Ma Thiên Ký

Chương 136: Bán Giao


Dịch giả: hungprods

"Huynh trưởng, huynh nhận ra hắn sao?" Nữ tử nhỏ nhắn bỗng nhiên hỏi một câu.

"Người nọ là một trong mười đệ tử của Man Quỷ Tông tiến vào bí cảnh. Bởi vì trên người hắn mang theo một tia Ma khí, cho nên ta mới có chút ấn tượng." Nam tử Hải Tộc một lần nữa khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói.

Bóng đen này đúng là "Thạch Xuyên", người chưa từng xuất hiện lần nào trước mặt người khác từ sau khi tiến vào bí cảnh kia.

Chỉ có điều lúc này, sắc mặt hắn tái nhợt hơn không biết bao nhiêu lần so với trước kia, đồng thời ánh mắt nhìn về phía huynh muội Lam thị, lại càng hiện lên một vẻ cười cười quỷ dị.

"Ra là đệ tử Man Quỷ Tông, nhưng hắn vào đây bằng cách nào? Hơn nữa lại còn âm thầm theo dõi chúng ta! Được rồi, mặc kệ là hắn theo đuôi, hay là đánh bậy đánh bạ xông vào, cũng không thể để hắn còn sống mà rời khỏi nơi này được." Nữ tử nhỏ nhắn nhìn Thạch Xuyên từ lúc xuất hiện đến giờ không hề mở miệng, trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc, nói.

"Tiểu muội không nói, ta cũng tuyệt không để hắn sống sót." Nam tử Hải tộc cười hắc hắc một tiếng rồi nói. Sau đó bỗng nhiên thanh trường đao óng ánh trong tay run lên, lập tức một đạo đao ảnh dài ba bốn trượng bắn ra. Nó chỉ lóe lên một cái đã dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi đến trước mặt Thạch Xuyên, mắt thấy sẽ bổ hắn ra làm hai nửa.

"Phanh" một tiếng.

Vẻ tươi cười trên mặt Thạch Xuyên không thay đổi chút nào, cánh tay chỉ khẽ chuyển động, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy đao ảnh rồi bóp vỡ.

Một màn này khiến cho sắc mặt huynh muội Lam thị lập tức đại biến.

Đúng lúc này, sắc mặt Thạch Xuyên vẫn không thay đổi, xòe bàn tay về phía hai người, hơn nữa còn mở miệng nói mấy câu rất tối nghĩa:

"Lấy … ra …"

"Lấy cái gì ra?" Sắc mặt nam tử Hải Tộc lạnh lùng hỏi lại.

"Ngươi... vừa... lấy đi..." Thạch Xuyên tiếp tục nói không lưu loát.

"Thứ ngươi nói là tấm da Giao kia!" Hung quang trong mắt nam tử Hải Tộc lóe lên.

"Không lấy... thì ăn... các ngươi!" Giọng nói của Thạch Xuyên lạnh như băng, không có chút cảm xúc nào, nhưng vẻ tươi cười trên mặt lại dần dần biến mất.

"Ăn chúng ta! Ngươi coi huynh muội chúng ta thành cái gì vậy? Ngươi thực sự cho rằng với chút năng lực vừa thể hiện, là có thể giả thần giả quỷ ở chỗ này sao!" Nam tử Hải Tộc giận dữ, đột nhiên vỗ vào túi da bên hông. Lập tức tiếng sóng biển vang lên, một luồng nước biển màu lam bay vọt ra, trong nháy mắt đã xoáy lên từng con sóng vây quanh nam tử.

Toàn thân nam tử Hải Tộc được bao bọc trong tầng tầng nước biển, một tay bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài thân thể gã liền hiện ra từng đạo Linh văn màu lam, đồng thời sau khi hai chân nhoáng lên một cái trong nước biển, liền biến thành một cái đuổi cá cực lớn màu lam nhạt.

"Huynh trưởng cẩn thận, người này dường như có chút cổ quái!" Nữ tử nhỏ nhắn sau khi cũng vỗ túi da xuất ra một lượng lớn nước biển, cũng hiện ra chân thân Hải tộc, lại nhíu mày cẩn thận nói.

