Ma Thiên Ký

Chương 184: Kim Linh Khách khanh


Dịch giả: hungprods

Sau khi thân hình Liễu Minh khẽ lách qua cánh cửa sắt dày cộp khép hờ, ánh mắt lại đảo qua chung quanh một vòng, trong lòng không khỏi nao nao.

Chỉ thấy vốn dĩ một hàng vệ sĩ đứng cứng đờ ngoài cửa rõ ràng đã biến mất hết. Thay vào đó là một tráng hán mặc một chiếc áo da thú ngắn màu vàng và một lão giả mặt đỏ hai mắt dài nhỏ.

Trong hai người này, một người có một cái roi da đen nhánh quấn quanh hông, người còn lại thì đeo một thanh trường kiếm màu vàng nhạt, cả hai đều có vẻ hiếu kỳ quan sát Liễu Minh vừa đi ra.

"Kim Linh Khách khanh?"

Mặc dù Liễu Minh cảm thấy khá bất ngờ, nhưng biểu hiện cũng không quá giật mình, cực kỳ bình tĩnh hỏi một câu.

"Đúng vậy, hai người chúng ta đúng là Kim Linh Khách khanh, đêm nay vừa khéo tuần tra nơi đây, không ngờ lại trùng hợp gặp đạo hữu. Điều này thật đúng là một việc đau đầu a! Xin hỏi một tiếng, hai người này có quan hệ như thế nào với đạo hữu?" Lão giả mặt đỏ kia thở dài một hơi, ánh mắt nhìn lướt qua hai người sau lưng Liễu Minh, hỏi.

"Không có gì, chỉ là tổ tiên hai người bọn hắn đã từng có chút ân tình với trưởng bối của tại hạ, hôm nay đặc biệt đến đây để hoàn lại một chút mà thôi." Liễu Minh hờ hững trả lời.

"A, lại có chuyện trùng hợp như vậy sao! Hai người có quan hệ với đạo hữu này, vậy mà lại đồng thời bị hoạch tội, lại còn bị nhốt ở cùng một chỗ chờ đạo hữu tới cứu giúp?" Đại hán mặc áo da thú nghe vậy, hai mắt khẽ đảo, nói.

"Đúng vậy, việc này thật đúng là trùng hợp!" Liễu Minh không thèm để ý, trả lời một câu.

"Hừ, nếu hai người chúng ta không gặp phải, cho dù ngươi có cứu tất cả người bị giam trong ngục cũng không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng hiện tại nếu như vừa vặn gặp phải, nể mặt đều là người đồng đạo, dựa theo lệ cũ, chúng ta có thể để yên cho ngươi mang một người đi, nhưng tên kia thì phải để lại." Lão giả mặt đỏ có vài phần ngưng trọng, chậm rãi nói.

"Không được, hai người bọn họ đều phải mang đi, kể cả là nửa người cũng không thể để lại." Liễu Minh không chút do dự chút nào nói.

"Xem ra đạo hữu rất tự tin với thực lực của mình, định động thủ sao! Có một điều cần nói trước, nếu chúng ta là Kim Linh Khách khanh của triều đình, đương nhiên sẽ không đơn đả độc đấu với người, một khi ra tay tự nhiên sẽ liên thủ cùng lên." Lão giả mặt đỏ lạnh giọng nói.

Tráng hán mặc áo da thú lại chỉ nhe răng cười một tiếng, đột nhiên nắm lấy cái roi da bên hông, sau khi run lên một cái, không ngờ nó lại biến thành một con rắn dài nhỏ màu đen sinh động như thật.

Đầu nó rất dẹp, rõ ràng có chứa kịch độc.

"Hắc hắc, động thủ, không cần phải như vậy đâu." Liễu Minh nghe thế, lại cười hắc hắc một tiếng, một chân bước về phía trước một bước, lập tức quần áo trên người hắn ‘phần phật’ tung bay, bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ cường đại.

