Ma Thiên Ký

Chương 169: Thổ miếu


Dịch giả: hungprods

Nửa ngày sau, Liễu Minh lẳng lặng rời khỏi Bạch gia, sau khi hắn vừa ra khỏi phạm vi Lô Thủy Thành, liền gọi ra một đám mây xám tro, bay thật nhanh về một hướng khác.

Về chuyện từ hôn của hắn và Mục gia, đương nhiên giao cho Bạch gia xử lý, đó cũng là một phần của giao dịch.

Còn tên sứ giả của Mục gia kia, hắn càng không có hứng đi gặp, hơn nữa cũng không muốn lãng phí thêm thời gian vào việc này nữa.

Dù sao hắn còn chuyện khác quan trọng hơn trong người.

Bảy tám ngày sau, Liễu Minh đã rời khỏi quận Phụng Vân, cứ như vậy không rõ tung tích.

******

Hai tháng sau, Đại Huyền Quốc, trên một con đường vòng quanh núi cách xa đô thành Huyền Kinh mấy trăm dặm, hơn ba mươi tên kỵ sĩ mặc áo giáp màu đen đang bảo vệ ba chiếc xe ngựa chậm rãi tiến lên phía trước.

Những tên kỵ sĩ này, mỗi người đều khoác lên mình một bộ áo giáp đen nhánh dày cộp, tay cầm thương đao, bộ dạng đằng đằng sát khí, đúng là Hắc Hổ Vệ tiếng tăm lừng lẫy Đại Huyền Quốc.

Trong số giáp sĩ đó, có một người trên đầu cắm một dải lụa dài màu hồng, sau lưng đeo một chiếc cung lớn màu xanh nhạt, đúng là vị Quân Úy quản lý toàn bộ nhân mã một đội Hắc Hổ Vệ.

Mặc dù theo suy định, nhân số một đội cũng không quá ba mươi người, nhưng Hắc Hổ Vệ luôn luôn đóng quân ở tất cả các trọng trấn của các quận, chuyên môn giám sát và quản chế động tĩnh của quân dân cho triều đình, kể cả là một gã Quân Úy bình thường cũng coi như là chức quan thập phẩm rồi.

Hiện giờ toàn bộ đám Hắc Hổ Vệ này, kể cả Quân Úy cũng bị phái đi, lại chỉ để hộ tống mấy cỗ xe ngựa trước mắt này, có thể thấy được chủ nhân chiếc xe ngựa này không phải giàu sang cũng là hạng phú quý.

"Đại nhân, sắc trời đã gần tối, hay là chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi a! Ngày mai hành quân nhanh hơn một chút, có lẽ sẽ tới Huyền Kinh." Một gã tráng hán dáng vẻ giáp sĩ phía trước, bỗng nhiên thúc ngựa đi tới trước mặt vị Quân Úy kia, thấp giọng nói.

"Ừm, đương nhiên ta hiểu rõ việc này. Nhưng trạm dịch gần nơi này nhất cũng cách xa chừng ba bốn mươi dặm. Trước hết ngươi dẫn theo hai người chạy nhanh tới phía trước tìm kiếm, xem xem ở gần đây có chỗ nào thích hợp để đặt chân hay không." Vị Quân Úy kia thản nhiên trả lời, người này đeo trên mặt một cái diện giáp (*) đen sì lạnh như băng, gương mặt không lộ ra ngoài chút nào.

(*) giáp bảo vệ mặt.

"Vâng. Hắc Ngưu, Thiết Tiểu Tam, các ngươi đi với ta dò xét phía trước một chút." Tráng hán lập tức đáp ứng một tiếng, lớn tiếng gọi hai người trong đám giáp sĩ đằng sau.

Lập tức giữa đám giáp sĩ đằng sau có hai người chạy ra, sau đó ba người ra roi thúc ngựa, chạy băng băng về phía trước.

"Đỗ Quân Úy, đã xảy ra chuyện gì sao?" Bên trong chiếc xe ngựa đi đầu tiên bỗng truyền ra một giọng nói êm ái của một nữ tử.

"Mi phu nhân không cần lo lắng, chỉ là ta lệnh cho vài tên thủ hạ đi trước tìm đường mà thôi." Quân Úy đeo diện giáp màu đen nghe vậy, quay đầu lại trả lời.

