Ma Thiên Ký

Chương 133: Linh quả


Dịch giả: hoangphu

Biên: hungprods

Cao Trùng lập tức không chậm trễ nhoáng lên xuất hiện ở phía trước, sau khi quát khẽ một tiếng, huyết khí bên ngoài cơ thể bỗng nhiên tuôn ra. Sau đó hắn dùng một ngón tay lần nữa ngưng trọng điểm nhẹ một cái về phía Sư Hổ Thú.

Một đám tơ máu óng ánh từ đầu ngón tay hắn phun ra, sau một tiếng “phanh” vang lên, tất cả đều nổ tung ra hóa thành một đoàn sương máu.

Mà đoàn sương máu này sau khi được Cao Trùng thi pháp thúc giục, lúc này liền ngưng tụ hóa thành một cái xúc tu màu máu thô to. Sau đó nó đột nhiên cuốn một vòng, thoáng cái đã quấn chặt Sư Hổ Thú không kịp đề phòng vào trong đó.

Sư Hổ Thú kinh hãi, lôi điện bên ngoài thân lóe lên dữ dội, không ngừng điên cuồng đánh lên xúc tu.

Nhưng làn sương máu này rõ ràng là khác hẳn với công pháp mà lúc trước Cao Trùng thi triển. Chẳng những nó không lập tức bị đánh tan, mà trái lại còn bỗng xiết lại, ghìm chặt con thú này trong lôi quang. Sư Hổ Thú bị đau, lôi điện ngoài thân càng thêm sáng rực lên.

"Cương Khí!"

Có người hơi cảm ứng được một chút khí tức khủng bố tỏa ra từ xúc tu màu đỏ máu, không kìm được mà bật thốt lên.

Những người khác cũng giật mình, trên mặt lộ rõ vẻ kinh sợ.

Phong Thiền thì liếc Cao Trùng một cái thật kỹ, rồi thân hình cũng chợt lóe lên xông về phía Thạch Linh.

Ánh sáng màu vàng trong mắt người đá lóe lên, một mũi lao đá nhọn hoắt nhanh như chớp đâm lên ngay chỗ Phong Thiền dừng chân.

Nhưng thân hình Phong Thiền chợt trở nên khô quắt, da dẻ bên ngoài trong nháy mắt trở nên đen nhánh, không thèm để ý tới mũi lao dưới chân mà vẫn xông thẳng về phía trước.

"Oanh" một tiếng.

Mũi lao kia lập tức chênh chếch đâm mạnh vào bên hông Phong Thiền, tiếp đó không ngờ lại tự vỡ vụn ra dưới lực phản chấn.

Gần như cùng lúc đó, thân hình Phong Thiền nhoáng lên một cái đã nhảy tới bên cạnh người đá. Sau khi hai tay gã tỏa ra khí đen rồi quấn quanh nắm tay, lập tức đã có thêm một cặp bao tay màu bạc nhạt, sau đó định đánh thẳng về phía Thạch Linh.

Nhưng đúng lúc này, một tràng tiếng động trầm đục vang lên.

Bảy tám tảng đá màu xanh to lớn vẫn bay lượn xung quanh Thạch Linh liên tiếp đập lên người Phong Thiền, nhưng lại giống như đánh lên một tấm thép nguội, nhao nhao nổ tung ra.

Mặc dù Phong Thiền cũng bị chấn động phải liên tiếp lui về phía sau, nhưng trên người lại không hề có vết thương nào. Trái lại rất nhanh một chân đột nhiên dậm mạnh xuống đất, sau khi nhoáng lên một cái đã vọt tới trước mặt Thạch Linh, hai tay điên cuồng đấm ra.

Trong phút chốc, tiếng xé gió vang lên, vô số quyền ảnh màu bạc chợt hiện lên, lúc này trên thân thể Thạch Linh đang ào ào rơi xuống vô số đá vụn.

Mặc dù cử động của Thạch Linh chậm chạp, nhưng cũng không đứng yên mặc cho đối phương công kích cận thân như vậy mà không phản kích.

Lúc này miệng nó rống lên một tiếng trầm thấp quái dị, đột nhiên giơ chân dẫm mạnh xuống đất, vô số hòn đá to nhỏ trên mặt đất lập tức bay lên lơ lửng giữa không trung, sau khi run rẩy một cái thì đồng loạt bắn nhanh về phía Phong Thiền.