Lúc này không khí xung quanh chợt vang lên tiếng ‘ông ông’, một cơn cuồng phong đen sì đột ngột xuất hiện giữa không trung, sau khi bay quanh người Liễu Minh rồi hội tụ lại, liền hóa thành một cái vòi rồng phóng lên trời.

Lão giả mặt đỏ và đại hán mặc áo da thú thấy vậy, lúc này biến sắc, thậm chí không kịp phát ra bất cứ âm thanh nào đã cảm thấy một luồng Linh áp khủng bố ập tới.

Thân hình hai người chấn động, sau đó không tự chủ được mà lui lại phía sau mấy bước, dạt sang hai bên, để lộ ra khoảng trống ở giữa.

Thân hình Liễu Minh khẽ chuyển động, hắn mang theo hai người phía sau chợt lóe lên lách qua khoáng trống đó, chỉ trong nháy mắt đã biến mất sau một cánh cửa cách đó không xa.

Hai tay đại hán mặc áo da thú vẫn nắm chặt con rắn đen, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng không làm bất cứ hành động gì ngăn cản cả.

Mặt mũi lão giả mặt đỏ lại càng tràn đầy vẻ khẩn trương, sau khi bóng lưng Liễu Minh đi khuất, miệng mới thốt ra mấy chữ “Linh Đồ hậu kỳ!”.

"Xem ra đúng là Linh Đồ hậu kỳ rồi, thậm chí còn có thể là Linh Đồ hậu kỳ Đại viên mãn, nếu không hai Linh Đồ sơ kỳ như chúng ta dù thế nào cũng sẽ không lộ vẻ không chịu nổi như vậy." Đại hán mặc áo da thú thở dài một hơi nói, cổ tay lại run lên, con rắn nhỏ nhoáng lên một cái rồi trở về quấn quanh hông.

"Ừm, đích xác là có khả năng này. Thảo nào người này dám ngông nghênh không coi chúng ta ra gì như vậy. Tồn tại cùng cấp với mấy lão quái vật của Hoàng thất kia, không phải là hạng chúng ta có thể trêu chọc. Nhưng cũng bởi vậy mà chúng ta có cớ để bẩm báo chi tiết lên trên về việc này, hẳn là phía trên cũng sẽ không quá mức trách cứ chúng ta." Lão giả mặt đỏ cũng mở miệng với vẻ bất đắc dĩ.

"Cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Nhưng lại nói tiếp, bầu không khí hiện tại ở Huyền Kinh càng ngày càng bất thường, đám người có tu vi cao nhất trong số Kim Linh Khách khanh và mấy lão quái vật của Hoàng thất kia đột nhiên toàn bộ đều tuyên bố bế quan, không quan tâm tới việc bên ngoài. Hơn nữa hai năm gần đây, tu luyện giả từ bên ngoài tiến vào Huyền Kinh thoáng cái đã tăng lên gấp mấy lần, trong đó có không ít kẻ lén lén lút lút. Mà trong số đó còn có mấy tên có cảnh giới Linh Đồ Đại viên mãn như kẻ chúng ta vừa gặp phải.

Những tên giấu giếm tu vi mà chúng ta không biết rõ còn không biết có bao nhiêu nữa. Huyền Kinh sẽ không thực sự xảy ra nhiễu loạn gì lớn chứ?" Ánh mắt đại hán mặc da thú chớp động vài cái, sau đó bỗng nhiên hạ giọng hỏi một câu.

"Hừ, điều này còn cần ngươi nói sao. Chỉ sợ không ít huynh đệ đã nhận ra một số thứ không ổn rồi. Nhưng những kẻ xếp áp chót như chúng ta làm gì có tư cách mà thảo luận về việc này. Vả lại, lúc trước chúng ta gia nhập Kim Linh Khách khanh đều đã ký kết huyết khế, một ngày chưa hết thời hạn khế ước là một ngày chúng ta không thể nào thoát khỏi ước thúc của triều đình, cho dù có xảy ra nhiễu loạn lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể tiến thối cùng triều đình này mà thôi." Lão giả mặt đỏ nghe vậy, sắc mặt cũng trầm xuống.

