Ma Thiên Ký

Chương 113: Kim Linh Nhĩ


Dịch giả: tinhlagi25

Biên: hungprods

Một lát sau, cuối cùng tất cả các đệ tử cũng ra khỏi đoàn ánh sáng màu xám, cũng tụ tập lại với những sư huynh đệ đồng môn.

Đúng lúc này, từ một chỗ khác trong đoàn ánh sáng màu xám truyền đến giọng nói lạnh như băng của Lãnh Nguyệt sư thái:

“Các ngươi nghe cho kỹ, cửa vào này bởi vì có trọng bảo của Mộ Dung đạo hữu gia trì, cho nên thời gian có thể duy trì lâu hơn trước kia rất nhiều. Các ngươi chỉ có tròn một tháng rưỡi trong bí cảnh, sau đó phải trở lại nơi đây. Nhớ kỹ, chỉ có thời gian một tháng rưỡi, đến lúc đó nếu tới chậm thì vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài.”

Giọng nói của Lãnh Nguyệt sư thái dừng lại, đoàn sáng màu xám cứ như vậy mà trở nên yên tĩnh.

“Chư vị sư đệ đã nghe rõ rồi chứ, bây giờ chúng ta cũng nên thương lượng xem nên hành động như thế nào. Theo ý kiến của mấy vị Chưởng môn sư bá, nếu bí cảnh này không lớn, chúng ta tốt nhất nên hành động cùng nhau để tránh bị các tông môn khác tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng nếu bí cảnh này đủ rộng lớn, lập tức chia nhau ra hành động, dùng tốc độ nhanh nhất mà thu thập tài nguyên.” Dương Càn nhìn qua đám người Liễu Minh một lượt, thản nhiên nói.

“Hắc hắc, xem Thiên Địa Nguyên Khí trong bí cảnh này nồng đậm như thế, chắc chắn không thể nào là bí cảnh nhỏ được, đương nhiên là hành động độc lập rồi. Ít nhất là ta tuyệt sẽ không đồng hành cùng những người khác.” Phong Thiền đầu tóc um tùm, là đệ tử mạnh nhất của chi Luyện Thi, cười hắc hắc một tiếng nói.

“Ta có cùng ý kiến với hắn, ta cũng không muốn một vài kẻ yếu nhờ vào may mắn mới đến được đây làm vướng chân. Loại bí cảnh tự nhiên rộng lớn này, mấy nghìn năm chưa chắc đã gặp được một lần, ta tuyệt sẽ không lãng phí thiên đại cơ duyên này.” Mẫn Thú cũng cười lạnh nói.

Về phần những kẻ yếu trong miệng hắn là ai chỉ có trời mới biết.

Về phần đám người Tiền Tuệ Nương, Già Lam, Cao Trùng, tuy không nói ra, nhưng nhìn sắc mặt thì rõ ràng là có cùng ý kiến.

“Rất tốt, nếu chư vị sư đệ đã có cùng ý kiến, vậy chúng ta sẽ chia nhau ra hành động, sinh tử tự lo. Tuy nhiên trong lúc hành động, nếu thấy đồng môn gặp nạn, trước tiên phải ra tay giúp đỡ.” Dương Càn gật đầu nói.

Lúc này, những đệ tử tông môn khác dường như cũng đã thương lượng xong xuôi, không biết là ai dẫn đầu, tất cả đều nhanh chóng tản ra. Có một nhóm xông vào khu rừng trước mắt, có nhóm lại trực tiếp cưỡi mây bay về phía sâu trong thảo nguyên mà tìm kiếm cơ duyên.

Nhưng tất cả những kẻ thi triển Thuật Đằng Không đều chỉ là cách mặt đất khoảng mười trượng trở lại, cũng không dám bay quá cao.

Xem ra không có ai ngu ngốc cả, ở loại địa phương nguy hiểm rình rập khắp nơi này, bay cao chẳng khác nào là muốn chết sớm cả.

