Ma Thiên Ký

Chương 164: Bạch phủ


Dịch giả: hungprods

Liễu Minh đương nhiên kinh hãi, nhưng khi chưa kịp phản ứng gì, cỗ Tinh Thần lực này đã điên cuồng chui vào trong thần thức hải, khiến cho Tinh Thần lực của hắn tăng lên với một tốc độ vô cùng khủng bố.

"Này … này..."

Gần như chỉ trong nháy mắt, Liễu Minh đã nhớ tới chuyện sau khi bong bóng khí thần bí thôn phệ Pháp lực, sẽ trả lại một lượng Pháp lực tinh thuần.

Tình hình trước mắt cực giống như vậy, chỉ có điều lúc này thứ trả lại không phải là Pháp lực, mà là Tinh Thần lực cực kỳ tinh thuần.

Về phần vì sao lại xuất hiện chuyện này, sau khi hắn suy nghĩ một thoáng, đã lập tức nhớ tới một màn Thần Thức Phủ do Tinh Thần lực của Lục Âm tổ sư biến thành bị không gian tối tăm mờ mịt kia mạnh mẽ đập vụn rồi thôn phệ, lúc này trong lòng đã có vài phần giật mình rồi.

Nhưng những ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên trong tích tắc mà thôi, Tinh Thần lực tiến đến vô cùng mãnh liệt khiến cho hắn không thể tiếp tục suy nghĩ được điều gì nữa, chỉ có thể dốc sức liều mạng bấm niệm pháp quyết thi pháp, thúc giục Ma Tâm Quyết mới tu luyện không được bao lâu đau khổ bảo vệ thần thức của mình duy trì một chút tỉnh tảo, giữ vững thần thức hải của mình không bị luồng Tinh Thần lực khổng lồ đột ngột xông vào này làm cho vỡ tung.

Tuy nhiên hắn càng giữ thần thức tỉnh táo, lại càng có thể cảm giác được Tinh Thần lực của mình đang điên cuồng tăng trưởng. Chỉ trong một giây lát, vậy mà Tinh Thần lực của hắn thoáng cái đã tăng vọt lên gấp hai ba lần trở lên so với trước kia rồi.

Mà sự tăng trưởng tinh thần lớn như thế, mặc dù hắn đã dùng Ma Tâm Quyết bảo vệ tâm thần, nhưng vẫn khiến cho cả đầu hắn đau đớn vô cùng, toàn thân hắn run lên từng chặp, sắc mặt tái nhợt, gân xanh hai bên huyệt Thái Dương nổi gồ lên, ngũ quan dường như có chút máu đen chảy ra.

Lúc này, hắn đã sớm vận dụng thiên phú nhất tâm nhị dụng, hơn nữa trong tình thế cấp bách đã chia tâm thần thành hai phần, cả hai đồng thời thúc giục Ma Tâm Quyết mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được sự trùng kích của cỗ Tinh Thần lực khổng lồ này.

Một lát sau, Liễu Minh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cả thạch động đều run lên, phát ra những tiếng “ông ông” cộng hưởng, tiếp đó người hắn nghiêng sang một bên, ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Không biết bao lâu sau, Liễu Minh cảm thấy trong miệng có mùi tanh nhàn nhạt, rút cuộc cũng chậm rãi tỉnh lại.

Nhưng khi hắn vừa mở hai mắt ra, chỉ thấy tất cả mọi thứ chung quanh toàn là một màu máu đỏ tươi.

Trong lòng hắn kinh sợ, nhưng lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức một đoàn nước trong xuất hiện trên đỉnh đầu, sau khi hắn dùng ngón tay điểm nhẹ một cái, cả đoàn nước lập tức chảy xuống đầu.

Hắn giơ tay lên, dùng đoàn nước trong này rửa sạch sẽ tất cả những vết máu còn đọng lại trong mắt, sau đó một tay lại bấm niệm pháp quyết, thân thể bốc lên khí nóng hừng hực, sau khi quần áo một lần nữa trở nên khô thoáng mới thở dài một hơi, lấy hai ngón tay day nhẹ hai bên huyệt Thái Dương vẫn còn cảm giác ê ẩm.

