Ma Thiên Ký

Chương 116: Thiết Việt


Dịch giả: hungprods

Nàng ta quát khẽ một tiếng, sau đó kiếm khí ngút trời bỗng nhiên xoay quanh một vòng trên không trung rồi lũ lượt chui vào thanh trường kiếm trong tay, sau khi lóe lên một cái, toàn bộ đều biến mất không thấy bóng dáng.

Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông đột nhiên thả thanh bảo kiếm trong tay xuống, một chân giẫm mạnh lên mặt đất, sau đó cả người lẫn kiếm liền hóa thành một đạo hàn quang lành lạnh dài hơn trượng bắn về phía đối diện. Tốc độ cực nhanh, dường như là lôi quang hỏa thạch vậy.

Nếu như có ai đó ở đây trông thấy cảnh này, chắc chắn sẽ phải kêu lên kinh hãi.

Đây chính là thuật Nhân Kiếm hợp nhất mà Kiếm Tu sau khi đạt tới cảnh giới Linh Sư mới có thể nắm giữ. Tuy nhiên nói thì nói như vậy, nhưng không ít Kiếm Tu có thiên phú hơi kém một chút, cho dù có đạt tới cảnh giới Linh Sư cũng không thể nào thi triển được môn thần thông này. Thí dụ như nữ tử họ Dư của Thiên Nguyệt Tông mà lúc trước đã chết trong miệng con Xích Giao thông linh kia, mặc dù lúc ấy trong tay nàng ta cũng cầm một kiện Linh Khí trung phẩm, hơn nữa tu vi còn vượt xa nữ đệ tử này, nhưng cũng không thể thi triển ra được môn thần thông đó.

Hơn nữa thuật này là quán chú Pháp lực toàn thân và bảo kiếm làm một thể, mục đích là để chém giết cường địch, giờ phút này lại dùng để bay qua hạp cốc, thật đúng là dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà.

Trọng lực hút xuống phía dưới hạp cốc tuy cực kỳ kinh người, nhưng sau khi đạo hàn quang kia chớp động mấy cái, liền phát ra mấy tiếng xé gió “xoẹt xoẹt …”, mạnh mẽ đột phá giới hạn của trọng lực trận, bay thẳng sang bờ bên kia hạp cốc.

Sau khi hàn quang thu vào, bóng dáng nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông này lại một lần nữa hiện ra.

Nữ đệ tử này anh khí (*) bức người, khuôn mặt thanh tú có chút tái nhợt, hiển nhiên lần phi hành vừa rồi cũng tiêu hao không ít Pháp lực. Nhưng sau khi nàng này quay đầu nhìn về phía hạp cốc sau lưng, liền mỉm cười đeo thanh bảo kiếm ra sau lưng, tiến về phía vùng đất phủ đầy băng tuyết phía trước.

(*) khí khái anh hùng.

******

Trên không trung một chỗ khác của hạp cốc, một gã mặc huyết bào (*) đang giẫm lên hư không chậm rãi bước đi. Mỗi một bước, ánh sáng màu máu ngoài thân gã lại sáng hơn một phần, dưới bàn chân đồng thời sinh ra một đóa hoa sen màu máu nâng thân hình gã lên.

(*) áo bào màu đỏ máu.

Chỉ thấy rất nhiều đóa hoa sen màu máu trước sau nở rộ rồi tàn lụi trên không trung, nam tử mặc huyết bào đi liền một mạch đã tới bên kia hạp cốc. Sau khi gã ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt tràn đầy vẻ ngạo nghễ, nhìn qua chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi.

Hai mắt gã nhìn về phía ngọn núi khổng lồ ẩn sau màn gió tuyết với vẻ vô cùng thèm muốn, sau đó lập tức nhoáng lên một cái nhảy vào trong màn gió tuyết.

******

"Vèo" một tiếng.

Liễu Minh chỉ cảm thấy trọng lực tác dụng lên thân thể đột nhiên biến mất, lúc này hắn cực kỳ vui mừng kéo mạnh sợi dây đen nhánh trong tay. Toàn thân hắn lập tức như một mũi tên bay vọt qua khoảng cách một trượng cuối cùng, hạ xuống vững vàng lên một tảng đá bị sợi dây quấn chặt lấy tại bờ bên kia của hạp cốc.