"Nếu thật sự chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi, điều mấu chốt là hiện tại triều đình cũng có điểm cổ quái. Những gia hỏa biết rõ ràng chuyện của Hoàng thất kia, lại cơ bản không nói rõ cho những Khách khanh cấp thấp như chúng ta. Mặc dù ta đã ký kết huyết khế, nhưng cũng không muốn bị người khác đưa vào chỗ chết một cách không rõ ràng." Tráng hán mặc áo da thú hừ lạnh một tiếng, nói.

"Trang huynh đệ, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?" Sắc mặt lão giả mặt đỏ thay đổi một hồi, đột nhiên hỏi một câu như vậy.

"Chuyện đó là đương nhiên. Mặc dù tu vi của ta thấp kém, chỉ là một gã Linh Đồ sơ kỳ, nhưng thân là tán tu, tu luyện tới ngày hôm nay không biết đã chịu bao nhiêu đau khổ, làm sao cam chịu làm pháo hôi cho người được." Đại hán mặc áo da thú nghe vậy, vỗ ngực nói.

"Nếu lời ấy của Trang huynh đệ xuất phát từ dáy lòng, ta sẽ cho ngươi một địa chỉ, ba ngày sau ngươi tới đó, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một vài bằng hữu cùng chung chí hướng." Rút cuộc lão giả mặt đỏ cũng có quyết định, nói.

"Được, nhất định Trang mỗ sẽ đến đúng hẹn!" Đại hán mặc áo da thú nghe vậy, lập tức vui mừng trả lời.

Tu vi lão giả mặt đỏ mặc dù không chênh lệch nhiều so với gã, nhưng lại có quan hệ rất rộng trong hàng ngũ Kim Linh Khách khanh. Nếu lão đã nói muốn giới thiệu gã cho những người khác, hiện nhiên không phải lời nói giả dối.

"Người nọ mặc dù đã rời đi, nhưng chúng ta vẫn phải vào trong xem xét qua một chút, xem xem còn thiếu người nào hay không." Lão giả mặt đỏ liếc nhìn cánh cửa sắt nặng nề và cầu thang phía sau, lại nói một câu như vậy.

"Đây là chuyện đương nhiên, chỉ hy vọng người kia chỉ cứu đi hai người, cũng đừng đại khai sát giới." Đại hán nghe vậy, lập tức gật đầu đáp.

Sau đó hai người nhanh chóng đi vào trong, rất nhanh đã phát hiện ra vài tên tù phạm hôn mê bất tỉnh. Bọn gã đương nhiên giật mình, vội vàng thi pháp giúp mấy người này tỉnh lại.

Nhưng mấy người kia sau khi tỉnh lại, lại cơ bản không nhớ bất cứ điều gì về những chuyện phát sinh trước lúc hôn mê.

Mà hai người lão giả mặt đỏ ngửi thấy mùi đàn hương lưu lại trong ngục giam và một vài điểm đỏ trên đầu mấy người này, cũng đã hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên cả hai cũng chỉ có thể cười khổ không thôi.

Loại thủ pháp xóa đi trí nhớ này của đối phương hiển nhiên không chỉ là thủ đoạn của tu luyện giả, rõ ràng còn có cả một vài dược vật và một ít bí kỹ của phàm nhân, bọn gã cơ bản không thể hiểu rõ được sự phức tạp và huyền diệu trong đó.

******

Mấy canh giờ sau, khi trời vừa hửng sáng.

Trên một ngọn đồi thấp bên cạnh con đường chính, một cỗ xe ngựa màu xanh lẳng lặng đỗ ở đó, một lão giả ngồi vững vàng trước xe, thỉnh thoảng ngóng nhìn về phía Huyền Kinh, trên mặt ẩn hiện vẻ lo âu, dường như đang đợi người nào đó.