Phong Thiền gầm lên giận dữ, quyền ảnh màu bạc chợt thay đổi phương hướng, giống như hoa nở điên cuồng đánh về bốn phương tám hướng. Mặc dù đã mạnh mẽ đánh nát phần lớn số đá kia, nhưng vẫn có một phần nhỏ nện trúng người gã rồi nổ tung ra.

Nhưng xem dáng vẻ Phong Thiền thì vẫn có vẻ như chưa hề bị tổn thương gì.

"Hai người chúng ta đều không thể kiên trì được lâu, Điền huynh đệ, nhanh chóng động thủ đi." Tuy rằng thoạt nhìn Phong Thiền có vẻ như toàn thân đao thương bất nhập, khiến cho trong thời gian ngắn Thạch Linh không thể làm gì được, nhưng gã lại rất khẩn trương thúc giục.

Hiển nhiên là loại thủ đoạn phòng ngự kinh khủng này cũng không thể nào kéo dài quá lâu.

Vẻ kinh ngạc của thanh niên họ Điền vừa mất đi, miệng lập tức đáp ứng, sau đó quay người lại đi về phía thạch trận đằng sau. Gã đột nhiên tung cây quạt ba tiêu trong tay lên không trung, tiếp đó từng đạo pháp quyết từ mười ngón tay liên tiếp được búng ra.

Toàn bộ những pháp quyết này chợt lóe lên đã chui vào trong quạt ba tiêu không thấy bóng dáng. Từ cây quạt cũng lập tức vang lên tiếng ‘ông ông’, từng đạo phù văn xanh đỏ tuôn ra.

Tiền Tuệ Nương và mấy người khác cũng đồng loạt nhao nhao thi pháp, chuẩn bị phối hợp với thanh niên họ Điền đánh ra một kích rung trời.

"Phốc" "Phốc" hai tiếng!

Trong khi hai loại phù văn xanh đỏ xung quanh quạt ba tiêu càng lúc càng nhiều, hầu như chen chúc rậm rập từng tấc quanh đó, khí tức trên người thanh niên họ Điền cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trên người gã rõ ràng đồng thời hiện lên hai quầng sáng thật lớn, một xanh một đỏ, xoay tròn quanh gã không thôi.

"Băng Hỏa hai Linh mạch!"

Vừa thấy cảnh này, có người giật mình thốt lên.

Đúng lúc này, tiếng chú ngữ của thanh niên họ Điền chợt dừng lại, pháp quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi.

Sau khi quạt ba tiêu khẽ run lên, lập tức hung hăng quạt một cái về phía thạch trận.

Một âm thanh trầm đục vang lên!

Một cột sáng mang hai màu xanh đỏ bắn ra, sau khi chớp lên một cái, liền mạnh mẽ đánh vào bức tường vô hình cách đó không xa. Chỉ trong nháy mắt nó đã hóa thành một quả cầu ánh sáng thật lớn, chuyển động cuồn cuộn không ngừng, đồng thời truyền ra tiếng nổ lớn ầm ầm, khiến cho không khí xung quanh cũng bắt đầu mơ hồ chấn động.

Bốn người khác thấy vậy, đương nhiên cũng không chút do dự xuất thủ.

Tiền Tuệ Nương quát một tiếng, lúc này một thanh băng thương óng ánh dài hơn trượng trước người hóa thành một đạo ánh sáng long lanh bắn nhanh đi.

Về phần ba người khác thì triệu hồi ra một con rắn lửa đỏ đậm, một cái hư ảnh tảng đá thật lớn màu vàng sẫm và chi chít chằng chịt những gai nhọn màu xanh lá bắn đi, tất cả đều đánh vào xung quanh chỗ quả cầu ánh sáng có hai màu xanh đỏ kia.

Lúc này, cánh tay thanh niên họ Điền nhấc lên, nắm chặt cây quạt trong tay ngưng trọng điểm nhẹ vào hư không về phía quả cầu ánh sáng.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, quả cầu ánh sáng và những công kích khác gần như cùng một lúc nổ tung ra, bức tường vô hình đang chắn ở phía trước lập tức bị mạnh mẽ xé rách mà vỡ ra.

