Ma Thiên Ký

Chương 101: Kịch chiến (2)


Dịch giả: mess12

Biên: hungprods

Miệng Lôi Thần nói lẩm bẩm, khoát tay, một ngón tay điểm nhẹ ra phía trước.

“Oanh!” một tiếng.

Lúc này một cột sét vừa thô vừa to từ trên trời nhằm thẳng vào đỉnh đầu Tư Mã Thiên mà bổ xuống.

Tư Mã Thiên không nói hai lời cầm thanh thước ngắn trong tay vung lên không trung.

“Phốc!” một tiếng, một đám mây đen xuất hiện rồi bốc lên trên cao.

Cột sét vừa vặn đánh trúng đám mây, sau khi phát ra một tiếng trầm thấp liền biến mất không thấy bóng dáng.

“Linh khí!”

Mặc dù trong lòng Lôi Thần đã đoán trước được một chút, nhưng khi thấy thế, đồng tử vẫn không kìm được mà co rụt lại, thốt lên một tiếng.

“Đúng, Băng Huyền Vân Xích này là ta đã dùng tất cả vốn liếng mới mua được trong phường thị, vừa vặn có thể khắc chế thuật lôi điện của ngươi.” Tư Mã Thiên lạnh lùng nói, một tay lật lại đã có thêm một cái túi da màu vàng lớn cỡ bàn tay. Sau đó gã lập tức ném lên trời, một luồng hào quang từ trong đó cuốn ra, phía trước người bỗng xuất hiện một đầu Quỷ vật hình người cao lớn được bao phủ trong một đám khí đen dày đặc.

Mặt xanh nanh vàng, trên người nó mặc một kiện thiết giáp rất dày, mười cái móng tay đen kịt sắc bén dị thường, toàn thân lại càng có vô số gai nhọn màu đen thô cứng. Đúng là một đầu Thiết Giáp Cương Thi.

Ánh sáng xanh lục chớp động không yên trong hai mắt, khí tức trên người nó tỏa ra rất khủng bố, rõ ràng là một đầu Quỷ vật cấp hung hãn đã có một chút linh tính.

Lôi Thần vừa thấy cảnh này, sắc mặt rút cuộc cũng biến đổi, không lưỡng lự vỗ một phát vào cái túi da màu đen bên hông.

Một bóng đen từ đó lao vụt ra, sau đó một đầu Quỷ vật hình con khỉ sau lưng mọc ra hai cánh xuất hiện trong màn hào quang, chính là Quỷ vật cấp Tốt thường thấy nhất: Dạ Du Quỷ!

Chỉ có điều cái đuôi của Quỷ vật này lại có màu đỏ lửa, hơn nữa vừa nhìn thấy đầu Thiết Giáp Cương Thi phía đối diện lại không tỏ vẻ sợ hãi. Trái lại thân thể còn cúi rạp xuống, miệng nhe răng gầm gào liên tục về phía Thiết Giáp Cương Thi đối diện.

Một tay Lôi Thần bấm niệm pháp quyết, há miệng phun ra một ngụm máu lớn về phía Dạ Du Quỷ.

“Phốc!” một tiếng.

Ngụm máu đón gió hóa thành một đám sương máu, sau đó liền hóa thành từng sợi tơ máu nhanh chóng chui vào trong thân thể của Dạ Du Quỷ.

Sau một khắc, Quỷ Vật này liền ngẩng đầu lên phát ra một hồi tiếng “Hi..i...iiii” thê lương, cái đuôi đỏ thẫm đột nhiên đập mạnh xuống bệ đá phía sau, thân hình trong nháy mắt đã điên cuồng biến lớn, đến tận khi cao hơn một trượng mới dừng lại. Đồng thời chóp đuôi nhọn nhoáng lên một cái, toàn thân đột nhiên được phủ lên một tầng hỏa diễm đỏ thẫm.

“Dạ Du Quỷ biến dị!”

Tư Mã Thiên vừa thấy cảnh này, trên mặt cũng hiện lên vẻ bất ngờ, nhưng sau khi hừ lạnh một tiếng, thanh thước ngắn trong tay liền bổ một phát vào hư không trước mặt, đồng thời tay kia lập tức bấm niệm pháp quyết thúc giục Thiết Giáp Cương Thi.

Linh văn rậm rạp chằng chịt mặt ngoài thước ngắn sáng ngời lên, tiếp đó một mảng lớn khí đen cuồn cuộn tuôn ra, cuốn thẳng về phía Lôi Thần. Mặc dù nó chưa thật sự đến nơi, nhưng một luồng khí lạnh lẽo thấu xương đã ập đến trước rồi.

