Ma Thiên Ký

Chương 139: Ác mộng


Dịch giả: hungprods

Thạch Xuyên bên trong ánh sáng màu đỏ dường như không nghe thấy, tốc độ bay tới vậy mà không chậm lại chút nào, mắt thấy sắp sửa đâm sầm vào người Phong Thiền.

"Thạch Xuyên, ngươi không nghe thấy lời ta nói sao!"

Phong Thiền giật mình, thân hình mặc dù nghiêng sang một bên tránh được, nhưng trong cơn giận dữ, khí xám bên ngoài cơ thể bốc lên, đồng thời một cánh tay bỗng nhiên khô quắt đi vài phần, nhanh như chớp chộp tới đầu vai Thạch Xuyên.

"Phập!" một tiếng.

Bàn tay Phong Thiền nắm chặt một bên vai Thạch Xuyên, mạnh mẽ kéo lại, hơn nữa sau khi hàn quang trong mắt lóe lên, năm ngón tay đồng thời dùng lực, định cho Thạch Xuyên chịu một ít đau khổ.

Nhưng một màn kinh người xuất hiện.

Năm ngón tay Phong Thiền rõ ràng đã như năm cái móc sắt đâm sâu vào đầu vai Thạch Xuyên vài tấc, nhưng Thạch Xuyên chỉ quay đầu lại nhìn hắn với vẻ mặt không hiện lên chút cảm xúc nào. Sau đó con ngươi vốn bình thường bỗng nhiên trở nên dài nhỏ dựng đứng, miệng đờ đẫn thốt lên:

"Đi... chết "

Vừa dứt lời, một cánh tay Thạch Xuyên mờ đi, một bàn tay phủ đầy lân phiến đỏ thẫm nhoáng cái đã xuyên thủng qua lồng ngực Phong Thiền, giữa năm ngón tay rõ ràng có thêm một quả tim màu đỏ tươi vẫn còn đang liên tục phập phồng.

Con ngươi trong hai mắt Phong Thiền thoáng cái đã giãn ra gấp bội, cúi đầu nhìn bàn tay đang xuyên qua lồng ngực mình, bờ môi mấp máy mấy cái như muốn nói điều gì, nhưng lại không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Với Thiết Thi Thể của hắn, vậy mà căn bản không thể nào ngăn cản một kích xuyên tim của "Thạch Xuyên".

Trên mặt “Thạch Xuyên" hiện lên vẻ tợn sắc, một cánh tay khác khẽ chuyển động, lại có năm ngón tay lạnh lẽo đặt lên đỉnh đầu Phong Thiền, đột nhiên bóp mạnh.

"Rốp" một tiếng, đầu Phong Thiền vỡ tung ra như quả dưa hấu. Trong khoảng cách gần như vậy, hơn phân nửa số não tương bắn ra văng hết lên trên người "Thạch Xuyên".

"Thạch Xuyên" thu hai bàn tay lại, thi thể mềm oặt của Phong Thiền rơi thẳng xuống đất, sau đó nó há miệng ra, nuốt gọn quả tim nóng hổi đang cầm trong tay, tiếp đó thè ra một cái lưỡi dài màu đỏ tím, liếm liếm những chất lỏng màu trắng trong bàn tay kia. Xong xuôi hết thảy, nó liền ngẩng đầu nhìn về phía kẻ còn lại cách đó không xa, mặt mũi không có chút cảm xúc nào.

Cao Trùng tận mắt chứng kiến một màn vừa rồi, đã trợn mắt há hốc mồm từ lâu.

Lúc trước Phong Thiền và gã liếc mắt nhìn nhau, có ý là thừa dịp Thạch Xuyên đi một thân một mình, phải bóc lột thật tốt một phen.

Dù sao sau khi rời khỏi bí cảnh, một phần mười tài nguyên đoạt được có thể giữ lại cho chính bản thân mình. Mà hai người bọn gã lúc trước gặp phiền toái vô ích một phen, cũng không thể hái được bao nhiêu Linh dược, đương nhiên muốn lấy từ Thạch Xuyên để bù vào chỗ đó.