"Yên tâm, chỉ là một gã Linh Đồ Nhân tộc, cho dù có chút thủ đoạn đi chăng nữa, sau khi ta đã lộ ra chân thân, chuyện giết hắn cũng chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân mà thôi!" Nam tử Hải Tộc nhe răng cười một tiếng rồi nói, sau đó gã cầm thanh trường đao trong tay cắm xuống mặt nước trước người, bỗng nhiên hai cánh tay dang rộng ra rồi chậm rãi ôm về phía Thạch Xuyên.

Xung quanh Thạch Xuyên sau một tiếng "ô...ô...n...g" vang lên, chợt có mấy luồng sức mạnh cực lớn xuất hiện, đồng thời hùng hổ lao tới chính giữa, như muốn trực tiếp ép hắn thành một cái bánh thịt vậy.

Nhưng Thạch Xuyên đối mặt với mấy luồng sức mạnh khủng bố như vậy, sắc mặt lại không thay đổi chút nào. Một tiếng “phừng phừng” vang lên, bỗng nhiên bên ngoài cơ thể hắn hiện ra tầng tầng xích diễm (*) cuộn cuộn. Cùng lúc đó tóc đen đầy đầu hắn cũng lập tức chuyển thành màu đỏ thẫm, toàn bộ đều dựng đứng lên mà bay phấp phới trông như những ngọn lửa đang cháy, khí tức toàn thân thoáng cái đã trở nên hết sức quỷ dị.

(*) lửa màu đỏ thẫm.

Nam tử Hải Tộc mắt thấy cảnh này, trong lòng rùng mình, vội vàng thúc giục Pháp lực trong cơ thể, miệng bắt đầu lẩm bẩm đọc pháp quyết.

Hư không xung quanh Thạch Xuyên, tiếng ‘ông ông’ ngày càng phát ra dồn dập, thậm chí vài chỗ bắt đầu xuất hiện một vài vết nứt mờ mờ.

Nhưng Thạch Xuyên được bao bọc trong ngọn lửa, dường như lại không nhìn thấy, trái lại con ngươi trong mắt lóe lên, không ngờ lại trở nên dài nhỏ dựng đứng lên, bên trong thấp thoáng có ánh sáng màu đỏ chớp động không thôi.

"Không lấy... ra. Vậy... ăn tươi!" Sau khi Thạch Xuyên thì thào hai câu, bỗng nhiên ngọn lửa trên người cuốn ra, toàn bộ những luồng sức mạnh đang ép phía ngoài đột nhiên biến mất.

Nam tử Hải Tộc chỉ cảm thấy bỗng nhiên sóng lửa ập tới trước mắt, sau đó ngực nóng lên, một cánh tay phủ đầy lân phiến sắc bén đã xuyên thủng qua lồng ngực gã. Màn hào quang màu xanh đậm kia giống như tờ giấy mỏng, cơ bản không thể ngăn cản được chút nào.

"A!"

Nam tử Hải Tộc kêu thảm thiết một tiếng, lập tức chỉ cảm thấy khí lực toàn thân thoáng cái đã biến mất không còn sót lại chút gì. Mà “Thạch Xuyên” kia giống như thuấn di, trong nháy mắt đã tới trước mặt gã, không ngờ đã biến thành một con quái vật kinh khủng nửa người nửa Giao.

Gương mặt hắn vẫn giống như con người, nhưng giữa bộ tóc đỏ rực lại mọc lên hai cái sừng Giao dài vài tấc, đồng thời hơn phân nửa thân hình đều hiện lên một tầng lân phiến đỏ thẫm, hai tay đã trực tiếp biến thành một đôi trảo Giao sắc bén.

"Không, ngươi... ngươi là đầu Xích Giao kia! Nhưng ngươi làm sao lại biến thành bộ dạng như vầy …" Nữ tử nhỏ nhắn ở gần đó vốn cực kỳ kinh hãi, đang định qua cứu trợ huynh trưởng, nhưng sau khi nhìn rõ dáng vẻ của Thạch Xuyên hiện tại, không khỏi bị dọa cho liên tiếp lùi lại phía sau hai bước, nghẹn ngào hô lên. Sau đó nàng ta cắn răng một cái, bỗng nhiên xoay người lại, hóa thành một đoàn ánh sáng màu trắng bắn về phía cửa vào thông đạo.

