cao tầng của thế lực nào đó không kìm được sự giận dữ liền mắng.

Mà các thế lực khác cũng đồng dạng lên tiếng chửi mắng đầy phẫn uất.

Hầu như không thương thảo quá nhiều, các đại thế lực đã bắt đầu điều động nhân thủ.

Không bao lâu sau, nhiều đội tu luyện giả từ một vài chỗ bí ẩn trong Huyền Kinh bay lên không trung.

Những đội ngũ xuất hiện lúc này rõ ràng chỉnh tề hơn so với đám tán tu lúc trước, cũng được huấn luyện kỹ càng hơn, đua nhau tìm những chỗ mà bọn họ cho là yếu nhất của màn sáng mà công phá.

Mặc dù thực lực đám tu luyện giả do các đại thế lực phái ra vượt xa đám tán tu ô hợp lúc trước, hơn nữa còn tập trung không ít Linh Khí có uy lực không tầm thường, nhưng màn sáng ngoại trừ chớp động vài cái thì cũng không mảy may suy chuyển chút nào.

Kết quả này đương nhiên làm cho những thế lực này vừa sợ vừa giận!

Bọn hắn rơi vào đường cùng đành phải rút lui về chỗ ở, lại bắt đầu thương nghị thêm một lần, sau đó cùng phái ra nhân thủ liên hệ với nhau.

Có lẽ nguy cơ bao phủ cả Huyền Kinh đã thực sự làm cho các thế lực này cảm nhận được uy hiếp đến tính mạng, cho nên chỉ sau thời gian nửa ngày, với một hiệu suất kinh người, đã có một liên minh được thành lập.

Liên minh này tập trung tất cả các tu luyện giả, một bộ phận tiếp tục nghiên cứu cách công phá màn sáng màu lam, một nhóm khác thì bắt đầu tụ tập về phía phụ cận Hoàng cung.

Hiển nhiên những thế lực này hiểu rất rõ, hết thảy chuyện này đều do đám Dị tộc trong cung giở trò quỷ, vậy thì chỉ cần công phá màn sáng phía ngoài Hoàng cung ắt sẽ giải quyết được.

Cùng lúc ấy, thường dân ở Huyền Kinh tuy cũng rất kinh hoàng, nhưng sau khi thấy ngoại trừ màn sáng trên đỉnh đầu thì cũng không có gì khác dị thường, lúc này mới bắt đầu bàn tán xôn xao trên đường.

Một số dân chúng nhạy bén tin tức hoặc là có quan hệ họ hàng với tu luyện giả chỉ biết nửa vời về chuyện này, trong lúc thảo luận bàn tán, đương nhiên xuất hiện không biết bao nhiêu phiên bản cổ quái khác nhau (tam sao thất bản ^^).

Trong một gian mật thất ở Tam Vương Phủ, vài đạo bóng đen thần bí tụ tập nói chuyện tranh chấp không biết bao nhiêu lâu, sau đó nhanh chóng giải tán một cách quỷ dị.

“Bạch sư đệ, biện pháp của ngươi dường như đã phản tác dụng rồi. Những kẻ Hải tộc này không ngờ lại bị ngươi bức tới mức sử dụng thủ bút lớn như thế.”

Trên một đỉnh núi vô danh ở Tiên Hà Sơn, Liễu Minh và Hồ Xuân Nương đang đứng sóng vai, ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng màu lam trên không trung, nữ tử đột nhiên cười nói.

“Ta cũng thật không ngờ, đám người Hải tộc lại bày một đại trận kinh người như thế ở dưới Huyền Kinh. Xem ra ta còn đánh giá hơi thấp tính cách điên cuồng của đám người này. Nhưng nếu nói phản tác dụng thì cũng không đúng lắm. Pháp trận này tuy uy lực kinh người, nhưng cũng chỉ có tác dụng vây khốn địch mà thôi, chắc hẳn không có khả năng công kích, nếu không đã một mẻ hốt gọn đám tu luyện giả trong Huyền Kinh từ lâu rồi. Ngược lại tình hình hiện tại với chúng ta lại vô cùng an toàn, chỉ cần yên lặng chờ người cứu viện của tông phái tới là được.” Trên mặt Liễu Minh không có một chút kinh sợ nào, chậm rãi trả lời.

