Ma Thiên Ký

Chương 200: Liên thủ


Dịch giả: hungprods

"Nếu có Linh Đồ hậu kỳ, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, tên kia đúng là Hắc Linh Sứ Giả rồi. Có phải tên này trước khi vẫn lạc đã tự bạo mà chết không?!" Hồ Xuân Nương cười lạnh một tiếng, nói.

"Đúng là tự bạo mà chết! Hắc Linh Sứ Giả này có điều gì cổ quái sao?" Thần sắc Liễu Minh hơi đổi hỏi lại.

"Ta cũng không biết quá rõ, ta chỉ biết rõ hơn mười Hắc Linh Sứ Giả của Hắc Linh Hội đều là Linh Đồ hậu kỳ, hơn nữa một khi gặp phải cường địch không thể chống lại đều tự bạo đồng quy vu tận với địch nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ sau đó không lâu, trong Hắc Linh Hội lại xuất hiện một tên Hắc Linh Sứ Giả khác có số thứ tự giống với như tên đã chết." Thiếu phụ âm trầm nói.

"Lại có chuyện tà môn như vậy sao?" Liễu Minh nghe vậy hết sức kinh hãi.

"Hắc hắc, nếu không phải như thế, ban đầu khi Hắc Linh Hội xuất hiện ở Huyền Kinh làm sao có thể mạnh mẽ đoạt được địa bàn lớn như vậy từ trong tay mấy thế lực khác, hơn nữa còn một mực uy chấn Huyền Kinh tới tận bây giờ." Hồ Xuân Nương khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói.

"Tốt rồi, hiện giờ sư tỷ có thể nói cho ta biết, làm cách nào mà ngươi biết được Hắc Linh Hội xuất thủ với sứ giả tiền nhiệm của bổn tông?" Liễu Minh trầm ngâm một lát, sau đó liền hỏi.

"Bởi vì ta đã mua chuộc được một kẻ trong Hắc Linh Hội. Đáng tiếc địa vị của y trong Hắc Linh Hội quá thấp, ta căn cứ vào manh mối kẻ này cung cấp mới đoán ra sứ giả tiền nhiệm của quý tông đã bị Hắc Linh Hội ra tay chém giết. Nghe nói trận chiến ấy, tổng cộng Hắc Linh Hội đã phái đi hai đại sứ giả, cùng một lúc xóa sổ cả sứ giả tiền nhiệm và nhân thủ ở Tiểu Thanh Quan." Hồ Xuân Nương hờ hững trả lời.

"Sư tỷ có biết, vì sao Hắc Linh Hội lại hạ thủ với người tiền nhiệm ta không? Ta cũng không tin nếu không có lý do đặc biệt, Hắc Linh Hội chỉ là một tổ chức tán tu lại dám trêu chọc Man Quỷ Tông chúng ta." Liễu Minh gật gật đầu, sau đó lại hỏi.

"Trước khi ta trả lời, sư đệ cũng nên nói cho ta biết, làm thế nào ngươi biết được nguồn cơn dẫn đến sự hỗn loạn đang diễn ra ở Huyền Kinh lại là từ Hoàng thất?" Thiếu phụ bình tĩnh hỏi ngược lại.

"Rất đơn giản, trong lúc vô tình cứu một gã quan viên, gã đã nói cho ta biết một ít bí mật có liên quan đến đương kim Hoàng thượng." Liễu Minh không chần chừ trả lời.

"Ngươi nói là đương kim Hoàng Thượng Huyền Trị?" Hồ Xuân Nương nghe đến đây, sắc mặt hơi đổi.

"Đúng vậy, đúng là chủ nhân trên danh nghĩa của Huyền Kinh này." Liễu Minh trả lời.

"Tốt, thiếp thân càng ngày càng cảm thấy hứng thú với tin tức của sư đệ. Sở dĩ người tiền nhiệm ngươi bị giết chết, theo tin tức mà ta dò xét được thì là vì Hắc Linh Hội nghe được chút phong thanh, dường như người tiền nhiệm ngươi đã phát hiện ra một bí mật trọng đại nào đó của Hắc Linh Hội, cho nên mới bị diệt khẩu." Hai mắt thiếu phụ sáng lên, nhưng miệng vẫn chậm rãi nói.

