Ma Thiên Ký

Chương 114: Huyền Thủy Quỳ và Huyết Kinh


Dịch giả: Lê Nguyên

Biên: hungprods

Ánh mắt hắn nhanh chóng đảo qua xung quanh một lượt, sau khi không phát hiện ra điều gì khác thường, thân hình mới khẽ chuyển động, nhẹ nhàng tới gần.

Đi đến gần đó, Liễu Minh mới phát hiện con thú lông xù này hóa ra là một con thỏ xám cực lớn, độ lớn của thân thể gấp hơn hai lần những con thỏ bình thường ở bên ngoài. Hơn nữa nhìn hai chiếc răng cửa vô cùng sắc bén từ trong miệng thò ra, con thỏ này chắc chắn cũng không phải là loại dễ xơi.

Hai mắt Liễu Minh quan sát một lát, sau đó khom người đặt một bàn tay lên đầu con thỏ lớn, trong nháy mắt một luồng khí nóng theo năm đầu ngón tay phun ra.

Nhưng sau một khắc, sắc mặt Liễu Minh lại hơi trầm xuống.

Trong thi thể con thỏ lớn này có chấn động Pháp lực lưu lại, quả nhiên không phải là một con thỏ bình thường, mà là một đầu Yêu thú cấp thấp.

Đúng lúc này, “vèo”một tiếng, một vật vừa dài vừa nhỏ màu đỏ thẫm đột nhiên từ trên cây đại thụ bắn tới với tốc độ cực nhanh, chỉ sau một cái chớp động đã tới gần cổ của Liễu Minh, dường như muốn trực tiếp xuyên thủng qua vậy.

Liễu Minh vốn đang cúi người xuống không nhúc nhích, cánh tay chợt khẽ vung lên nắm chặt lấy vật màu đỏ thẫm, tiếp đó quát khẽ một tiếng, dùng sức kéo mạnh.

“Phanh”một tiếng.

Một mảnh vỏ cây màu vàng xanh trên cây đại thụ lập tức bị kéo bật ra, nhưng trên đường bay vụt tới đột nhiên mơ hồ hóa thành một con thạch sùng khổng lồ dường như là Yêu thú trung đẳng, nó giương nanh múa vuốt chộp thẳng về phía Liễu Minh.

Vật dài nhỏ màu đỏ thẫm kia chính là cái lưỡi dài của con thú này.

“Phốc”“Phốc”hai tiếng!

Hai đạo Phong Nhận từ trong tay Liễu Minh bắn ra, ánh sáng màu xanh lóe lên, lập tức chém con Yêu thú vừa xuất hiện ra làm ba mảnh, thi thể trước sau rơi phịch xuống mặt đất, máu tươi từ đó ròng ròng chảy ra.

Lúc này, Liễu Minh mới thả đầu lưỡi của Yêu thú này ra, từ trên cành cây nhảy xuống bên cạnh thi thể con Yêu thú, bắt đầu cẩn thận xem xét một lần nữa.

Con Yêu thú này dài không quá nửa trượng, thân hình rất mỏng dẹt, sau khi nó chết, màu xanh lá bên ngoài thân kia lại biến thành làn da bóng loáng màu ngà sữa, bốn móng vuốt hơi cong một chút, mới nhìn đã biết là vô cùng sắc bén.

“Hóa ra là một đầu Tích thú (*) đổi màu, trách không được ở khoảng cách gần như thế mà vẫn không thể phát hiện ra.” Sau khi Liễu Minh nhìn rõ con thú này lại vui vẻ lẩm bẩm.

(*) Tích: rắn mối

Tích thú đổi màu tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng tấm da của nó lại rất quý hiếm, là một trong những tài liệu chính để luyện chế nhiều loại Linh Giáp, Linh Y.

Tay áo Liễu Minh run lên, lúc này một thanh kiếm nhỏ màu xanh nhạt liền xuất hiện ở trong tay…

Sau thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, trên mặt đất chỉ còn lại ba đống máu thịt đã bị lột không còn một mảnh da.

Mà Liễu Minh thì lập tức cẩn thận cất kỹ ba tấm da thú nguyên vẹn màu ngà sữa lại, tiếp tục lên đường.