Hiển nhiên nàng này hiểu rất rõ, huynh trưởng của nàng đã chịu trọng thương như thế chắc chắn không thể nào sống nổi. Hơn nữa lúc này chỉ còn lại một mình, nàng ta lại càng không phải là đối thủ của con quái vật nửa người nửa Giao kia nữa.

Con quái vật do Thạch Xuyên biến thành, trên mặt không tiếp tục lộ ra bất cứ cảm xúc nào nữa, móng vuốt cắm vào trong người gã nam tử chỉ khẽ run lên. "Phừng" một tiếng, một luồng sóng lửa từ trên người nó bốc lên, lập tức bao trọn thân hình mềm nhũn của nam tử Hải tộc vào trong. Chỉ trong chốc lát, thi thể nam tử đã bị thiêu cháy đen, tiếp đó thân hình “Thạch Xuyên” sáng ngời lên, một luồng ánh sáng màu đỏ chợt hiện, nó đã biến mất không thấy bóng dáng.

Thân hình nữ tử nhỏ nhắn nhoáng lên mấy cái, mắt thấy chỉ cần một bước nữa là nhảy vào trong thông đạo, bỗng nhiên bên tai vang lên mấy tiếng nổ ‘đùng đùng’, một bóng người mờ ảo trước mắt lóe lên, thân hình "Thạch Xuyên" như ma quỷ đã chắn trước cửa thông đạo.

Gương mặt nữ tử nhỏ nhắn giật giật, chợt tái nhợt vô cùng, nhưng sau khi thân hình hơi khựng lại một chút, đã lập tức hướng bay ngược về phía sau hơn mười trượng. Sau đó nàng ta liên tiếp bóp nát mấy tấm Phù Lục trong tay áo, từng tầng từng tầng hào quang đủ mọi màu sắc hiển hiện trên người. Mà nước biển phía sau cuồn cuộn bay tới cũng nhanh chóng vây quanh người nàng, điên cuồng xoay tròn.

"Tiền bối muốn đồ vật trên người huynh trưởng ta, hơn nữa cũng chứng kiến huynh muội ta không phải là Nhân tộc, có thể thả cho ta rời đi được không!" Nữ tử nhỏ nhắn nhìn chằm chằm vào Thạch Xuyên, giọng run run hỏi.

"Người tiến vào... nơi đây... Chết!" Hàn quang trong con mắt dài nhỏ của "Thạch Xuyên" lóe lên, mặt không hiện lên chút cảm xúc nào, nói.

Nữ tử nhỏ nhắn nghe thế, một chút hi vọng may mắn cuối cùng cũng đã tan biến, lúc này liền cắn răng một cái, cũng không tiếp tục nói nhảm gì nữa. Sau đó miệng nàng thét dài một tiếng, hai tờ Phù Lục màu lam nhạt thoáng cái đã bắn ra từ trong tay áo, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết.

"Phanh" "Phanh" hai tiếng.

Hai tờ Phù Lục vừa mới bay ra đã lập tức hóa thành hai luồng ánh sáng màu lam nổ tung, từ trong đó hai con thủy mãng màu lam nhạt thoáng cái đã lao vọt đi, hung dữ bổ nhào về phía "Thạch Xuyên" đối diện.

Đồng thời trong luồng nước biển trước người nữ tử nhỏ nhắn vang lên tiếng xé gió, chi chít chằng chịt những đường sáng trắng bắn nhanh về phía đối phương.

"Thạch Xuyên" đối mặt công kích hung mãnh như vậy, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi chút nào. Cái miệng chỉ chậm rãi mở ra, lúc này phát ra một tiếng gầm nhẹ không giống tiếng người, ngọn hỏa trên người nó cuồn cuộn bốc lên, hóa thành một đầu Giao đỏ thẫm lớn cỡ một căn phòng, cái miệng lớn dữ tợn của nó cũng mở to ra, nuốt gọn hai con thủy mãng đang đánh tới.

Về phần những đường sáng màu trắng phía sau, cái đầu Giao cực lớn kia chỉ thổi ra một cỗ cuồng phong màu đỏ nhạt, tất cả đều vỡ vụn ra mà tan biến vào hư không.

Nữ tử nhỏ nhắn thấy một màn này, trong lòng thoáng cái đã trùng xuống.