Một màn vừa rồi thật đúng là vô cùng nguy hiểm!

Nếu không phải hắn một mực đau khổ chèo chống, hơn nữa một khắc trước khi hôn mê, cỗ Tinh Thần lực kia rút cuộc cũng không tuôn ra nữa, chỉ sợ đầu hắn đúng là đã bị nổ banh ra rồi.

Nhưng kể cả là như vậy, hắn cũng cảm giác thần thức hải của mình dường như đã mạnh mẽ rộng thêm gấp ba bốn lần so với lúc trước, Tinh Thần lực khổng lồ kia gần như tràn ngập mỗi một tấc thức hải. Hắn chỉ cần hơi vận dụng một cái là cả đầu đã bị đau nhói lên.

Xem ra hắn muốn khống chế cỗ Tinh Thần lực này một cách tự nhiên phải cần một khoảng thời gian ngắn chậm rãi luyện tập mới được.

Nhưng như vậy, với Tinh Thần lực khủng bố của hắn hiện tại, chỉ sợ đã có thể so sánh với Linh Sư bình thường rồi.

Liễu Minh suy nghĩ đến đây, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, tâm thần vội vàng trầm xuống vào sâu trong cơ thể, quét qua Linh Hải một lượt.

Quả nhiên bong bóng khí thần bí kia đã lần nữa biến mất không thấy tăm hơi.

Liễu Minh thu tâm thần lại, một tay xoa xoa cằm, thần sắc trên mặt lộ vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì.

Xem ra suy đoán ban đầu của hắn hơn phân nửa là chính xác, nguồn gốc của cỗ Tinh Thần lực khổng lồ này, quả nhiên là có liên quan với chuyện Thần Thức Phủ của Lục Âm tổ sư bị thôn phệ.

Tuy nhiên bong bóng khí thần bí kia sau mấy ngày mới bắt đầu trả lại cỗ Tinh Thần lực tinh thuần này, chuyện này xem ra không hoàn toàn giống với chuyện trả lại Pháp lực sau khi chiết xuất.

Sau này nếu hắn có gặp lại loại chuyện này, nhất định phải cẩn thêm một chút.

Lần này là do hắn phúc lớn mạng lớn, không bị nổ tung đầu mà chết. Llần tiếp theo nếu có gặp lại, Liễu Minh cũng không dám cam đoan có thể may mắn thoát chết.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại! Nếu lợi dụng phương pháp này cho tốt, có thể làm cho Tinh Thần lực của hắn mạnh mẽ tăng lên với một tốc độ khó có thể tin được, sức hấp dẫn của việc này cũng khiến cho hắn vô cùng động tâm.

Tuy nhiên khi Liễu Minh nhớ lại một màn đầu hắn bị Tinh Thần lực nhồi nhét vô cùng nguy hiểm vừa rồi, trong lòng bỗng phát lạnh, nhanh chóng ném ý nghĩ này ra sau đầu.

Không chỉ riêng việc hắn cơ bản không biết bằng cách nào lại có thể gặp được thứ gọi là Thần Thức Phủ kia, cho dù thật sự có cơ hội này một lần nữa, nếu như không có sách lược vẹn toàn mà sử dụng phương pháp này thì chẳng khác nào là tự sát cả.

Vì vậy thời gian tiếp theo, Liễu Minh lại kiểm tra qua thân thể của mình một lượt, sau khi không phát hiện ra những thương tổn nào khác, trong lòng thở nhẹ một hơi, bắt đầu bấm niệm pháp quyết thổ nạp.

******

Quận Phụng Vân là một trong bảy mươi hai quận của Đại Huyền Quốc, mà Lô Thủy Thành thì là một trong ba đại trọng trấn của quận Phụng Vân, đây là một địa phương mà Luyện Khí Sĩ tụ tập có chút danh tiếng trong toàn bộ Đại Huyền Quốc.

Thành này được xây dựng gần một con sông, bên ngoài thành có một vùng đồng ruộng rộng lớn thích hợp cho việc trồng lúa, hơn nữa ở khu vực xung quanh còn phát hiện được một số khoáng mạch như Đồng Thiết có giá trị khá cao. Tất cả những điều đó càng làm cho Lô Thủy Thành thêm phồn hoa, bên trong không biết có bao nhiêu thế lực lớn nhỏ chiếm giữ.

