Ma Thiên Ký

Chương 201: Thánh Cơ Tiên Tử


Dịch giả: hoangphu

Biên: hungprods

"Sao vậy, lẽ nào người của ba tông kia không thể quá tin cậy?" Liễu Minh nghe vậy, hai mắt sáng lên.

"Đệ tử giám sát của ba tông này đâu chỉ là không đáng tin, mà ta còn còn hoài nghi trong bọn họ có người đã bị vài thế lực khác mua chuộc từ lâu rồi. Cụ thể là ai thì ta cũng không thể khẳng định chính xác được, nhưng vì lý do an toàn, ta cũng chưa bao giờ liên lạc với bọn họ. Nếu sư đệ không tin thì cứ thử tiếp xúc, nhưng nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng không nên để liên lụy đến ta." Hồ Xuân Nương cười lạnh nói.

"Càn mỗ đã hiểu. Bây giờ sư tỷ hãy nói một chút về thân phận của bọn họ cho ta biết đi, tự ta sẽ cẩn thận." Liễu Minh gật gật đầu, rất bình tĩnh mà trả lời.

"Nếu sư đệ đã thức thời như thế, vậy thì tư liệu về ba người bọn hắn xem như là sư tỷ tặng miễn phí cho ngươi." Hồ Xuân Nương nghe vậy, tự nhiên cười nói.

Tiếp đó nàng này lấy từ trên người ra một tờ giấy mỏng, dùng phù bút nhanh chóng viết mấy hàng chữ nhỏ lên trên, sau đó ném cho Liễu Minh.

Liễu Minh bắt lấy rồi cúi đầu xem kỹ vài lần, sau khi ghi nhớ thật kỹ nội dung, hai tay liền chà xát tờ giấy.

"Phừng!" một tiếng, từ trong lòng bàn tay bốc lên một ngọn lửa, mảnh giấy lập tức biến thành tro bụi.

"Đúng rồi, lúc trước ở đại hội đấu giá sư tỷ có nói, sở dĩ muốn mua món cơ quan chiến giáp kia là vì để cho vị Thất hoàng tử kia lấy lòng ai đó. Chuyện này là như thế nào?" Liễu Minh lại nhớ tới một chuyện liền hỏi.

"A, sư đệ cũng quan tâm đến vấn đề này sao! Chuyện này cũng chẳng phải là bí mật gì, có lẽ bởi vì sư đệ vừa mới tới Huyền Kinh không lâu nên mới không biết rõ việc này. Không biết sư đệ có từng nghe nói đến cái tên 'Thánh Cơ Tiên Tử'?" Thiếu phụ khẽ cười một tiếng trả lời.

"Thánh Cơ Tiên Tử? Thực sự là lần đầu tiên ta nghe thấy." Liễu Minh nghe xong thì khẽ giật mình, bộ dạng có chút nghi hoặc.

"Nàng này là một vị tán tu, mấy năm trước đột nhiên xuất hiện tại Hải Nhạc Quốc. Nghe nói bản thân nàng ta có được Thiên Mệnh Linh thể trong truyền thuyết, có khả năng trời sinh câu thông ý chí thiên địa, vì vậy mà có thể suy đoán ra tướng mệnh lành dữ của con người, thậm chí ở một mức độ nào đó còn có thể chỉ điểm cơ duyên, hóa dữ thành lành. Ban đầu thì không có ai tin tưởng, nhưng đến lúc có một vài tên tán tu sau khi được nàng xem bói xong, trong vòng một năm sau toàn bộ kết quả xem bói đều ứng nghiệm từng cái một, nàng mới bắt đầu nổi tiếng khắp Hải Nhạc Quốc. Trong đó chuyện nổi tiếng nhất là có một gã tán tu Linh Đồ hậu kỳ Đại viên mãn tuổi đã ngoài ba mươi, dưới sự chỉ điểm của nàng mà tìm được một cơ duyên to lớn, sau đó ngưng Sát thành công trở thành một gã Linh Sư." Thiếu phụ chậm rãi kể lại.

"Không thể nào, thế gian làm sao có thể có loại chuyện này chứ?" Liễu Minh nghe xong, vẻ mặt hết sức kinh ngạc.

