Ma Thiên Ký

Chương 204: Sơ đấu Hải Tộc


Dịch giả: hungprods

Nóng hầm hập, giống như là bếp lò vậy!

Liễu Minh chau mày, ánh mắt nhìn thoáng qua đôi môi thâm đen của nữ tử, sau đó bỗng nhiên lấy ra từ trong ngực áo một thanh đoản kiếm màu xanh, cắt nhẹ một đường lên ngón tay nàng ta, chỉ thấy từ miệng vết thương chảy ra vài giọt máu đen tỏa ra một loại mùi hương khác thường.

Lần này, sắc mặt hắn thật sự đã hơi đổi rồi.

Sau một phen suy nghĩ, hắn liền lấy ra mấy bình thuốc, lần lượt đặt vào miệng thiếu phụ mấy viên đan dược khác nhau, sau đó lại dùng một tay nâng cằm lên mấy cái để nàng này nuốt xuống trong khi vẫn đang hôn mê.

Liễu Minh làm xong mấy việc này liền cất mấy bình thuốc đi, lại lấy ra một tấm phù lục từ trong người dán lên người thiếu phụ.

"Phốc" một tiếng, một màn sáng màu trắng mờ xuất hiện trên người Hồ Xuân Nương, bảo vệ toàn bộ thân hình nàng ta vào trong.

Lúc này, hắn mới bình tĩnh xoay người lại, quay mặt về phía rừng Trúc đen sì bên cạnh, thản nhiên nói một câu:

"Hai vị thực sự là kiên nhẫn, vẫn luôn theo sau ta đến nơi này mà vẫn có thể nhịn được mà không ra tay!"

"A, không ngờ ngươi lại có thể khám phá được ẩn nặc thuật của hai người chúng ta. Xem ra hai người chúng ta thực sự đã xem thường ngươi rồi. Úy huynh, chúng ta cũng nên hiện thân thôi." Một giọng nói nam tử khàn khàn có chút giật mình vang lên trong rừng Trúc, sau khi ánh sáng màu lam lóe lên, hai nam tử mặc trường bào màu xám bỗng từ trong đó bước ra.

Một tên có thân hình cao lớn, dáng vẻ hiên ngang, tướng mạo anh tuấn, tên còn lại thì dáng người thấp bé, mặt mũi tràn đầy vẻ gian xảo, tướng mạo xấu xí vô cùng.

Hai kẻ hoàn toàn đối lập nhau như thế cùng xuất hiện trước mặt Liễu Minh, lại gây cho hắn có một loại cảm giác hòa hợp dị thường quỷ dị.

Liễu Minh vừa thấy một màn này, thần sắc hơi đổi.

"Ngươi không cần nghĩ đến chuyện cứu nữ tử kia, ả ta đã trúng bí thuật của hai người chúng ta, lại cộng thêm kỳ độc, ngoại trừ phương pháp cứu chữa độc môn của chúng ta, cơ bản không có thuốc nào cứu được. Những đan dược kia của ngươi chỉ càng làm cho ả thêm thống khổ mà thôi." Tên nam tử tướng mạo anh tuấn kia sau khi liếc nhìn Hồ Xuân Nương liền thản nhiên nói.

"Hắc hắc, Úy huynh đệ nói không sai. Nếu như ngươi không muốn rơi vào kết cục giống như ả ta, tốt nhất là nên cắt cổ tự sát đi, tránh cho hai người chúng ta phí tâm phí lực." Tên thấp bé kia mở miệng nói, lời nói hết sức cay nghiệt, đúng là người có giọng khàn khàn nói chuyện đầu tiên.

"Nếu nói như thế thì trên người các ngươi nhất định là có giải dược a. Vậy thì cũng chỉ cần giết các người là có thể cứu được vị đồng bạn này của ta rồi." Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt không đổi, trái lại hai mắt nheo nheo, nói.

"Ha ha, muốn giết chúng ta, chỉ với một mình ngươi sao?" Nam tử thấp bé nghe vậy liền cười dài một trận khó nghe, mặt hiện vẻ châm chọc.

Nam tử anh tuấn mặc dù không mở miệng, nhưng trong ánh mắt cũng hiện lên nét vui vẻ, hiển nhiên gã cũng thấy chuyện này hết sức buồn cười.