Bạch gia với tư cách là một trong những thế gia Luyện Khí có lịch sử lâu đời nhất ở Lô Thủy Thành, mấy tháng gần đây lại trở nên cực kỳ náo nhiệt, chẳng những Đại tiểu thư nổi tiếng đã lâu của Bạch gia đột nhiên từ bên ngoài đã trở về, bắt đầu chiêu mộ rất nhiều Luyện Khí Sĩ làm môn khách, khiến cho thế lực Bạch gia bành trướng với một tốc độ khủng bố, mà trong một thời gian rất ngắn còn đánh bại không ít thế lực lớn nhỏ đối địch với bọn họ.

Trong mắt một ít người sáng suốt, chuyện lần trước Bạch gia mở rộng thế lực chính là vào mấy năm trước, một gã tên gọi Bạch Thông Thiên thuộc chi chính trở thành đệ tử nội môn của Man Quỷ Tông, khiến cho Bạch gia từ một thế gia tam lưu thoáng cái đã trở thành một trong những thế gia mạnh mẽ nhất ở Lô Thủy Thành. Nhưng hành động mở rộng thế lực lần này lại không có chút dấu hiệu nào báo trước, mà biểu hiện của mấy thế gia Luyện Khí lớn nhất Lô Thủy Thành khác lại cực kỳ kìm chế, dường như nếu Bạch gia không xâm phạm vào phạm vi thế lực của mình thì bọn họ đều làm như không thấy.

Nhưng sau đó không lâu đã truyền ra tin tức Thiếu chủ Bạch gia tên gọi Bạch Thông Thiên kia, mấy tháng sau sẽ lấy vị tiểu thư Mục gia - một thế gia tiếng tăm lừng lẫy toàn bộ Đại Huyền Quốc về làm dâu. Mà sau mấy ngày nữa, tin đồn vị Thiếu chủ Bạch gia này đã trở thành mười đại đệ tử nội môn Man Quỷ Tông mới dần dần truyền đến tai các Luyện Khí Sĩ và thế gia khác.

Kể từ đó, những Luyện Khí Sĩ và một ít tiểu thế gia mới chợt hiểu chuyện gì đã xảy ra, cuống quít chủ động hoặc phụ thuộc Bạch gia hoặc dứt khoát trực tiếp đầu nhập vào Bạch gia với tư cách là khách khanh, khiến cho thế lực Bạch gia hầu như trong một đêm đã có xu thế lấn át những thế gia Luyện Khí khác, gần như đã chiếm cứ non nửa Lô Thủy Thành.

Trong lúc nhất thời, Bạch gia có thể nói là sáng như mặt trời ban trưa ở Lô Thủy Thành!

Hôm nay, phía trước Bạch phủ chiếm diện tích gần mẫu, bỗng nhiên xuất hiện một gã thanh niên mặc áo bào xanh lá. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn tấm bảng hiệu cực lớn treo trước cổng phủ đệ, sau khi hờ hững nhìn lướt qua bốn tên gia đinh cao to vạm vỡ canh cửa, liền nhấc chân bước thẳng tới.

"Nơi này là Bạch phủ, các hạ ai mà dám xông loạn?!"

Bốn gã gia đinh canh cửa đương nhiên không thể để một người xa lạ như gã thanh niên xông vào, lúc này bốn người đột nhiên tiến lên chặn trước cửa chính, một gã đen sì cao lớn mập mạp cầm đầu, hai mắt trợn trừng quát gã thanh niên một tiếng.

Nếu không phải gã cũng coi như là có chút nhãn lực, nhận ra thanh niên trước mắt này dường như không phải là người bình thường, chỉ sợ đã gọi những tên khác tặng cho gã thanh niên một hồi quyền cước từ lâu rồi.

Gã thanh niên này đương nhiên là Liễu Minh vừa mới gấp gáp tới đây, hắn thấy cảnh này, không nói hai lời nhấc tay lên, sau đó liền ném ra một miếng ngọc bội màu vàng nhạt, đồng thời mặt không hiện lên chút cảm xúc nào, nói:

"Mang vật này giao cho người chủ sự trong phủ, cứ nói ta đã đến."

