Ma Thiên Ký

Chương 191: Phật khí


Dịch giả: hungprods

Tên này lập tức kêu thảm một tiếng, thân hình liền biến thành một màn mưa máu bay lả tả đầy trời.

Hai kiện Phù Khí kia mất đi sự khống chế của chủ nhân, ánh sáng mặt ngoài lập tức thu vào, rơi thẳng từ trên không trung xuống.

Một tay Liễu Minh nắm một cái vào hư không, nhiếp hai kiện Phù Khí vào tay, hắn chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua một cái, sau khi phát hiện chúng chỉ là hai kiện Phù Khí trung giai rất bình thường, liền ném thẳng vào trong Tu Di Loa.

Tiếp đó hắn thúc giục đám mây đen dưới chân bay tới chỗ hai cỗ thi thể kia quan sát một chút, nhưng chỉ tìm thấy một chút Linh Thạch và vài tấm Phù Lục, không thấy thứ nào đáng giá cả.

Điều này cũng không ngoài dự đoán của hắn.

Dù sao hai người này yếu như vậy, hơn phân nửa chỉ là Linh Đồ sơ kỳ tầng thấp nhất, trên người nếu thật sự có đồ tốt bảo vệ tính mạng, vừa rồi cũng sẽ không bị chết dễ dàng bởi một kích như vậy.

Liễu Minh thu lại mấy thứ vừa tìm được, sau đó lại bay lên không, tiếp tục tiến lên phía trước.

Sau khi hắn bay một mạch hơn mười dặm liền thấy phía trước xuất hiện hai ngọn núi nhỏ gần nhau, thung lũng có diện tích gần mẫu giữa hai ngọn núi bị một biển sương mù mờ mịt bao phủ.

Bốn phía xung quanh vụ hải (biển sương mù) có hơn trăm người mặc trang phục võ sĩ đang đứng, tay cầm các loại binh khí điên cuồng bổ chém vào thứ gì đó bên trong vụ hải.

Binh khí trong tay những người này đều chớp động hào quang nhàn nhạt, rõ ràng tất cả đều là Luyện Khí Sĩ cấp thấp.

Ở một chỗ xa hơn một chút thì có ba bốn mươi tên khác cầm cường cung ngạnh nỏ cảnh giới chung quanh.

Trên đỉnh hai ngọn núi có bảy tám bóng người, hoặc là thả ra từng quả cầu lửa, hoặc là thả ra từng đạo Phong Nhận công kích về phía trung tâm vụ hải.

Sau mỗi một đợt công kích, vụ hải đều bị thu nhỏ lại và mỏng đi một phần, khi Liễu Minh bay tới, thậm chí đã có thể thấp thoáng thấy được mấy bóng người đang núp trong đó rồi.

"Hắc hắc, mấy vị đạo hữu hà tất phải kiên trì làm gì. Vả lại, chúng ta cũng không có thù riêng gì với mấy vị, chỉ thuần túy là làm việc vì chủ của mình mà thôi. Nếu hiện tại chư vị chịu dừng tay, chủ động giao ra vật phẩm đấu giá, lão phu có thể làm chủ để mấy vị đạo hữu bình yên rời đi." Một bóng người cao lớn bay lơ lửng trên một đỉnh núi, chợt cười to nói.

Chủ nhân bóng người này là một lão giả mặc áo bào màu vàng, mặt đầy đồi mồi màu xanh, sau lưng đeo một hộp gỗ màu xanh khá lớn.

"Dương lão nhi, đừng có nằm mơ. Bộ Tứ Tượng Kim Cương Trận này vốn nổi tiếng về phòng ngự, phạm vi càng thu nhỏ, lực phòng ngự lại càng mạnh mẽ, chắc hẳn các ngươi cũng đã nhận ra điều đó. Nếu không làm sao lúc này lại nói ra những lời nhảm nhí như vậy! Ta cũng không gạt ngươi, Tiền đông chủ đã biết tin tức chúng ta bị bao vây từ hơn một canh giờ trước rồi, chắc hẳn viện binh cũng đã sắp đến. Ngụy mỗ khuyên ngươi một câu, bây giờ chạy đi còn kịp, nếu không đến lúc đó các ngươi muốn đi cũng không đi nổi đâu." Từ trung tâm vụ hải truyền ra giọng nói lạnh lùng của một nam tử.