Phong Thiền thấy vậy liền cười điên cuồng một trận, từng sợi khí đen xuất hiện quấn quanh cơ thể, sau đó liền nhảy vào trong khu rừng.

Mẫn Thú và Cao Trùng không nói lời nào theo sát phía sau hắn.

Dương Càn và đám người Tiền Tuệ Nương thì triệu hồi ra đám mây xám tro của riêng mình rồi bay về phía thảo nguyên xa xa.

Trong nháy mắt chỉ còn lại ba người Liễu Minh, Thạch Xuyên và Già Lam.

“Sư đệ cẩn thận một chút, ta đi trước đây.”

Thạch Xuyên dặn dò một câu Liễu Minh, sau đó bay lên không mà đi, phương hướng rõ ràng là trùng với hướng của vị Đại sư huynh Dương Càn trong tông.

Già Lam cười nhẹ với Liễu Minh, sau đó cũng quay người lướt về phía khu rừng.

Liễu Minh ngẩng đầu quang sát bầu trời, sau khi nhìn về phía mấy tên đệ tử tông môn khác chưa rời đi, cũng triệu hồi ra đám mây xám tro bay thật nhanh về phía khu rừng.

Nhưng khi hắn bay tới bìa rừng, lại đột nhiên thay đổi phương hướng, bay dọc theo bìa rừng tiến lên phía trước.

Mấy người còn lại, sau một lát cũng đều chọn phương hướng của riêng mình mà rời đi.

Cứ như vậy, Liễu Minh đứng trên đám mây xám vừa dùng một khối pháp bàn vẽ lại địa đồ mà mình vừa bay qua, vừa cẩn thận từng li từng tí quan sát hết thảy bốn phía.

Khu rừng này có diện tích rất lớn, phải nói là rừng rậm mới đúng.

Hắn một hơi bay hơn nửa canh giờ cũng không thấy được điểm cuối, trái lại trên đường đi còn yên tĩnh lạ thường, ngoại trừ trông thấy một vài loại côn trùng nhỏ không biết tên ra, cũng không thấy bất cứ loại thú nào xuất hiện.

Liễu Minh bắt đầu cân nhắc xem có nên tiếp tục tiến lên hay không.

Theo tính toán, vị trí của hắn hiện tại đã cách khu vực những người khác tiến vào rừng rậm khá xa rồi, chỉ cần cẩn thận một chút thì trong thời gian ngắn sẽ không gặp phải các đệ tử tông môn khác.

Ngay lúc Liễu Minh đang suy nghĩ, trong tai bỗng nhiên nghe thấy từng tiếng nổ vang, ban đầu chỉ là vài tiếng nhỏ ngắt quãng, nhưng chỉ sau một lát đã trở thành một tràng tiếng nổ ầm ầm không ngớt.

Hắn giật mình, nhìn về phía thảo nguyên, chỉ thấy trên đường chân trời màu xanh lá phía xa, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bức tường màu đỏ nhìn không thấy điểm cuối. Tiếng nổ ầm ầm chính là phát ra từ đó, hơn nữa còn đang nhanh chóng bay về phía rừng rậm.

Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, không do dự chút nào, quay người bay thật nhanh vào trong rừng rậm.

Mặc dù hắn không biết bức tường màu đỏ này là cái gì, những có thể khẳng định một điều là nó không phải vật gì tốt lành. Cũng không biết những tên đệ tử tiến vào thảo nguyên có kẻ nào vận khí kém bị nó cuốn vào trong hay không.

Nếu thật sự như thế, cũng chỉ có thể tự cầu cho mình mà thôi.

Trong rừng rậm, khắp nơi đều là những cây cổ thụ chọc trời cao hai ba mươi trượng.

Liễu Minh vừa tiến vào trong rừng liền thu lại Thuật Đằng Không, tay bấm pháp quyết gia trì thêm cho bản thân Thuật Khinh Thân, nhảy lên nhảy xuống giữa những thân cây cao lớn mà đi.

