Ma Thiên Ký

Chương 122: Yêu cầm và Cự Viên


Dịch giả: hungprods

Mấy người Xích Dương, Linh Ngọc được nghe lời ấy không khỏi chột dạ, mỗi người đều lập tức lộ ra thần sắc khác nhau.

"Trong mười tên đệ tử bổn tông tiến vào bí cảnh lần này, Lãnh Nguyệt đạo hữu có lẽ cũng đều nhìn qua một lần rồi, không biết có cảm nghĩ gì? Trong số chúng có ai có thể làm cho đạo hữu để tâm hơn một chút không?" Mộ Dung Huyễn nghe vậy vốn ngẩn ngơ, nhưng lập tức đã cười cười hỏi lại một câu.

"Những đệ tử khác của ngươi thì khó nói, thế nhưng hai tên đệ tử diện mạo có chút giống nhay, có lẽ là tu luyện một loại bí thuật Tinh thần đặc thù nào đó phải không?" Lãnh Nguyệt sư thái hờ hững hỏi.

"Đúng vậy, lão phu cũng chú ý tới hai người này. Hai người bọn họ mặc dù tu vi còn thấp, nhưng Tinh thần chấn động tản mát ra lại tuyệt đối không phải là đệ tử bình thường có thể có được." Ánh mắt Ngạn sư thúc tổ cũng lóe lên rồi nói.

"Hắc hắc, Tinh thần của sư huynh muội Lam thị kia đúng là khác thường, quả nhiên không thể giấu giếm được mấy vị đạo hữu. Hai huynh muội bọn chúng đích xác không phải là đệ tử bình thường, chẳng những Tinh thần lực cường đại, mà lại có được thiên phú Tinh thần chồng chất. Cho nên bí thuật bọn chúng tu luyện cũng là một loại bí thuật Tinh thần lợi hại nhất của Hóa Nhất Tông chúng ta." Mộ Dung Huyễn cười hắc hắc, có vài phần hãnh diện nói.

"Tinh thần chồng chất? Chính là loại năng lực trong truyền thuyết có thể dung hợp Tinh thần lực mấy người lại làm một, khi đó có thể coi là một người thi pháp kia ư?!" Lúc này sắc mặt Lãnh Nguyệt sư thái đã hơi đổi rồi.

"Lãnh Nguyệt đạo hữu quả nhiên hiểu rộng biết nhiều, vậy mà đã lập tức biết rõ năng lực của loại thiên phú này. Tuy nhiên loại năng lực này cũng chỉ có thể áp dụng cho hai người bọn chúng mà thôi, không thể nào chủ động dung hợp với Tinh thần lực của những người khác được." Mộ Dung Huyễn mỉm cười trả lời.

"Đó cũng đã là thiên phú vô cùng yêu nghiệt rồi. Hai tên đệ tử này của Hóa Nhất Tông các ngươi vốn đã có Tinh thần lực mạnh mẽ hơn đệ tử bình thường. Giờ đây lại có thể hợp lại làm một, nếu thi triển bí thuật Tinh thần mà nói, những đệ tử cùng giai khẳng định không thể nào ngăn cản được. Trách không được Mộ Dung đạo hữu vì cơ hội lần này lại bằng lòng trả một cái giá lớn như vậy. Không biết quý tông làm cách nào có thể tìm được đệ tử có tư chất yêu nghiệt như vậy?" Linh Ngọc Thượng Nhân thở dài một hơi, trong giọng nói có thể nhận rõ được sự ghen ghét.

"Lần này thì Linh Ngọc huynh đã nói sai rồi, huynh muội Lam thị cũng không phải do Hóa Nhất Tông chúng ta chủ động tìm kiếm, mà là hậu duệ dòng chính của một vị tiền bối bổn tông mấy đời trước, bọn chúng tự động cầm tín vật tìm đến bổn tông xin nương tựa. Bọn chúng đến bổn tông đã hơn một năm, lúc mới tới đã có tu vi Linh Đồ hậu kỳ, hơn nữa còn rất dễ dàng tiến vào danh sách mười đại đệ tử đời này." Mộ Dung Huyễn rung đùi đắc ý trả lời.

"Tự động tìm tới xin nương tựa sao? Hóa Nhất Tông thật đúng là nhặt được bảo a!" Ngạn sư tổ lẩm bẩm nói, trên mặt cũng không hề che giấu vẻ thèm muốn.