"Cái gì, các ngươi đã báo tin về Huyền Kinh rồi! Hừ, ngươi thực sự cho rằng nói như thế thì lão phu sẽ tin sao. Nếu như rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác vô tình." Lão giả mặc áo bào màu vàng nghe vậy vốn khẽ giật mình, nhưng sau đó đột nhiên giận dữ, một tay vỗ vào cái hộp gỗ màu xanh sau lưng, lập tức tiếng kêu cao vút vang lên, mười ba khẩu phi đao dài nửa xích mỏng như cánh ve từ trong đó bay ra, hóa thành từng đạo hàn quang tham gia công kích.

Mấy tên Linh Đồ khác thấy vậy, tức thì sĩ khí đại chấn, cũng nhao nhao bấm niệm pháp quyết thi pháp, gia tăng cường độ công kích.

Trong lúc nhất thời, sương mù bên trong vụ hải lại càng điên cuồng xoay chuyển, dường như chỉ sau một khắc sẽ bị công phá hoàn toàn.

Nhưng đúng lúc này, rút cuộc Liễu Minh cũng bị những tên Luyện Khí Sĩ cảnh giới bên ngoài phát hiện.

Ngay lập tức có người thổi kèn báo động, một ít người khác thì không chần chừ chút nào dùng cung nỏ trong tay tấn công Liễu Minh.

Chỉ thấy những tiếng xé gió vang lên, chi chít chằng chịt mũi tên biến thành những tia sáng đủ mọi màu sắc phá không bắn tới.

Liễu Minh thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức khí đen cuồn cuộn xuất hiện trên người, sau đó liền hóa thành hơn mười xúc tu to cỡ miệng chén điên cuồng bay múa.

Đại đa số những mũi tên kia đều bị những xúc tu này đánh bay, ngẫu nhiên có một vài cái lọt lưới chui vào bên trong màn khí đen, nhưng cũng chỉ phát ra mấy tiếng trầm đục rồi không còn động tĩnh gì nữa.

Đúng lúc này, một tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, lập tức từng điểm sáng màu xanh ngưng tụ trước người, sau khi chớp lên một cái, bảy tám đạo Phong Nhận màu xanh đã cùng lúc bắn tới phía trước.

Lập tức phía trước vang lên những tiếng kêu thảm thiết, trong số những tên Luyện Khí Sĩ chịu trách nhiệm cảnh giới kia, đã có bảy tám tên bị ánh sáng màu lóe lên chém làm hai đoạn.

Đám người còn lại thấy vậy vô cùng kinh hãi, đua nhau quay người chạy như điên về phía hai đỉnh núi, hơn nữa còn có một tên nào đó hô lớn "Dương tiền bối" cứu mạng.

Những tu luyện giả trên đỉnh núi kia đương nhiên cũng phát hiện ra động tĩnh phía bên này, lập tức có hai người cưỡi mây bay tới, hơn nữa còn từ rất xa hét lớn hai tiếng: "Dừng tay".

Nhưng Liễu Minh dường như lại không nghe thấy, ngón tay liên tục điểm vào hư không, từng đạo Phong Nhận màu xanh bắn ra liên miên. Mà cứ mỗi một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên, trong đám người phía trước lại có một kẻ ngã xuống.

Trong nháy mắt, những tên Luyện Khí Sĩ chịu trách nhiệm cảnh giới này đã bị hắn giết sạch.

Một màn kinh người như thế, chẳng những khiến cho hai người đang bay tới vừa vội vừa giận, những tên Luyện Khí Sĩ khác đang cầm binh khí trong tay công kích vụ hải cũng kinh sợ, nhao nhao dừng tay, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn về phía Liễu Minh.