"Vì bí mật nên bị diệt khẩu? Xem ra bí mật mà sư huynh tiền nhiệm ta phát hiện ra này không phải đơn giản rồi." Liễu Minh như suy nghĩ điều gì, nói.

"Hắc hắc, hơn phân nửa là như thế. Nhưng ngươi cũng không cần hỏi ta bí mật đó là gì, ta hoàn toàn không biết gì về chuyện đó. Hiện giờ, ta muốn biết rõ bí mật về Hoàng Đế Huyền Trị từ miệng tên quan viên kia rút cuộc là gì!" Hồ Xuân Nương cuối cùng cũng hỏi vấn đề quan trọng nhất.

"Bí mật này chính là Huyền Trị không phải là Nhân tộc, không loại trừ khả năng đã bị đánh tráo." Liễu Minh chậm rãi trả lời.

"Cái gì, điều này sao có thể là thực!" Đồng tử Hồ Xuân Nương không khỏi co rụt lại, đồng thời hít vào một hơi khí lạnh thốt lên.

"Sao vậy, chẳng lẽ Hồ sư tỷ không nghe được chút phong thanh gì về chuyện này ư? Vậy sư tỷ hoài nghi triều đỉnh ở điểm gì?" Liễu Minh không lộ chút cảm xúc hỏi.

"Hừ, sở dĩ ta hoài nghi triều đình thực ra là vì những lão quái vật của Hoàng thất và vài tên thống lĩnh Kim Linh Khách khanh kia." Sắc mặt thiếu phụ biến hóa một lúc lâu, sau đó mới có chút không tình nguyện trả lời.

"Sư tỷ nói chính là tu luyện giả do Hoàng thất tự mình bồi dưỡng và mấy tên Kim Linh Khách khanh cảnh giới Đại viên mãn kia ư! Vì sao vậy?" Liễu Minh có chút kinh ngạc.

"Bởi vì những người này đột nhiên cùng lúc tuyên bố bế quan một cách rất mờ ám, mà sau khi bọn hắn bế quan, toàn bộ triều đình mới đột nhiên trở nên quỷ dị. Chẳng những không hề tiến hành ước thúc đối với các đại thế lực ở Huyền Kinh, mà lại càng mặc kệ không hỏi đến tất cả những hành động của đám Hoàng tử Vương gia kia, để bọn họ điên cuồng chiêu nạp tán tu từ khắp nơi, dốc sức liều mạng mở rộng thế lực của mình. Kể từ đó mới dẫn đến toàn bộ Huyền Kinh trở nên hỗn loạn như hiện giờ!" Thiếu phụ thở dài một hơi nói.

"Nếu thực sự như vậy, đám tu luyện giả Hoàng thất và thống lĩnh Kim Linh Khách khanh đích xác là có điểm khả nghi rồi." Lúc này Liễu Minh mới có chút giật mình.

"Viên quan triều đình kia nói điều gì, chắc hẳn sư đệ sẽ không tin tưởng ngay a. Nguyên văn lời nói của hắn như thế nào, có chứng cớ gì hay không?" Hồ Xuân Nương nghiêm nghị hỏi lại.

"Nguyên văn lời nói rất dài. Khi ta hỏi đã dùng Lưu Âm Phù ghi lại lời nói của gã, sau đó còn sao thành mấy tấm để sử dụng sau này. Về phần những chứng cứ khác, Hồ sư tỷ nghe xong sẽ hiểu thôi." Liễu Minh điềm tĩnh nói, một tay lật lại, giữa ngón tay liền xuất hiện một tấm Phù lục màu trắng mờ. Sau đó nó liền đón gió nhoáng lên một cái rồi ‘Phốc’ một tiếng liền tự động bùng cháy.

Lúc này, từ bên trong ngọn lửa lập tức vang lên giọng nói của Tôn đại nhân kia.

