Ma Thiên Ký

Chương 117: Nhiếp Không Thảo và Ngô Công


Dịch giả: hoangphu

Biên: hungprods

Phải biết rằng giá trị của Mộc Tinh Thạch rất lớn, có thể nói là đứng đầu trong các loại Tinh Thạch Ngũ Hành.

Bất kể là dùng để gieo trồng Linh Dược hay là dùng để chữa thương trị bệnh, loại Tinh Thạch có thuộc tính này đều là vật được sử dụng nhiều nhất. Nhưng có điều sản lượng Tinh Thạch Mộc thuộc tính lại thưa thớt hơn rất nhiều so với mấy loại Tinh Thạch Ngũ Hành khác.

Vì vậy mà bình thường một viên Mộc Tinh Thạch cấp thấp ở bên ngoài có thể đổi được hai mươi khỏa Linh Thạch. Nếu là Mộc Tinh Thạch trung giai thì giá trị có thể bạo tăng lên gấp hai mươi lần cũng không có gì lạ.

Do đó, Liễu Minh không chút do dự phất tay một cái, một thanh đoản kiếm xanh biếc lập tức xuất hiện. Sau khi Liễu Minh rót vào một ít Pháp lực, nó liền thả ra một đạo ánh sáng màu xanh lành lạnh dài chừng nửa xích, vẽ một vòng trên mặt đất dưới chân.

Bùn đất dưới chân hắn sau khi bị đạo ánh sáng màu xanh đảo qua, đã bị cắt ra một cách rất dễ dàng như cắt đậu hũ vậy.

Tay còn lại của Liễu Minh chộp vào hư không một trảo rồi nhấc lên, một khối bùn đất cỡ chậu rửa mặt bị hắn ném ra ngoài hốc cây.

Bạch Cốt Hạt bên cạnh cũng dùng hai cái càng lớn múa may loạn xạ, ở một bên trợ giúp Liễu Minh đào bới không ngừng.

Sau một lúc lâu, một lối đi dốc thẳng xuống dưới to cỡ hơn hai mươi trượng xuất hiện ở trong hốc cây, số bùn đất bị hất ra ngoài, chất thành một cái gò đất nhỏ.

Lúc này Bạch Cốt Hạt đột nhiên ngừng đào bới, thân hình uốn éo, hóa thành một luồng khí màu xanh lá chui vào lớp bùn đất bên dưới, biến mất không thấy tăm hơi.

Liễu Minh thấy vậy hai mắt sáng ngời, đoản kiến màu xanh trong tay chợt lóe lên hàn quang rồi lại vẽ tiếp một vòng xuống dưới. Một tiếng "răng rắc" giòn tan vang lên, phía dưới đã không còn là lớp bùn đất tơi xốp nữa, mà là một tầng nham thạch rất dày.

Hắn lập tức thúc giục đoản kiếm trong tay nhanh chóng chém thêm vài nhát xuống phía dưới, lúc này dưới chân chợt nhẹ hẫng, thân hình lập tức rơi tọt xuống.

Bên dưới rõ ràng là một cái hang đá thiên nhiên không lớn, dài rộng chỉ chừng vài chục trượng mà thôi. Tuy nhiên trên vách đá xám trắng lồi lõm bốn phía, rõ ràng được khảm lên một ít Tinh Thạch màu xanh nhạt và một ít khoáng thạch không biết tên có màu sắc khác nhau.

Phần lộ ra bên ngoài vách đá của những Tinh Thạch này, viên lớn thì cỡ chừng nắm tay, viên nhỏ thì cỡ hạt đậu, đồng thời cả hang động đều tràn ngập một cỗ khí tức bừng bừng sức sống.

Liễu Minh hết sức mừng rỡ, đang định bước lại gần vách đá để xem xét, bất chợt lại ngửi thấy một mùi thơm nồng đậm của thảo mộc. Ánh mắt đảo qua liền phát hiện trong một góc hang động có một gốc tiểu thảo (*) xanh mơn mởn. Nó chỉ cao chừng hai tấc, toàn thân óng ánh gần như trong suốt, đang được từng sợi sương mù màu trắng sữa bao bọc.

(*) cây cỏ nhỏ.

"Nhiếp Không Thảo!"

Sau khi Liễu Minh thoáng nhận ra loại tiểu thảo này, lập tức quá mừng rỡ mà bật thốt lên.