Lúc này, trong lòng lão không thể không nghĩ tới nữ đệ tử Man Quỷ Tông tên gọi Già Lam có được Mộng Yểm Thể kia.

Già Lam với Mộng Yểm Thể mà đụng phải hai người Hóa Nhất Tông này, chỉ sợ không những không có chút hiệu quả nào, mà ngược lại còn có khả năng bị khắc chế hoàn toàn.

"Hắc hắc, điều này chỉ có thể nói là số mệnh bổn tông hưng thịnh, mới có thể có đệ tử có tư chất như vậy tự động tới xin làm môn hạ." Mộ Dung Huyễn đắc ý trả lời.

Mấy người khác liếc nhìn nhau, sau đó hầu như tất cả đều có chút lo lắng về đệ tử của mình.

Với thiên phú Tinh thần chồng chất của huynh muội Lam thị, nếu thi triển bí thuật Tinh thần uy lực lớn, có đủ khả năng để vô hình đả thương địch thủ. Trong số bọn họ, không ai dám nói môn hạ đệ tử của mình nhất định có thể ngăn cản được.

******

Hai ngày sau, dưới chân ngọn núi khổng lồ, ở một chỗ cực kỳ bí mật dưới vách đá, Già Lam mặt không hiện chút cảm xúc nhìn về phía một nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông cách xa vài chục trượng, ánh sáng màu tím trong mắt lưu chuyển bất định.

Một tay nam đệ tử kia nắm một thanh trường kiếm màu bạc, đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Già Lam, nhưng thần sắc trên mặt có lúc lại cười ngây ngốc không thôi, có lúc lại nghiến răng nghiến lợi. Thanh trường kiếm trong tay kia cũng có lúc lại nâng lên, có lúc lại buông thõng xuống, dường như có hai người đang cùng tồn tại trong một thân thể vậy.

Một hồi lâu sau, trên trán Già Lam đã hiện lên một lớp mồ hôi nhỏ mịn, nhưng sau khi trong mũi hừ lạnh một tiếng, ánh sáng màu tím trong hai mắt nàng này bỗng tỏa sáng rực rỡ. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được ở chỗ sâu trong đồng tử có hai đạo phù văn nhỏ như hạt gạo như ẩn như hiện.

Thân hình nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông đối diện run lên một hồi, sau đó lại lần nữa cười ngây ngô, cuối cùng cũng không biến đổi thành loại biểu lộ khác. Một tay gã chậm rãi nâng thanh trường kiếm lên, cuối cùng kề sát lên chính cái cổ của mình.

Mặt mũi Già Lam vẫn không hiện chút cảm xúc nào, nhưng trong miệng đột nhiên lại quát khẽ một tiếng.

"Xoẹt!" một tiếng.

Cánh tay nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông bỗng nhiên dùng lực, không ngờ lại tự tay dùng trường kiếm cắt đầu mình xuống.

Lúc này thi thể không đầu đung đưa một cái đã ngã sấp xuống trên mặt đất, còn đầu lâu sau khi lăn vài vòng liền dừng lại, trên mặt rõ ràng vẫn là dáng vẻ cười ngây ngốc.

Già Lam thở dài một hơi, nhưng hai bên má lại đột nhiên xuất hiện một màu đỏ thẫm khác thường. Nàng này vội vàng móc ra một cái bình nhỏ từ trong ngực, từ đó đổ ra một viên đan dược màu lam nhạt rồi nhanh chóng bỏ vào miệng nuốt xuống.

Sau đó ánh sáng tím trong hai mắt nàng ta thu vào, toàn thân lại biến thành một nữ tử thanh tú bình thường, cũng bất chấp mọi thứ khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ, bắt đầu thổ nạp điều tức.

Sau thời gian ăn hết một bữa cơm, thần sắc Già Lam mới tốt lên một chút, chậm rãi đứng dậy.

Sau khi nàng ta đưa mắt nhìn qua thi thể không đầu trên mặt đất liền lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt lập tức dời sang chỗ một cây tiểu thảo màu vàng óng ánh mọc trên vách đá.

Lúc trước sở dĩ nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông kia không nói hai lời liền phát động công kích về phía nàng ta, chính là vì gốc Kim Qua Thảo trong truyền thuyết này.