“Sư đệ nói cũng đúng. Hiện tại đám Hải tộc kia đều co đầu rút cổ ở trong Hoàng cung, tất nhiên không thể lại tìm chúng ta gây phiền phức. Nhưng ta cũng đã thử qua, ta không thể nào truyền tin tức về cho tông môn qua màn sáng này. E rằng phương pháp liên hệ của Bạch sư đệ cũng không có hiệu quả gì đâu. Hắc hắc, còn may chúng ta đã hành động nhanh, sớm truyền tin tức quan trọng đi trước. Nếu không trong tình huống bất ngờ như hiện tại, chắc chắn sẽ bị đám Hải tộc này mạnh mẽ ngăn cản, trễ nải đại sự của tông môn.” Hồ Xuân Nương khẽ cười.

“Đám Hải tộc phải dừng tới thủ đoạn này, mặc dù có chút chó cùng rứt giậu, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng hiểu rõ, Huyền Kinh xuất hiện kinh biến như thế này, cho dù các tông phái không nhận được tin tức gì, nhưng cũng sẽ không có khả năng giấu giếm quá lâu. Bọn hắn sử dụng biện pháp cứng này làm ta cảm thấy có chút kỳ quái.” Liễu Minh gật đầu, nghi hoặc tự hỏi.

“Mặc kệ đám người Hải tộc kia có kế hoạch gì, nếu tin tức đã về tới tông môn thì nhất định bọn chúng sẽ không có khả năng thành công. Dù sao toàn bộ Đại Huyền Quốc đều là của năm tông chúng ta.

Việc cần làm chúng ta cũng đã làm rồi, chuyện còn lại chỉ cần giao cho các trưởng bối của sư môn tới xử lý thôi. Bạch sự đệ cần gì phải băn khoăn thêm nữa.” Hồ Xuân Nương cười nói.

“Có lẽ là ta có chút lo bò trắng răng rồi. Cứ như sư tỷ nói đi, chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi là được. Ồ, hình như có người đang tới gần động phủ của chúng ta … Thì ra là hắn, điều này cũng khó trách! Sư tỷ, ta về động phủ tránh mặt trước đây. Tỷ đã thay đổi khuôn mặt, chắc hẳn cũng sẽ không có ai nhận ra tỷ đâu, hãy giúp ta đuổi hắn đi. Trong khoảng thời gian tiếp theo ta định bế quan, không muốn dính vào chuyện gì nữa.” Liễu Minh vội nói mấy câu rồi bay thật nhanh về phía động phủ.

“Thì ra là người này, thảo nào ngươi không muốn tiếp.” Hồ Xuân Nương vốn hơi giật mình, nhưng sau khi nhìn về phía đó liền có chút kinh ngạc lầm bầm.

Tuy nhiên trong lòng nàng lại không khỏi hoảng sợ.

Đều là Linh Đồ hậu kỳ Đại viên mãn, thế nhưng Liễu Minh có thể phát hiện ra người tới sớm hơn nàng như vậy, nếu không phải trong người mang bảo vật đặc thù thì phải nói hắn có Tinh thần lực hơn xa nàng.

Sắc mặt nàng ta biến hóa một lúc, sau đó than nhẹ một tiếng, phi thân xuống núi.

Một lát sau, một lão giả mặt mũi hiền lành mặc áo bào đen xuất hiện trên con đường lên núi cách đó không xa, tiến thẳng về phía động phủ của Liễu Minh.

Đúng là Miện lão của Bách Linh Cư.

Bộ dạng của lão đầy bụng tâm tư, cũng không đi quá nhanh.