"A, không có việc gì là được. Dọc đường đi may có Đỗ Quân Úy dẫn người hộ tống, chờ sau khi tới Huyền Kinh nhất định ta phải tạ ơn mọi người thật hậu hĩnh một phen mới được." Nữ tử trong xe ngựa dường như thở dài một hơi, nhưng vẫn vô cùng cảm kích nói.

"Đa tạ ý tốt của phu nhân, chúng ta cũng chỉ phụng mệnh của Đô Thống đại nhân mà thôi!" Quân Úy hơi khom người, hình như không muốn nói thêm gì nữa.

Mà nữ tử trong xe ngựa sau khi khẽ cười một tiếng, cũng ngậm miệng không nói.

Sau khi đoàn xe tiếp tục đi về phía trước được khoảng một khắc, từ đằng xa lần nữa truyền tới tiếng vó ngựa, đúng là mấy tên tráng hán kia đang cưỡi ngựa lao vút tới.

Khi tới trước mặt đoàn xe, gã mới kéo căng dây cương, hãm lại tốc độ tọa kỵ.

"Quân Úy đại nhân, cách nơi này khoảng hơn năm dặm, gần con đường núi có một tòa miếu bỏ hoang, Hắc Ngưu và Thiết Tiểu Tam đang ở đó dọn dẹp một chút." Tráng hán khom người cung kính nói với Quân Úy.

"Rất tốt, ngươi hãy đi trước dẫn đường, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một đêm trong miếu." Quân Úy nghe vậy, nói không cần suy nghĩ.

Vì vậy đoàn xe đi nhanh hơn vài phần, theo sau gã tráng hán rời đi.

Một khắc sau, đoàn xe được đám giáp sĩ vây quanh đã đến trước một tòa thổ miếu (*) cách con đường vòng quanh núi gần một dặm.

(*) Miếu đắp bằng đất.

Bên ngoài miếu, hai con ngựa của hai tên Hắc Hổ Vệ, ngoài ra còn có hai con la Thanh Hoa kéo một cỗ xe ngựa màu đen cỡ nhỏ bị buộc vào một cái cọc gỗ, đang cúi đầu yên lặng gặm cỏ dại trên mặt đất gần đó.

Mà bên trong thổ miếu có ánh lửa lập lòe, dường như còn mơ hồ vọng ra tiếng nói chuyện.

"Đây là chuyện gì vậy?" Đỗ Quân Úy thấy vậy, lúc này giọng nói trầm xuống, quát hỏi gã tráng hãn bên cạnh một tiếng.

"Bẩm báo Quân Úy, khi chúng ta tìm thấy nơi đây đã có hai người qua đường ở đây từ trước rồi. Nhưng thuộc hạ đã gặng hỏi qua, bọn họ đang trên đường tới Huyền Kinh để nương nhờ họ hàng. Hai người bọn họ chỉ là là một tên thư sinh trói gà không chặt dắt theo một nữ đồng (*) mà thôi." Tráng hán bước lên phía trước một bước trả lời.

(*) đứa bé gái.

"Vậy sao? Ngươi nên nhớ chúng ta đang làm việc quan trọng, trước tiên ta sẽ xem xét qua hai người này một chút rồi hẵng nói." Đỗ Quân Úy dường như không quá yên tâm, lạnh lùng nói hai câu, sau đó liền nhảy xuống ngựa bước vào trong miếu.

Chỉ thấy bên trong thổ miếu đã đốt lên hai đống lửa một lớn một nhỏ.

Ngồi bên cạnh đống lửa lớn trong đó là hai gã giáp sĩ một cao một thấp, còn ở gần đống lửa nhỏ hơn một chút là một gã thanh niên mặc một bộ nho bào màu xanh và một nữ đồng gầy yếu chừng bảy tám tuổi.

Mặc dù tướng mạo nữ đồng kia khá thanh tú, nhưng dáng vẻ xanh xao vàng vọt, hai cánh tay đang ôm chặt lấy người gã thanh niên, bộ dạng như không muốn rời xa gã chút nào.

Mà gã thanh niên dáng vẻ nho sinh thoạt nhìn chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, khuôn mặt rất bình thường, tay phải đang nâng một quyển sách dày cộp, nhờ vào ánh lửa bập bùng mà đọc, bộ dạng như đang xem thứ gì đó vô cùng thú vị.