Hai ngày sau.

Liễu Minh đứng yên không nhúc nhích trên đầu cành của một cây đại thụ, trên những cây đại thụ khác ở bốn phía, thình lình có vài đầu Yêu thú hình dáng tương tự như con Báo, lớn gần một trượng đang bao vây xung quanh.

Bên ngoài da lông những con Yêu thú này đều in hoa văn màu đỏ thắm, ánh sáng xanh biếc trong hai mắt chớp động. Bỗng nhiên một con Yêu thú trong số đó gầm lên một tiếng, tất cả Yêu thú bỗng nhiên mở to miệng phun ra từng quả cầu lửa lớn cỡ nắm tay, tiếp đó thân hình khẽ động, hóa thành một từng cái bóng mờ lao thẳng về phía Liễu Minh.

“Phốc” “Phốc” vài tiếng.

Tay áo Liễu Minh hơi động một chút, lúc này một sợi dây màu đen nhánh bắn ra nhanh như điện xẹt, chỉ vung vẩy một chút đã đánh tan toàn bộ những quả cầu lửa kia. Tiếp đó một vật khác từ trong tay áo hắn bắn ra, một luồng sáng màu lục từ đó bay ra, chỉ sau mấy cái chớp lóe như ẩn như hiện đã xuyên thủng qua đầu mấy con Yêu thú xung quanh, sau đó bay vụt trở về.

Những con Yêu thú này không kịp phát ra một tiếng nào từ trong cổ họng đã rơi thẳng từ không trung xuống dưới đất, không còn chút hơi thở nào.

Liễu Minh căn bản không hề liếc nhìn bầy Yêu thú một chút nào, thân hình nhảy lên mấy cái đã lướt ngang qua đám thi thể này mà đi mất dạng.

Vài con Yêu thú này chỉ là vài con Hỏa Báo Thú thông thường như ở bên ngoài, hắn đương nhiên sẽ không vì chúng mà lãng phí thời gian.

Năm ngày sau.

Tại một chỗ bí mật trong rừng rậm, Liễu Minh ôm lấy một cây hoa cao cỡ nửa thân người, đang hóa thành một cái bóng xanh nhanh chóng liên tục nhảy lên nhảy xuống giữa rừng cây, không còn thấy dáng vẻ bình tĩnh của vài ngày trước đâu nữa.

Ở sau lưng hắn không xa thì vang lên những tiếng ‘ông ông’ lớn, một đám mây đen khổng lồ đang đuổi sát theo không tha.

Bỗng nhiên Liễu Minh vung một tay về phía sau, một quả cầu lửa đỏ thẫm gào thét bắn ra, thoáng cái đã nổ tung giữa đám mây đen.

Sau khi luồng khí nóng cuồn cuộn cuốn qua, chi chít chằng chịt những điểm đen từ giữa đám mây đen rơi xuống, không ngờ toàn bộ đều là những con ong vò vẽ dữ tợn đen kịt. Mỗi con đều lớn cỡ ngón tay, hơn nữa toàn thân phủ đầy vằn màu bạc nhạt, cuối bụng lộ ra một cái châm độc đen nhánh dài gần một tấc.

Toàn bộ bầy ong tuy bị hỏa cầu cản trở trong chốc lát, thế nhưng một số ít ong vò vẽ chưa thật sự rơi xuống mặt đất, đã lập tức ‘ông ông’ đập cánh bay lên một lần nữa. Dường như quả cầu lửa với uy lực lớn như vậy cũng không tạo thành thương tổn quá lớn đối với chúng.

Mà đám mây đen chỉ khựng lại trong chốc lát, lại một lần nữa đuổi sát theo sau Liễu Minh.

Sau nửa canh giờ, ngoài người Liễu Minh được bao bọc một tầng khí đen nhảy tùm vào bên trong một hồ nước lớn gần mẫu, đồng thời lặn sâu xuống dưới mặt nước hai ba trượng.

Bầy ong dừng lại quần thảo trên mặt nước một lúc lâu mới bất đắc dĩ bay đi.

Một lát sau, Liễu Minh mới thở dài một hơi từ trong hồ nước lao vọt ra, sau khi tầng khí đen vừa thu lại, y phục trên người hắn rõ ràng vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu, bộ dạng như không hề dính nửa giọt nước nào.