Hắn nhanh chóng lấy quyển Linh Vật Bách Khoa Toàn Thư từ trong ngực áo ra, sau khi xem xét kỹ càng hồi lâu, đã tìm ra trên một trang sách có một hình vẽ giống gốc tiểu thảo trước mắt như đúc.

"Nhiếp Không Thảo, Linh thảo trời sinh, cực kỳ quý hiếm, chỉ sinh ra ở nơi có Mộc linh khí nồng đậm. Nếu dùng sống thì thân thể có khả năng nhẹ như chim Yến, khử độc thanh tâm, là tài liệu chủ yếu để luyện chế Tử Nhãn Đan, Thanh Tâm Tán … phương pháp phân biệt là …"

Liễu Minh nhanh chóng xem hết hình vẽ và chú thích giới thiệu, sau đó lại đối chiếu với gốc tiểu thảo xanh biếc ở trong góc hang. Sau khi xác định là hoàn toàn giống nhau, lúc này hắn không chút do dự chút nào đi tới, ngồi xổm xuống dùng một ngón tay nhẹ nhàng sờ một chút.

Một cỗ khí tức mát lạnh từ đầu ngón tay tiếp xúc với tiểu thảo truyền đến!

Hắn lại lật tay, nắm lấy một ít sương mù màu trắng sữa quanh quẩn bên cạnh đưa lên mũi ngửi nhẹ. Một mùi thơm ngát thật nồng đậm chui vào mũi, đồng thời tinh thần của hắn cũng chấn động.

"Chính xác, toàn bộ miêu tả hoàn toàn giống nhau, tuyệt đối là Linh thảo này không sai! Vật tốt như vậy mặc dù có thể luyện chế thành đan được, nhưng hiển nhiên là không thể mang ra bên ngoài."

Liễu Minh thì thào vài câu, hai mắt sáng ngời lập tức nhổ cây Linh thảo lên, sau khi dùng một quả cầu nước rửa sạch qua một lần, liền bỏ thẳng vào trong miệng.

Vốn dĩ Liễu Minh còn nghĩ rằng hẳn là cây tiểu thảo màu xanh biếc này sẽ có chút khó ăn. Nhưng trong nháy mắt khi vừa chạm đầu lưỡi, lập tức nó đã tan ra, hóa thành một loại chất lỏng ngọt lịm chảy thẳng vào trong cổ họng.

Sau khi chép chép miệng vài cái, hắn cảm thấy trong miệng toàn là mùi vị thơm mát. Thấy vậy hắn đứng lên duỗi chân ra, sau khi đi tới đi lui đồng thời nhảy tới phía trước hai cái, cũng không hề cảm thấy có thay đổi gì khác thường.

Xem ra sự thay đổi sau khi ăn cỏ này là một quá trình diễn ra chậm rãi, không thể nhìn thấy hiệu quả ngay lập tức.

Nhưng kể cả là như vậy, cũng khiến cho Liễu Minh rất hài lòng.

Linh thảo như vậy, mặc dù hắn không biết ở bên ngoài có thể bán được bao nhiêu Linh Thạch, nhưng nếu ở trong điển tịch đã được ghi chú là cực kỳ quý hiếm thì giá trị của nó chắc chắn rất cao.

Sau khi Liễu Minh tận hưởng nốt chút hương vị ngọt ngào trong miệng, đang định tiếp tục kiểm tra những khoáng thạch nhỏ trên bốn vách tường, bất chợt Bạch Cốt Hạt bên cạnh lại kêu lên vài tiếng "oa oa" quái dị, tức khắc giơ cao hai cái càng lớn về phía vách đá gần đó, dáng vẻ như đang gặp đại địch vậy.

Liễu Minh giật mình, vội vàng dời ánh mắt về phía vách đá kia, lúc này hắn mới phát hiện ra trên vách đá đó rõ ràng có một khe hở dài vài thước. Hơn nữa từ trong đó còn có một ít sương mù màu tím cuồn cuộn trào ra.

"Đây là..."

Ý nghĩ Liễu Minh xoay chuyển một vòng, còn chưa kịp có phản ứng gì thì bỗng nhiên cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, trong mũi ngửi thấy một mùi tanh nhàn nhạt.

"Có độc!"

Liễu Minh bật thốt lên, ngay tức khắc nín thở, thân hình trượt dài ra phía sau. Đồng thời hắn nhanh chóng lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh biếc từ trong ngực áo, từ đó đổ ra một viên đan dược màu đỏ đậm cho vào miệng.