Mấy chỗ loạn thạch chồng chất gần đó dưới sự chấn động, hơn phân nửa số tảng đá cũng bỗng nhiên bị nghiền nát thành bột phấn.

"Thành công rồi, chạy mau!"

Những người khác thấy vậy mừng rỡ, lập tức xông ra khỏi thạch trận.

Hai người Cao Trùng và Phong Thiền đang cuốn lấy Thạch Linh và Sư Hổ Thú, càng không chút do dự phóng ngược đến.

Hành động của Thạch Linh chậm chạp, cơ bản không kịp Phong Thiền.

Còn Sư Hổ Thú, trong lúc nhất thời vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của đoàn sương mù màu máu, bởi vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cao Trùng chạy mất.

Trong chốc lát sau, lúc Sư Hổ Thú gầm lên giận dữ giãy giụa khỏi đám sương mù màu máu quấn quanh người, những kẻ liên can đã sớm chạy mất vô ảnh vô tung.

Vẻ mặt của đầu Thạch Linh kia không hiện lên chút cảm xúc, sau khi đi tới rìa đống loạn thạch thì lẳng lặng chìm vào trong mặt đất không thấy bóng dáng.

Kể từ đó, Sư Hổ Thú cũng chỉ biết gầm nhẹ vài tiếng, rồi quay trở về ngọn núi của mình.

*****

Liễu Minh đang dẫm lên một đám mây xám tro, giơ tay hái xuống một cây Linh Chi màu đỏ sậm rất to từ trên vách đá. Sau đó, sắc mặt hắn có vài phần vui mừng, cẩn thận cất nó vào rồi tiếp tục điều khiển đám mây xám tro dưới chân, bay nhanh tới một chỗ rất cao trên vách đá.

Ở đó, rõ ràng có một cây Linh thảo khác màu vàng nhạt, đang tỏa ra một mùi thơm nồng đậm.

Núi này không hổ là nơi có Linh khí nồng đậm nhất trong bí cảnh, các loại Linh Dược vốn rất khó có thể tìm ra ở nơi khác, vậy mà hắn lên núi không lâu đã liên tiếp phát hiện. Hơn nữa trong số đó có vài gốc là loại sau khi ăn vào và luyện hóa sẽ lập tức có hiệu quả gia tăng Pháp lực.

Điều này đương nhiên khiến cho tinh thần Liễu Minh rất phấn chấn. Lúc này, hắn đang đi dọc theo một lộ tuyến cố định, chậm rãi hướng về đỉnh núi, vừa đi vừa tìm kiếm.

Thời gian cứ vậy trôi qua, hai canh giờ sau, khi hắn phi thân nhảy lên trên một tảng đá thật lớn, sau khi ngẩng đầu nhìn lên một chỗ rất cao ở xa xa, trong lòng không kìm được mà hơi xao động.

Chỉ thấy trên một cái bình đài (*) rất lớn, ở độ cao vài chục trượng bên trên có một mảnh rừng Đào nhỏ. Trên những cây đào này kết một ít quả Đào lông nửa xanh nửa đỏ, phần lớn đều khô quắt nhỏ bé, khiến cho người ta nhìn vào chẳng muốn ăn chút nào.

(*) bình đài: cái sân rộng bằng phẳng

Nhưng ở một chỗ ven rừng Đào, lại có vài cỗ thi thể mấy con vượn nhỏ bị chém thành mấy đoạn nằm trên mặt đất.

Liễu Minh thấy vậy, trong lòng chợt có một ý nghĩ.

Hắn vẫn chưa quên, vài con Yêu Viên rất có linh tính kia đã chiếm cứ ngọn núi này nhiều năm, như vậy tám chín phần mười là trong hang ổ của chúng sẽ có một ít Linh vật giá trị xa xỉ.

Mà cảnh tượng trước mắt rõ ràng là đã bị người khác phỗng tay trên rồi.

Tuy nhiên ngay cả như thế, Liễu Minh cũng lập tức bay lên không, hướng tới chỗ cao trên kia mà bay thật nhanh đi.

Một lát sau, Liễu Minh đã vững vàng hạ xuống bệ đá, sau khi ánh mắt khẽ quét qua thi thể mấy con vượn nhỏ, liền thấy được cách đó không xa, xuyên qua hơn mười gốc cây Đào trước mắt, có một cái hang đá rộng lớn lạ thường.