Không bao lâu sau, hắn đã tiến vào trong rừng rậm được vài dặm, lúc này mới dừng chân một chút dò xét bốn phía xung quanh.

Rừng rậm này không biết bao nhiêu năm chưa từng có người ghé qua, phần lớn cây cối đều bị quấn quanh bởi từng đám dây mây màu xanh đen không biết tên. Trên mặt đất thì phủ một lớp lá khô dày nửa thước, nửa bộ phân bên dưới đã hư thối biến thành nước bùn, nửa bộ phận phía trên vẫn còn bảo trì được trạng thái như vừa mới rơi xuống.

Phía trên khu rừng đan dày cành lá, chỉ có một bộ phận ánh sáng mặt trời rất nhỏ có thể chiếu xuống, khiến cho không khí phía dưới ẩm ướt lạnh lẽo lạ thường.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, đưa tay cầm lây một đầu nhánh dây mây khô gần đó, sau khi dùng tới hai phần sức lực cũng không thể kéo ra được, không khỏi có chút bất ngờ.

Hắn lại nhìn kĩ những nhánh dây mây này vài lần, mới lần nữa nắm chặt bàn tay, tăng sức lên năm thành.

“Phanh” một tiếng.

Lúc này nhánh dây mây khô trong tay bỗng vỡ vụn ra.

Liễu Minh trái lại lại lắc đầu, không để ý tới những thứ này nữa, tiếp tục lướt tới phía trước.

Sau khi tiến lên phía trước trong thời gian ăn hết một bữa cơm, thần sắc Liễu Minh bỗng nhiên hơi động, thân hình khom xuống, từ trên thân cây nhảy xuống đám lá khô. Sau khi nhoáng lên một cái đã xuất hiện trước một thân cây già héo rũ chỉ còn lại một nửa.

Nữa phần trên cây này không biết vì nguyên nhân gì mà không còn sót lại chút nào, vỏ cây phần dưới cũng khô quắt dị thường, không còn một tí sức sống nào nữa.

Nhưng Liễu Minh căn bản không có hứng thú đối với gốc cây khô này, toàn bộ sự chú ý đều dồn về bên thân cây không có ánh sáng mặt trời chiếu đến, chỗ đó có một vài phiến thực vật trông giống hệt mộc nhĩ màu đỏ thẫm sinh trưởng, nhưng rìa ngoài của nó lại có từng vòng văn tự màu vàng lóe sáng, cũng tỏa ra một mùi hương thơm dịu cực kỳ mê người.

Liễu Minh thò tay vào ngực tìm kiếm, sau đó móc ra quyển điển tịch dày cộp màu bạc nhạt, mặt ngoài viết mấy chữ 'Linh Vật bách khoa toàn thư', nhanh chóng lật xem.

Cuốn điển tịch này là khi bọn hắn xuất phát từ tông môn, Chưởng môn Man Quỷ Tông đã đặc biệt phân phát cho mười người, đề phòng bọn hắn bỏ lỡ tài nguyên quý hiếm nào đó.

Dù sao bọn hắn cũng không phải là những Dược Sư chuyên môn hái thuốc, mặc dù cũng biết một ít Linh vật Linh tài, nhưng phần lớn chỉ là những thứ bình thường, đối với một ít Thiên Địa Linh vật trong truyền thuyết, đương nhiên không có khả năng tiếp xúc qua.

Sau khi có quyển điển tịch này, bọn hắn chỉ cần nhìn sơ qua một lần để lưu lại một ít ấn tượng đại khái, sau đó nếu phát hiện đồ vật có điểm tương tự, chỉ cần lấy ra so sánh với hình ảnh trong đó rồi cẩn thận phân biệt là được.

Bên trong quyển “Linh vật bách khoa toàn thư” này chẳng những ghi chép về Linh Dược Linh thảo, còn có rất nhiều khoáng vật và một ít thiên địa linh vật căn bản không dễ dàng nhận ra trong truyền thuyết.

