Ma Thiên Ký

Chương 165: Ám nghị


Dịch giả: hungprods

"Bạch Bàn?" Liễu Minh nhìn lướt qua mặt lão giả không hiện lên chút khác thường nào, hờ hững gật đầu, cũng không nói hai lời lập tức đi vào trong cửa chính.

Với nhãn lực của hắn đương nhiên chỉ cần liếc mắt đã nhận ra lão giả trước mắt cũng là một gã Luyện Khí Sĩ có tu vi không kém, nhưng hắn cũng chẳng để trong lòng.

Bạch Bàn vội vàng đi trước dẫn đường, hơn nữa còn hết sức cung kính nhanh chóng nói:

"Lão gia và tiểu thư hiện giờ đang ra ngoài thành giải quyết một chuyện quan trọng, song lão nô đã phái người từ cửa sau ra roi thúc ngựa nhanh chóng báo tin Thiếu gia đã hồi phủ. Tin rằng lão gia và tiểu thư cùng lắm là trong ngày mai sẽ lập tức trở lại trong phủ. Trước tiên ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho Thiếu gia ở tiểu viện của người trước kia a."

"Không có ở trong phủ sao! Vậy bây giờ Bạch phủ do ai làm chủ?" Liễu Minh hỏi một câu.

"Bẩm báo Thiếu gia, bây giờ là do Nhị lão gia tọa trấn trong phủ, mấy ngày gần đây Tam lão gia vẫn luôn bế quan chưa ra." Bạch Bàn thành thật trả lời.

"Ừm, mặc kệ hiện giờ trong phủ là ai làm chủ, ta đều hy vọng trong ngày mai có thể gặp được người chủ sự chính thức. Bằng không mà nói... Hừ, nhìn dáng vẻ của ngươi, có lẽ cũng là người biết rõ thân phận chính thức của ta, ta cũng không muốn nói nhiều." Ánh mắt Liễu Minh lạnh lùng liếc lão giả một cái, khẽ hừ một tiếng nói.

"Thiếu gia nói đùa, lão nô nào biết chuyện gì. Nhưng Thiếu gia yên tâm, ngày mai lão gia và tiểu thư nhất định sẽ đích thân đến gặp Thiếu gia Thông Thiên đấy." Lão giả nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức lại cười cười nói.

Mặt Liễu Minh không hiện lên chút cảm xúc nào, cũng không nói gì nữa, chỉ đi theo sau lão giả rẽ trái quành phải một hồi, một lát sau đã đi tới trước một tiểu viện cực kỳ yên tĩnh.

Trước tiểu viện này, hai nha hoàn mặc hai bộ quần áo vàng hồng khác nhau, tướng mạo xinh đẹp đã đứng sẵn đó, cả hai đều chừng mười lăm mười sáu tuổi, vừa thấy lão giả đi tới, lập tức vén áo thi lễ:

"Bái kiến Đại tổng quản!"

"Mai Trúc, Mai Lan, mau lại đây bái kiến Thiếu chủ Thông Thiên. Sau này hai người các ngươi sẽ phụ trách việc ăn, mặc, ở, đi lại của Thiếu chủ. Nếu có bất cứ điều gì tiếp đón không được chu đáo, lập tức được gia pháp hầu hạ! Thiếu gia Thông Thiên, người có hài lòng với hai nàng không? Nếu không vừa mắt người, lão nô lập tức đi đổi người khác, một lần nữa sắp xếp hai nha hoàn khác hầu hạ." Bạch Bàn sau khi cho hai nữ tử đứng dậy, vẻ mặt tươi hỏi Liễu Minh.

"Hai nàng cũng được!" Liễu Minh liếc nhìn hai nữ tử tiến lên chào, lạnh nhạt nói.

"Vâng, mời Thiếu gia đi nghỉ ngơi, lão nô xin phép cáo từ. Nếu có điều gì cần thiết, người cứ việc phân phó hai nàng là được." Bạch Bàn cung kính nói.