"Đạo hữu thật sự là lòng dạ độc ác, chỉ chút thời gian ấy mà trên tay đã nhuốm máu nhiều người như vậy!" Một nam tử trung niên trong hai người bay tới có sắc mặt đỏ gay, đầu quấn băng vàng lớn tiếng quát.

"Hừ, nếu các hạ là người nhân từ nương tay, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Ta mặc kệ những chuyện khác, hiện giờ ai cản đường ta ta giết kẻ ấy. Các ngươi tự động tránh ra hay để ta phải động thủ!" Liễu Minh liếc nhìn nam tử vừa mở miệng, mặt không lộ chút cảm xúc, nói.

"Khẩu khí thật lớn! Ta thực sự không biết trong đám Khách khanh Bách Linh Cư lại có gia hỏa nào tự đại như vậy. Điền huynh, không cần khách khí với hắn làm gì, hai người chúng ta cùng lên." Nam tử mặt đỏ nghe vậy giận dữ, quay đầu nói với một nam tử gầy gò trông như có bệnh bên cạnh, nói.

"Đừng nóng vội. Đạo hữu tới đây bằng cách nào, trên đường không có ai chặn đường hay sao?" Con ngươi nam tử họ Điền đảo một vòng, sau đó hết sức cẩn thận hỏi một câu.

"A, người ngươi nói là chủ nhân của hai kiện Phù Khí này a. Hai người bọn họ ra tay đánh lén ta, đã bị ta giết chết rồi!" Liễu Minh nghe vậy, tay áo run lên, lúc này một cái phi xoa và một thanh phi đao xuất hiện trước người, thản nhiên trả lời.

"Hả, ngươi đã giết hai người Kim đạo hữu!" Nam tử họ Điền vốn dĩ còn giận dữ đùng đùng, nhưng sau khi nghe xong lời này, thần sắc lập tức thay đổi.

"Hừ, quả nhiên lai giả bất thiện (người đến không tốt). Mặc dù hai người Kim đạo hữu chỉ là Linh Đồ sơ kỳ, nhưng nếu không kịp báo tin đã bị chém giết, xem ra thực lực các hạ thật sự không tầm thường. Phong huynh, hãy cẩn thận một chút." Nam tử gầy gò nghe vậy, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, tiếp đó tay áo gã run lên, lấy ra một chuỗi Phật châu màu trắng đục.

Nam tử họ Phong thì hít vào một hơi thật sâu, sau đó thân hình không tiến lên mà lùi lại mấy bước, đồng thời một tay vỗ vào túi da bên hông, hai quả cầu màu lam từ trong đó vù vù bay ra.

Sau một hồi tiếng ‘két két’ vang lên, hai quả cầu kia vậy mà biến thành hai đầu quái cầm màu lam dài cỡ một xích, đầu to thân thon, trên lưng mọc ra bốn cái cánh ngắn.

"Khôi Lỗi Thú?"

Liễu Minh thấy một màn như vậy, ban đầu hơi giật mình, nhưng lập tức lại mỉm cười.

"Hừ, hy vọng lát nữa các hạ còn có thể cười được."

Nam tử họ Phong vừa thả ra Khôi Lỗi Thú mà mình đắc ý nhất, dũng khí trong lòng tăng cao, lạnh lùng nói một câu, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết điểm nhẹ về phía hai đầu mộc cầm màu lam.

"Phốc" "Phốc" hai tiếng.

Bốn cánh sau lưng hai Khôi Lỗi mộc cầm màu lam vỗ mạnh, chúng liền biến thành hai luồng sáng màu lam phóng lên trời, sau khi xoay tròn một vòng liền bắn thẳng về phía Liễu Minh.

Cùng lúc đó, nam tử họ Điền lẩm bẩm niệm pháp quyết, thúc giục công pháp điên cuồng rót Pháp lực toàn thân vào Phật châu trong tay.

Toàn bộ chuỗi Phật châu tỏa ra hào quang, đồng thời trong từng hồi Phạm âm trầm thấp, từng chữ Triện bảy màu từ đó tuôn ra, sau khi run lên một cái liền lao thẳng tới Liễu Minh như mưa rào.

