Ma Thiên Ký

Chương 171: Càn Như Bình


Dịch giả: hungprods

Nhưng đúng lúc này, lại có mấy tiếng xé gió vang lên, ba mũi tên nhỏ màu đen mang theo tiếng rít chói tai lóe lên một cái đã tới gần.

Hiển nhiên đây là nữ tử họ Đỗ đột nhiên bắn ra mấy mũi tên nhỏ được cài sẵn trên cây cung lớn.

Tên Luyện Khí Sĩ ái nam ái nữ kia giận dữ, mặc dù thân hình vẫn đang ở trên không trung, nhưng tay áo đột nhiên lại run lên, một cây nhuyễn kiếm như rắn độc từ trong đó bắn ra. Nó vừa xuất hiện đã múa may một hồi, sau đó liền biến thành ba bóng kiếm bổ cực nhanh về phía ba mũi tên nhỏ kia.

"Oanh" một tiếng!

Mỗi mũi tên nhỏ khi bị bóng kiếm bổ trúng lập tức nổ tung ra như được làm bằng sứ vậy, từ bên trong thoáng cái đã phun ra từng đoàn chất lỏng đen đặc giăng đầy trời.

Mặc dù tên Luyện Khí Sĩ ái nam ái nữ kia cũng coi như là kẻ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng trong tình huống thay đổi đột ngột như vậy cũng khó lòng đề phòng, thân thể ngay lập tức đã bị những đoàn chất lỏng màu đen kia dội lên mấy lần.

Sau khi gã vừa lật người hạ xuống mặt đất, liền vội vàng đưa một tay áo lên mũi ngửi nhẹ, sau khi cảm nhận được một mùi cực kỳ hôi tanh, không khỏi kinh sợ hét lên một tiếng:

"Rút cuộc ngươi đã giấu thứ gì trong mũi tên hả?"

"Không cần hỏi nhiều, ngươi sẽ biết nhanh thôi. Mà ta cũng không muốn nói nhảm với một người chết." Nữ tử họ Đỗ lại hạ cây cung lớn trong tay xuống, mặt không lộ chút cảm xúc nói hai câu.

"A... Cho dù có chết, trước hết ta cũng phải giết ngươi." Tên Luyện Khí Sĩ ái nam ái nữ hét thảm một tiếng, sau đó da thịt toàn thân bắt đầu rữa nát với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lúc này miệng lại phát ra một tiếng hét thê lương, đột nhiên thanh nhuyễn kiếm trong tay rung lên, hùng hổ chạy về phía nữ tử họ Đỗ.

Chỉ thấy ánh sáng màu bạc lóe lên, thanh nhuyễn kiếm hóa thành một đạo hàn hồng (*) phá không bay tới đỉnh đầu nữ tử, hung hăng chém xuống một phát.

(*) đạo cầu vồng sắc bén.

Nữ tử cả kinh, hiển nhiên thực sự không ngờ đối phương còn có thủ đoạn nhường này, chỉ có thể bất đắc dĩ giơ cây cung lớn trong tay lên đỡ trên đầu, muốn đánh bay đạo hàn hồng kia đi.

Tuy nhiên nàng này cũng đã quá coi thường một kích sắp chết của một gã Luyện Khí Sĩ trung giai. Mặc dù cây cung lớn trong tay nàng ta cũng là một vật phi phàm, nhưng sao thực sự có thể đánh đồng với một kiện Phù Khí được.

Chỉ thấy sau một tiếng “Rắc” vang lên, sợi dây cung thoạt nhìn vừa thô vừa to đã bị chém đứt đôi, sau khi đạo hàn hồng lại lóe lên lần nữa, mắt thấy sắp chém nữ tử làm hai mảnh.

Nhưng đúng lúc này, "Vèo" một tiếng, một đạo ánh sáng màu xanh từ một hướng khác lóe lên rồi biến mất, mạnh mẽ chém lên trên đạo hàn hồng.

"Đương!" một tiếng!

Đạo ánh sáng màu xanh hóa thành từng điểm linh quang rồi tan biến, đạo hàn hồng cũng bay ngược ra ngoài, trở lại nguyên hình là thanh nhuyễn kiếm rồi rơi thẳng xuống mặt đất.