Nhưng bọn gã tuyệt đối không ngờ, vị Đại sư huynh chi Cửu Anh thường ngày rất dễ khi dễ, vậy mà vừa ra tay đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn đánh chết Phong Thiền. Phải biết rằng với thực lực của Phong Thiền, kể cả là trong tình huống không đề phòng, nhưng chắc chắn thực lực đối phương rất mạnh.

Ít nhất Cao Trùng cũng có thể chắc chắn một điều, kể cả là chính gã vận dụng lực lượng Cương Khí cũng tuyệt không có cách nào dễ dàng đánh bại Thiết Thi Thể của Phong Thiền trong thời gian ngắn như thế.

Tuy nhiên sau khi gã nhìn qua cái lưỡi dài màu đỏ tím và bàn tay phủ đầy lân phiến của đối phương, sắc mặt bỗng tái nhợt đi, vội vàng xoay người lại, ngay trong huyết vụ cuồn cuộn bao phủ mà phá không bay đi.

Đã đến lúc này, làm sao gã không hiểu được "Thạch Xuyên" trước mắt hoàn toàn không phải là Thạch Xuyên trước kia, hoặc căn bản đối phương chính là một thứ quái quỷ nào đó biến hóa thành. Cho nên sau khi gã phát hiện ra bản thân đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, lập tức không chần chừ bỏ trốn mất dạng.

Cao Trùng tự hỏi mình đường đường là một tuyệt thế thiên tài có tư chất Địa Linh Mạch, làm sao có thể ngã xuống trong một cái bí cảnh được.

"Thạch Xuyên" thấy cảnh này, miệng há ra một chút, sau đó thoáng cái đã mờ hồ thấy được hai hàm răng kéo dài tới tận mang tai sắc bén dị thường xuất hiện trong miệng, đầu vai nó nhoáng lên một cái, dường như định trực tiếp đuổi theo Cao Trùng.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh kinh Thiên động Địa từ phía sau truyền đến, sau đó khắp mặt đất đều “ầm ầm” rung lên không thôi, đột nhiên nứt ra vô số khe rãnh sâu hun hút, từ trong đó phun ra từng cột lửa đỏ thẫm.

Năm ngón tay Kình Thiên Ma Thủ kia xòe rộng ra, sau đó đột nhiên từ trên cao vỗ xuống, đập cho vô số Yêu Thú nằm bất động trên mặt đất thành thịt vụn, lúc này không biết bao nhiêu dòng máu tươi ào ào chảy ra phía dưới bàn tay khổng lồ.

Tiếng xé gió "xuy xuy" vừa vang lên, đã thấy rậm rạp chằng chịt những sợi tơ bạc đã bắn ra một lần nữa, lập tức đâm sâu vào trong những dòng máu đỏ tươi kia.

"Thạch Xuyên" vừa thấy cảnh này, trong mắt bỗng hiện lên một chút sợ hãi, thân hình nhoáng lên, biến thành một quả cầu ánh sáng đỏ thẫm tiếp tục bay về phía trước, hoàn toàn buông tha cho ý định đuổi giết Cao Trùng.

Mà Cao Trùng mắt thấy cảnh này, đương nhiên thở ra một hơi thật dài, nhưng sau khi quay đầu lại nhìn về phía bàn tay khổng lổ phía xa lại dựng lên, lần nữa đập xuống phía dưới, lúc này trong lòng gã run lên, điên cuồng thúc giục Pháp lực dốc sức liều mạng chạy đi.

Chỉ có điều phương hướng của gã bay đi, đương nhiên là tránh xa hướng của "Thạch Xuyên" lúc trước.

******

Liễu Minh dựa theo con đường được ghi lại trên chiếc La bàn trong tay ra khỏi thế giới băng tuyết, trở lại chỗ hạp cốc có rất nhiều cột đá kia.

Lúc này, trong lòng hắn mới buông lỏng một chút, cũng quay đầu nhìn về phía xa xa, chỉ thấy bàn tay khổng lồ màu đen kia không nhanh không chậm đập xuống từng cái một, không biết có bao nhiêu Yêu thú đã biến thành thịt vụn rồi.

Mà với diện tích của bàn tay khổng lồ khủng bố như thế, chỉ sau vài chục cái đập xuống đã mạnh mẽ san phẳng tất cả cây cối và đồi núi xung quanh, hơn nữa mặt đất còn lún sâu xuống vài chục trượng, tạo thành một thung lũng cực lớn.

