Ma Thiên Ký

Chương 126: Diệt Viên (1)


Dịch giả: hoangphu

Biên: hungprods

Mà lúc này, từ trong tảng đá lớn màu vàng lại truyền ra một trận cuồng tiếu (*).

(*) cười như điên.

Sau đó tảng đá lớn này tiếp tục nổ vang một trận, sau khi hình dáng hơi mờ đi một cái, rõ ràng đã biến trở lại thành Khôi Lỗi Xuyên Sơn Giáp.

Mà gã thanh niên mặt đen khi vừa hiện thân đã nhanh như chớp lấy ra một cái đoản côn màu vàng từ trong tay áo. Sau khi nhoáng lên một cái, đoản côn đã đón gió biến thành một cây côn lớn màu vàng dài hơn hai trượng. Thanh hiên mặt đen thét lên một tiếng thật dài, phóng nhanh tới chỗ của Cự Viên lông đen, hoàn toàn không để ý tới hai con Yêu Viên lông xám còn lại.

Về phần Dương Càn bên kia, lúc này đang liên thủ với Quỷ vật đầu trâu, bắt đầu áp sát tấn công một đầu Yêu Viên lông đen.

Mà Yêu Viên này cũng không biết từ đâu có được một cây thiết bổng (*) đen nhánh, dưới sự huy động điên cuồng, quanh đó nhất thời nổi lên cuồng phong. Côn ảnh màu đen chồng chất như hóa thành ngọn núi đè xuống, khiến cho Dương Càn và Cốt Quỷ đầu trâu phải liên tục lui về phía sau, không dám đón đỡ chút nào.

(*) gậy sắt.

"Oanh" một tiếng.

Một cây côn màu vàng bỗng nhiên gia nhập vào trong tầng tầng côn ảnh màu đen kia, sự va chạm của hai thứ này sinh ra sóng khí chấn động làm cho thân hình Cự Viên lông đen run rẩy, không tự chủ được mà lùi lại nửa bước.

Mà thanh niên mặt đen vừa đuổi tới gần lại càng không chịu nổi, hai tay nóng lên, không kìm được mà đạp đạp rút lui bảy tám bước, cây côn vàng trong tay thiếu chút nữa đã tuột khỏi tay.

"Con Yêu vật này có sức mạnh thật là kinh khủng!" Sau khi ổn định thân hình, thanh niên mặt đen thất thanh hô to.

"Nói thừa! Ngoại trừ con Yêu Viên lông vàng kia, con Yêu Viên lông đen này là có thực lực mạnh nhất. Kể cả là hai người chúng ta hợp lực cũng phải cẩn thận một chút." Dương Càn hừ lạnh một tiếng rồi nói, tiếp đó một tay vỗ về phía hư không đối diện. Sau khi khí đen ngoài thân hắn cuồn cuộn ngưng tụ lại, lần nữa hóa thành bàn tay thật lớn vỗ tới, vừa đúng lúc ngăn cản con Yêu Viên đang định thừa cơ đuổi theo thanh niên mặt đen.

Yêu Viên lông đen hết sức giận dữ, thiết bổng trong tay đột nhiên vung lên không trung, lập tức một tiếng nổ lớn như tiếng sấm rền vang lên, bàn tay màu đen đã bị nó đập cho nát bấy.

Nhưng chỉ cần một chút trì hoãn như vậy cũng đã đủ cho thanh niên mặt đen kịp phản ứng. Một tay gã lại bấm niệm pháp quyết, sau khi thân thể hiện lên vô số tơ máu, bộ áo giáp màu máu đã lần nữa hiện ra. Lồng ngực gã lại bị hơn mười cái gai trúc sắc bén đâm vào mấy huyệt đạo không biết tên, thân hình lập tức điên cuồng biến lớn. Sau khi gầm lên một tiếng, thanh niên mặt đen múa may cái côn lớn màu vàng, cùng với Cốt Quỷ đầu trâu thân người đồng thời lao lên, định ngăn chặn Yêu Viên đang tấn công về phía Dương Càn.

Yêu Viên lông đen đương nhiên vô cùng giận dữ, nó nổi trận lôi đình điên cuồng múa thiết bổng màu đen trong tay, khiến cho cuồng phong xung quanh càng trở nên mãnh liệt hơn ba phần. Trong tình huống lấy một địch hai, vậy mà Yêu Viên này vẫn khiến cho hai đối thủ phải liên tục lui về phía sau.

