Ma Thiên Ký

Chương 151: Ban thưởng


Dịch giả: hungprods

Dù sao giờ phút này, những chuyện có liên quan đến việc tiến hành thí luyện sinh tử trong bí cảnh cũng đã lan truyền ra khắp nơi rồi.

Mà Liễu Minh thân là một nhân vật mới trong mười đại đệ tử, thu hoạch trong bí cảnh lại nhiều hơn Dương Càn - vị Đại sư huynh có uy tín lâu nay với chúng đệ tử, điều này đương nhiên dẫn tới vô số ánh mắt hâm mộ và đố kỵ.

Nhưng từ sau khi Liễu Minh theo Chưởng môn Man Quỷ Tông về tới Cửu Anh Sơn, ngoại trừ tới gặp qua ba người Khuê Như Tuyền một lần, đã lập tức trở về chỗ ở đóng cửa không ra.

Điều này đương nhiên khiến cho rất nhiều người muốn tạo quan hệ hoặc là có ý nghĩ khác vô cùng thất vọng.

Hôm nay, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trong phòng, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng luyện hóa sợi xích màu bạc đang quấn mấy vòng quanh cánh tay. Đồng thời khí đen trên người hắn bốc lên cuồn cuộn, thấp thoáng thấy được từng sợi xúc tu màu đen điên cuồng vũ động.

Không biết bao lâu sau, hắn thở dài một hơi, pháp quyết trong tay dừng lại, khí đen trên người cuốn một cái rồi bị hút vào trong cơ thể, sau đó một tay lại vỗ vào sợi xích màu bạc, lập tức từng tầng văn trận chợt xuất hiện, rõ ràng có mười bảy tầng.

Liễu Minh thấy vậy, trên mặt hiện rõ vẻ tươi cười.

Phục Ma Liệm tuy cũng chỉ là một kiện Linh Khí trung phẩm, nhưng văn trận xuất hiện phía trên hoàn toàn khác so với những kiện Linh Khí mà hắn đã từng gặp trước kia, hầu như độ phức tạp huyền diệu gấp bội trở lên. Hơn nữa toàn thân sợi xích vô cùng cứng cỏi, cho dù sử dụng Thanh Nguyệt Kiếm chém lên phía trên, cũng không thể nào lưu lại tí vết kiếm nào, hơn nữa mặt ngoài dường như còn phát ra một chút khí lạnh nhè nhẹ.

Xem ra vật này tuyệt không phải chỉ là một kiện Linh Khí trung phẩm đơn giản như vậy, nếu không thì sao có thể khống chế nổi đầu Phi Lâu kia.

Khi Liễu Minh vừa nghĩ tới chuyện Ma Đầu, thần sắc lại hơi thay đổi một chút.

Sau khi hắn về tới tông môn đã đi ngay tới Bí Pháp Các trên núi một chuyến, cũng cố ý tìm kiếm một ít điển tịch có đề cập tới Ma Đầu, sau đó lại nghiên cứu một phen.

Sau khi xem xong, hắn mới hiểu được chuyện ngày đó mình hàng phục Phi Lâu là chuyện may mắn cỡ nào.

Trong lịch sử chi Cửu Anh, cũng không phải là không có ai thuộc hàng ngũ Linh Đồ mà có ý đồ hàng phục Ma Đầu Phi Lâu như thế, nhưng kết cục của toàn bộ bọn họ đều là bị nó hút khô tinh huyết mà chết.

Lúc trước sở dĩ Thạch Xuyên có thể miễn cưỡng điều khiển Ma Đầu này, kỳ thật hơn phân nửa nguyên nhân là dựa vào đám người Khuê Như Tuyền thi pháp trợ giúp áp chế, cộng thêm hiệu quả chuyên môn khắc chế ma vật của Phục Ma Liệm phụ trợ, như vậy cũng không tính là chính thức hàng phục đầu Phi Lâu này.

Dựa theo những ghi chép trên điển tịch, những tồn tại gọi là Ma Đầu này kỳ thật đều là các loại vật cùng hung cực ác ra đời trong các loại năng lượng dơ bẩn như Uế Khí. Bọn chúng vốn là vô hình vô thể, có chút tương tự như Lệ phách Yêu hồn, nhưng sau này thông qua các thủ đoạn cắn nuốt lẫn nhau, chúng có thể dần dần mạnh mẽ, có được thân thể.