Hắn giở giở lật lật một hồi liền dừng lại.

“Quả nhiên là Kim Linh Nhĩ, thứ này chính là một loại tài liệu phụ trợ để luyện chế một ít Linh Đan cao cấp, bên ngoài rất hiếm gặp, mấy mảnh nhỏ này đoán chừng cũng phải có giá trị đến gần nghìn Linh Thạch a.” Liễu Minh nhìn nhìn hình vẽ trên điển tịch, sau đó lại nhìn kỹ Linh vật dưới gốc cây, không khỏi vui vẻ thì thào.

Sau đó hắn lấy từ trên người ra một hộp gỗ nhỏ, tay kia lật một cái, trong tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một thanh đoản kiếm màu xanh.

Cổ tay hắn khẽ run lên, một đạo ánh sáng màu xanh chợt lóe lên, cắt xuống cả Kim Linh Nhĩ và mấy miếng vỏ cây khô, tất cả đều vừa vặn rơi xuống trong hộp gỗ đã chuẩn bị sẵn.

Liễu Minh phủ chiếc khăn Tu Di lên hộp gỗ, sau khi thu nhỏ nó lại thành cỡ hạt đậu nành liền nhét tất cả vào trong ngực, tiếp tục tìm kiếm khu vực xung quanh một phen.

Kết quả là sau một lúc lâu, hắn đã tìm được hai mảnh Kim Linh Nhĩ khác trên hai cây khô quanh đó, một mảnh trong đó cũng cỡ như mảnh trước đó, còn một mảnh khác lại lớn gấp ba bốn lần.

Nếu tính ra thì trong một thời gian ngắn, hắn đã thu hoạch được tài nguyên tương đương với năm sáu nghìn Linh Thạch rồi.

Điều này làm cho trong lòng Liễu Minh có chút thỏa mãn.

Mặc dù hắn biết nếu mở rộng pham vi tìm kiếm nhất định sẽ có thêm chút thu hoạch nữa, những hắn vẫn cố gắng đè nén tâm trạng hưng phấn mà tiếp tục đi về phía trước.

Mặc dù giá trị những Kim Linh Nhĩ này xa xỉ, nhưng cũng không đáng để hắn lãng phí quá nhiều thời gian.

Dù sao thời gian trong bí cảnh này cũng có hạn, cho nên phải tìm kiếm bảo vật chính thức trong bí cảnh.

Giống như lúc trước, Liễu Minh chọn một hướng khác đi sâu vào trong rừng rậm. Trên đường nếu gặp được một ít Linh dược Linh thảo, hắn sẽ dừng lại tìm kiếm một phen, nhưng một khi trong khu vực xung quanh mà không tìm được gì thì lập tức rời đi.

Không bao lâu sau, trong Tu Di khăn của hắn có hơn bảy tám loại Linh Thảo khác nhau, trong đó có loại giá trị không bằng Kim Linh Nhĩ, cũng có loại có giá trị cao hơn Kim Linh Nhĩ một bậc, xem như thu hoạch cũng không tệ.

Bỗng nhiên, thân hình Liễu Minh đang nhảy lên nhảy xuống đột ngột dừng lại, hạ xuống một trên một thân đại thụ, nhìn về phía trên đầu cành một cây đại thụ khác cách đó không xa.

Chỉ thấy trên đầu cành cây to cỡ canh tay đó rõ ràng cắm thi thể một đầu thú nhỏ toàn thân đầy lông tơ màu xám. Non nửa thân hình của nó đã không cánh mà bay, phần còn lại vẫn nhỏ xuống từng giọt máu đỏ tươi, chảy xuôi theo cành cây.

Đồng thời không gian xung quanh còn tràn ngập một mùi máu tanh, con thú này rõ ràng chết chưa được bao lâu.

Liễu Minh mặc dù đã biết rõ trong bí cảnh tự nhiên lớn như vậy nhất định sẽ có yêu thú sinh sống, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng vẫn nhảy dựng lên.

Bình luận