Nhưng sau khi Liễu Minh nhìn về hướng mà bầy ong vừa rời đi, trên mặt vẫn còn hiện lên thần sắc ‘nghĩ tới mà sợ’.

Đám Ngân Chu Phong này còn khó dây hơn nhiều so với trong lời đồn đại, chẳng những phi hành cực nhanh mà còn có tính kháng cự rất mạnh với phần lớn các loại pháp thuật. Nếu không phải hắn đã biết trước ở chỗ này có một hồ nước, hơn nữa còn phí không ít sức lực dọn dẹp đám quái ngư phía dưới, chỉ sợ thật sự phải sử dụng hai kiện Linh Khí liều mạng với đám Yêu Phong này rồi.

Chẳng qua với số lượng Ngân Chu Phong nhiều như vừa rồi, mặc dù thực sự có thể càn quét sạch sẽ, chỉ sợ một thân Pháp lực cũng phải tiêu hao tới bảy tám phần.

Ở một nơi mà xung quanh đầy rẫy nguy hiểm như nơi đây, cách làm này đúng là cực kỳ muốn chết. Trong đó còn chưa nói tới việc khôi phục Pháp lực cũng phải lãng phí thời gian không ít.

Trong lòng Liễu Minh suy nghĩ, sau khi cúi đầu nhìn cây hoa màu bạc trong tay, mặt mày không khỏi hớn hở.

Toàn thân cây hoa lấm tấm đầy những điểm nhỏ màu bạc, trên ngọn mọc ra một bông hoa Hướng Dương lớn cỡ bàn tay, nhụy hoa lại càng chi chít mấy chục hạt dưa màu bạc nhạt, cả đám trông đều chắc nịch lạ thường, hơn nữa từ đó còn truyền ra khí tức Nguyên lực cực kỳ tinh thuần.

“Huyền Thủy Qùy, không ngờ ở chỗ này thực sự có thể tìm thấy thiên địa linh vật như vậy, bên ngoài chỉ bằng vật này cũng có thể đổi lấy một kiện Linh Khí cấp thấp rồi. Xem ra Linh vật bên trong bí cảnh này còn vượt xa tưởng tượng trước kia.” Liễu Minh thì thào vài tiếng, sau đó lấy ra chiếc khăn Tu Di thu nhỏ cây hoa lại, khuôn mặt vẫn mang vẻ hưng phấn tiếp tục lên đường.



Ở một nơi khác trong rừng rậm, giữa nơi trống trải mọc ra một lùm cây mận gai, một gã đệ tử Huyết Hà Điện đang cẩn thận tiến tới gần bụi cây.

Giữa những cành đầy gai nhọn dày đặc, một cây Linh Thảo màu đỏ như máu lẳng lặng sinh trưởng ở đó.

Đệ tử Huyết Hà Điện này cầm trong tay một thanh dao dài màu đỏ như máu, liên tục bổ chém về phía những cành mận gai chặn đường. Mỗi khi tới gần Linh Thảo kia thêm một chút, vẻ hưng phấn trên khuôn mặt lại nồng đậm hơn một phần.

Đúng lúc mắt thấy khoảng cách chỉ còn vài bước nữa là có thể dễ dàng lấy được Linh Thảo, dị biến bỗng nổi lên!

Những cành cây đầy gai giống như vật chết ở bốn phía đột nhiên lóe lên ánh sáng màu máu, tất cả đều điên cuồng quấn về phía tên đệ tử Huyết Hà Điện.

Vị đệ tử này có thể được tuyển chọn từ Huyết Hà Điện tham gia thí luyện sinh tử, đương nhiên không phải là kẻ tầm thường. Hắn thấy một màn như vậy mặc dù lắp bắp kinh hãi, nhưng lập tức bấm niệm pháp quyết, tức thì bên ngoài thân hiện ra một tầng sáng màu đỏ như máu, đồng thời đột nhiên vung con dao dài trong tay lên, nó biến ảo thành vô số bóng dao điên cuồng chém lên những cành mận gai máu ở bốn phía xung quanh

Những bóng dao màu đỏ như máu này vừa chém vào những cành mận gai, lập tức truyền đến một hồi âm thanh trầm đục. Những nhát chém điên cuồng trông có vẻ cực kỳ uy mãnh kia, vậy mà chỉ có thể chém đứt ba bốn cành mận gai mà thôi.