"Không sai. Rất nhiều người sau khi nghe chuyện này đều có phản ứng giống sư đệ. Thế nhưng vị tán tu này, trước khi ngưng Sát thành Cương, ở Hải Nhạc Quốc có rất nhiều người quen biết, hắn vốn đã không có hi vọng tiến giai Linh Sư, việc này là không thể giả được. Hơn nữa nghe nói vì cảm tạ vị Thánh Cơ Tiên Tử này mà tên tán tu đó đã tình nguyện làm nô bộc đi theo nàng ta, việc này cũng có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Nghe nói sau khi nàng này nổi danh, mấy tông môn ở Hải Nhạc Quốc dường như cũng đã từng chú ý đến nàng, nhưng sau đó không biết vì lý do gì lại im hơi lặng tiếng, coi như không biết sự tồn tại của nàng này. Kể từ đó, tên tuổi của vị Thánh Cơ Tiên Tử này tự nhiên càng lúc càng lớn, thậm chí tán tu ở vài quốc gia quanh đó cũng thường đến Hải Nhạc Quốc tìm nàng xem bói lành dữ và cơ duyên. Nghe nói là vẫn luôn rất linh nghiệm, khiến cho tên tuổi của nàng này càng trở nên vang dội. Ngay cả tán tu ở Đại Huyền Quốc chúng ta cũng có rất nhiều người vô cùng kính trọng và tin phục nữ nhân này. Hắc hắc, mặc kệ nàng này có giả thần giả quỷ hay không, nhưng thị thật sự là một nhân vật thần bí không thể nghi ngờ. Mà vào mấy tháng trước, nàng ta cũng đã truyền tin tới đây, nói là chuẩn bị tới Huyền Kinh để tổ chức một cuộc ‘Thiên Cơ Hội’, sẽ xem bói hung cát cho một ít người có duyên và chỉ điểm cơ duyên. Mà phương pháp duy nhất để tham gia đại hội này, đó là nhất định trong người phải mang theo vật phẩm cơ quan có thể khiến cho nàng ta hài lòng mới được. Nếu không thì ngay cả mặt mũi của thị cũng không thể nhìn thấy." Hồ Xuân Nương cười hắc hắc một tiếng nói.

"Thì ra là thế. Xem ra vị Thất hoàng tử kia cùng với Thạch lão ma đều muốn tham gia đại hội này, cho nên tại hội đấu giá mới có phản ứng khẩn trương đối với vật phẩm cơ quan như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ là đến lúc đó Hồ sư tỷ cũng tham gia Thiên Cơ Hội này ư?" Liễu Minh như có điều suy nghĩ, hỏi.

"Nếu như Thất hoàng tử tham gia mà nói, vậy khẳng định là ta không cách nào tránh được rồi. Hơn nữa ta cũng có chút tò mò, muốn xem xem vị Thánh Cơ Tiên Tử này rút cuộc là dạng người gì, việc xem bói của nàng ta có thực sự linh nghiệm như vậy hay không." Thiếu phụ không tỏ rõ ý kiến trả lời.

"Nghe xong chuyện của Hồ sư tỷ kể lại, ta cũng cảm thấy có chút hứng thú." Liễu Minh lẩm bẩm nói.

"Nếu sư đệ muốn tham gia, chỉ cần mang theo cơ quan phi chu kia, đoán chừng cũng không phải là việc khó. Nhưng đến lúc đó, nếu thật sự muốn yêu cầu vị Thánh Cơ Tiên Tử này xem bói, nghe nói là phải chuẩn bị thêm một phần lễ vật thật giá trị mới được. Không biết khi đó Càn sư đệ có cam lòng bỏ ra một cái giá lớn như vậy hay không?" Hồ Xuân Nương cười khẽ một tiếng nói.

"Vẫn còn phải chuẩn bị trọng lễ... khụ khụ, vậy tiểu đệ cũng chỉ có thể đợi đến lúc đó lại nói!" Liễu Minh nghe xong lời này, nhếch mép một cái.