Mà bởi vì Ma Đầu sinh trưởng bất định, đương nhiên bộ dạng cũng thiên kì bách quái, ngoại hình nào cũng có. Tuy nhiên có vài loại hình Ma Đầu vẫn tương đối phổ biến, hơn nữa còn thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác, cho nên mới có thể đặt tên, hơn nữa còn dựa theo thực lực của tu luyện giả mà chia làm cửu phẩm.

Ma Đầu nhất phẩm, thực lực tương đương với một gã Linh Đồ sơ kỳ.

Ma Đầu nhị phẩm thì có được thực lực Linh Đồ trung kỳ.

Ma Đầu tam phẩm, thực lực nhảy vọt lên Linh Đồ hậu kỳ Đại viên mãn.

Ma Đầu tứ phẩm, có thể có được thực lực Ngưng Dịch sơ kỳ.

Ma Đầu ngũ phẩm thì thực lực tương đương với Linh Sư Ngưng Dịch trung kỳ rồi.

Cứ như thế suy ra, Ma Đầu đạt tới cửu phẩm, đã là tồn tại có thể tranh đấu với Hóa Tinh Kỳ Đại viên mãn, mà không rơi vào thế hạ phong chút nào.

Đương nhiên sau khi thực lực những Ma Đầu này tăng nhiều, còn có thể tăng lên phẩm giai rất cao, nhưng đến lúc đó, tên gọi đương nhiên cũng hoàn toàn khác.

Mà dựa theo những miêu tả trên điển tịch, Phi Lâu là Ma Đầu tứ phẩm, mà Cửu Anh lợi hại nhất trong truyền thuyết của Man Quỷ Tông là Ma Đầu thất phẩm. Mà Cửu Anh không ngờ lại là từ Phi Lâu tiến hóa thành.

Lúc ấy, sau khi Liễu Minh đọc hết một lượt những ghi chép trên điển tịch, trong lòng tự nhiên hoảng sợ và mê hoặc một hồi.

Mặc dù biểu hiện của đầu Phi Lâu kia trong bí cảnh hết sức lợi hại, nhưng thấy thế nào cũng không có thực lực Ngưng Dịch Kỳ Linh Sư.

Mà Phi Lâu và Cửu Anh cách nhau trọn vẹn hai phẩm cấp, vậy mà cái trước lại có thể tiến hóa thành một tồn tại kinh khủng như cái sau.

Tuy nhiên bởi vì hiện giờ hắn không tu luyện bí pháp tương quan, trước khi có thể hoàn toàn câu thông với Phi Lâu, đương nhiên không thể nào làm rõ được tất cả những điều này.

Mà loại vấn đề này, hắn lại càng không ngu xuẩn mà trực tiếp đi hỏi thăm mấy người Khuê Như Tuyền.

Nếu không, một khi bọn họ biết rõ Phi Lâu và Phục Ma Liệm đã rơi trong tay hắn, tám chín phần mười là sẽ đòi lại.

Mà đối với hắn, hai thứ này đều có khả năng tăng thực lực hiện giờ lên một đoạn lớn, mà thực lực mạnh mẽ lại là thứ đảm bảo hắn có thể sống yên ổn, đương nhiên quyết không thể trả lại.

Liễu Minh nghĩ đến đây, trong đầu không thể không nhớ lại tình cảnh mình bị ba người Khuê Như Tuyền gọi tới.

Khi ba người này biết rõ Thạch Xuyên không thể sống sót ra khỏi bí cảnh, mà Liễu Minh lại có biểu hiện chói sáng trong thí luyện sinh tử, thu hoạch còn cao hơn Dương Càn một bậc, thần sắc trên mặt phức tạp lạ thường, nhưng phần lớn biểu hiện trên mặt đương nhiên vẫn là vui mừng.

Dù sao với biểu hiện lần này của Liễu Minh, cũng đủ để chi Cửu Anh thoát khỏi tình cảnh luôn đứng cuối cùng trong tông.