Nhưng đúng lúc này, Dương Càn lại lấy ra một vật từ trong tay áo, rõ ràng đó là một cây cốt cung (*) trắng hếu lớn cỡ bàn tay. Hắn vừa cầm cung này vào tay thì nó lập tức đã đón gió nhoáng lên một cái, ngay trong ánh sáng màu đen lưu chuyển đã biến thành một cây cung lớn dài nửa trượng.

(*) cây cung được làm bằng xương.

Miệng Dương Càn vừa lẩm bẩm, tay vừa chậm rãi kéo dây cung ra, khí đen xung quanh lập tức điên cuồng tụ lại trước người hắn. Sau khi khí đen xoay tròn trên sợi dây cung đỏ như máu, vô số ký hiệu màu đen tuôn ra hóa thành một mũi tên đen nhánh tỏa sáng, nhắm chuẩn vào Yêu Viên lông đen cách đó không xa.

"Vèo" một tiếng.

Tiếng chú ngữ trong miệng Dương Càn đột ngột dừng lại, bàn tay nhẹ buông, mũi tên màu đen mờ đi một cái rồi biến mất trong hư không.

Cự Viên lông đen xa xa lập tức hét thảm một tiếng, trên lồng ngực nó bỗng nhiên có thêm một lỗ thủng máu me nhầy nhụa. Vết thương này đúng là do mũi tên màu đen, dùng một tốc độ không thể tưởng tượng xuyên thủng qua.

Một vòi máu tươi thật lớn phun ra từ vết thương trên ngực Cự Viên, mặc dù một bàn tay lớn của nó dốc sức liều mạng bịt vết thương lại, nhưng trong tình huống bị thanh niên mặt đen và Cốt Quỷ vây công, đương nhiên không thể nào chính thức ngăn lại được, khiến cho nét mặt của nó cuối cùng cũng lộ ra một chút hoảng sợ.

Mà sau khi Dương Càn bắn ra một mũi tên kia dường như cũng hao tổn không ít Pháp lực, khí tức trên người yếu đi một chút. Hắn thu lại cây cốt cung đang cầm trong tay, sau đó lại tiếp tục điều khiển khí đen biến thành bàn tay cực lớn kia tham gia công kích.

Kể từ đó, ngay cả khi Yêu Viên liều mạng phản công thì cũng dần dần rơi vào trạng thái không chống đỡ nổi.



Cùng lúc đó, ba con Khôi Lỗi hình Báo được Kim Vũ điều khiển, dưới sự tấn công điên cuồng từ cây thạch bổng (*) ngưng tụ từ mặt đất trong tay Yêu Viên, lần lượt bị đánh bay đi, không hề có chút sức hoàn thủ.

(*) cây gậy bằng đá.

Cũng may Kim Vũ chỉ đứng ở đằng xa thi pháp, hơn nữa số lượng Khôi Lỗi tương đối nhiều, tất cả đều không sợ chết, mặc dù bị Yêu Viên kia điên cuồng đập xuống, toàn thân chi chít các vết thương, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng quấn lấy đầu Yêu Viên này.



Bên này, thân hình Liễu Minh nhanh chóng chớp động, cơ bản không hề có ý định thực sự tới gần Cự Viên. Hơn nữa trong tay hắn chợt lóe lên ánh sáng màu xanh, từng đạo Phong Nhận liên tục được bắn ra không chút ngừng nghỉ.

Con Yêu Viên lông xám cách đó không xa, mặc dù đang gầm lên không ngừng, nhưng vì dưới đất thỉnh thoảng lại có một cặp càng lớn và cái móc câu tấn công lên, khiến cho nó không thể toàn lực đuổi theo. Đặc biệt là cái đuôi có móc câu biến thành đường sáng màu xám kia có tốc độ tấn công cực nhanh, làm cho Yêu Viên lông xám rất e sợ.

Bởi vậy nó chỉ có thể liên tiếp móc lên những bốc bùn đất lớn, ngưng tụ thành những hòn đá cỡ đầu lâu mà điên cuồng ném về phía Liễu Minh không dứt.

Với tốc độ tránh né của Liễu Minh và tốc độ thi pháp Thuật Phong Nhận cực nhanh, những hòn đá này nếu không phải là bị hắn dễ dàng tránh né thì lại bị mấy đạo Phong Nhận cắt thành mảnh nhỏ.