Hắn quay đầu nhìn hạp cốc sau lưng lần nữa, chỉ cảm thấy toàn thân đều vô cùng đau nhức, không kìm được mà nhếch miệng cười khổ một tiếng. Sau đó hắn lập tức thu sợi dây lại, hít sâu một hơi rồi đi nhanh về phía trước.

Sau thời gian ước chừng ăn hết một bữa cơm, Liễu Minh đã đi tới biên giới khu vực gió tuyết. Sau khi hắn quan sát mảnh thiên địa trắng xoá trước mắt, liền cắn răng một cái rồi đi vào trong đó.

Nhưng chỉ đi được vài bước, một cơn gió tuyết thổi ập đến, Liễu Minh run lên một hồi, chỉ cảm thấy toàn thân dường như đông cứng lại.

Sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, không lưỡng lự một tay bấm niệm pháp quyết, lúc này khí đen từ trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, bao bọc toàn thân hắn vào trong. Đồng thời Pháp lực trong Linh Hải lao vọt ra, khu trừ sạch sẽ toàn bộ hàn khí trong cơ thể, hơn nữa còn liên tục lưu chuyển trong kinh mạch các nơi, để cho cơ thể luôn luôn bảo trì được sự ấm áp.

Liễu Minh tiếp tục bước thấp bước cao chậm rãi tiến lên phía trước.

Gió tuyết nơi này còn mạnh mẽ hơn xa sự tưởng tượng của hắn trước đây. Hơn nữa trong gió tuyết, rõ ràng thỉnh thoảng còn xen lẫn từng cục băng trong suốt lớn cỡ nắm đấm, chúng đập vào người phát ra từng tràng âm thanh trầm đục.

Nếu không phải hắn thúc giục Minh Cốt Quyết phóng Pháp lực ra bảo vệ toàn thân, e rằng chỉ riêng mấy cục băng này thôi đã đánh cho hắn đầu rơi máu chảy rồi, chứ đừng nói chi đến việc tiếp tục tiến lên phía trước.

Nhưng dù có như vậy, từng cơn gió tuyết thổi qua cũng khiến cho hắn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, máu huyết toàn thân thỉnh thoảnh như muốn đông cứng lại vậy.

Điều duy nhất mà hắn có thể làm lúc này là điên cuồng thúc giục Pháp lực trong cơ thể.

Nhưng kết quả khi làm như vậy, đương nhiên là Pháp lực tiêu hao với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng.

Cũng may diện tích khu vực có gió tuyết cũng không quá rộng lớn, cho dù hắn không thể nào bay lên không, chỉ có thể đi bộ từng bước chậm rãi tiến lên phía trước, thì sau khi đi được hai ba dặm, gió tuyết đầy trời bỗng nhiên dừng lại.

Liễu Minh thở dài một hơi, sau đó thân hình lập tức run lên, tầng khí đen đang bao bọc toàn thân nhanh chóng tản đi. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi cực lớn ngay trước mắt, trên mặt bỗng lộ vẻ kinh ngạc.

Ngọn núi trước mắt thật sự rất cổ quái!

Một nửa ngọn núi phía dưới, thoạt nhìn ngoại trừ chiếm diện tích rất lớn ra thì hết thảy đều bình thường, nhưng một nửa ngọn núi phía trên lại rõ ràng phân ra thành năm ngọn núi nhỏ.

Từ xa nhìn lại, trông giống hệt một bàn tay khổng lồ chĩa thẳng lên trời vậy.

Trong khi hắn đang ngây người nhìn ngọn núi trước mắt, một chỗ cách đó hơn mười trượng trong vùng gió tuyết, một bóng người cao lớn mang theo một cỗ khí tức lạnh lẽo xông ra.

Liễu Minh giật mình, vội vàng lùi lại phía sau hai bước.

Chỉ thấy bóng người cực lớn kia rõ ràng là một đầu Khôi Lỗi Cự Viên cao chừng ba trượng, toàn thân đen nhánh, dường như đều được luyện chế từ tinh thiết vậy.

"Đệ tử Cửu Khiếu Tông!"

