Ma Thiên Ký

Chương 210: Tứ Hải Phiên Thiên Trận


Dịch giả: Phượng Vũ

Biên: hungprods

“Lâm tẩu, là tẩu ư! Không phải ta đã phân phó rõ ràng, tẩu phải ở nguyên tại nơi bế quan, không được tùy tiện rời khỏi sao?” Đổng Thái Hậu vừa nhìn thấy phu nhân trung niên thì sắc mặt đã trầm xuống.

“Bẩm tiểu thư, có tin tức của lão gia truyền tới!” Phu nhân kia nghe vậy cũng không tỏ thái độ gì, chỉ cúi đầu nói.

Sau đó một cái vỏ sò vàng óng được nàng ta lấy ra từ trong tay áo, cung kính đi tới và dâng lên bằng hai tay.

“Lúc này mà cha ta lại truyền tin tới, thật là cổ quái! Chẳng lẽ trong tộc đã xảy ra chuyện gì sao?” Đổng Thái Hậu hơi kinh ngạc, đưa tay nhận lấy vỏ sò, áp nhẹ lên trán.

Tuy nhiên chỉ sau một thoáng, sắc mặt của Đổng Thái Hậu đã trở nên xanh mét, sau khi lấy vỏ sò xuống thì mở miệng thấp giọng mắng mỏ:

“Tên tặc tử Úy Ngọc này dám trộm cắp Nhất Nguyên Trọng Thủy trong bảo khố. Nếu thực sự đã chết rồi thì coi như là hắn may mắn, nếu không thì nhất định phải rút gân lột da hắn một phen mới được.”

“Cái gì, Úy Lam chết rồi? Chuyện đó xảy ra khi nào vậy?” Vẻ tươi cười trên mặt phu nhân trung niên lập tức biến mất không thấy nữa.

“Chuyện mới xảy ra đêm qua. Hai gã tu luyện giả Nhân tộc xâm nhập vào Hoàng Cung, thấy được Huyền Trị biến thân nên bại lộ thân phận, buộc phải trốn ra ngoài. Ta đã phái hai người Úy Ngọc đuổi theo, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về, quá nửa là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi.” Đổng Thái Hậu oán hận đáp.

“Nói vậy, Nhất Nguyên Trọng Thủy có thể đã rơi vào tay tu luyện giả Nhân tộc. Chuyện này có chút phiền toái. Tiểu thư, nếu bảo vật này không thể lấy về được, chỉ sợ cho dù có hoàn thành nhiệm vụ Huyền Kinh, khi trở về trong tộc vẫn không tránh khỏi bị lão gia trách phạt một phen đấy.” Phu nhân thở dài một hơi, nói.

“Tất nhiên ta biết tầm quan trọng của Nhất Nguyên Trọng Thủy đối với phụ thân. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, trừ phi bắt được hai kẻ xông vào cung kia, nếu không thì ta cũng không còn cách nào khác. Nhưng hiện tại ta còn phải ở trong cung chủ trì chuyện Huyền Kinh, không rảnh phân tâm sang chuyện khác được. Dù sao, nếu không mang được Nhất Nguyên Trọng Thủy trở về thì sẽ chỉ bị phụ thân quở trách một trận, nhưng nếu làm hỏng chuyện Huyền Kinh, chỉ sợ lúc về sẽ phải tới nghỉ dưỡng ở Hắc Hàn Thâm Uyên tới mười năm ấy.” Đổng Thái Hậu nói đầy bất đắc dĩ.

“Nếu chuyện chỉ có thế thì tiểu thư cứ đem việc này giao cho nô tỳ đi. Trên người ta có dị bảo năm đó lão gia ban thưởng, trong khoảng cách nhất định có thể cảm ứng được Nhất Nguyên Trọng Thủy. Ta đi lại trong Huyền Kinh nhiều hơn một chút nói không chừng lại tìm được một ít manh mối.” Phu nhân do dự một lúc, sau đó đề nghị.

“A, hình như ngoài cách đó ra cũng không còn cách nào khác. Nhưng mà …” Đổng Thái Hậu nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ do dự, đang định nói thêm điều gì thì bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập, tên đại hán cao lớn lúc nãy rời đi đã quay trở lại đại điện.

Đổng Thái Hậu nhướng mày, ngừng lời nhìn bọn chúng.

“Tiểu thư, không hay rồi. Ta vừa nhận được tin tức, bên ngoài Huyền Kinh có truyền một ít tin tức nửa thật nửa giả, nói là Hải tộc ta đã xuất hiện trong Hoàng cung, hơn nữa đương kim Hoàng thượng cũng đã sớm bị hại, bây giờ chỉ là một gã Yêu vật biến thành. Còn nói Hải tộc chúng ta câu kết với Yêu vật, muốn làm loạn Huyền Kinh của Nhân tộc, đại khai sát giới với đám tán tu.” Gã nam tử vừa đi vào đã lập tức hiện ra vẻ kinh sợ, kể lại.