Ba người bọn họ nói một vài lời khen ngợi Liễu Minh, hơn nữa còn trọng thưởng một ít đan dược ngay tại chỗ, còn ám chỉ sẽ giúp hắn lấy một phần mười thu hoạch từ tông môn, bảo hắn không cần lo lắng tới chuyện này.

Ban đầu ở trong hang động chỗ lối vào bí cảnh, tất cả tài nguyên trong khăn Tu Di của đám đệ tử đều bị Chưởng môn Man Quỷ Tông lấy đi. Về phần một phần mười thu hoạch đã nói và những thứ ban thưởng khác, đương nhiên cũng phải đợi quay về tông môn, sau một phen thảo luận mới thống nhất ban xuống.

Liễu Minh nghe vậy, đương nhiên miệng không ngừng nói cảm ơn.

Về phần bí thuật có liên quan đến câu thông tâm thần Ma Vật, hắn cũng đích xác tra được mấy môn, nhưng hơn phân nửa những môn bí thuật này lại phải do đám người Khuê Như Tuyền đích thân truyền thụ mới có thể học được.

Như vậy, hắn cũng chỉ có thể đặt chủ ý vào một môn bí thuật tên gọi "Ma Tâm Quyết" mà thôi.

Môn bí thuật này xem như là một môn pháp quyết câu thông Ma Vật, cũng có thể miễn cưỡng xem như một loại bí thuật tinh thần. Sau khi thi triển chẳng những có thể dùng để câu thông Ma Vật, mà còn có thể bảo vệ tâm thần mình với một mức độ nhất định, điều này chắc chắn là để bảo vệ khi bản thân bị bí thuật tinh thần công kích.

Bí thuật có hai tác dụng như vậy, người bình thường đương nhiên không có tư cách học tập, cho nên chỉ có thể tiêu phí một lượng điểm cống hiến nhất định trong Tàng Kinh Các mới có thể lấy được khẩu quyết tu luyện.

Mà bây giờ trên người hắn không có tí điểm cống hiến nào, việc này đương nhiên cũng chỉ có thể gác lại.

Mấy ngày nay, hắn chỉ có thể vừa chờ đợi tin tức tông môn ban thưởng, vừa vội vàng luyện hóa kiện Phục ma Liệm này rồi sau hẵng nói.

Đối với Linh Đồ bình thường, bởi vì không phải là Linh Sư, cho nên không cách nào cô đọng được Thần niệm, một thời điểm chỉ có thể điều khiển một kiện Linh Khí.

Nhưng đối với hắn, bởi vì sở hữu thiên phú nhất tâm nhị dụng, có thể đồng thời điều khiển hai kiện Linh Khí mà không tốn sức chút nào.

Như vậy, lúc đối địch hắn có thể đồng thời điều khiển Thanh Nguyệt Kiếm và Phục Ma Liệm, chắc hẳn có rất ít đối thủ ở dưới cảnh giới Linh Sư.

Về phần cây Bích Ảnh Châm kia, bởi vì khi luyện chế có quá ít tầng cấm chế, trong lúc đối địch chỉ có thể dùng làm đòn sát thủ mà thôi, nếu sử dụng để tấn công trực diện, hiệu quả mang lại sẽ không quá lớn.

Liễu Minh đang tại suy nghĩ, bỗng ngoài phòng truyền tới một giọng nói nữ tử rất êm tai:

"Bạch sư đệ có đây không, Khuê sư gọi ngươi lên núi, hình như là về chuyện tông môn ban thưởng."

Liễu Minh nghe xong giọng nói có chút quen tai này, sau khi suy tính một chút đã chợt nhận ra, vội mở miệng trả lời:

"Phía ngoài là Cố sư tỷ ư? Tiểu đệ sẽ lập tức đi ra."

Vừa dứt lời, cánh tay hắn run lên, sợi lúc này xích màu bạc đang quấn quanh cánh tay giống như Linh xà, lập tức chui toàn bộ vào trong tay áo không thấy bóng dáng.

Lúc này, hắn mới đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài.

Chỉ thấy bên ngoài sân nhỏ, một nữ tử dung mạo xinh đẹp đầy đặn đang đứng, đúng là Cố Mi San, nữ tử làm cho người ta có vài phần chú ý ở chi Cửu Anh.