Miếng ngọc bội này chính là vật giắt bên người Bạch Thông Thiên thật, lúc trước hắn giả mạo đương nhiên cũng mang theo vào Man Quỷ Tông, hôm nay không ngờ lại có chút tác dụng.

"Ta đã đến? Lời này là có ý gì, chẳng lẽ ngươi đang trêu đùa ta sao!" Gã gia đinh vừa đen vừa béo theo bản năng bắt lấy miếng ngọc bội, nhưng sau khi nghe được những lời nói của Liễu Minh, sắc mặt không khỏi lạnh đi.

Phải biết rằng dưới sự phát triển cực nhanh của Bạch gia, nước lên thì thuyền cũng lên, những kẻ hạ nhân (*) như bọn hắn đương nhiên cũng được vênh vang hơn một chút, người ngoài tuyệt không dám gây sự. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện một tên nam tử như vậy, lại nói chuyện một cách không đầu không đuôi, đương nhiên khiến cho trong lòng gã hết sức giận dữ.

(*) kẻ hầu người hạ.

Nhưng Liễu Minh nghe vậy, chỉ lạnh lùng liếc tên gia đinh béo đen, bỗng nhiên lùi về phía sau một bước.

"Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi cho rằng hiện giờ lùi về phía sau một bước là ta không dám... A … được … được, các hạ chờ một lát, ta sẽ lập tức mang miếng ngọc bội này vào trong phủ." Tên gia đinh béo đen vừa bặm trợn nói hai câu, ánh mắt bỗng nhiên liếc qua chỗ Liễu Minh vừa đứng, sắc mặt thoáng cái đã tái nhợt đi, lắp bắp nói.

Trong lòng ba tên gia đinh còn lại đều có chút kỳ quái, nhưng sau khi ánh mắt quét qua mặt đất, cũng không kìm được mà sợ hãi kêu lên một tiếng.

Chỉ thấy trên mặt đất vốn dĩ là đá xanh bóng loáng, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm hai dấu chân thật sâu, ngập xuống mặt đá chừng hơn một tấc, cực kỳ rõ ràng, dường như được thợ đá tỉ mỉ điêu khắc mà thành vậy.

Những tên gia đinh này là người của Bạch phủ, đương nhiên đã từng tiếp xúc qua một ít Luyện Khí Sĩ, sau khi biết rõ thanh niên trước mặt thực sự không phải là người thường, tất cả tự nhiên đều trở nên cực kỳ thành thực.

Liễu Minh thấy tên gia đinh béo đen kia cầm lấy miếng ngọc bội vội vàng chạy vào sau cánh cửa chính, tức thì yên lặng đứng chờ.

Không lâu sau, sau thời gian ước chừng dùng hết một chén trà!

Bên trong Bạch phủ đột nhiên vang lên tiếng trống nhạc, tiếp đó trong một hồi tiếng nhạc đón khách dễ nghe, từ bên trong Bạch phủ thoáng cái đã đi ra hai hàng hạ nhân mặc quần áo và trang sức chỉnh tề, theo sau là một lão giả đầu đầy tóc trắng. Sau khi ánh mắt lão nheo lại một chút, lập tức nhìn thấy Liễu Minh đang đứng thẳng trước cửa chính, lúc này mặt mũi tươi cười vội vàng đi tới, hơi khom người cung kính nói:

"Thiếu gia Thông Thiên, rút cuộc người đã trở về. Vài ngày trước lão gia và tiểu thư vẫn còn nhắc tới người, nói Thiếu chủ người sẽ hồi phủ trong một thời gian ngắn nữa, không ngờ hôm nay lão nô thực sự đã được gặp được Thiếu gia rồi. Nếu lão gia và tiểu thư biết chuyện này, không biết sẽ vui mừng đến thế nào đây."

"Ngươi là ai, nhận ra ta sao?" Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, chậm rãi hỏi.

"Thiếu gia nói đùa, lão nô Bạch Bàn a! Ta chính là người chứng kiến Thiếu gia lớn lên đấy." Lão giả vẫn cười ha hả nói.

Bình luận