"Khanh khách, thời gian hai người chúng ta ra ngoài cũng đã khá lâu rồi, nếu như hiện giờ vẫn không quay về, chỉ sợ sẽ khiến cho một ít người để ý. Sau này, trong một thời gian ngắn ta và ngươi không nên liên lạc, có chuyện gì cũng chờ sau khi đại điển tế tự của Hoàng thất diễn ra rồi hẵng nói." Hồ Xuân Nương cười khanh khách vài tiếng, sau đó thần sắc bỗng nhiên nghiêm lại, nói.

"Yên tâm, ta biết rõ nên xử sự như thế nào cho đúng." Liễu Minh đương nhiên hiểu rõ ý tứ của nàng này, mỉm cười trả lời.

"Rất tốt, ta đây liền đi trước một bước."

Thiếu phụ gật đầu vừa ý, một tay bấm niệm pháp quyết, một đám mây màu xám sinh ra dưới bàn chân bay lên trời, rất dứt khoát rời khỏi đỉnh núi.

Liễu Minh đứng nguyên tại chỗ không động, nhưng nét mặt lại lộ vẻ do dự, hiển nhiên đang nghiền ngẫm lại rất nhiều tư liệu vừa mới có được.

Không biết bao lâu sau, dường như đã nghĩ thông suốt việc gì đó, nét mặt hắn cũng buông lỏng xuống, giẫm chân một cái bay lên trời.

Ba ngày sau.

Liễu Minh dẫn theo Càn Như Bình xuất hiện trên con đường nhỏ ở Tiên Hà Sơn, đang đi về chỗ động phủ mà mình đã thuê.

Một lát sau, hắn đã dẫn theo nữ đồng đi đến bên bờ một sông nhỏ đang chậm rãi chảy xuôi.

Gọi là "sông nhỏ", nhưng kỳ thật nên gọi là một "dòng suối" hơi lớn một chút mới càng thêm chính xác.

Tại một chỗ gần sông nhỏ, có một khu rừng Trúc xanh biếc.

Liễu Minh mỉm cười, sau khi dẫn nữ đồng đi đến bên cạnh rừng Trúc liền lấy ra một khối lệnh bài màu xanh lục, khi đã rót Pháp lực vào bên trong liền vung nhẹ một cái về phía rừng Trúc.

"Phốc" một tiếng.

Từ trên lệnh bài liên tiếp bay ra những phù văn màu trắng mờ, sau khi lóe lên lập tức bay vào trong rừng Trúc không thấy bóng dáng.

Sau một khắc, trong rừng Trúc bỗng có âm thanh ‘ông ông’ vang lên!

Không gian trước mắt lập tức chấn động dị thường một trận, tiếp đó toàn bộ cảnh tượng hóa thành từng điểm bạch quang nhao nhao tán loạn biến mất.

Sau khi rừng Trúc thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, phía xa xa thay vào đó là một vách đá cực lớn màu xanh.

Phía dưới vách đá rõ ràng có một cánh cửa đá khắc rõ mấy cái phù văn màu bạc.

"Như Bình, đây là chỗ ở mới của chúng ta. Vài năm sau đây, nhiều khả năng chúng ta sẽ phải ở nơi này." Liễu Minh thấy vậy, quay người cười cười nói với nữ đồng sau lưng.

"Thật tốt quá. Từ nay về sau, ta đã có thể chính thức tu luyện cùng với Minh đại ca rồi." Càn Như Bình nhìn cảnh tượng trước mắt, hai mắt sáng lên nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nét vui sướng.

Liễu Minh mỉm cười, cầm lệnh bài trong tay hướng về phía cửa đá quơ quơ vài cái.

Lúc này mấy đạo phù văn màu bạc trên cánh cửa đá sáng ngời lên, sau đó liền tự động chậm rãi mở ra.

Liễu Minh dẫn nữ đồng sải bước đi vào.

Một khắc sau, khi hắn đã an bài tốt nơi ở cho nữ đồng, cũng cất kỹ một vài thứ đang mang trên người, liền một mình xuất hiện trong mật thất của động phủ.

Thân hình hắn khẽ chuyển động, khoanh chân ngồi xuống một khối bồ đoàn, sau đó ánh mắt chớp chớp vài cái bắt đầu suy tính kế hoạch sau này.

Không lâu trước đây, hắn vừa mới cáo từ đám người Tiền Siêu, Miện lão, chính thức dọn ra khỏi Tiền phủ.