"Bạch sư đệ, ta chưa chúc mừng ngươi a. Hi hi, lần này sư đệ xem như đã lập được đại công cho tông môn và chi Cửu Anh chúng ta rồi, sau này khẳng định tiền đồ vô lượng. Nói không chừng, Khuê sư sẽ trực tiếp đề bạt ngươi làm Đại sư huynh bổn chi đấy." Nàng này vừa thấy Liễu Minh đi tới, lúc này cười tinh ranh một tiếng nói, thần thái vậy mà lại có chút thân mật.

Liễu Minh vốn hơi ngẩn ngơ, nhưng lập tức kịp phản ứng cười nhẹ một tiếng, khách sáo trả lời:

"Sư tỷ nói đùa rồi, lần này tiểu đệ cũng là nhờ may mắn mới có thể lập được chút công lao, sao dám đánh đồng với chư vị sư huynh sư tỷ được."

"Bạch sư đệ, lời này của ngươi không quá thành tâm a. Tuổi không lớn lắm, sao lại xử sự với mọi người như một lão già bảy tám chục tuổi vậy, thực là chẳng có chút thú vị nào." Cố Mi San nghe vậy, mở to hai mắt, bộ dạng có chút không cho là đúng.

Liễu Minh mỉm cười, sau đó cũng không tiếp lời gì nữa.

Cố Mi San không còn cách nào, đành phải liếc liếc nhìn Liễu Minh mấy cái, rồi bay trước về phía đỉnh núi.

Liễu Minh bấm niệm pháp quyết bay lên trời, cũng theo sát phía sau.

Sau thời gian dùng hết một chén trà, hắn đã xuất hiện trong đại điện trên đỉnh Cửu Anh Sơn.

Tại đó, ngoại trừ ba người Khuê Như Tuyền, đạo cô họ Chung, Chu Xích, Trương đạo sĩ của chi Độc Linh kia cũng đang ngồi ở đó.

"Đệ tử bái kiến sư tôn và chư vị sư bá!" Liễu Minh trước tiên khẽ khom người với Chung đạo cô, sau đó lại thi lễ với những người khác.

"Thông Thiên, ngươi đứng lên đi. Lần này chúng ta gọi ngươi tới, là bởi vì tông môn đã quyết định những phần thưởng ban cho ngươi, hơn nữa còn do đích thân Trương sư thúc đưa tới." Ánh mắt Chung đạo cô nhìn về phía Liễu Minh, cực kỳ hòa ái.

Điều này cũng khó trách, trước đó không lâu nàng ta mới nhận Liễu Minh làm đệ tử thân truyền, giờ đây Liễu Minh lại lập được công lao lớn như vậy cho tông môn và chi Cửu Anh, khiến cho thể diện Chung đạo cô đại tăng.

Trong lòng đạo cô họ Chung vô cùng thoả mãn, bất tri bất giác đã có vài phần thân mật với Liễu Minh.

"Lần này, mấy đệ tử bổn tông tham gia thí luyện bí cảnh xem như làm cho Man Quỷ Tông chúng ta nở nang mặt mày, chắc hẳn ban thưởng của mấy người Chưởng môn sư huynh cũng sẽ không quá keo kiệt a." Mặt mũi Khuê Như Tuyền cũng tràn đầy vẻ tươi cười nói với đạo sĩ trung niên.

"Khuê sư huynh nói đùa rồi. Bạch sư điệt là đệ tử được Ngạn sư thúc chỉ đích danh phải ban thưởng nhiều hơn, Chưởng môn sư huynh nào dám không ban thưởng hậu hĩnh. Ngươi yên tâm, theo ta được biết, ban thưởng của Bạch sư điệt, chỉ sợ không kém hơn Dương sư điệt chút nào." Đạo sĩ trung niên nghiêm mặt trả lời.

"Nếu thực sự là như vậy, trước tiên ta thay mặt Thông Thiên đa tạ Chưởng môn sư huynh." Chung đạo cô nghe vậy, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng.

"Ha ha, lời cám ơn hay là đợi sau khi Bạch sư điệt xem qua ban thưởng rồi hãy nói cũng chưa muộn." Đạo sĩ trung niên cười lớn một tiếng rồi nói.

Bình luận