Liễu Minh gật gật đầu, không khách khí tiến vào trong tiểu viện, hai nha hoàn xinh đẹp Mai Trúc Mai Lan được lão giả ra hiệu, cũng vội vàng theo sau.

Bạch Bàn mắt thấy cánh cửa tiểu viện đóng lại, vẻ tươi cười trên mặt nhanh chóng thu lại, sau khi cau mày đứng nguyên tại chỗ ngây người trong chốc lát, mới quay người rời đi.

Mà lão không đi được bao xa, bỗng nhiên sau một cây đại thụ gần con đường nhỏ, một bóng người nhoáng lên, thoáng cái đã hiện ra một nam tử trung niên thoạt nhìn rất tháo vát, đi vài bước đến trước mặt lão giả, sau đó cung kính nói:

"Đại quản gia, tiểu đệ đã sắp xếp nhân thủ xong xuôi, chỉ cần người này rời khỏi tiểu viện một bước, chúng ta sẽ lập tức biết rõ."

"Cái gì mà người này, phải gọi là Thiếu gia Thông Thiên. Trước khi lão gia và Đại tiểu thư không đích thân đổi cách xưng hô, hắn chính là Thiếu chủ chính thức của Bạch phủ chúng ta, điều này không thể nghi ngờ. Hơn nữa, lập tức giải tán tất cả nhân thủ mà ngươi đã sắp xếp đi. Thiếu chủ Thông Thiên là người như thế nào, một vài người bình thường làm sao có thể giấu giếm được tai mắt của hắn. Mặc dù ngươi cũng là một trong những quản sự trong phủ may mắn biết rõ việc này, nhưng trong việc này tuyệt đối không thể làm theo ý mình được." Bạch Bàn liếc nam tử trung niên, lạnh lùng nói.

"Vâng, tiểu đệ sẽ lập tức giải tán nhân thủ." Nam tử trung niên nghe vậy giật mình một cái, vội vàng khom người thưa vâng.

Sau khi lão giả tiếp tục phân phó hai câu, mới chắp hai tay sau lưng rời đi.

Lúc này nam tử trung niên mới đứng thẳng lên, sau khi dùng một loại ánh mắt có chứa chút ghen ghét nhìn bóng lưng lão giả đang đi xa, hừ một tiếng đi tới một con đường nhỏ khác.

Một lát sau, sau khi lão giả liên tục đi xuyên qua mấy tiểu viện, cũng đi ngang qua mấy trạm gác, mới tới trước một gian sương phòng thoạt nhìn rất bình thường, tiếp đó tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái.

"Là Bạch Bàn phải không, vào đi." Một thanh âm nam tử bỗng nhiên từ bên trong truyền ra.

"Vâng, thưa Lão gia." Lão giả thưa một tiếng, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Chỉ thấy bên trong thính đường không lớn lắm, rõ ràng đã có hai nam một nữ đã chờ sẵn ở đó.

Vẻ mặt hai nam tử khá giống nhau, nhưng một người mang dáng dấp thư sinh, tuổi tác chừng hơn năm mươi, người còn lại khoảng bốn mươi tuổi, khí tức toàn thân cực kỳ hung hãn, bên hông đeo một thanh trường đao để trong vỏ dài chừng ba xích. Còn người nữ là một bà lão gần sáu mươi, mặt đầy nếp nhăn, trong tay chống một thanh quải trượng bằng đồng xanh, tinh thần quắc thước.

"Lão nô bái kiến Lão thái quân, Lão gia, Nhị Lão gia!" Lúc này Bạch Bàn tiến lên vài bước, cung kính thi lễ với ba người.

"Bạch quản gia, ngươi cũng không phải người ngoài, đã đến nơi này hà tất phải đa lễ như vậy. Đã sắp xếp ổn thỏa cho người nọ hay chưa? Hắn nói với ngươi những gì?" Nam tử dáng dấp thư sinh kia khoát tay chặn lại, sau đó vội vàng hỏi.