“Nếu Càn tiên sinh đã cứu tại hạ ra khỏi chốn lao tù, bí mật chôn sâu trong lòng Tôn mỗ bấy lâu nay này đương nhiên sẽ nói ra toàn bộ. Nhưng sau khi tại hạ nói ra bí mật kia, tuyệt không dám tiếp tục ở lại Huyền Kinh. Vì vậy nên hy vọng Tiên sư đại nhân có thể sắp xếp cho một nhà già trẻ của tại hạ …"

Trong thời gian ước chừng uống hết một chén trà nhỏ, từ trong ngọn lửa truyền ra cuộc nói chuyện giữa Liễu Minh và Tôn đại nhân ngày đó, một chữ cũng không thiếu, sau lời cuối cùng ngọn lửa cũng hoàn toàn tắt đi.

"Không ngờ lại có chuyện như thế. Nói như vậy, đám tu luyện giả Hoàng thất và thống lĩnh Kim Linh Khách khanh bế quan kia, tám chín phần mười có liên quan đến vị Hoàng Thượng Huyền Trị không thuộc Nhân tộc này rồi. Nếu đã như vậy, hơn phân nửa mọi chuyện đã có thể giải thích một cách thỏa đáng. Miếng Yêu lân theo lời gã kia, khẳng định sư đệ đã lấy tới tay rồi, có thể cho ta xem qua được không?" Hồ Xuân Nương thì thào tự nói mấy câu, sau đó mặt mũi khẩn trương hỏi Liễu Minh.

"Đương nhiên là không vấn đề gì. Sư đệ cũng đang muốn nhờ kinh nghiệm của sư tỷ, xem xem nguồn gốc của miếng Yêu lân này là từ đâu!" Liễu Minh đương nhiên không có lý gì lại không đồng ý, sau khi gật gật đầu liền lấy ra từ trong ngực một chiếc hộp ngọc tinh xảo. Hắn dùng một tay mở ra, miếng lân phiến màu xanh nhạt lẳng lặng nằm trong đó.

Hồ Xuân Nương đỡ lấy hộp ngọc, cẩn thận kẹp lân phiến lên rồi đưa ra trước mặt, tinh quang trong mắt chớp động cẩn thận kiểm tra.

Nhưng sau một lúc lâu, nàng ta vẫn lắc đầu đặt miếng lân phiến trở lại hộp ngọc, sau đó trả lại cho Liễu Minh và nói:

"Thật xấu hổ, ta cũng không thể nào nhận ra được lai lịch của miếng lân phiến này. Nhưng theo như lời nói của sư đệ, bây giờ Huyền Trị kia không phải thuộc về nhân tộc, điều này xem ra không phải là giả. Tuy nhiên việc này hết sức trọng đại, chỉ dựa vào chút chứng cớ này mà đưa tin về tông môn, chỉ sợ còn lâu mới đủ."

"Ta cũng nghĩ như thế cho nên mới không truyền việc này ra ngoài. Nếu không vạn nhất trong chuyện này có sai lầm gì, chẳng những chúng ta chẳng lập được công lao gì, ngược lại còn rước lấy phiền toái vào người." Liễu Minh tỏ vẻ tán đồng, nói.

"Sư đệ xử lý như vậy thực sự là rất kinh nghiệm. Như vậy đi, tạm thời chúng ta không vội tiết lộ việc này ra ngoài, trước hết tìm biện pháp lấy thêm một vài chứng cứ, sau đó báo tin cho tông môn cũng không muộn. Như vậy mới không có chút sơ hở nào!" Thiếu phụ suy nghĩ một chút, sau đó liền nói.

"Nếu việc này đã liên lụy đến đương kim Hoàng thất và triều đình, khẳng định không phải là đệ tử giám sát như ta với ngươi có thể một mình giải quyết được. Chúng ta chỉ cần có đầy đủ chứng cứ liền giao toàn bộ chuyện này cho tông môn là được." Liễu Minh nhẹ gật đầu.

"Tốt rồi. Nhưng nếu thực sự muốn lấy được chứng cứ, chỉ sợ chúng ta phải tiếp xúc một chút với vị Hoàng Đế Huyền Trị này mới được. Nửa tháng sau chính là thời gian Hoàng thất tổ chức đại điển tế tự, lúc đó ông chủ trên danh nghĩa của ta cũng sẽ vào trong cung, y nhất định sẽ mang ta theo. Đến lúc đó ta sẽ hành động tùy theo hoàn cảnh, xem xem có thể tìm được một ít chứng cứ trong cung hay không." Thiếu phụ chợt nhớ tới một chuyện liền nói.