Đầu Thiết Giáp Cương Thi kia cũng gầm nhẹ một tiếng rồi lao thẳng về phía địch thủ.

Lôi Thần dường như không thấy Thiết Giáp Cương Thi, nhưng lại có chút ngưng trọng đối mặt với đám mây màu đen, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết rồi giơ lên cùng một lúc.

Tiếng sấm rền vang!

Từng đạo lôi điện từ hai tay hắn bắn ra rồi đan xen vào nhau, hóa thành một tấm lưới cực lớn bay lên nghênh đón đám mây đen.

Hai phương vừa mới tiếp xúc với nhau thì một tiếng “Ầm!” cực lớn phát ra. Lôi điện và khí đen xen lẫn vào nhau, sau đó phát ra từng tràng tiếng nổ ‘ầm ì’ không dứt, chợt sáng chợt tối giữa không trung.

Sắc mặt Tư Mã Thiên trầm xuống, lại thúc giục thước ngắn trong tay, tiếp tục là một đám mây đen cuồn cuộn tuôn ra.

Lôi Thần phía đối diện hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không có chút nào yếu thế, trong miệng lẩm bẩm, mười ngón tay liên tục bắn ra không trung, mỗi một lần đều có một tia lôi điện nổ vang bắn ra.

Trong phút chốc, một bên lôi đài là mây đen cuồn cuộn như là Quỷ giới Minh vực vậy, một bên thì là những tia chớp cong cong hình cánh cung chợt ẩn chợt hiện đan xen vào nhau, thoạt nhìn như một hải dương lôi điện.

Thanh thế hai bên ngất trời, trong lúc nhất thời lại rơi vào cục diện giằng co.

Về phần đầu Thiết Giáp Cương Thi kia, khi nó vừa mới đi tới trong phạm vi vài chục trượng, đã bị đầu Dạ Du Quỷ biến dị dùng tốc độ kinh người bổ nhào đến cản lại.

Sau đó, hai con Quỷ vật áp sát cắn xé lẫn nhau, Âm khí màu đen và ngọn lửa đỏ thẫm cuồn cuộn hòa vào nhau, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh “Hi..i...iiii” và từng hồi gầm nhẹ.

Tư Mã Thiên vừa thấy công kích của mình không có bao nhiêu hiệu quả, lại thấy Pháp lực trong cơ thể đang bị tiêu hao với một tốc độ kinh người, trong lòng rất lo lắng.

Mặc dù biết uy lực của Linh Khí là cực lớn, nhưng đối với một Linh Đồ như hắn, gánh nặng Pháp lực cũng hơi quá mức. Nếu cứ kéo dài như vậy, chỉ sợ người hao hết Pháp lực trước nhất định là mình.

Xem ra không đập nồi dìm thuyền (*) sử dụng một chiêu áp rương kia thì không được rồi.

(*) Quyết đánh đến cùng. Bắt nguồn từ một điển tích nói về trận đầu tiên cũng là trận nổi tiếng của Hạng Vũ. Tháng 11 năm 207 TCN, Hạng Vũ thống lĩnh hai vạn binh lính vượt sông Hoàng Hà. Sau khi đến bờ sông đã cho đập hết nồi niêu, đánh đắm hết chiến thuyền (đập nồi dìm thuyền) để đưa quân mình vào cảnh tuyệt lộ, khiến sĩ khí binh lính lên cao, quyết chiến đấu đến cùng. Bởi vậy Hạng Vũ chỉ có hai vạn quân đã đại phá ba mươi vạn đại quân Chương Hàm ở Cự Lộc.

Ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu Tư Mã Thiên vài lần, sau đó liền cắn răng một cái, miệng niệm chú ngữ, cùng lúc đó cổ tay run lên, thanh thước ngắn trong tay thoáng cái đã bay vút lên không. Trên không trung, nó bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, thấp thoáng có thể thấy được ba tầng văn trận màu đen mặt ngoài thanh thước chợt lóe lên rồi biến mất.

Gã vậy mà đã kích phát tầng cấm chế thứ ba của thanh Linh Khí hạ phẩm này, từ đó có thể phóng ra uy năng lớn nhất của nó.

Dưới sự tương liên tâm thần giữa Tư Mã Thiên và Linh Khí, gã chỉ cảm thấy Pháp lực trong cơ thể tuôn ra như nước lũ.

Mà thanh thước ngắn màu đen sau khi quay tít một vòng, liền chậm rãi bổ xuống Lôi Thần phía xa xa.

“Oanh!” một tiếng trầm đục vang lên.

Không trung trên đỉnh đầu Lôi Thần bỗng nhiên chấn động, cái bóng một thanh thước lớn màu đen mờ ảo dài hơn một trượng hiện ra, chậm rãi áp xuống phía dưới.