“Cái gì, còn có chuyện này sao? Có thể điều tra ra tin tức này từ đâu truyền ra không?” Đổng Thái hậu nghe xong lời này thì sắc mặt cũng đại biến.

Mà sắc mặt của Huyền Trị đứng bên cạnh thì càng đặc sắc hơn, lúc này đã trở nên vô cùng tái nhợt.

“Ta đã điều tra, tin tức này truyền ra từ một tổ chức của một tiểu thế lực tán tu chuyên buôn bán tin tức.” Gã vội vàng trả lời.

“Tiểu thư, để nô tỳ giết sạch tổ chức này đi.” Phu nhân trung niên nghe xong lời này liền nghiêm túc nói.

“Lâm tẩu, không kịp đâu. Tiểu thế lực này chắc đã bán tin tức này cho bảy tám nơi khác. Tin chắc chỉ không lâu nữa, các thế lực ở Huyền Kinh này sẽ đều nghe được tin tức này.” Gã nam tử cười khổ, nói.

“Không cần nói nữa, nhất định chuyện này do hai tên xông vào cung gây ra rồi. Bọn chúng thật sự to gan. Lâm tẩu, những tên tu luyện giả Nhân tộc đang bế quan kia đã hoàn thành bộ công pháp ta đưa cho kia chưa?” Đổng Thái Hậu vẫn tỏ ra bình tĩnh, hỏi lại.

“Bẩm tiểu thư, dựa theo kế hoạch thì còn cần hai tháng nữa. Nhưng nếu không tiếc đan dược, thậm chí tiêu hao thọ nguyên của bọn chúng thì có thể giảm bớt một nửa thời gian.” Lâm tẩu vội trả lời.

“Nếu như vậy thì ngươi nhanh làm đi. Dù sao lần này nếu việc không thành thì giữ bọn chúng lại cũng chẳng làm gì. Cự Tranh, ngươi lập tức mang theo mấy người tới chỗ Kim Linh Khách khanh trong nội cung, bắt Khâu Long Tử lại cho ta. Nếu hắn không chịu vào khuôn khổ thì giết đi, sau đó nhân lúc tin này còn chưa lọt vào trong cung, tiếp quản tất cả Kim Linh khách khanh trong nội cung, mang tất cả đám tu luyện giả Nhân tộc đã dùng Thần Tiên Đảo này lên mặt đất, dùng cấm chế nhốt lại.” Trên mặt Đổng Thái Hậu hiện lên vẻ tàn nhẫn, nói.

Phu nhân trung niên nghe vậy liền lập tức đáp ứng.

Gã nam tử cao lớn rùng mình một cái, sau đó lập tức lộ sát cơ nói:

“Dùng cấm chế quá phiền toái, cứ để tiểu nhân giết hết những Kim Linh khách khanh này là được rồi.”

“Không cần, ta muốn lưu lại đám tu luyện giả Nhân tộc này là còn có chỗ dùng, nhất định phải để chúng sống.” Đổng Thái Hậu lắc đầu.

“Tiểu nhân đã rõ.” Gã cự hán giật mình bừng tỉnh.

“Trị nhi, ngươi lập tức hạ chỉ cho toàn bộ các đại thần trọng yếu của Huyền Kinh vào cung kiến giá, nói rõ không tới sẽ luận tội phản nghịch.” Đổng Thái Hậu lại quay đầu, phân phó cho Huyền Trị đang trợn mắt há mồm ở bên cạnh.

“Mẫu hậu, chẳng lẽ người muốn động thủ bây giờ sao?” Vị Hoàng Thượng của Đại Huyền Quốc cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, giật mình hỏi.

“Ta vốn định đợi thêm hai tháng nữa, nhưng hiện tại không thể không làm sớm hơn. Nhưng cũng không sao, chúng ta vì ngày hôm nay đã chuẩn bị mấy chục năm rồi. Dưới mặt đất Huyền Kinh đã được chúng ta bố trí Tứ Hải Phiên Thiên Trận lừng lẫy của Hải tộc, chỉ cần thúc giục, nếu như không am hiểu về phá trận pháp thì ngay cả Linh Sư cũng không thể tiến vào. Trận pháp này hữu hiệu đối với cả người ở trong lẫn ở ngoài, mọi bí thuật đưa tin cũng không thể vượt qua được. Nếu vận khí của chúng ta tốt, hai kẻ xông vào cung không phải là Giám sát sứ của Man Quỷ Tông và Thiên Nguyệt Tông, hoặc chúng chưa kịp đem chuyện này truyền ra ngoài Huyền Kinh, nếu vậy chúng ta có thể khống chế toàn cục rồi. Đợi năm tông nghe được dị biến ở Huyền Kinh, lại phải đi xác minh điều tra một hồi, như thế là chúng ta có thể kéo dài thêm được chút thời gian. Chỉ cần tộc ta động thủ thì năm tông cũng chẳng quản được bên này nữa.” Đổng Thái Hậu chậm rãi nói.