Tuy nhiên con Yêu Viên này lại không hề chú ý tới một điều, mặc dù Liễu Minh vẫn luôn liên tục trốn tránh, nhưng phạm vi tránh né lại chỉ giới hạn trong một khu vực nhỏ mà thôi. Hơn nữa từ trong bùn đất xung quanh đang không ngừng trào ra từng đoàn sương mù màu tím, ban đầu thì rất nhạt, nhưng dần dần chúng đã hình thành một tầng thật dày, bắt đầu lan tràn ra khắp không trung.

Cả bầu không khí quanh đó tràn ngập một loại mùi tanh nhàn nhạt.

Bản thân Liễu Minh đã sớm âm thầm dùng mấy viên Giải Độc Đan, trong khi né tránh cũng chú ý tránh khỏi những nơi có độc khí nồng đậm nhất.

Mà Cự Viên lông xám trong khi đấm đá lung tung, đã vô tình hít rất nhiều đoàn sương mù tanh nồng này vào cơ thể.

Cứ như vậy một đuổi một chạy, trong một lần con Yêu Viên này lại gầm nhẹ rồi cúi xuống móc lên một nắm bùn đất, đột nhiên nó cảm thấy đầu hơi choáng váng, thiếu chút nữa đã loạng choạng ngã lăn xuống mặt đất.

Đúng lúc này, trong đất bùn gần đó có tiếng "xuy xuy" vang lên, hơn mười đường sáng màu xám đồng thời từ dưới đất bắn nhanh ra.

Yêu Viên lông xám kinh hãi vội vàng tránh đi, nhưng lúc này toàn thân lại có cảm giác vô lực, hành động chậm chạp hơn một nửa so với lúc trước.

Một tiếng hét thảm vang vọng!

Một cái chân to của Cự Viên đã bị đâm thủng mười cái lỗ máu lớn bằng ngón cái. Hơn nữa xung quanh những lỗ máu này nhanh chóng trở nên thâm đen, dùng mắt thường cũng có thể thấy được nó đang lan ra với tốc độ rất nhanh.

Chỉ trong vòng vài hơi thở, cả đùi Cự Viên đều biến thành một màu tím đem lạ thường.

Cự Viên lông xám ngã "phịch" một cái xuống mặt đất, đồng thời rống lên một tiếng tỏ vẻ cực kỳ hoảng sợ. Bên đùi tím đen của nó rõ ràng từ miệng vết thương bắt đầu bị tan rã ra.

Liễu Minh ở xa xa cũng dừng bước lại, sau khi hai tay hợp lại rồi mở ra, một đạo Phong Nhận cực lớn màu xanh bỗng xuất hiện. Cổ tay hắn run lên một cái, đạo Phong Nhận lập tức lóe lên rồi bắn nhanh đi.

Một tiếng nổ lớn vang lên, đạo Phong Nhận cực lớn kia biến thành một đướng sáng màu xanh, sau khi nhoáng lên một cái đã rất gần Cự Viên.

Ngay cả khi Cự Viên nhận biết được nguy hiểm, nhưng trong tình huống thân hình không thể hành động, cũng chỉ có thể cố gắng dùng hai cánh tay chắn trước người.

"Phốc" một tiếng, huyết quang lóe lên, chỉ trong nháy mắt mà hai tay và đầu lâu Cự Viên đã bị chém xuống. Máu tươi từ cổ nó ào ào phun ra, cao đến vài thước.

Thi thể không đầu của Yêu Viên chỉ lung lay hai cái đã đổ vật xuống mặt đất, không còn động đậy.

Bùn đất xung quanh tách ra, trong nháy mắt Bạch Cốt Hạt đã dùng hai cái càng lớn cắt xé thi thể Yêu Viên màu xám một hồi, sau đó liền moi ra một cái túi mật màu tím đỏ rồi nhanh chóng chạy tới dưới chân Liễu Minh.

Thần sắc Liễu Minh rất bình tĩnh, khẽ vẫy tay chộp lấy túi mật kia, tiện tay đặt vào trong một cái hộp gỗ, sau đó dời mắt liếc nhìn hai chiến đoàn khác một lượt.

Chỉ thấy bên phía Dương Càn, Yêu Viên lông đen bị bọn hắn vây công, toàn thân đã tràn ngập máu tươi, thân hình lung lay sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Mà ở chỗ Kim Vũ, ba đầu Khôi Lỗi hình Báo đã có hai cái nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Một đầu còn lại thì toàn thân cũng rách tung toé, chắc chắn không thể chống đỡ được bao lâu nữa.

Tuy nhiên trong đám Khôi Lỗi đang dây dưa với con Yêu Viên lông xám, lại xuất hiện thêm một con Khôi Lỗi Hắc Hổ và một con Khôi Lỗi Thanh Lang.