"Bẩm báo Lão gia, người này đã được ta sắp xếp ở tiểu viện trước kia của Thiếu gia Thông Thiên, hơn nữa ta đã cho hai nha hoàn Mai Trúc Mai Lan qua hầu hạ. Về phần lời nói ư, người này ngoại trừ bảo ngày mai nhất định phải gặp được Lão gia và Đại tiểu thư, cũng không nói bất kỳ lời nào khác." Bạch Bàn cung kính trả lời.

Nam tử thư sinh hiển nhiên chính là gia chủ hiện tại của Bạch phủ - ‘Bạch Hưng Lưu’.

"Chỉ có như vậy?! Hắn không nói tới chuyện hôn kỳ với Mục gia sao?" Ánh mắt gã nam tử hung hãn kia lại lóe lên hỏi.

"Bẩm báo Nhị lão gia, không có." Lão giả không lưỡng lự trả lời.

Nam tử hung hãn chính là Nhị lão gia của Bạch phủ.

"Còn thần sắc của hắn thì sao, có điều gì khác thường hay không?" Bà lão nghe vậy cũng chậm rãi hỏi.

"Lão thái quân, thần sắc người này rất bình tĩnh, lão nô cũng không nhận ra chút suy nghĩ nào trong lòng hắn." Bạch Bàn cười khổ một tiếng trả lời.

"A, nói như vậy thì người này mặc dù tuổi còn trẻ nhưng tâm cơ đã có chút thâm trầm rồi, xem ra không phải là người dễ dàng bị lừa gạt." Nam tử thư sinh nghe xong, hai hàng lông mày nhíu lại.

"Người này có thể lợi dụng một danh ngạch của Bạch gia chúng ta tiến vào trong Man Quỷ Tông, có thể trở thành đệ tử nội môn, hiện giờ lại càng trở thành một trong mười đại đệ đệ tử, khẳng định không phải là nhân vật bình thường. Cũng không biết điều kiện chúng ta thương lượng trước kia, có thể thực sự đả động được người này hay không?" Nam tử hung hãn kia thở ra một hơi, nói.

"Không thể đả động, vậy tăng thêm một ít điều kiện nữa. Bạch gia chúng ta đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả mới nắm được cơ hội quật khởi trước mắt, tuyệt đối không cho phép lại bị tuột mất." Bà lão lại hừ một tiếng nói.

"Mẫu thân đại nhân, dù sao người này cũng là Linh Đồ có địa vị không tầm thường trong tông, nếu thực sự dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép, chỉ sợ những Luyện Khí Sĩ như chúng ta cũng không thể trực tiếp thương lượng với người này, cho nên hài nhi mới không lựa chọn gặp nhau, mà phái người thông báo cho Yên nhi. Mặc dù Yên nhi chỉ là đệ tử bình thường của Thiên Nguyệt Tông, nhưng thế lực Thiên Nguyệt Tông cũng vượt xa Man Quỷ Tông, như vậy khi có Yên nhi ở đây, chúng ta mới có tư cách trao đổi cùng người này được." Bạch Hưng Lưu chậm rãi nói.

"Yên nhi đang đi đón người phải không? Tên kia chỉ là một sứ giả của Mục gia, cần gì phải do đích thân nha đầu Yên nhi kia đi đón?” Bạch lão nhị lại có chút bất mãn nói.

"Lão nhị, ngươi không biết rồi. Sứ giả Mục gia lần này không phải Luyện Khí Sĩ bình thường, nghe nói cũng là một gã Linh Đồ bái làm môn hạ Cửu Khiếu Tông. Bạch gia chúng ta đương nhiên không thể sơ suất, chỉ có thể do Yên nhi đích thân đi tiếp đón." Bà lão lườm nam tử hung hãn, thản nhiên nói.