Trong lòng Liễu Minh hơi thả lỏng ra, bất kể nói thế nào thì Man Quỷ Tông và Cửu Khiếu Tông cũng đã đạt thành hiệp ước liên thủ với nhau.

Nhưng sau khi ánh mắt hắn quét qua trái phải một lượt, ít nhiều lại có chút kinh nghi.

Xung quanh đầu Khôi Lỗi Cự Viên này trống không, chẳng có bóng người nào cả.

"Ha ha, ra là sư đệ của Man Quỷ Tông. Sư đệ tuổi trẻ như vậy mà đã có thể bình yên đến được nơi đây, xem ra thực lực rất bất phàm." Bỗng nhiên một giọng nói của nam tử từ trong người Khôi Lỗi Cự Viên truyền ra.

"Các hạ là …"

Điều này đương nhiên làm cho Liễu Minh kinh ngạc thốt lên một tiếng, toàn bộ sự chú ý đều tập trung lên người Cự Viên.

"A, xem ra đây là lần đầu tiên sư đệ nhìn thấy loại Khôi Lỗi cỡ lớn này rồi. Hắc hắc, ta đây sẽ lập tức đi ra gặp mặt sư đệ."

Sau mấy lời nói có chút áy náy, phần bụng Cự Viên đột nhiên lóe lên ánh sáng màu trắng, để lộ ra một cái cửa nhỏ cao cỡ nửa người, một gã thanh niên áo lam khom người từ trong đó chui ra. Người này có một khuôn mặt tròn, miệng đang cười tủm tỉm, khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy rất có thiện cảm.

"Tại hạ Thiết Việt, đã để cho sư đệ chê cười rồi." Thanh niên mặt tròn vừa đi ra đã tươi cười chào hỏi Liễu Minh.

"Ra là Thiết huynh, tại hạ Bạch Thông Thiên." Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, sau đó cũng ôm quyền trả lời.

"Bạch Thông Thiên … ngươi chính là tên đệ tử Man Quỷ Tông đã từng đánh bại tiểu sư đệ Kim Vũ kia sao! Hặc hặc, thật là trùng hợp." Thiết Việt nghe vậy vốn khẽ giật mình, nhưng lập tức cười ha hả nói.

"A, Thiết huynh biết ta ư?" Liễu Minh có chút bất ngờ hỏi lại.

"Hắc hắc, tiểu sư đệ Kim Vũ chính là hạng người tâm cao khí ngạo, thiên phú điều khiển Thuật Khôi Lỗi trong tông lại càng là ngàn năm có một. Nhưng từ khi bại trong tay ngươi, hắn tu luyện càng thêm điên cuồng, luôn miệng tuyên bố muốn đích thân đánh bại Bạch huynh đệ đấy." Thiết Việt chậc chậc nói, liên tục quan sát trên dưới Liễu Minh như đang nhìn một vật cực kỳ quý hiếm vậy.

"Lần trước tiểu đệ có thể thắng cũng không chỉ là may mắn mà thôi. Nếu thực sự phải động thủ lần nữa, sao còn có thể có phần thắng nào. Trái lại đầu Khôi Lỗi này của Thiết huynh rất thú vị a!"

Liễu Minh nghe được chuyện đó hơi nhíu mày, sau đó chuyển sang nói về chủ đề khác.

"Đúng thế, loại Khôi Lỗi có thể chứa người ở trong này ngay cả ở Cửu Khiếu Tông chúng ta cũng không gặp nhiều. Tuy nhiên loại Khôi Lỗi này có lợi chỗ cũng có chỗ hại, dùng để đi lại hoặc là vượt qua khu vực có hoàn cảnh ác liệt như vừa rồi là lựa chọn rất tốt, nhưng nếu dùng để tranh đấu với người khác thì lại đúng là bia ngắm để người thoải mái tấn công, dù sao kích thước của nó cũng hơi lớn một chút." Thiết Việt giải thích mấy câu, sau đó lại thở dài một tiếng.

"Thì ra là thế! Nhưng Thiết huynh nếu như đã đến nơi đây, không biết tiếp theo có dự định gì hay không?" Liễu Minh gật gật đầu, trên mặt không thấy chút khác thường nào, lại hỏi một câu.