Hai tên giáp sĩ ngồi cạnh đống lửa vừa thấy Đỗ Quân Úy đi đến, lập tức giật mình đứng dậy, vội vàng bước lên phía trước thi lễ.

"Miễn đi!"

"Ngươi tên gì, có Lộ Dẫn không? Từ đâu tới đây, muốn đi tới đâu?" Đỗ Quân Úy khoát tay chặn lại, sau khi nhìn nhìn gã thư sinh vài lần liền lạnh lùng hỏi.

"A, ra là Quân gia. Tại hạ Càn Minh, đang dẫn cháu gái tới Huyền Kinh nương nhờ họ hàng. Về phần Lộ Dẫn ư, mời Quân gia đợi một chút..." Nho sinh vừa nghe thấy yêu cầu của Đỗ Quân Úy, dường như mới tỉnh táo lại từ trong thế giới sách vở, sau khi vô thức trả lời vài câu liền sờ loạn trên người một hồi, cuối cùng cũng móc ra một tờ giấy nhăn nhúm đưa lên.

Một tên giáp sĩ vội vàng tiến lên vài bước, sau khi nhận lấy tờ giấy liền quay người lại đưa cho Đỗ Quân Úy.

Đỗ Quân Úy chỉ nhìn tờ giấy vài lần, liền gật gật đầu giao lại cho tên giáp sĩ để gã trả lại nho sinh, còn bản thân thì không nói một lời xoay người đi ra khỏi thổ miếu.

Một lát sau, bên ngoài thổ miếu lập tức truyền đến tiếng ngựa hí người quát, thoáng cái hơn mười tên giáp sĩ lại xông tới, bắt đầu nhanh chóng quét dọn qua thổ miếu một lần. Tiếp đó không biết bọn họ lôi ra từ chỗ nào rất nhiều bó củi, đốt lên mấy đống lửa lớn.

Lúc này, một mùi hương thoang thoảng bỗng bay vào mũi, một vị phu nhân xinh đẹp chừng ba mươi tuổi, một tay dắt theo một nam đồng chừng bảy tám tuổi, sau lưng là một mụ vú già tay chân vụng về và một nha hoàn xinh xắn chừng mười lăm mười sáu tuổi.

Vị phu nhân xinh đẹp và nam đồng vừa đi vào trong thổ miếu, mụ vú già kia đã lập tức lấy ra từ trong ngực áo một tấm da thú trắng như tuyết trải rộng ra bên cạnh đống lửa, sau đó để lên trên hai chiếc ghế gỗ thấp bé, sửa soạn cho phu nhân và nam đồng ngồi xuống. Còn nàng nha hoàn xinh đẹp kia thì lấy ra một cái lư hương lớn cỡ bàn tay, tiếp đó cắm lên trên một nén hương, bật lửa đốt lên.

Lúc này một mùi đàn hương thoang thoảng tràn ngập trong thổ miếu.

Vị Đỗ Quân Úy kia và những tên giáp sĩ khác đều đi vào trong thổ miếu, sau đó ra lệnh một tiếng, ngoại trừ năm sáu người đứng canh ở bên ngoài thổ miếu, phần lớn những người khác đều bắt đầu tháo binh khí và áo giáp trên người xuống, xem ra cũng có ý định nghỉ ngơi thật tốt một phen.

Về phần tên Đỗ Quân Úy kia, sau khi tháo chiếc diện giáp và áo giáp trên người xuống, không ngờ lại là một nữ tử tướng mạo xinh đẹp bừng bừng anh khí, dáng người thon thả.

Chỉ có điều trên trán nàng này có một vết sẹo màu đỏ nhạt, phá hủy hai ba phần dung nhan, đồng thời gương mặt lạnh như băng, không thấy một chút dáng vẻ tươi cười nào. Sau khi nàng ta tháo cây cung lớn màu xanh nhạt mà ống đựng đầy tên đồng màu đen đặt xuống đất, liền xếp bằng ngồi xuống đối diện vị phu nhân xinh đẹp và nam đồng kia, nhìn qua phía bên kia đống lửa trầm mặc không nói.

Lúc này, những tên giáp sĩ bắt đầu lấy từ trên người ra một ít cơm nắm, lẳng lặng ăn uống.