Lúc này, hắn không hề do dự nữa, nhanh chóng đi xuyên qua những cây Đào đi về phía thạch động kia.

Hai chân hắn vừa bước vào cửa động, đã lập tức có thể nhìn rõ ràng hết thảy mọi thứ bên trong.

Hang đá này rõ ràng là một cái hang động thiên nhiên có đầy các loại thạch nhũ, hơn nữa diện tích của nó cũng lớn hơn dự đoán rất nhiều.

Ngoài một cái ao nước nhỏ trong hang đá, ở bốn phía còn trồng một vài bụi cây thấp bé.

Trong những bụi cây này rất dễ dàng nhìn thấy vài chỗ bùn đất có dấu vết mới bị xới lên, rõ ràng cho thấy vừa bị người khác nhổ đi một số thứ gì đó.

Không chỉ như thế, trên bốn vách sơn động cũng có nhiều chỗ lõm do bị người khác đục khoét, nhìn dấu vết cho thấy những thứ giá trị ở đây cũng đã bị người lấy đi rồi.

Xem ra, thực sự là mình đã đến chậm một bước, những thứ có chút giá trị đều bị người tới trước dọn sạch sẽ.

Sau khi Liễu Minh cười khổ một tiếng, vẫn có chút không cam lòng, cẩn thận tìm kiếm khắp trong hang đá một phen, nhưng hầu như không có bất kỳ thu hoạch gì.

Thậm chí hắn còn nhảy vào ao nước giữa động tìm kiếm một phen, nhưng ngoại trừ tìm thấy vài khối khoáng thạch giá trị không cao ra, căn bản là không có bất cứ phát hiện gì nữa.

Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể buồn bực một chút mà rời khỏi hang đá, chuẩn đi nơi khác tìm kiếm Linh Dược.

Nơi đây đã bị vơ vét gọn gàng như vậy, xem ra tám chín phần mười là một trong hai người Dương Càn hoặc là vị Vân sư huynh kia rồi. Thậm chí không biết chừng là ngay từ đầu, hai người này đã lập tức chạy tới đây trước, cũng không biết là rút cuộc bọn họ tìm được bao nhiêu loại bảo vật ở trong sào huyệt Yêu Viên này.

Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, khi đi qua một cái cây Đào thì trên đầu vừa vặn có một quả Đào chín đỏ gần một nửa, to cỡ quả trứng gà.

Hắn hầu như vô thức giơ tay hái quả Đào kia xuống, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ rồi định ném đi.

Nhưng ngay lập tức hai chân Liễu Minh chợt dừng lại, trong nháy mắt vẻ mặt thay đổi đủ kiểu. Đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, rất nhanh sau đó đã trở thành khó có thể tin nổi.

"Quả Đào này là …"

Dường như hắn còn có chút không dám tin tưởng, sau khi thì thào một tiếng lại cắn thêm một miếng nữa, nhanh chóng nuốt vào bụng.

Thịt quả Đào trong nháy mắt hóa thành một dòng nước thơm ngọt chảy vào trong bụng, lúc này có một cỗ Nguyên lực cực kỳ dồi dào đang chảy khắp kinh mạch trong cơ thể.

Những quả Đào này vậy mà cũng có hiệu quả gia tăng Pháp lực, giống như những loại Linh thảo có độ tuổi hơn trăm năm kia.

Liễu Minh nhanh chóng ăn sạch phần thịt của quả Đào trong tay, rồi một lần nữa cẩn thận cảm nhận hiệu quả của nó. Sau đó hắn cực kỳ mừng rỡ, lập tức hành động, bắt đầu ngắt lấy những quả Đào trên cây.

Lúc này hắn mới phát hiện ra, hơn mười cây Đào này thoạt nhìn tưởng như có rất nhiều quả, nhưng thực tế mỗi một cây cũng chỉ có bảy tám trái mà thôi.

Hơn mười cây cộng lại, hắn cũng chỉ có thể hái được hơn trăm quả.

Sau khi hắn đã hái toàn bộ Linh Đào xuống, chất thành một đống lớn dưới chân, lúc này Liễu Minh mới thở dài một hơi, cầm lấy một quả trong đó đặt trước mắt nhìn thật kỹ một lần nữa.

Bình luận