Lúc này, cảm giác choáng váng mới giảm bớt đi vài phần.

Liễu Minh đương nhiên vẫn không biết độc tính của sương mù màu tím này còn mạnh hơn hắn dự liệu, vừa rồi dùng Giải Độc Đan cơ bản không mang lại hiệu quả quá lớn.

Nếu như không phải mới vừa rồi hắn dùng Nhiếp Không Thảo có tính kháng độc, hơn nữa trước kia đã dùng Tẩy Tủy Dịch rèn luyện thân thể, nói không biết chừng vừa rồi đã vô thanh vô tức ngã lăn ra chết rồi.

Mà Bạch Cốt Hạt dường như cũng rất e ngại sương độc màu tím này. Sau khi Liễu Minh lùi lại phía sau thì móc câu sau lưng nó thoáng cái đã dựng thẳng đứng, đốm lửa màu xanh lá trong hai mắt lập tức cháy sáng hơn vài phần.

Đúng lúc này, trong khe hở truyền ra một hồi tiếng kêu "tê tê", một lượng lớn sương mù màu tím đột nhiên phụt ra, sau đó một con rết dài cỡ bốn năm xích từ bên trong bò ra. Những cái chân của nó rất dài, toàn thân xanh biếc, từ trong miệng không ngừng phun ra khói độc màu tím. Người ta vừa nhìn đã biết đây tuyệt đối không phải là độc trùng bình thường.

Tiếng "xuy xuy" vừa vang lên, cái móc câu sau lưng Bạch Cốt Hạt đã lóe lên, lập tức biến thành hơn mười đường sáng xám xịt bắn về phía trước.

Con rết khổng lồ kia vừa mới bò ra không kịp đề phòng, lúc này trên thân thể thoáng chốc đã có thêm mười cái lỗ nhỏ đỏ sậm, máu độc màu xanh biếc từ trong đó lập tức phun ra tung tóe.

Con rết kêu lên một tiếng đau đớn, giận dữ xoay một vòng, nhoáng lên một cái đã phóng tới chỗ Bạch Cốt Hạt. Đồng thời toàn bộ những cái chân dài nhỏ dưới thân sau khi nhúc nhích một cái, đều lộ ra vô số cái gai nhọn màu đỏ tím, định hung tợn đâm tới Cốt Hạt.

Thân hình Bạch Cốt Hạt lăn một vòng đã tránh được đòn tấn công của đối phương. Đồng thời móc câu sau lưng lại tiếp tục nhoáng lên, bắn trúng vào người đối phương đang lơ lửng cách mặt đất không xa. Sau khi Cốt Hạt kéo ngược móc câu về thì "vèo" một tiếng, nó liền biến thành mấy cái bóng màu xanh nhảy lên người đối phương, huy động hai cái càng điên cuồng kẹp cắt không thôi.

Thế nhưng giáp xác trên thân thể con rết này lại vô cùng cứng rắn. Với độ sắc bén của hai cái càng Bạch Cốt Hạt, vậy mà cũng chỉ có thể tạo thành một đám vết thương nhỏ dài ngắn không đồng nhất, không thể lập tức làm cho đối phương bị thương nặng.

Trái lại là cái móc câu sau lưng nó điên cuồng đâm xuống đã tạo thành vô số lỗ nhỏ trên lưng đối thủ.

Nhưng sức sống của con rết khổng lồng kia cũng cực kỳ mạnh mẽ. Mặc cho đã bị nhiều vết thương như vậy, nhưng nó vẫn không ngừng giãy giụa vặn vẹo thân hình. Chẳng những vô số cái chân có gai nhọn dưới thân cào lên trên mặt đất tạo thành vô số rãnh nhỏ, mà trong miệng phun ra khói độc còn càng lúc càng thêm đậm đặc, gần như là ngưng tụ thành một đám khói độc lớn màu tím đen, bao phủ toàn bộ khu vực mấy trượng xung quanh vào trong.

Thậm chí đất đá màu xám xung quanh bị độc tính ăn mòn, bắt đầu hòa tan thành chất lỏng sền sệt.

Ban đầu Liễu Minh còn định tới hỗ trợ một chút, nhưng chỉ mới bước tới được hai bước thì đã ngửi thấy một mùi tanh nồng, trong đầu bỗng choáng váng, lúc này cả kinh vội lui lại phía sau.

Dù sao Cốt Hạt cũng đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong rồi, như vậy hắn cũng không vội tiến lên.