Bản thân Kim Vũ thì ở phía xa, mười ngón tay múa may không thôi, đang tập trung tinh thần điều khiển ba con Khôi Lỗi, dáng vẻ như không thể phân tâm chút nào.

Liễu Minh thấy vậy mỉm cười, thân hình khẽ chuyển động liền đi đến chỗ Kim Vũ bên kia. Mà Bạch Cốt Hạt thì lăn một vòng ngay tại chỗ, lần nữa chui vào trong đất không thấy bóng dáng.

Kim Vũ đương nhiên thấy được Liễu Minh đang đi tới, vẻ mặt có chút khó coi, sau khi cắn răng một cái liền thúc giục ba con Khôi Lỗi tấn công càng thêm lợi hại.

Sau thời gian uống cạn một chén trà nhỏ!

Lúc này Liễu Minh đang nắm chặt thanh đoản kiếm màu xanh trong tay, sau một tiếng kêu cao vút, mấy đạo kiếm khí màu xanh thẫm bay vút đi. Yêu Viên lông xám mình đầy thương tích, đang bị hai con Khôi Lỗi và Bạch Cốt Hạt đồng thời đánh ngã trên mặt đất, đã bị kiếm khí chém một nhát thành hai đoạn.

"Rất tốt, không thể tưởng được biểu hiện của hai ngươi lại tốt hơn dự liệu của ta rất nhiều. Đặc biệt là Bạch sư đệ, chậc chậc, đầu Bạch Cốt Hạt này của ngươi thực sự thông linh dị thường, chỉ sợ Linh Đồ hậu kỳ bình thường cũng không thể là đối thủ của nó." Thanh niên mặt đen bên kia cũng vừa mới chấm dứt chiến đấu, đang định lại đây hỗ trợ thì thấy một màn như vậy, lúc này mừng rỡ vỗ tay khen ngợi.

"Vân sư huynh khen trật rồi, đầu Cốt Hạt này của ta mặc dù có chút linh tính, nhưng làm sao có thể so sánh với một gã Linh Đồ hậu kỳ. Hơn nữa khi ta tới đây hỗ trợ, Pháp lực của đầu Yêu Viên này đã bị tiêu hao hơn một nửa rồi. Cộng thêm lại liên thủ với Kim sư đệ, dĩ nhiên có thể giải quyết một cách dễ dàng."

"Hắc hắc, ta nhắc tới cũng không phải là đầu Yêu Viên này, mà là ngươi một mình giải quyết một con bên kia. Quỷ vật này của ngươi có độc tính thật là bá đạo, Bạch Cốt Hạt bình thường cũng không có kịch độc như vậy, chắc hẳn đây là biến dị xảy ra sau này a!" Thanh niên mặt đen lắc đầu nói.

Lúc này, Liễu Minh lại chỉ cười không đáp.

"Được rồi, hiện giờ cũng không phải là thời gian có thể thư thả, nhanh chóng xử lý những thi thể này rồi tranh thủ khôi phục Pháp lực. Ba con Yêu Viên này không quay về núi, ta cũng không dám cam đoan mấy con còn lại có thể an phận ở lại trên đó như vậy. Chúng ta phải mau chóng tìm chỗ khác ẩn nấp." Lúc này Dương Càn cũng đã đi tới, thúc giục nói.

Những người khác nghe xong mấy lời này, trong lòng đều cảm thấy rùng mình, lúc này Kim Vũ cũng đã lấy được túi mật trong thi thể Yêu Viên lông xám ra, những người còn lại thì thả ra mấy quả cầu lửa, thiêu đốt ba cỗ thi thể thành tro tàn.

Tiếp đó bốn người không chút trì hoãn rời khỏi sơn cốc.

Nhất thời ở đây lại trở thành một mảnh im ắng.

Hai canh giờ sau, ngoài sơn cốc lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân ầm ầm, sau đó bóng đen nhoáng lên một cái, hai con Yêu Viên một vàng một đen chợt lóe lên rồi xuất hiện ở lối vào.

Trong đó, con Yêu Viên lông vàng chỉ cao hơn trượng, nhưng trên thân thể lại khoác một kiện mộc giáp đơn giản, tay cầm một cây mộc bổng (*) màu tím bóng loáng to cỡ miệng chén, ánh sáng màu bạc trong hai mắt chớp động không ngừng, dường như cực kỳ có linh tính!

(*) cây gậy bằng gỗ.

Bình luận