"Thì ra là thế, nhưng không biết ngày mai nha đầu Yên nhi kia có kịp hồi phủ hay không?!" Bạch lão nhị có chút giật mình nói.

"Yên tâm, hôm qua ta đã nhận được tin tức của Yên nhi, nó đang cưỡi hạc du lãm với sứ giả của Mục gia ở ngoài thành, chỉ cần nhận được tin tức từ trong phủ, chắc chắn sẽ nhanh chóng trở về." Bạch Hưng Lưu tỏ vẻ đã tính trước, nói.

"Như vậy thì tốt rồi. Nhưng đến lúc đó, sứ giả Mục gia kia chẳng phải là cũng muốn theo Yên nhi tới Bạch phủ hay sao? Vạn nhất nghe thấy lời của tên tiểu tử đó, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?!" Nam tử hung hãn vẫn có chút nghi ngờ hỏi.

"Yên tâm đi. Mặc dù chúng ta không ngờ người này lại tới Bạch gia nhanh như vậy, nhưng tạm thời sắp xếp sứ giả Mục gia kia một hai ngày là chuyện đơn giản vẫn có thể làm được. Huống hồ hiện giờ chuyện hai nhà Bạch Mục liên minh, đã là chuyện hai bên đều có lợi. Nếu không Mục gia cũng sẽ không phái một gã Linh Đồ làm sứ giả đâu. Cho dù không thể kết thân, minh ước này cũng sẽ không dễ dàng bị vứt bỏ. Hiện giờ điểm mấu chốt chính là, thế lực Bạch gia chúng ta chỉ dựa vào một Linh Đồ như Yên nhi chèo chống đến ngày hôm nay, thật sự đã có chút tâm có thừa nhưng lực không đủ rồi. Cho nên bất kể dùng biện pháp gì, chúng ta cũng phải dựa vào tên tuổi mười đại đệ tử Man Quỷ Tông này, mới có thể giữ được cơ nghiệp bây giờ." Bà lão có vài phần ngưng trọng nói.

"Nói như vậy thì hưng suy của Bạch gia chúng ta thực sự phải dựa vào kết quả trao đổi với tiểu tử kia vào ngày mai rồi." Bạch lão nhị nghe vậy, gượng cười, nói.

"Điều này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nếu người trở thành mười đại đệ tử của Man Quỷ Tông thực sự là đứa nhỏ Thông Thiên kia thì tốt biết mấy. Như thế, tối thiểu có thể bảo vệ Bạch gia chúng ta trăm năm hưng thịnh." Bà lão chậm rãi nói, trên mặt tràn đầy vẻ cực kỳ đáng tiếc.

"Hừ, mẫu thân không cần nhắc tới tên phế vật kia nữa. Đường đường là một Luyện Khí Sĩ, vậy mà lại chết trong tay một gã cướp đường tiểu tặc. Cho dù nó thực sự tham gia đại điển Khai Linh, hơn phân nửa cũng không thể nào còn sống mà vượt qua." Bạch Hưng Lưu lại hừ một tiếng nói.

"Tuy nhiên, muốn thực sự biến tiểu tử này thành người của Bạch gia chúng ta, cũng không phải là chuyện không có hy vọng." Lão nhị Bạch gia vân vê cằm một lát, sau đó bỗng nhiên nói một câu như vậy.

"A, ý của Nhị đệ là..." Bạch Hưng Lưu nghe vậy, không khỏi nao nao.

"Nếu không phải trước kia toàn bộ Bạch gia chúng ta đều nhờ vào thân phận Linh Đồ của nha đầu Yên nhi kia chèo chống, với độ tuổi của nó cũng đã bị gả đi từ lâu rồi sao?" Lão nhị Bạch gia bỗng nhiên cười cười, nói.

"Cái gì, Nhị đệ ngươi định dùng Yên nhi để lôi kéo tiểu tử này sao, điều này tuyệt đối không được!" Bạch Hưng Lưu nghe xong lời nay, lập tức giận dữ gạt đi.

Bình luận