"Lâm bá, vẫn chưa có tin tức của Tiên sư đại nhân sao?" Bỗng nhiên từ bên trong xe ngựa vọng ra giọng nói có chút mong mỏi của Trần phu nhân.

"Phu nhân yên tâm, Tiên sư đại nhân thần thông quảng đại, chỉ là một ngục giam sao có thể ngăn trở được. Hiện tại vừa mới hừng đông, tin rằng sau đây không lâu, lão gia sẽ tới gặp phu nhân và công tử." Lâm bá nghe vậy, vội vàng kính cẩn trả lời.

"Hy vọng là như thế. Lâm bá, lần này Trần gia chúng ta gặp nạn, cũng chỉ có bá không rời nửa bước. Đợi sau khi trở lại, ta và phu quân thu xếp xong chỗ ở mới, nhất định sẽ để bá an hưởng tuổi già thật tốt." Trần phu nhân nghe thế, có chút cảm khái nói.

"Phu nhân quá khách sáo rồi. Năm đó nếu không phải Lão thái gia ra tay cứu giúp, cái mạng già này của lão nô cũng không còn nữa rồi, làm sao có thể sống tới ngày hôm nay được." Lâm bá vội vàng nói.

"Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lâm bá, bá làm bộc ở Trần phủ chúng ta trung tâm nhiều năm như vậy, cho dù để trả ơn thì cũng đủ từ lâu rồi. Ân tình lần này, ta và tướng công nhất định trả bằng một cách khác." Trần phu nhân lại không đồng ý, nói.

"Phu nhân, kỳ thật... Ồ, phía trước có một chiếc xe ngựa đi tới, người đánh lái xe hình như chính là lão gia!" Lâm bá nghe vậy, đang muốn nói điều gì đó, lại chợt thấy phía xa xa trên con đường chính có một chiếc xe ngựa chạy như bay tới, chỗ đánh xe là một bóng dáng quen thuộc, lúc này vừa giật mình vừa vui mừng kêu lên.

"Trời, thật sự là phu quân của ta sao? Bá không nhìn lầm chứ!" Rèm vải cửa xe kéo lên, lúc này Trần phu nhân kéo nam đồng đi ra từ trong đó, hết sức kích động nhìn về phía con đường chính.

"Ha ha, Trần phu nhân yên tâm, đúng thật là Trần đại nhân không giả."

Đúng lúc này, bỗng nhiên từ trên bầu trời vọng xuống một tiếng cười sang sảng của nam tử.

Lâm bá và Trần phu nhân cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới thấy một đám mây đen từ không trung chậm rãi hạ xuống, đứng vững vàng phía trên là một nho sinh trẻ tuổi, không ai khác chính là Liễu Minh.

...

Một khắc sau, Liễu Minh xuất hiện trên một đỉnh núi, trong tay cầm cái túi da mà Trần phu nhân vừa mới trả lại, sau khi thấy chiếc xe ngựa dần dần hóa thành một điểm đen trên con đường chính, không khỏi mỉm cười.

Hắn đã sớm đưa tin cho Lôi sư bá, chỉ cần một nhà Trần Ngự sử rời khỏi Huyền Kinh, sau đó không lâu tự nhiên sẽ có người khác tới tiếp ứng, những chuyện tiếp theo không cần hắn quan tâm nữa.

Như vậy, cuối cùng hắn cũng hoàn thành chuyện Lôi sư bá phân phó rồi, trong lòng đương nhiên cũng có vài phần nhẹ nhõm.

"Tôn đại nhân, hiện giờ chúng ta cũng nên nói về chuyện đại bí mật theo lời ngươi rồi." Ánh mắt Liễu Minh thu lại, sau đó quay người sang một nam tử chừng năm mươi tuổi đang đứng bên cạnh, thản nhiên nói.

Bình luận