“Hài nhi đã hiểu, hài nhi lập tức đi hạ chỉ.” Huyền Trị thân là Vua một nước, tất nhiên không phải người thường, nghe xong lập tức đáp ứng không chút do dự.

“Tốt lắm, cuối cùng ngươi cũng hiểu ra, ngươi là người của Hải tộc chứ không phải đám Nhân tộc đê tiện này. Chỉ cần gọi những đại thần kia vào trong nội cung, ta sẽ khởi động đại trận, đồng thời kích phát bên trong trận, tách rời Hoàng cung với toàn bộ Huyền Kinh. Bằng vào bổn sự của đám tán tu, nếu muốn phá vỡ trận này thì thật sự là quá vọng tưởng. Được rồi, mau đi hành động đi.” Đồng Thái Hậu khen ngợi một câu, sau đó lại âm trầm phân phó.

Đám người đều đáp ứng, sau đó vội vàng tản đi làm việc của mình.

Nhưng chỉ nửa ngày sau, toàn bộ các thế lực trong Huyền Kinh đều bị chấn động bởi một tin tức, các mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Bỗng nhiên, mặt đất Huyền Kinh rung chuyển, sau đó hàng loạt văn trận dày đặc từ các đường đi, góc phố nổi trồi lên, bay lên không trung, sau đó biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Sau đó toàn bộ mặt đất nổ vang, những cột nước màu lam nhạt to như vạc nước đâm thủng mặt đất xông thẳng lên trời, chui vào tận chín tầng mây.

Một màn kinh người như thế làm cho đám dân chúng cũng như tán tu trong Huyền Kinh trợn mắt há mồm.

Cùng lúc này, một chỗ trong Hoàng Cung, bốn phía xung quanh một tòa ngọc đài vốn dùng để tế tự tập trung hơn hai trăm thị vệ, cả đám đều cầm trong tay trận kỳ nhiều màu sắc, xếp thành bốn đội, đứng ở bốn phương trong pháp trận.

Trên ngọc đài, Đổng Thái Hậu mặc trang phục màu lam nhạt, nửa quỳ tại đó.

Khuôn mặt nàng vẫn như trước, nhưng trẻ hơn rất nhiều so với trước kia, thoạt nhìn chỉ thấy giống một thiếu phụ rất trẻ tuổi. Hai tay nàng ta bưng một cái gương đồng màu xanh đậm, thần sắc ngưng trọng, đang niệm pháp quyết gì đó.

Đột nhiên, nàng ta cầm gương đồng hướng lên không trung, âm thanh ‘ông ông’ không ngừng vang lên, từ trong gương đồng phun ra một đạo phù văn màu lam nhạt.

Lúc đầu nó chỉ nhỏ hơn tấc, nhưng Đổng Thái Hậu không ngừng niệm pháp quyết thúc giục gương đồng, trong nháy mắt phù văn đã lớn bằng cái chậu rửa mặt, sau đó liền bay lên trời cao.

Nhưng khi bay lên cách mặt đất chừng ba mươi, bốn mươi trượng, phù văn dừng lại, mặc cho Đổng Thái Hậu thúc giục điên cuồng thế nào nó cũng chỉ run run tại chỗ, không bay lên, cũng không rơi xuống.

“Ra tay!”

Đổng Thái Hậu thấy vậy thì cắn răng, lớn tiếng ra lệnh.

Ánh sáng màu lam quanh thân nàng phóng lớn, dưới mái tóc đang bay phấp phới, dung nhan hiển hiện càng có nét giống với chân dung Hải tộc nhân thêm ba phần.

Hai trăm thị vệ Hoàng cung ở gần ngọc đài cũng tỏa hào quang quanh người, đồng loạt biến thành bộ dáng nửa người nửa cá.

Mẹ nó, không ngờ tất cả đều là Hải tộc biến ảo thành! Hơn nữa, vừa mới hiện nguyên hình, trong miệng đã cất lên thanh âm cổ quái, trận kỳ trong tay bay loạn lên.

Ánh sáng từ bốn phương tám hướng sáng bừng lên, vô số phù văn diễm lệ như ẩn như hiện trên mặt đất, đồng thời từng dải ánh sáng năm màu từ trong trận kỳ tuôn ra, đồng loạt chui vào gương đồng của Đổng Thái Hậu.

Trong nháy mắt, gương đồng tỏa ra hào quang chói mắt.

Đổng Thái Hậu đột nhiên há miệng, một đoàn tinh huyết hóa thành huyết vụ chui vào trong gương đồng, sau khi dùng Pháp lực thúc giục, phù văn cực lớn đang lơ lửng trên không vọt đi, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng trong hư không.

Sau một khắc, trên trời cao vạn dặm, một tiếng sét vang lên giữa trời quang, mây đen đột nhiên cuồn cuộn, những tia sét như ngân xà nhảy múa cuồng loạn, đồng thời lực lượng cấm chế chấn động làm người ta cảm giác hít thở không thông, lấy Hoàng cung làm trung tâm, bắt đầu nhộn nhạo lan ra khắp bốn phương tám hướng trong Huyền Kinh.

Bình luận