Hắc Hổ Vệ không hổ là đội quân tinh nhuệ nổi tiếng Đại Huyền Quốc, quả nhiên tất cả đều được huấn luyện một cách nghiêm chỉnh.

Bên phía phu nhân xinh đẹp, mụ vú già kia đã đi ra ngoài miếu một chuyến, cầm xuống một chiếc giỏ trúc từ trên xe ngựa, cũng lấy ra một ít đồ ăn trông rất đẹp mắt, chuẩn bị cho vị phu nhân xinh đẹp và nam đồng cùng ăn.

"Đỗ Quân Úy, ở đây thiếp thân có rất nhiều đồ ăn, chi bằng Quân Úy cũng dùng một ít a." Vị phu nhân xinh đẹp lấy ra một cái bánh ngọt đưa cho nam đồng cắn mấy miếng, sau đó liền đưa mắt nhìn qua phía nữ tử vẫn đang ngồi bất động phía đối diện, bỗng nhiên cười nói.

"Đa tạ ý tốt của Mi phu nhân, ta đã học qua thuật Tịch Cốc, kể cả là hai ba ngày không ăn uống cũng không có vấn đề gì." Đỗ Quân Úy nhìn phu nhân xinh đẹp một chút, sau đó liền lạnh lùng lắc đầu.

"Thì ra là thế, vậy thiếp thân sẽ không miễn cưỡng Quân Úy nữa." Phu nhân xinh đẹp thấy vậy cũng không tức giận chút nào, mỉm cười tiếp tục cho nam đồng ăn.

Thế nhưng nam đồng sau khi ăn vài miếng liền lắc đầu quầy quậy không chịu ăn tiếp, trái lại sau khi con mắt đảo tròn mấy vòng, liền tò mò nhìn sang phía thư sinh và nữ đồng ngồi cạnh đống lửa bên kia.

Chỉ thấy trong tay nữ đồng kia chẳng biết từ lúc nào có một chiếc bánh bao vàng rượm nóng hổi, nó cắn từng miếng một, nuốt lấy nuốt để.

"Chậm một chút, coi chừng nghẹn." Nho sinh kia vẫn đang đọc quyển sách trong tay, nhưng ánh mắt sau khi thoáng nhìn thấy bộ dạng gắng sức nuốt của nữ đồng liền mỉm cười nói, sau đó cánh tay khẽ chuyển động, lấy ra từ trong ngực áo một chiếc túi da âm ấm, đưa cho nữ đồng.

"Đa tạ Minh ca ca!"

Nữ đồng cực kỳ lễ phép nhận lấy túi da, cái miệng nhỏ nhắn ghé vào miệng chiếc túi da uống hai ngụm, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy vẻ tươi cười.

Từ bên trong túi da lại bay ra một mùi thơm ngát, nhưng bởi vì còn xa mới nồng đậm bằng mùi đàn hương, cho nên không có mấy người phát hiện ra. Nhưng vị phu nhân xinh đẹp đang khích lệ nam đồng ăn tiếp kia, sau khi ngửi thấy mùi thơm ngát này, sắc mặt không khỏi nao nao, lập tức nhìn về phía chiếc túi da trong tay nữ đồng với vẻ vô cùng nghi hoặc.

"Vị tiên sinh này, xin hỏi một chút, bên trong cái túi da này là..." Sau khi ánh mắt Mi phu nhân chớp động vài cái, liền ho nhẹ một tiếng định nói với thanh niên nho sinh điều gì đó.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ bên ngoài miếu truyền đến một tràng thanh âm chói tai, sau đó tiếng xé gió vang lên, mấy tên giáp sĩ đứng canh ngoài cửa miếu sau khi hét thảm vài tiếng, đã bị hơn mười mũi tên bắn đến từ trong bóng đêm xuyên thủng qua chỗ hiểm trên người, trước sau ngã quỵ xuống đất.

Lần này, Hắc Hổ Vệ đang nghỉ ngơi trong miếu hỗn loạn một hồi, lúc này cũng bất chấp mặc áo giáp, vội vàng cầm lên binh khí bên cạnh, bày ra trạng thái phòng ngự.

Một vài người không biết lấy ra từ chỗ nào mấy tấm thuẫn bằng da rất dày, bóng người nhoáng lên mấy cái đã chắn trước mặt Mi phu nhân và nam đồng kia, bảo vệ bọn họ cực kỳ chặt chẽ.

Bình luận