Nữ tử họ Đỗ hơi ngẩn ra, sau đó quay đầu lại nhìn về phía thanh niên nho sinh.

Chỉ thấy nho sinh đang chậm rãi hạ một tay xuống, hiển nhiên vừa rồi chính hắn đã ra tay cứu giúp.

Nữ tử họ Đỗ nhanh chóng suy nghĩ, nhẹ gật đầu với nho sinh, nhưng không mở miệng cảm ơn gì cả, trái lại quát khẽ một tiếng với đám Hắc Hổ Vệ:

"Các ngươi còn chờ gì nữa! Còn không mau bắt hết những tên đạo tặc này lại cho ta!"

Đám Hắc Hổ Vệ kia vốn cũng bị những chuyện phát sinh liên tiếp vừa rồi làm cho kinh sợ trợn mắt há hốc mồm, khi nghe xong lời này mới chợt tỉnh lại. Lập tức tiếng la ó nổi lên, tất cả đều bổ nhào về phía những tên áo đen đeo mặt nạ, khí thế rõ ràng tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần so với lúc trước.

Về phần những tên áo đen đeo mặt nạ kia, khi toàn bộ những tên Luyện Khí Sĩ cầm đầu đều chết sạch, bọn chúng đều kinh hãi nhao nhao lui lại phía sau, hơn nữa còn có một số kẻ không do dự chút nào lập tức quay người bỏ chạy.

Kết quả là sau một cuộc hỗn chiến, non nửa số người áo đen bị đánh gục tại chỗ, song đại đa số bọn chúng đã bỏ trốn mất dạng rồi.

Trong quá trình này, nữ tử họ Đỗ và mụ vú già kia từ đầu đến cuối vẫn đứng bên cạnh Mi phu nhân và nam đồng, không định tiếp tục ra tay, hiển nhiên bọn họ lo lắng đám người tập kích vẫn còn có hậu thủ.

Tuy nhiên lo lắng này hiển nhiên là dư thừa.

Khi Hắc Hổ Vệ một đao chém chết một tên áo đen không kịp chạy trốn cuối cùng ở ngoài miếu, lúc này không còn thấy bất kỳ ai khác xuất hiện nữa.

Mụ vú già kia thấy vậy liền thở dài một hơi, sau khi ánh mắt nhìn về phía thanh niên nho sinh bên này một cái, đột nhiên lại thấp giọng nói vào tai vị phu nhân xinh đẹp kia mấy câu gì đó.

Mắt Mi phu nhân chớp chớp mấy cái, sau đó khẽ gật đầu, dắt tay nam đồng bên cạnh, đi cùng mụ vú già tới chỗ thanh niên nho sinh.

Còn nữ tử họ Đỗ kia thì chỉ huy Hắc Hổ Vệ bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường, bắt đầu thẩm vấn hai gã áo đen bị bắt sống.

"Đa tạ vừa rồi Tiên sư đã cứu giúp, nếu không thiếp thân và khuyển tử chỉ sợ thực phải chạy trời không khỏi nắng rồi." Mi phu nhân vừa đi đến gần nho sinh đã vén áo thi lễ, thành khẩn nói.

"Đúng vậy, nếu vừa rồi không phải đạo hữu ra tay, phu nhân nhà ta thật sự đã không thể nào còn sống mà trở lại Huyền Kinh rồi." Mụ vú già cũng cung kính thi lễ, nói.

"Không cần cám ơn ta, vừa rồi ta ra tay không phải là vì cứu người, chẳng qua là vì những kẻ đó ra tay với ta trước mà thôi." Thanh niên nho sinh với lấy một thanh củi khô cời cời đống lửa trước mắt hai cái, thờ ơ trả lời, thần thái đương nhiên rất khác lúc trước.

"Tiên sư nói đùa, chúng ta nhờ ơn của tiên sư mới có thể giữ được tính mạng, điều này quả thực không thể nghi ngờ. Không biết tôn tính đại danh của Tiên sư là gì, cũng đang muốn tới Huyền Kinh hay sao?" Mi phu nhân tự nhiên cười hỏi.

"Ta chỉ là một gã Linh Đồ mà thôi, cũng không dám xưng là Tiên sư gì cả. Các ngươi có thể gọi ta một tiếng ‘Càn tiên sinh’ là được, hơn nữa đúng là ta đang muốn tới Huyền Kinh xử lý chút chuyện." Thanh niên nho sinh hờ hững nói.