Hiện tại đấu giá đại hội đã kết thúc một cách tốt đẹp, mà Tụ Bảo Lâu trải qua một trận chiến lúc trước, nguyên khí cũng bị tổn thương nặng nề, trong thời gian ngắn không có khả năng lại có ý đồ gì đối với Bách Linh Cư. Cho nên lúc này tuy hắn dời ra ngoài cũng khiến cho Tiền Siêu cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không thực sự cản trở gì.

Đương nhiên vào lúc này, kỳ độc trên người ái tử của Tiền Siêu cũng đã được loại bỏ hoàn toàn.

Mà sau khi hắn đã dọn ra ngoài, trừ phi Bách Linh Cư lại xảy ra chuyện đại sự gì đó, bằng không thì bình thường Tiền đông chủ cũng sẽ dựa theo ước định không dễ dàng phái người đến quấy rầy hắn tu luyện.

Đương nhiên sở dĩ Liễu Minh vội vã chuyển tới Tiên Hà Sơn như vậy, một mặt là sau này có một số việc phải tránh né tai mắt của Tiền phủ, mặt khác thì là ý định trong thời gian này sẽ bắt đầu học tập thuật luyện đan với vị Phàm Bách Tử kia.

Bắt đầu từ ngày hôm qua, hắn đã đi đến chỗ Phàm Bách Tử học tập thuật luyện đan.

Nhưng lúc ở động phủ của Phàm Bách Tử, vị luyện đan đại sư này cũng không có để cho hắn làm bất cứ việc gì, mà chỉ giảng giải rất nhiều kiến thức căn bản và một ít kinh nghiệm luyện đan của chính mình.

Trong những thứ này, Liễu Minh đã hiểu rõ một phần thông qua một số điển tịch tương quan rồi, nhưng đại bộ phận lại là lần đầu tiên nghe nói đến, khiến cho hắn thu được rất nhiều ích lợi.

Nhưng trong lần tới đây, vị Phàm đại sư này sẽ chỉ điểm hắn kỹ xảo luyện đan thực tế.

Đương nhiên chi phí mua các loại tài liệu luyện đan, hắn không thể không chuẩn bị đủ từ trước.

Vừa nghĩ tới vấn đề Linh Thạch, Liễu Minh không khỏi thầm nhếch miệng.

Từ lúc hắn mua ba vật phẩm cơ quan trong hội đấu giá, lượng Linh thạch trên người đã thoáng cái hao hụt hơn phân nửa. Lại thêm sau này còn phải tiền trả chi phí thuê động phủ cùng với về sau sẽ phải hao tốn một lượng lớn để luyện tập luyện đan, xem ra sau này phải nghĩ cách bán vài thứ thiên địa linh vật chưa dùng tới trong tay đi, trước hết đổi thành một lượng Linh thạch mới được.

Dù sao lúc hắn ra khỏi Bí Cảnh, ngoại trừ giữ lại tấm da Xích Giao kia thì cũng giấu giếm một ít Linh vật quý hiếm trong Tu Di Loa.

Đương nhiên, hiện tại Linh thạch trên người hắn vẫn đủ chèo chống trong một thời gian ngắn, việc bán Linh vật cũng có thể để thư thả một chút.

Mà nếu hắn thật sự muốn có thể bình yên tu luyện và học tập thuật luyện đan ở Huyền Kinh này, trước hết nhất định phải giải quyết cục diện hỗn loạn tại Huyền Kinh hiện giờ mới được.

Bằng không nếu như Huyền Kinh thực sự xảy ra đại sự gì đó thì chỉ cần một tội danh không hoàn thành nhiệm vụ giám sát, cũng đủ khiến cho hắn không gánh nổi.

Xem ra hiện tại hắn cũng chỉ có thể hy vọng việc Hồ Xuân Nương vào cung không lâu sau có thể tiến hành một cách thuận lợi.

Chỉ cần có thể tìm đủ chứng cứ để chư tông tin tưởng mà vận dụng sức mạnh sấm sét càn quét Huyền Kinh một phen, vậy thì toàn bộ phiền toái cũng sẽ được giải quyết.

Bình luận