Nhưng trong tình huống bàn tay khổng lồ tiếp tục vỗ xuống, phạm vi thung lũng này vẫn đang mở rộng ra bốn phương tám hướng xung quanh.

Dường như bàn tay khổng lồ cao chọc trời kia nếu không đánh chết toàn bộ Yêu thú, tuyệt sẽ không dừng lại.

Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng có chút phát lạnh, lúc này không do dự nữa, tay áo run lên, một sợi dây thừng màu đen bắn ra, lập tức quấn chặt lấy đỉnh một cây cột đá gần nhất.

Cùng lúc đó, bên bờ một chỗ hạp cốc khác cách đó không xa, nữ tử Thiên Nguyệt Tông trẻ tuổi sau khi hít sâu một hơi, đột nhiên rút thanh trường kiếm trắng như tuyết sau lưng ra khỏi vỏ, sau đó một luồng Kiếm khi phóng lên trời, toàn thân liền hóa thành một đạo kiếm quang lành lạnh bay thật nhanh về phía bờ hạp cốc đối diện.

Chỉ sau mấy cái chớp lóe, kiếm quang tản đi, nữ tử Thiên Nguyệt Tông rõ ràng đã xuất hiện ở bờ bên kia của hạp cốc.

Lúc này sắc mặt nàng ta cực kỳ tái nhợt, sau khi quay đầu lại, như có như không lướt nhìn qua Liễu Minh đang len lỏi giữa những cây cột đá, một tay liền bấm niệm pháp quyết triệu hồi ra đám mây màu xám tro, lặng yên bay lên không rời đi.

"Cái đó có lẽ là thần thông của Kiếm Tu, quả nhiên rất bất phàm!" Liễu Minh chịu đựng trọng lực cực lớn tác động lên cơ thể, dùng hết một phen khí lực mới bò lên được trên đỉnh cột đá, nhìn thoáng qua bóng lưng nữ tử Thiên Nguyệt Tông đang bay xa dần, trong lòng có chút thèm muốn.

Sau khoảng thời gian ăn hết một bữa cơm, rút cuộc hắn cũng mồ hôi nhễ nhại nhảy sang bờ hạp cốc bên kia.

Điều này cũng là nhờ hiện giờ Pháp lực và sức lực của hắn đã tăng lên không ít so với trước kia, nếu không cũng không thể nào vượt qua hạp cốc nhanh như vậy được.

Liễu Minh đã rời khỏi khu vực trọng lực khủng bố, hai chân vừa bước lên mặt đất, không kìm được mà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn cũng thừa dịp hiệu lực của Thần Hành Phù trên người còn chưa biến mất, lập tức bay lên không, hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh bắn về phía khu rừng phía xa.

Nhưng lúc này, bong bóng khí thần bí trong đan điền Liễu Minh càng ngày càng chớp lóe nhanh hơn, cảm giác thèm khát quỷ dị truyền ra từ trong đó càng thêm mãnh liệt lạ thường.

Mặc dù trong lòng Liễu Minh cảm thấy bất an, nhưng lúc này sao thực sự dám dừng lại suy nghĩ điều gì, chỉ có thể đợi sau khi tìm được một địa điểm bí mật và an toàn một chút, mới có thể phân tâm giải quyết vấn đề này.

Nhưng sau khi hắn vừa nhảy vào trong khu rừng, ánh sáng màu xanh thu lại, đứng trên một cành cây to, đang định thúc giục Pháp lực tiếp tục tiến lên phía trước, một chuyện cực kỳ bất ngờ đột nhiên xảy ra!

Bong bóng khí thần bí trong đan điền, vậy mà lại lóe lên rồi vỡ tan ra.

Liễu Minh chỉ cảm thấy trong đan điền tê dại đi, hai mắt tối sầm, ngã thẳng từ trên cành cây xuống, sau một tiếng "bịch" vang lên, hắn đã nằm sõng soài trên lớp lá khô bên dưới, bất tỉnh nhân sự.