"Điều này còn phải nói, nếu như đã đi vào bảo sơn này, đương nhiên không thể tay không mà về rồi. Bạch sư đệ, không biết ngươi có muốn đồng hành cùng ta không? Ta có Khôi Lỗi dò đường, có lẽ sẽ an toàn hơn là ngươi đi lẻ loi một mình." Hai mắt Thiết Việt trừng lớn, trả lời.

"Đa tạ ý tốt của Thiết huynh, lúc trước tại hạ vừa hao tốn một ít Pháp lực, trước tiên vẫn nên nghỉ ngơi một chút, sau đó mới có thể nghĩ tới chuyện lên núi." Liễu Minh nghe vậy, không lưỡng lự trả lời.

"Nếu đã như vậy, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng Bạch sư đệ. Vậy Thiết mỗ liền đi trước một bước." Thanh niên mặt tròn nghe vậy không bất ngờ chút nào, trái lại còn cười tủm tỉm ôm quyền cáo từ.

Sau đó gã liền xoay người, một lần nữa chui vào bên trong thân thể Cự Viên.

Tiếp đó Khôi Lỗi Cự Viên “ầm” một tiếng, đứng thẳng người dậy, sải bước tiến về phía ngọn núi khổng lồ phía xa xa.

Động tác của Khôi Lỗi này mặc dù chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều dài đến hai trượng, trong giây lát đã biến mất trong rừng núi cách đó không xa.

Hai mắt Liễu Minh nheo lại nhìn theo hướng Cự Viên đi khuất trong chốc lát, sau đó thân hình hắn khẽ chuyển động, đi nhanh tới một hướng khác.

Không bao lâu sau, Liễu Minh đã tìm thấy một hốc cây trống trơn ở ven khu rừng dưới chân núi. Sau đó một tay hắn vỗ vào cái túi da bên hông, lúc này Bạch Cốt Hạt lập tức xuất hiện trong luồng khí màu xanh lá cuồn cuộn. Nó vừa xuất hiện đã dùng hai cái càng lớn cọ cọ thân mật vào hai bắp chân Liễu Minh, sau đó liền chui vào trong đất bùn không thấy tăm hơi.

Lúc này, Liễu Minh mới an tâm khoanh chân ngồi xuống trong hốc cây, bắt đầu điều tức khôi phục lại lượng Pháp lực tiêu hao lúc trước.

Hắn ở nguyên trong hốc cây nửa ngày, khi hai mắt mở ra một lần nữa, chẳng những Pháp lực trong cơ thể đã khôi phục lại như lúc ban đầu, mà tinh thần còn tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Dù sao trải qua mấy ngày bôn ba vừa rồi, tinh thần của hắn cũng khá mệt mỏi.

"Phốc" một tiếng!

Luồng khí xanh lá cuồn cuộn bốc lên bên ngoài hốc cây, Bạch Cốt Hạt vừa chui ra từ trong đất bùn đã kêu “oa oa” hai tiếng với Liễu Minh, dáng vẻ như có điều gì đắc ý lắm.

Liễu Minh hơi ngẩn ra, lúc này mới phát hiện mỗi cái càng lớn của nó chẳng biết từ lúc nào đã kẹp một viên Tinh Thạch óng ánh màu xanh lá.

"Mộc Tinh Thạch!"

Liễu Minh đưa tay nhận lấy hai viên Tinh Thạch màu xanh lá, sau khi lật qua lật lại xem xét một chút, lập tức có chút bất ngờ thốt lên.

"Không phải ta đã bảo ngươi canh giữ ở xung quanh thật tốt sao, ngươi tìm được những vật này ở đâu?" Sau một chút giật mình, Liễu Minh không nhịn được mà hỏi Bạch Cốt Hạt.

Hai đốm lửa màu xanh lá trong hốc mắt Quỷ vật này nhảy nhót vài cái, sau đó thân hình bỗng nhiên uốn éo lại chui vào trong bùn đất phía dưới, trong giây lát sau đã lại chui ra, trên hai cái càng rõ ràng lại có hai viên Tinh Thạch óng ánh xanh biếc.

"Chẳng lẽ phía dưới có rất nhiều Mộc Tinh Thạch ư!?" Lần này, Liễu Minh đã thực sự bị chấn động, sau đó là cực kỳ động tâm.

Bình luận