Không bao lâu sau, lão giả đã đi tới trước động phủ của Liễu Minh, gõ nhẹ hai cái vào cửa đá.

Một lát sau, cánh cửa đá hé mở, Hồ Xuân Nương mang vẻ mặt tươi cười xuất hiện trước mặt lão giả.

“A, vị tiên tử này là … Càn lão đệ có ở đây không?” Miện lão đương nhiên hơi ngẩn ra, có chút kinh nghi hỏi thăm.

“Nơi đây đúng là chỗ ở của Càn sư huynh, các hạ là ai?” Chân dung của nàng trẻ hơn nhiều so với Càn tiên sinh do Liễu Minh biến thành lúc này, cũng chỉ đành hạ thấp mình gọi Liễu Minh như thế.

“Thì ra tiên tử là sư muội của Càn Tiên Sinh. Tại hạ họ Miện, tiên tử chuyển lời dùm ta, Càn đạo hữu sẽ nhận ra lão phu.” Miễn lão vô cùng khách khí nói.

“Chuyện này chỉ sợ khá khó. Mấy ngày trước sư huynh của ta đã bắt đầu bế quan tu luyện một loại bí thuật, không thể đột ngột xuất quan được. Miện lão hay là đợi tháng sau hãy quay lại tìm sư huynh ta.” Hồ Xuân Nương lắc đầu, mặt không đổi sắc đáp.

“Cái gì, đang bế quan rồi sao? Tiên tử có thể sắp xếp một chút không, ngươi cũng thấy cấm chế trên bầu trời rồi. Lúc này, Tiền đông chủ nhận được tin tức do Tam Vương Gia truyền tới, muốn gọi đám tu luyện giả Bách Linh Cư chúng ta tới Tam Vương Phủ. Càn tiên sinh là một vị Linh Đồ Đại viên mãn, Tam Vương Gia cố ý nhắc rằng nhất định tiên sinh phải có mặt. Dường như Tam Vương Gia đã nghĩ ra phương pháp ứng phó với cục diện này.” Miện lão nghe xong chuyện đó thì không khỏi lo lắng nói.

“Tam Vương Gia? Thật sự xin lỗi, kể cả là Đương kim Thái tử triệu kiến thì sư huynh của ta cũng không thể nào xuất quan được.” Hồ Xuân Nương thần sắc hơi đổi, nhưng vẫn không chần chừ từ chối.

“Nếu đã vậy, lão phu cũng chỉ có thể quay về bẩm báo Đông chủ và Vương gia.” Miện lão khuyên nhủ một hồi, thấy Hồ Xuân Nương không hề có ý nhượng bộ thì cũng chỉ có thể ôm quyền, xoay người rời đi.

Nhưng lão vừa bước đi mấy bước, bỗng nhiên bên tai lại vang lên âm thanh của Liễu Minh:

“Miện huynh, nếu ta là huynh thì lúc này ta sẽ không tới Tam Vương phủ đâu. Ta cũng chỉ có thể nói như vậy, chuyện khác không tiện nhiều lời.”

Tiếng truyền âm của Liễu Minh dù chỉ có hai câu nhưng vẫn khiến cho Miện lão rùng mình, quay người hướng về phía của Liễu Minh chắp tay một cái, sau đó không nói gì mà lẳng lặng xuống núi.

Sau đó vài ngày, ngoại trừ gần nghìn tán tu tụ tập bên ngoài Hoàng cung bố trí một đám pháp trận lớn nhỏ không đều nhau, bao vây lấy toàn bộ Hoàng cung, tất cả thế lực đều không có hành động tùy tiện gì cả.

Dường như cao tầng của các thế lực đã ăn không ít đau khổ trong việc suy nghĩ phương pháp công phá Hoàng cung.

Dù sao màn sáng bảo vệ Hoàng cung, mặc dù không bằng cấm chế bao phủ Huyền Kinh, nhưng cũng tỏa ra khí tức kinh người, vừa nhìn cũng biết không phải là thủ đoạn bình thường có thể công phá.

Bình luận