"Nơi đây vẫn còn ở bên trong Huyền Kinh, một lần giải quyết hai tên Linh Đồ hậu kỳ cùng giai, xem ra cũng chỉ có thể tốc chiên tốc thắng rồi." Liễu Minh dường như không nghe thấy, chỉ thì thào tự nói vài tiếng, sau đó một tay nắm lấy hai cái túi da bên hông ném về phía trước.

"Phốc" "Phốc" hai tiếng.

Hai cái túi da chỉ quay tít một vòng trên không trung, từ trong đó bay ra hai cái bóng một trắng một đen, sau khi chạm xuống mặt đất hai bên liền biến thành một đầu cốt hạt cực lớn dài vài thước và một cái đầu lâu nam tử tóc tai bù xù, đầu mọc sừng xanh.

"Đây là gì vậy? Cẩn thận một chút, dường như kẻ này thực sự không dễ đối phó đâu!" Hai người này hiển nhiên không nhận thức được Bạch Cốt Hạt và Phi Lâu, vừa nhìn thấy chúng liền hơi ngẩn ra, nhưng nam tử anh tuấn lập tức cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ trên người bọn chúng phát ra, mặt mũi biến sắc, vội vàng nhắc nhở đồng bọn.

"Không cần ngươi nói ta cũng biết. Xem ra nếu chỉ một người ra tay thực sự không thể nào giải quyết được hắn. Vẫn quy định cũ, chúng ta liên thủ cùng lên." Nam tử thấp bé quan sát Phi Lâu và cốt hạt vài lần, sau đó trong lòng cũng rùng mình nói, tiếp theo bàn tay khẽ chuyển động, móc ra từ trong tay áo một cái vỏ sò màu bạc nhạt.

Mà nam tử anh tuấn thì hai tay cuốn một phát, trong tay bỗng xuất hiện hai cái đoản bổng (*) màu xanh nhạt.

(*) cây gậy ngắn. (đả cẩu bổng! ^^)

Tuy nhiên đúng lúc này, hung quang trong hai mắt Phi Lâu lóe lên, không ngờ nó lại xuất thủ trước.

Chỉ thấy đỉnh đầu Ma Đầu này bỗng nhiên nhoáng một cái, tóc dài đầy đầu bỗng dựng đứng lên, hóa thành một tấm lưới lớn phủ về phía nam tử thấp bé.

Cùng lúc đó, cái đuôi móc câu của cốt hạt bên kia cũng đột nhiên đập một cái xuống đất, nó trực tiếp hóa thành một dãy bóng mờ đánh về phía nam tử anh tuấn.

Bất luận là Phi Lâu hay là Bạch Cốt Hạt, biểu hiện hung mãnh đều vượt quá dự liệu của hai gã nam tử.

"Dùng thuật liên thủ!" Nam tử thấp bé thấy vậy lập tức quát khẽ một tiếng, đột nhiên thúc giục vỏ sò màu bạc trong tay, một dải ánh sáng màu lam từ trong đó cuốn ra, sau khi nhoáng lên một hồi liền hóa thành một màn nước dày đặc bao phủ thân hình hai người.

Cùng lúc đó, nam tử anh tuấn cũng hít sâu một hơi, nắm chặt hai thanh đoản bổng trong tay vung mạnh lên, từng gợn sóng màu xanh nhộn nhạo lan ra, chỉ trong giây lát đã chui vào trong màn nước không thấy tăm hơi.

Sau một khắc, mặt ngoài màn nước bỗng xuất hiện thêm một tầng sáng màu xanh óng ánh.

Mà đúng lúc này, Bạch Cốt Hạt đã nhào tới phía trước màn nước, nó há lớn cái miệng phun ra một đoàn khói độc màu tím, tiếp đó cái đuôi móc câu nhoáng lên một cái đã hóa thành hơn đường sáng màu đen bắn ra, kèm theo đó là những tiếng xé gió chói tai.

"Phốc" một tiếng.

Đoàn khói tím vừa chạm đến màn nước đã nhanh chóng ăn mòn hơn phân nửa tầng sáng màu xanh bao phủ bên ngoài.

Ngay sau đó là mười đường sáng màu đen lóe lên, đánh chuẩn xác vào cùng một chỗ.