******

Ba ngày sau, lúc này Liễu Minh đang xuất hiện ở một dốc núi trên ngọn núi khổng lồ, ngẩng đầu quan sát vách đá bỗng nhiên trở nên dốc đứng phía trên, không kìm được mà khẽ cau mày.

Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn tìm kiếm các loại Linh thảo Linh dược ở nửa phần dưới của ngọn núi khổng lồ. Thu hoạch cũng tương đối khá, trong thời gian này con chém giết vài đầu Yêu thú, hơn nữa còn có mấy lần đụng phải đệ tử tông môn khác.

Nhưng trong tình huống kiêng kị lẫn nhau, trái lại cũng không có ai có ý định động thủ.

Hiển nhiên bọn hắn đều rất rõ ràng, đến giờ phút này, những người còn có thể sống sót mà xuất hiện trên núi, chỉ sợ không có ai là kẻ yếu cả.

Trong tình hình không nắm chắc phần thắng, đương nhiên sẽ không có chuyện tùy tiện khơi mào tranh đấu.

Khi Liễu Minh tính toán thời gian không còn nhiều lắm, hắn mới lưu luyến rời khỏi một sơn cốc nhỏ có rất nhiều Linh dược, tiếp tục đi lên phía trên.

Bởi vì nửa phần trên của ngọn núi khổng lồ có năm ngọn núi nhỏ, Liễu Minh đương nhiên sẽ chọn một ngọn núi nhỏ gần mình nhất mà đi tới.

Tuy nhiên sau khi hắn đến nơi này, phía trước thình lình không có bất cứ con đường nào có thể đi bộ mà tiến lên phía trước. Bây giờ hoặc là hắn dùng tay chân trèo lên, hoặc là chỉ có thể thi triển Thuật Đằng Không bay thẳng lên phía trên mà thôi.

Khi Liễu Minh đang suy nghĩ như vậy, từ ngọn núi phía trên bỗng nhiên truyền tới một tiếng kêu thảm thiết thật dài. Sau đó tiếng rít nổi lên, một thứ đen sì từ trên trời rơi xuống, vừa vặn muốn đập lên người hắn.

Trong lòng hắn rùng mình, không cần suy nghĩ thân hình nhoáng lên một cái, lập tức lui lại phía sau mấy trượng.

Kết quả là sau một tiếng "Ầm" cực lớn, một thi thể đệ tử mặc trang phục Man Quỷ Tông rơi xuống chỗ đá vụn lổn nhổn trên vách đá, máu thịt nát bét.

Mặt mũi Liễu Minh tràn đầy vẻ kinh ngạc, vội vàng nhìn lên bầu trời vài lần. Sau khi không phát hiện được điều gì khác thường, hắn mới lặng yên tiến lên vài bước, nhấc một chân đá đá vào thi thể nằm úp xuống đất, sau đó nhìn kỹ gương mặt vài lần.

"Mẫn Thú!"

Tuy gương mặt đã bị đá vụn trên mặt đất cắm vào làm cho máu me nhầy nhụa, nhưng Liễu Minh chỉ liếc mắt đã nhận ra chủ nhân của thi thể này, trong lòng thực sự rất kinh hãi.

Trước đây không lâu, vị đệ tử chi Độc Linh của Man Quỷ Tông này còn nói mấy lời uy hiếp với hắn, vậy mà bây giờ đã mất mạng, xuất hiện trước mặt mình rồi.

Chẳng lẽ gã bị người nào đó đánh lén ở phía trên kia sao?

Trong lòng Liễu Minh có chút hoảng sợ, nhưng đồng thời ý nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, ánh mắt cũng liên tục dò xét trên dưới thi thể.

Mặc dù bên ngoài thi thể đều là máu thịt đá vụn lẫn lộn, nhưng hiển nhiên đây cũng không phải là nguyên nhân chí mạng.

Ánh mắt của hắn lóe lên, sau đó bỗng nhiên tập trung vào đầu lâu của thi thể.

Trên huyệt Thiên Linh Cái của thi thể rõ ràng có một cái lỗ máu lớn cỡ miệng chén, một dòng máu tươi đang liên tục chảy ra từ trong đó.

Liễu Minh nhướng mày, bỗng nhiên cúi người nhặt lên một vật trong đầu tóc thi thể, đặt gọn trong lòng bàn tay rồi cẩn thận nhìn kỹ thêm vài lần.