Nhưng chỉ như vậy cũng đã làm cho bàn tay tên đệ tử Huyết Hà Điện nóng lên, binh khí cầm trong tay thiếu chút nữa đã bị văng đi.

Sau đó những cành mận gai thừa cơ điên cuồng lượn quanh một hồi, liền mạnh mẽ bao bọc tên đệ tử Huyết Hà Điện vào trong đó. Chỉ có điều tất cả gai nhọn đều bị một tầng màn sáng màu đỏ như máu cứng rắn cản lại, không thể thực sự gây tổn thương cho hắn.

Trái tim tên đệ tử Huyết Hà Điện vốn đã nhảy lên đến cổ họng, thoáng chốc như trở về lồng ngực, lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, từng đốm lửa lóe lên hiện ra bên cạnh, đang muốn thi triển một loại công kích thuộc tính hỏa có uy lực lớn tấn công cành mận gai bốn phía.

Nhưng ngay khi những đốm lửa này vừa hiện ra, trong giây lát những gai nhọn chằng chịt trên những cành mận gai xung quanh lập tức phát ra tiếng xé gió bén nhọn bắn ra không ngớt. Mỗi một cái đều mang theo uy lực cực mạnh, vô cùng hung mãnh như được cung mạnh nỏ cứng bắn ra vậy.

“A!!!!”

Tên đệ tử Huyết Hà Điện gặp tình hình này đương nhiên hết sức kinh sợ, lúc này mới muốn đổi phương pháp phòng ngự khác cũng đã không kịp nữa rồi.

Tầng màn sáng màu máu bên ngoài cơ thể hắn chỉ ngăn cản được một nhịp thở đã lóe lên mà tan biến vào hư không.

Sau một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, tên đệ tử Huyết Hà Điện đã bị những gai nhọn chi chít xuyên thủng thành tổ ong.

Đồng thời những cành mận gai bốn phía không bị ngăn cản lập tức trói chặt lấy hắn, mạnh mẽ xé toạc thân thể tên Linh Đồ ra làm nhiều mảnh, vô số máu tươi thịt vụn từ những khe hở của cành mận gai bắn ra tung tóe.

Những mảnh máu thịt này vừa rơi xuống mặt đất, lập tức vô số sợi rễ cây màu trắng từ trong bùn đất khẽ đảo qua, tất cả đều cuốn lấy từng chút máu thịt, như vật còn sống liều mạng cắn nuốt.

Trong nháy mắt, tất cả máu thịt đều biến mất không thấy đâu nữa với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Những cành mận gai vốn đang đan chặt thành một quả cầu cũng chậm rãi buông lỏng ra, hết thảy đều khôi phục như thường.

Nếu không phải trên mặt đất còn sót lại một con dao dài dính máu và vài mảnh quần áo rách rưới lẫn lộn với những thứ khác, chỉ sợ sau đó chẳng ai có thể nhìn ra được điều gì khác thường.

Nhưng những vật còn lại này, sau khi bùn đất xung quanh chậm rãi nhúc nhích một hồi, cũng chầm chậm chìm xuống dưới mặt đất mà biến mất không thấy tăm hơi.

Đúng lúc này, trên một cây đại thụ ở rìa khu đất trống chợt truyền ra âm thanh thì thào của một nam tử xa lạ:

“Chậc chậc, Yêu Mộc thật lợi hại. Chỉ có điều nếu đã lộ ra dấu vết hoạt động thì muốn đối phó với ngươi chẳng phải là chuyện dễ dàng hay sao.”

Vừa dứt lời, một bóng người nhoáng lên một cái đã đi ra từ sau cây đại thụ. Đó là một gã thanh niên cao lớn mặc quần áo trang phục của Phong Hỏa Môn, bên hông giắt một cây quạt ba tiêu đỏ thắm, nhìn kỹ lại thì dường như giống hệt với vẻ ngoài của cây quạt ba tiêu trong tay Xích Dương.

Bình luận