"Ông chủ trên danh nghĩa của Hồ sư tỷ là..." Liễu Minh vốn khẽ giật mình, nhưng lập tức kịp phản ứng, hỏi.

"Là đương kim Thất hoàng tử, một gia hỏa cuồng vọng tự đại." Thiếu phụ bĩu môi nói.

"Thất hoàng tử, đại điển tế tự của Hoàng thất đích xác hắn sẽ phải vào cung. Nhưng trong tình hình này, khẳng định Hoàng cung sẽ được canh gác rất cẩn mật, sư tỷ lẻn vào trong nội cung thu thập chứng cứ, có quá nguy hiểm hay không?" Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó vẫn hơi lo lắng hỏi.

"Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con! Nhưng nếu sư đệ cảm thấy lo lắng, chi bằng cũng nghĩ cách trà trộn vào nội cung với ta. Có sư đệ trợ giúp thì sư tỷ ta hoàn toàn yên tâm rồi." Thiếu phụ mỉm cười, nói.

"Việc này phải tính toán một chút. Hiện tại ta chỉ là Khách khanh trên danh nghĩa của Bách Linh Cư, chỉ sợ không có cách nào để trà trộn vào trong nội cung." Liễu Minh khẽ nhếch miệng nói.

"Có phải ý định sắp tới của sư đệ là tiếp cận vị Tam Vương Gia có quan hệ sâu xa với Bách Linh Cư kia không?" Hồ Xuân Nương thu lại vẻ tươi cười, hỏi một câu như vậy.

"Đúng là ta có ý định này. Nếu như có thể tiếp cận vị Tam Vương Gia này, về sau ta vào cung có lẽ không phải là việc gì khó. Sao vậy, chẳng lẽ việc này có điểm gì không ổn ư?" Liễu Minh lập tức nhận ra điều gì đó, nhướng mày nói.

"Mặc dù ta không có chứng cứ quá chính xác, nhưng vị Tam vương gia này thật sự không đơn giản. Ta nghi ngờ hắn có quan hệ nào đó với Hắc Linh Hội." Thiếu phụ do dự một lúc lâu, sau đó mới có vẻ không tin tưởng nói.

"Cái gì, có quan hệ với Hắc Linh Hội sao?" Mặc dù Liễu Minh luôn luôn bình tĩnh, nhưng nghe xong lời này lại giật nảy lên.

"Đúng vậy. Người bị ta mua chuộc kia đã từng mấy lần chứng kiến Hắc Linh Sứ Giả ra vào Tam Vương Phủ, hơn nữa từ sau khi Hắc Linh Hội xuất hiện tại Huyền Kinh, những năm nay vị Tam vương gia này luôn luôn trốn tránh, rất ít lộ diện trước mặt người khác. Ngoài ra, những năm gần đây đã từng có một ít tán tu được chiêu mộ tiến vào Tam Vương Phủ, nhưng một bộ phận trong đó lại không thấy xuất hiện trở lại. Có chút khả nghi!" Thiếu phụ nghiêm mặt nói.

"Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta đã biết phải làm thế nào." Sắc mặt Liễu Minh biến hóa không yên một hồi, sau đó mới thở dài một hơi nói.

"Ta cũng tin tưởng với sự cơ trí của Càn sư đệ, ứng phó với việc này khẳng định không có vấn đề gì." Hồ Xuân Nương cười khẽ, nói.

"Đúng rồi, chắc hẳn Hồ sư tỷ cũng biết tình hình của đệ tử giám sát ba tông kia, có nên thông báo việc này cho bọn hắn hay không?" Liễu Minh lại nghĩ tới một chuyện liền hỏi.

"Ba tên phế vật kia! Nếu Càn sư đệ không muốn một ngày đột nhiên bị người khác vây công giết chết như người tiền nhiệm của ngươi, tốt nhất nên vứt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu đi." Thiếu phụ nghe vậy, khuôn mặt hiện lên vẻ châm chọc đáp.

Bình luận