Tiếng "rắc rắc …" vừa vang lên, chẳng những tầng sáng màu xanh hoàn toàn vỡ vụn ra, mà màn nước đằng sau cũng bị đập nện làm cho rung động điên cuồng không thôi.

Hai cái càng lớn của Bạch Cốt Hạt mạnh mẽ đập lên trên màn nước chỉ mờ đi một cái đã xuyên thủng qua, trong nháy mắt đã nhào tới gần chỗ nam tử anh tuấn.

"Không thể nào!"

Nam tử anh tuấn hầu như không thể tin vào hai mắt của mình.

Thuật phòng ngự này là sự kết hợp giữa năng lực đặc biệt của hai người bọn gã, cộng thêm sự trợ giúp của Linh Khí trong tay, mới có thể thi triển ra.

Trong tình huống bình thường, ngay cả đối mặt với ba bốn đối thủ cảnh giới Đại viên mãn cũng thừa sức chống đỡ được nhất thời nửa khắc, nhưng trước mắt lại không thể ngăn cản được một đầu độc trùng.

Trong lòng gã đang rất hoảng hốt, lúc này còn muốn tránh né đương nhiên không còn kịp nữa, chỉ có thể đan chéo hai thanh đoản bổng lên đỡ trước người, đồng thời miệng gầm lên một tiếng!

Nửa người phía dưới nam tử bỗng nhiên lóe lên ánh sáng màu lam, sau đó hóa thành một cái đuôi cá màu xanh, đồng thời hai bên khuôn mặt hiện lên từng hàng vảy rất nhỏ.

Sau khi nam tử anh tuấn biến thân, Pháp lực trong cơ thể hầu như thoáng cái tăng vọt gần nửa, ánh sáng màu xanh trên hai thanh đoản bổng đan chéo trước ngực lại càng thêm chói mắt.

"Phanh", một tiếng trầm đục vang lên.

Bạch Cốt Hạt vừa đánh vào hai thanh đoản bổng màu xanh, thân hình chấn động văng ra ngoài, đập mạnh lên màn nước phía sau.

Cốt hạt kêu lên một tiếng kỳ quái, sau đó lật người lại, nhờ phản lực của màn nước mà một lần nữa hung hăng bổ nhào về phía trước.

Lúc này, nam tử anh tuấn đương nhiên không còn dám có nửa phần khinh thường, gã lập tức cầm hai thanh đoản bổng lúc này đã biến thành hai luồng sáng màu xanh quần chiến với Bạch Cốt Hạt.

Phía bên kia, tên nam tử thấp bé đang điên cuồng thúc giục vỏ sò màu bạc, cũng âm thầm kêu khổ không thôi.

Tấm lưới cực lớn do tóc Phi Lâu biến thành dán chặt vào phía trên màn nước, mặc dù nó tạm thời bị ngăn trở ở bên ngoài, nhưng mặt ngoài tấm lưới chợt hiện lên ánh sáng màu lục, chỗ tiếp xúc với màn nước phát ra thanh âm “xì xì”, dường như có từng dòng lục khí đang rót vào bên trong màn nước, đang không ngừng ăn mòn suy yếu lực phòng ngự của nó.

Cùng lúc đó, thân hình Phi Lâu cũng lắc lư một cái đã tới gần màn nước, miệng há lớn, cái lưỡi thật dài giống như một cây roi điên cuồng quất vào màn nước.

Lúc này màn nước kịch liệt rung động, dường như lúc nào cũng có thể vỡ tung ra.

Nam tử thấp bé kinh hãi, lúc này cũng chỉ có thể hiện ra hình dáng nửa người nửa cá điên cuồng thúc giục vỏ sò màu bạc trong tay, bây giờ mà muốn lấy ra đồ vật khác hoặc là đổi pháp quyết cơ bản là không đủ thời gian.

Nếu không vỏ sò màu bạc trong tay hắn chỉ cần hơi chút không được cung cấp đủ Pháp lực, một khắc sau sẽ rơi vào cảnh màn vỡ người chết rồi.

Tuy nhiên, lúc này sau khi nam tử anh tuấn một lần nữa đánh lui Bạch Cốt Hạt, rút cuộc cũng tranh thủ được một chút thời gian, vội vàng há miệng ra, phun ra một cây tiểu kỳ (cờ nhỏ) màu lam.