Lôi Thần chỉ cảm thấy không trung bốn phía bỗng siết chặt lại, một cỗ khí tức khủng bố làm cho người ta hít thở không thông thoáng cái đã khóa chặt lại, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống.

“Được lắm. Ta cũng muốn xem xem rút cuộc Huyền Vân Xích này có bao nhiêu uy lực!?”

Vừa dứt lời, tay áo Lôi Thần run lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái chùy nhỏ lập lòe ánh sáng màu bạc, nó dài tầm nửa xích, một đầu chùy hiện lên vô số Linh văn lôi điện quỷ dị. Hắn chỉ khẽ vung lên, lập tức rất nhiều điện mang nhàn nhạt hiện ra. Rõ ràng đây cũng là một kiện Linh Khí, hơn nữa phẩm chất hình như còn cao hơn so với Linh Khí đã tạo ra đám mây đen của Tư Mã Thiên.

Hung quang trong mắt Lôi Thần lóe lên, bỗng nhiên tất cả lôi điện trên người tụ lại rồi điên cuồng chui vào trong chùy nhỏ trong tay, sau đó hắn lại đột nhiên ném mạnh lên trời.

Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa!

Một đâu Lôi Giao màu bạc mơ hồ thành hình, giương nanh múa vuốt trên bầu trời bổ nhào về phía trước, nhanh chóng xé nát cái bóng thanh thước cực lớn.

Mà thanh thước ngắn màu đen sau khi ‘xì xì’ môt tiếng, hào quang ảm đạm từ trên cao rơi thẳng xuống bệ đá.

Tâm thần Tư Mã Thiên tương liên, lúc này sắc mặt trắng nhợt phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời Pháp lực trong cơ thể chỉ còn lại chút ít, trong lòng cực kỳ buồn nản thất vọng.

Mà Lôi Thần vừa mới vừa mới xuất ra một kích, Pháp lực trong cơ thể hiển nhiên vẫn còn nhiều, tiếp tục thúc giục Linh Khí trên không trung, sau một tiếng nổ vang lại biến thành Lôi Giao bổ nhào xuống đầu Tư Mã Thiên.

Sắc mặt Tư Mã Thiên cực kỳ khó coi, sau một hồi mới thở dài một tiếng, ôm quyền nói với Lôi Thần:

“Lôi sư đệ không cần xuất thủ nữa, cuộc tỷ thí này ta nhận thua.”

Vừa dứt lời, gã liền huýt sáo gọi đầu Thiết Giáp Cương Thi trên người chi chít vết thương quay về, lại nắm một cái vào hư không thu lại thanh thước ngắn đang nằm chỏng trơ trên mặt bệ đá, thần sắc chán nản xoay người bước xuống.

Lúc này gã đã không thể tiến vào danh sách mười đại đệ tử hạch tâm, lần thi đấu Đại Giác tiếp theo thì gã đã vượt quá số tuổi quy định, đương nhiên sẽ không còn cơ hội làm lại lần nữa.

Lôi Thần thấy vậy, trong lòng cũng hoàn toàn thả lỏng, tâm niệm cũng triệu hồi Dạ Du Quỷ biến dị trên người chồng chất các vết cào, sau đó lại xuất một chiêu vào không trung.

Lôi Giao màu bạc lóe lên rồi tan biến, một lần nữa hóa thành cái chùy nhỏ rơi xuống.

“Lôi Công Chùy! Lôi sư đệ vậy mà lại cho cháu trai ngươi Linh Khí trung phẩm này, thật đúng là chuyện bất ngờ a. Tuy nhiên đây chính là kiện Linh Khí trung phẩm, e là hắn chỉ có thể thi triển ra một hai phần mười uy lực chính thức mà thôi.”

Trên ngọc đài, Chưởng môn Man Quỷ Tông sau khi thấy Lôi Thần thu lại cái chùy nhỏ màu bạc, mới hơi kinh ngạc hỏi đại hán họ Lôi.

“Gần đây ta mới có được một kiện Linh Khí thuận tay, uy lực còn cao hơn Lôi Công Chùy kia, vật ấy dĩ nhiên là cho Thần nhi rồi. Còn về phần uy lực ư, trong tranh đấu cấp Linh Đồ, có thể triển khai một hai phần mười uy năng của nó cũng là đủ rồi.” Đại hán họ Lôi mỉm cười trả lời.