Mà "Thạch Xuyên" lại gầm lên một tiếng trấm thấp, sau khi nhe răng cười liền bay vọt về phía nàng ta.



Sau thời gian ước chừng dùng cạn một chén trà nhỏ, hai cỗ thi thể cháy đen bị gặm mất non nửa đang nằm lăn lóc trong hang động dưới lòng đất. Chẳng những tất cả những đồ vật trên người đều bị lột sạch, quái vật bán Giao do Thạch Xuyên biến thành kia cũng không thấy bóng dáng đâu cả.

Hai gã đệ tử Hải tộc mà Hải tộc đã hao tốn không ít tâm cơ mới đưa được vào tiềm phục trong tông môn Nhân tộc, không ngờ lại cứ như vậy mà chết đi trong hang động vô danh này.

Chắc chắn khi đôi huynh muội này còn sống, cũng không bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có một kết cục như vậy.

******

Trong hang động dưới mặt đất mà lúc trước Lôi Thần đã chết, thứ giống như quả tim được vô số Linh văn màu bạc nhạt bao bọc kia, rõ ràng thể tích đã biến lớn bằng cái chậu. Đồng thời theo từng nhịp đập, số lượng những sợi tơ bạc nó phun ra đã nhiều hơn gấp mấy lần so với trước kia, chi chít chằng chịt, lúc này chúng đã bao phủ mỗi một tấc trong hang động.

Nếu như có người có thể đi dọc theo những sợi tơ bạc này vào sâu trong lòng đất, có thể phát hiện ra một điều, cứ cách một đoạn, mỗi một tơ bạc lại được chia thành mấy sợi tơ bạc khác nhỏ hơn, cũng tiếp tục vươn dài đâm sâu xuống phía dưới.

******

Trong lòng ngọn núi khổng lồ, trong một hang động dài hẹp khác, khuôn mặt xấu xí của một gã đệ tử Huyết Hà Điện đang tràn đầy hưng phấn thu thập nhiều loại Linh hoa đủ loại màu sắc diễm lệ kỳ dị sinh trưởng hai bên vách hang.

Tuy nhiên khi hắn nắm lấy một cây Linh hoa, đang định nhổ cả gốc lên, đột nhiên lại không tài nào nhổ lên được.

Vị đệ tử Huyết Hà Điện này kêu lên một tiếng kinh ngạc, hai tay dùng thêm vài phần sức lực, lúc này mới nhổ được cả bộ rễ cây Linh hoa này ra khỏi vách động, nhưng sau khi hắn nheo mắt nhìn kỹ, lại không kìm được mà ngẩn ngơ một hồi.

Chỉ thấy bộ rễ cây Linh hoa này, rõ ràng có một sợi tơ mỏng màu bạc nhạt quấn quanh, hơn nữa một đầu sợi tơ vẫn còn chìm sâu trong vách động.

"Chẳng lẽ mình đã phát hiện được Linh vật gì khác ư!"

Ban đầu vị đệ tử Huyết Hà Điện này hơi giật mình, nhưng lập tức không nhịn được mà vui mừng thầm nghĩ.

Đúng lúc hắn định tiếp tục dò xét dọc theo sợi tơ bạc, bỗng nhiên tiếng “xuy xuy” trên vách hang vang lên, mấy chục sợi tơ bạc không có chút dấu hiệu báo trước từ đó bắn ra.

Trong khoảng cách gần như vậy, vị đệ tử Huyết Hà Điện này cơ bản không kịp phòng ngự gì. Hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng đã bị tất cả những sợi tơ bạc kia xuyên thủng qua thân hình, hơn nữa hầu như chỉ trong mấy nhịp thở, tất cả máu thịt của hắn đã bị những sợi tơ bạc này hút sạch sẽ, thân thể biến thành một cỗ thi thể khô quắt không còn chút sức sống nào.

Sau đó tất cả những sợi tơ bạc lại run lên, lập tức lặng yên không một tiếng động chui vào trong vách hang.

Trong một hang động dưới mặt đất khác cách nơi này không xa, có vài con rắn lớn màu vàng đất dài bốn năm trượng, cũng đã hóa thành mấy cỗ thi thể khô quắt, nằm lăn lóc trong hang ổ của chính mình.

Một màn y hệt như vậy không ngừng tái diễn ở những nơi khác trong lòng núi.

Bình luận