Gã đột nhiên ném hai thanh đoản bổng trong tay về phía Bạch Cốt Hạt đang nhào tới, sau khi lại bức lui cốt hạt, một tay liền bắt lấy tiểu kỳ, thần sắc trên mặt bỗng hiện vẻ dữ tợn, đang định tiến hành thúc giục.

Nhưng đúng lúc này, chỗ Liễu Minh đang đứng thẳng bất động trước đình đá bỗng nhiên vang lên tiếng nổ ầm ầm!

Tiếp đó nam tử anh tuấn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sáng màu xanh, một đạo Phong Nhận khổng lồ dài hơn một trượng đã phóng tới phụ cận.

"Không tốt!"

Nam tử anh tuấn quá sợ hãi, lúc này gã đã rơi vào đường cùng, chỉ có thể cắm mạnh cây tiểu kỳ màu lam xuyên vào trong cơ thể mình, đồng thời cái eo uốn một cái, toàn bộ thân hình giống như là chất lỏng lập tức trở nên nửa trong suốt.

"Phốc" một tiếng.

Đạo Phong Nhận khổng lồ không bị thứ gì ngăn cản chém ngang qua hông nam tử anh tuấn, chia cơ thể gã làm hai đoạn.

Nhưng sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện.

Mặt mũi nam tử anh tuấn mặc dù hiện vẻ thống khổ, nhưng sau khi gầm nhẹ một tiếng, hai phần thân hình trên dưới nửa trong suốt hướng vào nhau, sau đó lại uốn éo mấy cái, không ngờ lại hoàn toàn hợp thành một.

Sau đó chỗ tiếp nối giữa hai phần lóe lên ánh sáng màu nam, nam tử anh tuấn đã khôi phục lại hình người, bên hông không hề thấy vết máu nào.

Lúc này nam tử anh tuấn mới thở dài một hơi, sau đó há miệng nhổ ra cây tiểu kỳ màu lam trong cơ thể.

Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một bên tai gã vang lên tiếng kêu rất nhỏ như tiếng muỗi bay!

Một cây châm nhỏ màu xanh biếc lóe lên rồi hiện ra, thừa lúc trong nháy mắt khi tâm thần tên nam tử này đang thả lỏng liền hóa thành một đường sáng màu xanh chui vào trong lỗ tai gã không thấy đâu nữa, sau đó lại lóe lên một cái chui ra từ lỗ tai bên kia.

Một tiếng hét thảm vang vọng!

Lúc này mặt mũi nam tử anh tuấn bị bao phủ trong một lớp khí đen, ngã xuống đất tắt thở.

Nam tử thấp bé bên kia thấy vậy đương nhiên kinh hãi hồn phi phách tán, đột nhiên cắn răng một cái, miệng phun ra mấy ngụm tinh huyết.

Nhưng còn chưa kịp thi pháp thì thân hình Bạch Cốt Hạt đã khẽ chuyển động, xuất hiện trước mặt y như ma quỷ, sau đó nó há miệng ra, lại phun ra một luồng khói tím lên mặt nam tử.

"A a a …!" Một tiếng thét dài vang lên.

Nam tử thấp bé bỗng nhiên đập vỏ sò màu bạc về phía cốt hạt, đồng thời hai tay đột nhiên che lấy gương mặt, thân hình mờ đi một cái hóa thành bảy tám cái bóng dốc sức liều mạng chạy về bốn phương tám hướng.

Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một bóng người nhoáng lên chắn trước trước một cái bóng trong đó, Liễu Minh vậy mà lại xuất hiện một cách quỷ dị, đoản kiếm màu xanh trong tay chỉ khẽ run lên, một đạo hàn quang lành lạnh lóe lên rồi biến mất, bổ bóng mờ kia ra làm hai nửa.

Máu tươi lập tức từ bên trong bóng mờ điên cuồng phun ra, rõ ràng đây chính là thân thể chính thức của nam tử thấp bé kia.

Nhưng giờ phút này, y đương nhiên đã trở thành hai nửa thi thể nằm bất động trong vũng máu trên mặt đất rồi.

Bình luận