Sau một khắc, từng sợi khí đen từ trên da thịt Liễu Minh tuôn ra, sau khi quay tròn ngưng tụ lại, liền biến thành từng đạo phù văn không biết tên màu đen, chúng vừa xuất hiện đã bắt đầu điên cuồng chuyển động xung quanh Liễu Mình.

Trong ánh sáng đen chớp động không ngừng, thấp thoáng có thể thấy được một phù trận cổ quái lớn hơn một trượng đang dần dần thành hình.

Mà phù trận màu đen chỉ là chớp động vài cái, ở giữa đám khí đen bỗng nhiên ngưng tụ lại, rõ ràng biến ảo ra một bong bóng khí óng ánh lớn chừng nắm tay, bên trong thấp thoáng có một vài điểm sáng màu bạc từ từ hiển hiện.

Hầu như trong nháy mắt sau khi mấy điểm sáng màu bạc hiện ra, ở một chỗ rất xa, Kình Thiên Ma Thủ đang lần nữa vỗ xuống đám Yêu thú nằm bất động trên mặt đất kia, đột nhiên khựng lại, dừng lại một cách quỷ dị giữa không trung.

Quả tim màu bạc khảm nạm giữa bàn tay khổng lồ đang phập phồng không ngừng kia, trong chốc lát đã phát ra hào quang chói mắt, những sợi tơ bạc nó phun ra, lại càng thêm điên cuồng vũ động không thôi.

"Phanh" "Phanh" hai tiếng nổ mạnh vang lên, quả tim màu bạc đột nhiên nổ tung ra, hóa thành một đoàn ánh sáng màu bạc.

Kình Thiên Ma Thủ dường như đã mất đi sự không chế, thoáng cái đã vỡ vụn ra, sau đó cũng biến thành khí đen cuồn cuộn, phô thiên cái địa bay về phía Liễu Minh đang hôn mê trên mặt đất.

******

Liễu Minh cảm giác mình đang mơ một giấc mơ thật dài thật dài, đang ở trong mơ lần nữa trở lại không gian thần bí tối tăm mờ mịt kia, đồng thời toàn thân bị vô số những con rắn lớn màu đen quấn quanh, không cách nào nhúc nhích được. Mà ở bốn phía trong hư không thì đang có vô số bóng đen mờ mờ chớp lóe không ngừng.

Những bóng đen này chợt ẩn chợt hiện xung quanh, lần lượt tới sát bên tai hắn, dùng một loại ngôn ngữ vô cùng cổ quái mà thầm thì. Tuy nhiên hắn lại không thể nào nghe được một câu nào, điều này khiến cho trong lòng Liễu Minh rất bất an.

Mà trong số tất cả những cái bóng đen này, chỉ có một bóng đen to lớn cúi đầu, từ đầu đến cuối lẳng lặng đứng một chỗ trong góc, hơn nữa toàn bộ những bóng đen kia đều tránh rất xa chỗ đó, bộ dạng hoàn toàn không để ý tới.

Không biết bao lâu sau, bóng đen cao lớn kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chậm rãi đi tới phía Liễu Minh.

Những bóng đen khác thấy vậy, lập tức dạt ra nhường lối, sau đó nhao nhao hóa thành những làn sương mù rồi tan biến vào hư không.

Bóng đen cao lớn đi vài bước đã đến gần chỗ Liễu Minh, nó liền cúi người xuống, dường như muốn trực diện quan sát Liễu Minh.

Liễu Minh chỉ cảm thấy mình cũng có thể cảm ứng được nhiệt độ ấm ấm tỏa ra từ đối phương, nhưng mặt mũi bóng đen đó vẫn luôn mơ hồ. Mặc dù hắn ra sức nháy mắt nhìn kỹ, nhưng cơ bản không thể nhìn rõ được gương mặt đối phương, lúc này trong lòng hắn đã cực kỳ kinh hãi rồi.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng sấm vang lên giữa trời quang, một tia chớp màu bạc lóe lên mà hiện ra ở chỗ phụ cận.

Nhờ chút ánh sáng này, rút cuộc Liễu Minh cũng nhìn rõ được khuôn mặt của bóng đen, lúc này đột nhiên nghẹn ngào thốt ra.

"Không thể nào, tại sao lại là ngươi!"

Bình luận