Còn chuyện tấn công từ xa, trong tình huống con rết khổng lồ kia và Bạch Cốt Hạt đang quấn chặt lấy nhau, hơn nữa lại có sương mù màu tím che khuất tầm mắt, hắn cũng không thể tùy tiện ra tay.

Nhưng sự bình tĩnh của Liễu Minh cũng chỉ duy trì trong chốc lát, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống.

Chỉ thấy trong sự bao phủ của khói độc màu tím đậm đặc, vốn dĩ Bạch Cốt Hạt đang vô cùng dũng mãnh tấn công thì động tác bất chợt trở nên chậm chạp hẳn đi, đồng thời hai đốm lửa màu xanh trong mắt cũng nhanh chóng yếu đi vài phần.

Con rết xanh biếc thoáng cái đã giãy giụa thoát khỏi sự khống chế của Cốt Hạt, bắt đầu cắn xé chính thức với Cốt Hạt.

Vốn dĩ trên người Bạch Cốt Hạt là xương trắng dày đặc, vậy mà lại bắt đầu hiện ra một loại độc ban (*) màu tím nhạt không bình thường.

(*) vết lốm đốm trên da khi trúng độc.

Độc tính của sương mù màu tím cực mạnh, chỉ sau một lúc ngay cả Bạch Cốt Hạt cũng không thể nào ngăn cản.

Liễu Minh nhanh chóng suy tính, cùng lúc thúc giục thuật Thông Linh câu thông với thần thức của Bạch Cốt Hạt.

Ngay sau đó, móc câu trên đuôi của Cốt Hạt đột nhiên điên cuồng tấn công một trận, sau khi tạm thời mạnh mẽ đẩy lui con rết kia lại nửa bước bèn nhanh chóng chạy ngược trở ra, tiếp đó chớp lên một cái đã thoát khỏi màn sương độc.

Con rết xanh biếc nãy giờ đã chịu nhiều thiệt thòi lớn như thế, thấy vậy đương nhiên không chịu bỏ qua. Lúc này miệng kêu lên vài tiếng "tê tê", lập tức mang theo thân thể chảy đầy máu xanh đuổi sát phía sau.

Nhưng nó vừa mới lao ra khỏi màn sương mù màu tím thì Liễu Minh đã giơ hai tay lên, mấy tiếng "vèo" "vèo" vang lên, trong nháy mắt đã thấy bảy tám đạo Phong Nhận bắn ra.

Con rết kia giật mình kinh hãi, lúc này mới muốn quay về trong màn sương độc thì đã muộn.

Chỉ thấy ánh sáng màu xanh chợt lóe lên, toàn bộ Phong Nhận đều chém chuẩn xác lên trên thân thể cực lớn của con rết.

Chỉ nghe "răng rắc" một trận, những Phong Nhận này đã chém ngập vào gần nửa thân hình của con rết, thế nhưng cũng chỉ được như vậy mà thôi, không thể tiếp tục tiến sâu được thêm chút nào nữa.

Trái lại con rết độc này, sau khi bị đau liền lăn một vòng ngay tại chỗ, lui về bên trong lớp sương mù màu tím.

Sát khí trên mặt Liễu Minh hiện lên, một tay lật một cái, trong tay đã xuất hiện một thanh đoản kiếm màu xanh. Sau khi hắn quát khẽ một tiếng, lập tức chém một nhát vào không trung về phía màn sương độc.

Một tiếng "phốc" vang lên, một đạo kiếm quang màu xanh từ trên đoản kiếm phóng ra, chợt lóe lên rồi xuyên thủng qua khói độc mà biến mất.

Ngay sau đó, trong sương mù vang lên tiếng kêu “tê tê” thật lớn, một dòng máu màu xanh lập tức tuôn ra, sau đó lại có tiếng động “bang bang” vang lên liên miên không dứt, dường như con độc trùng kia vẫn còn đang dốc sức liều mạng giãy dụa gì đó.

Hai hàng lông mày Liễu Minh nhíu lại, thu lại thanh đoản kiếm đang cầm trong tay, hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết, từng quả cầu lửa đỏ thẫm chợt xuất hiện trong tay. Sau khi cổ tay run lên một cái, đã có năm sáu quả cầu lửa bắn ra.

Sau vài tiếng "oanh" "oanh", những quả cầu lửa nối tiếp nhau nổ tung bên trong màn sương độc, hóa thành sóng lửa cuồn cuộn bao phủ tất cả vào trong đó.

Bình luận