"Ra là Càn tiên sinh, thiếp thân họ Mi, phu quân ở Huyền Kinh cũng coi như là người có chút thế lực. Chẳng qua lần này ra ngoài đã đắc tội với một vài tên tiểu nhân, trên đường trở về mới bị ám sát mấy lần. Nếu tiên sinh bằng lòng hộ tống đồng hành mà nói, sau khi trở lại Huyền Kinh, thiếp thân nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp cảm tạ." Mi phu nhân có vài phần khẩn cầu, nói.

"Hộ tống các ngươi? Không có hứng thú, lần này ta đến Huyền Kinh chỉ để tìm kiếm một loại Linh dược chữa bệnh cho cháu gái mà thôi, cũng không muốn dính vào bất cứ chuyện thị phi nào cả." Thanh niên nho sinh nghe vậy, không cần suy nghĩ từ chối thẳng thừng.

Lời này đương nhiên khiến cho vẻ tươi cười trên mặt Mi phu nhân có chút đông cứng lại.

Nhưng mụ vú già bên cạnh kia, thần sắc vẫn không đổi, nói:

"Nếu Càn tiên sinh đến Huyền Kinh chỉ vì tìm kiếm Linh dược, điều này phu nhân nhà ta vừa khéo có thể giúp đỡ được chút ít. Tiên sinh không biết đấy thôi, tướng công của phu nhân nhà ta chính là Đông chủ của Bách Linh Cư rất có tiếng tăm tại Huyền Kinh. Mà Bách Linh Cư lại chính là cửa hàng chuyên môn thu mua các loại Linh dược quáng tài, cho dù ở các châu quận khác cũng có rất nhiều chi nhánh. Cho dù thứ mà tiên sinh muốn tìm không có sẵn ở Bách Linh Cư, phu nhân nhà ta cũng có thể giúp đỡ bằng cách liên hệ với một cài cửa hàng có giao hảo khác, hoàn toàn có thể trợ giúp tiên sinh tìm kiếm."

"A, đúng là ta đã nghe qua một chút về tên tuổi của Bách Linh Cư! Phu nhân thật sự là thê thất của Đông chủ Bách Linh Cư sao?" Thanh niên nho sinh nghe thế, thần sắc cuối cũng cũng hơi đổi, hai mắt quan sát Mi phu nhân một lần nữa, dường như đang phán đoán điều mụ vú già nói là thực hay giả.

"Chỉ cần tiên sinh chịu hộ tống ta và khuyển tử an toàn trở lại Huyền Kinh, bất kể là tiên sinh muốn tìm loại Linh dược nào, thiếp thân có thể giúp người tìm thấy." Đến lúc này, Mi phu nhân cũng cắn răng cam kết.

"Nếu nói như vậy … Được. Ta sẽ tin các ngươi một lần! Nhưng ta nói rõ trước, nếu đã đến Huyền Kinh, phu nhân không thực hiện đúng lời ấy, đừng trách Càn mỗ trở mặt vô tình." Thanh niên nho sinh trầm ngâm trong chốc lát, sau đó rút cuộc gật đầu một cái.

"Ha ha, đạo hữu cứ yên tâm. Chỉ cần không phải tìm kiếm những Thiên địa Linh vật chính thức trong truyền thuyết kia, Linh dược bình thường tuyệt đối không có vấn đề gì." Mụ vú già vội vàng cười bồi, nói.

"Hừ, giá trị Linh dược mà ta muốn tìm cũng không đáng là bao, chỉ có điều là cực kỳ ít thấy, hơn nữa hiếm có người có thể sử dụng tới, cho nên nó mới khó tìm như vậy." Thanh niên nho sinh dường như hiểu ý trong lời nói của mụ vú già, hừ một tiếng nói.

"Điều này lại càng không thành vấn đề. Đúng rồi, không biết lệnh điệt nữ mắc bệnh gì, tại hạ cũng có chút tinh thông trên phương diện y đạo, có thể xem qua một chút được không?" Mụ vú già nghe vậy, trong lòng buông lỏng, nhưng sau khi nhìn nhìn nữ đồng xanh xao vàng vọt bên cạnh, không nhịn được hỏi một câu.