Rõ ràng đây là một cái lông vũ màu đen nhạt, vô cùng cứng rắn, mép cái lông vũ lại cực kỳ mỏng, trông giống hệt một lưỡi dao sắc bén.

Sau khi Liễu Minh nhận rõ được cái lông vũ màu đen trong tay, sắc mặt đã hơi đổi.

Điều này đúng là một phiền toái lớn, phía trên không ngờ lại có Yêu cầm tồn tại.

Tuy không biết hình dạng đầu Yêu cầm này thế nào, nhưng hắn gần như có thể tượng tượng ra cảnh Mẫn Thú bị Yêu cầm này một trảo bóp vụn.

Nếu không với một thân Độc công của Mẫn Thú, dù gì cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy.

Mà Yêu cầm vốn dĩ là loại Yêu thú khó đối phó nhất. Thường thường cho dù nó có không địch lại cường địch, nhưng chỉ cần sau khi đập cánh bay lên, bất kể là ai cũng chỉ có thể ở phía sau giơ mắt mà nhìn.

Nếu gặp phải một vài Yêu cầm có khả năng công kích từ xa, vậy lại càng chỉ có thể tự cầu phúc cho bản thân mà thôi.

Liễu Minh lắc đầu, gạt hết những suy nghĩ trong đầu ra ngoài. Sau khi lấy hết những vật trên người Mẫn Thú ra, liền dùng một quả cầu lửa biến thi thể thành tro bụi.

Còn hắn thì lập tức chọn một phương hướng khác, đi tới một ngọn núi gần đó.



Hai canh giờ sau, Liễu Minh đang đứng trên một cây đại thụ, hai mắt nhìn về phía một chỗ náo nhiệt trong mảnh rừng rậm cách đó không xa, không kìm được mà có chút trợn mắt há mồm.

Chỉ thấy một gã thanh niên mặt đen sau lưng mọc một đôi cánh bạc, đang huy động một cây trường côn màu vàng vừa thô vừa to, tranh đấu kịch liệt với một đầu Cự Viên (*) cao mấy trượng đang ôm một cây đại thụ màu xanh lá.

(*) con Vượn lớn.

Song phương, một bên thì thân hình vô cùng nhẹ nhàng, cái côn màu vàng trong tay khẽ múa lên liền biến ảo ra tầng tầng lớp lớp côn ảnh. Còn một bên thì ôm một cây đại thụ lớn vài chục trượng, chỉ làm mấy động tác đơn giản quét ngang bổ dọc tới tới lui lui, nhưng mỗi một kích đều long trời lở đất, vô cùng hung mãnh, không ngờ lại liên tiếp bức lùi đối thủ lại phía sau.

Những nơi một người một vượn đi qua, vô số cây cối bị đánh cho nát bấy, bay tứ tung. Trong chốc lát đã san bằng một mảnh rừng rậm, làm cho người ta có cảm giác hãi hùng khiếp vía.

Hiển nhiên lúc này bất kể là ai chỉ cần tới gần một chút, bất luận bị cái côn màu vàng hay cây đại thụ đập vào, e rằng trong nháy mắt sẽ bị đập thành thịt vụn, lập tức đi đời nhà ma.

Mà ánh mắt Liễu Minh sau khi chớp lóe vài cái, đã mơ hồ phát hiện ra ở mấy chỗ khác trong rừng rậm cũng có mấy người đang bí mật theo dõi không lộ diện.

Cũng không biết bọn họ là đồng bạn của thanh niên mặt đen này chưa ra tay, hay là mấy gia hỏa có ý khác giống như mình.

Nhưng đúng lúc này, gã thanh niên mặt đen kia dường như đang chiến đấu rất cao hứng, bỗng nhiên điên cuồng cười một trận, sau đó đột nhiên vỗ vỗ mấy cái vào trước ngực. Sau một hồi tiếng "rắc rắc" vang lên, lúc này trên người gã đã xuất hiện một kiện áo giáp đỏ tươi như máu, đồng thời mặt trong của áo giáp đột nhiên mọc ra hơn mười gai Trúc màu máu, tất cả đều lóe lên rồi đâm vào một vài huyệt đạo không biết tên trên lồng ngực gã thanh niên.

Bình luận