"Không ngờ lại là Phù Khí có được Phật tính chân chính, thực sự rất hiếm thấy!"

Liễu Minh không hề để ý tới hai đầu mộc cầm kia, nhưng ngược lại cảm thấy rất hứng thú với chuỗi Phật châu trong tay nam tử gầy gò.

Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng xúc tu màu đen trên người lại tự động bay múa, hóa thành từng đạo bóng đen bảo vệ xung quanh hắn cực kỳ chặt chẽ.

Sau một khắc, những phù văn bảy màu kia đã đập thẳng vào màn xúc tu màu đen, hóa thành từng đoàn ánh sáng vỡ tung ra, vậy mà lập tức làm cho gần nửa xúc tu tán loạn biến mất.

Nhưng đuôi lông mày Liễu Minh chỉ khẽ nhướng lên, khí đen trên người bắt đầu cuồn cuộn tuôn ra, chỉ trong nháy mặt lại càng có thêm xúc tu màu đen biến ảo mà thành, mạnh mẽ chặn lại hết tất cả công kích tiếp theo.

Hai đầu mộc cầm màu lam như hai mũi tên bay tới phụ cận, nhưng không dừng lại chút nào, trái lại còn bay quanh Liễu Minh với một tốc độ kinh người. Chúng đồng thời há miệng phun ra từng đạo thủy tiễn biến thành những đường sáng màu trắng tấn công hắn.

Nhưng khi hai Khôi Lỗi mộc cầm này vừa mới phát động công kích, Liễu Minh được bảo vệ trong màn xúc tu màu đen cũng xuất thủ.

Chỉ thấy hai tay hắn hợp lại rồi tách ra, một đạo Phong Nhận khổng lồ xanh thẫm lớn cỡ nửa trượng nhanh chóng thành hình, sau khi cổ tay Liễu Minh run lên, Phong Nhận khổng lồ liền hóa thành một đạo sáng xanh lóe lên rồi biến mất.

Sau một khắc, nam tử họ Phong đang ở phía xa thúc giục hai Khôi Lỗi mộc cầm công kích, chỉ cảm thấy ánh sáng màu xanh lóe lên trước mắt, Linh quang hộ thể giống như bị vật gì đó chém vỡ, đồng thời gã cảm thấy bên hông mát lạnh một hồi.

Gã kinh sợ cúi đầu nhìn xuống một chút, chỉ thấy nửa thân dưới từ ngang hông “phốc” một tiếng rơi xuống phía dưới.

Lúc này nam tử họ Phong mới hét to một tiếng, cứ như vậy bất tỉnh nhân sự.

Mà hai đầu mộc cầm màu lam kia vốn đang bay vòng quanh công kích Liễu Minh, lập tức kêu lên “két két …” mấy tiếng rồi dừng lại bất động, trôi nổi lơ lửng giữa không trung.

Nam tử gầy gò bên kia vẫn đang thúc giục Phật châu trong tay, dường như không thể tin được một màn chính mắt mình vừa nhìn thấy.

Thực lực nam tử họ Phong tuy yếu hơn y một chút, nhưng nếu có thể một chiêu giết chết, điều này đối với y mà nói đương nhiên là chuyện chưa bao giờ nghĩ tới.

Mà đối phương đã có thực khủng bố như vậy, nếu như cũng dùng thủ đoạn tương tự đối phó với mình, y cũng không đủ tự tin có thể tiếp được.

Nam tử khô gầy vô cùng kinh hãi, lúc này mới quát khẽ một tiếng, đột nhiên bứt đứt chuỗi Phật châu đang cầm trong tay, đồng thời hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm.

Những viên châu kia lập tức hóa thành từng miếng phù văn cực lớn xoay quanh thân hình y, sau đó trong tiếng “ông ông” vang lớn liền ngưng kết thành một màn sáng bảy màu, bảo vệ toàn bộ thân hình nam tử gầy gò vào trong.

Bình luận