"Không cần. Nếu đạo hữu thật sự tinh thông y đạo, chi bằng giải trừ độc chất trong cơ thể quý Thiếu chủ đi." Thanh niên nho sinh lắc đầu, lạnh nhạt trả lời.

"Cái gì, Thiếu chủ trúng độc!"

"Không thể nào, con ta làm sao lại trúng độc được."

Mụ vú già và Mi phu nhân nghe vậy, đồng thời nghẹn ngào hô lên.

"Hắc hắc, nếu hai vị không tin, có thể đích thân kiểm tra qua một chút. Ta thấy khí đen giữa hai đầu lông mày của nó khá đậm, tối thiểu đã trúng độc hơn một tháng rồi." Nho sinh liếc nhìn nam đồng, hời hợt trả lời.

Nghe nho sinh nói chắc như vậy, Mi phu nhân và mụ vú già nhìn nhau, trong lòng đã tin tưởng vài phần.

Mi phu nhân vội vàng nói một câu xin lỗi với nho sinh, sau đó cùng mụ vú già kéo nam đồng vội vã quay trở lại chỗ ban nãy.

Mụ vú già khẩn trương phân phó nàng nha hoàn kia vài tiếng, sau đó nàng nay nhanh chóng chạy ra ngoài cửa miếu.

Một lát sau, nàng nha hoàn trẻ tuổi đã ôm một cái túi căng phồng đi tới.

Mụ vú già mau chóng nhận lấy cái túi, sau một hồi tìm kiếm trong đó liền lấy ra một hộp châm bạc và mấy tấm Phù lục.

Lúc này, trong ánh mắt lo lắng của Mi phu nhân, mụ vú già dán một tấm Phù lục lên người nam đồng, tiếp đó lại nhanh chóng đâm mấy cây châm bạc lên cánh tay nó.

"Minh đại ca, hắn thực sự bị trúng độc sao?"

Lúc này, nữ đồng luôn ngồi gần sát nho sinh, không nhịn được ngẩng đầu hỏi một câu.

"Ừ, đích xác đã trúng độc. Hơn nữa còn là một loại kỳ độc rất phiền toái, nếu không phải gặp ta, trừ khi đến lúc độc phát tác, hơn phân nửa là các nàng không thể phát hiện ra việc này." Nho sinh mỉm cười trả lời, đồng thời lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu nữ đồng.

Gã thanh niên nho sinh nhìn như hai mươi bảy hai mươi tám tuổi này, dĩ nhiên là Liễu Minh dùng tên giả.

Còn nữ đồng kia, sau khi hắn rời khỏi quận Phụng Vân đã tới một thị trấn nhỏ ở một quận nào đó, tìm được hậu nhân duy nhất của Càn thúc, cũng là cháu gái ruột của Càn thúc.

Lúc trước ở trên Hung Đảo, nguyện vọng duy nhất trước khi lâm chung của Càn thúc - người nửa là cha nửa là sư phụ kia của hắn, chính là hy vọng nếu Liễu Minh có cơ hội, hãy chăm sóc thêm một chút với hậu nhân của người.

Mà sau khi Liễu Minh rời khỏi Hung đảo, ban đầu bị đám quân sai liên tục đuổi giết, tiếp đó lại quá ngoài dự liệu bái nhập làm môn hạ Man Quỷ Tông, trở thành một gã Linh Đồ, cho tới tận bây giờ mới có thể có thời gian tới quê quán của Càn thúc một chuyến, tìm kiếm hậu nhận của người.

Tuy nhiên sau một phen tìm kiếm, hắn lại phát hiện người con trai duy nhất của Càn thúc trước khi bị bắt tới Hung đảo, mặc dù sớm đã thành gia lập nghiệp, nhưng trong một trận ôn dịch bộc phát mấy năm trước, cả hai vợ chồng đều chết đi, chỉ để lại một đứa con gái nhỏ chừng ba bốn tuổi tên là Càn Như Bình.

Kể từ đó, không cha không mẹ bên cạnh, nó đương nhiên bị đám người tộc thúc tộc bá trên danh nghĩa dễ dàng lừa gạt chiếm đoạt tất cả gia sản, thậm chí sau đó không lâu còn bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ có thể lưu lạc trở thành một tên ăn mày nhí.

Bình luận