“Nhưng Tư Mã Thiên cũng có chút đáng tiếc, với đầu Quỷ vật cấp hung hãn cộng thêm Linh Khí hạ phẩm Hắc Vân Xích, nếu không phải thời điểm cuối lựa chọn hành động được ăn cả ngã về không kia, nói không chừng còn có một chút cơ hội chuyển bại thành thắng. Thực chất với thực lực của hắn, hoàn toàn đủ để tiến vào danh sách mười đại đệ tử hạch tâm.” Ánh mắt Sở Kỳ lóe lên, sau đó có chút đáng tiếc nói.

“Sở sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy cháu trai của ta phải thua môn hạ chi các ngươi mới đúng?” Đại hán họ Lôi nghe thế, hai mắt nheo lại.

“Hặc hặc, Lôi sư huynh đã hiểu lầm rồi. Ta làm sao lại có ý này chứ.

Chẳng qua là nếu dựa theo thực lực của mười đại đệ tử trong quá khứ, tên đệ tử này cũng có năng lực tiến vào trong đó”. Sở Kỳ không chút tức giận, trái lại còn cười hặc hặc nói.

Đại hán họ Lôi hừ lạnh vài tiếng, cũng không tiếp tục truy vấn thêm cái gì.

Những người khác nhìn nhau cười cười, biết rõ giữa hai người này ngày thường có chút mâu thuẫn, tự nhiên cũng không ai tiếp lời.

Khuê Như Tuyền cũng không có tâm tư ngắt lời, tất cả tâm thần đều đặt ở lôi đài phía dưới.

Lúc trước Liễu Minh chiến thắng, mặc dù đã làm cho tinh thần nho sinh chấn động, nhưng hắn quan tâm nhất vẫn là Thạch Xuyên, người đệ tử mà mình đã rót vào quá nhiều tâm huyết.

Lúc này, trên lôi đài, lão giả béo đã tuyên bố thắng bại.

Một đám đệ tử khác vây xung quanh bốn phía xem cuộc chiến, đối với trận chiến có thanh thế lớn như vậy, hơn nữa còn vận dụng Linh Khí và Quỷ Vật cấp hung hãn để tranh đấu, xem như đã được mở rộng tầm mắt một phen, cực kỳ hưng phấn nhao nhao nghị luận.

Thời điểm Liễu Minh quan sát Tư Mã Thiên cùng Lôi Thần vận dụng Linh Khí và hai đầu Quỷ Vật cấp hung hãn cũng có chút động dung, nhưng sau khi nghĩ đến bản thân mình cũng có hai kiện Linh Khí và Bạch Cốt Hạt, tâm tình tự nhiên khôi phục lại vẻ bình thản.

Tuy hắn không giao thủ với hai người này, nhưng uy lực Linh Khí đoản kiếm của mình tuyệt không kém hơn cái chùy nhỏ màu bạc kia, Bạch Cốt Hạt trải qua thời gian bồi dưỡng trong không gian thần bí lại càng không phải là Quỷ Vật miễn cưỡng xếp vào cấp độ hung hãn có thể so sánh.

Lúc này, một gã thanh niên khuôn mặt anh tuấn, trong mắt mang theo một vẻ cuồng nhiệt, chỉ đích danh Già Lam xếp vị trí bảy mà khiêu chiến.

Thiếu nữ tuyệt sắc nghe vậy, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào. Sau khi nghe lão giả mặc cẩm bào tuyên bố bắt đầu khiêu chiến, mới chậm rãi đứng lên đi tới lôi đài ở trung tâm, nhưng trong đôi mắt đẹp đã có ánh sáng tím nhàn nhạt lưu chuyển không yên.

Thanh niên anh tuấn thấy vậy giật mình một cái, không nói hai lời vội vàng vỗ một tấm Phù Lục màu vàng đã được chuẩn bị sẵn lên người.

Trong chốc lát, một tầng sáng màu vàng mờ ảo xuất hiện trên người gã.

“Hắc hắc, sư muội Già Lam, ta biết rõ thiên phú Thuật Đồng Tử của ngươi có uy lực rất lớn, nhưng ta đây có tấm Tịch Niệm Phù, chuyên môn phòng ngự Tinh Thần lực công kích. Bây giờ Mộng Yểm Thể của sư muội đã không còn bao nhiêu tác dụng đối với ta nữa rồi”. Thanh niên anh tuấn cười như điên một trận rồi nói, sau đó rút ra một thanh đao màu xanh từ trên người, bước chậm từng bước về phía thiếu nữ.

“Phải không vậy? Ta cũng muốn thử xem Tịch Niệm Phù này có có tác dụng thực sự như vậy hay không!” Thiếu nữ xinh đẹp vẫn đứng nguyên chỗ không động đậy, chỉ có điều ánh sáng tím trong mắt đột nhiên sáng ngời lên.

Bình luận