Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 97: Tâm Nguyện Của Liêu Tuấn Hoa


Trông thấy Liêu Tuấn Hoa một cước đá bay Liễu Sinh Thanh Tử, tất cả mọi người có mặt ở đó đều ồ lên kinh ngạc.

Không kinh ngạc sao được! Ai có thể ngờ vị Tổng giám đốc nho nhã thư sinh, thành phần nổi tiếng của "Thái Tử Đảng" quốc gia này lại là một cao thủ võ lâm.

Chỉ bởi Liễu Sinh Tình Tử hận quá mất không, vọng tưởng giết chết Vương Siêu còn đe doạ đến cả sự an toàn của Chu Giai, nên Liêu Tuấn Hoa mới phải bất đắc dĩ ra tay.

Liêu Tuấn Hoa và Chu Giai là bạn thanh mai trúc mã, hai nhà từng sống chung cùng trong một khu vườn rộng. Nếu Chu Giai xảy ra chuyện, gã phải ăn nói thế nào với trưởng bối đây?

Trong lúc tức giận không thể kìm nén, không trách được Liêu Tuấn Hoa đã toàn lực ra tay. Bản thân gã là quyền thuật đại sư, võ công cao hơn Liễu Sinh Tình Tử không chỉ một bậc, huống hồ Hoàng Cẩu Tản Niệu lại là độc chiêu sở trường nhất, Liễu Sinh Tình Tử không chết đã là may mắn lắm rồi.

Dù sao, một cước vừa rồi quả thực quá nặng.

"Giữ mình vẫn hơn, phô võ công ra trước mặt thiên hạ không phải hay ho gì!" Ánh mắt Liêu Tuấn Hoa tối đi một lát, đoạn dặn dò thuộc hạ: "Đưa cô ta vào bệnh viện tốt nhất, đừng để xảy ra thêm chuyện!"

Mắt Liễu Sinh Tình Tử bị một cước đá bay, mười mấy thương nhân Nhật Bản kia tái mét mặt, ngây người không biết phải làm gì.

Đây là địa bàn của người ta, cường long cũng không ép địa đầu xà, huống hồ họ đâu phải là "cuồng long"! Những người này chỉ là các quản lý, được võ giới Nhật Bản ủy nhiệm tổ chức các việc đấu võ, ngoại giao và bảo vệ mà thôi.

Tuy có trách nhiệm bảo vệ, nhưng Liễu Sinh Tình Tử đánh trộm giữa bàn dân thiên hạ, bao nhiêu người nhìn thấy, hiện trường còn cả camera. Hành động như vậy, cho dù có bị giết chết tại trận cũng không thể tranh cãi, hơn nữa nếu Liêu Tuấn Hoa đem chuyện này truyền ra ngoài, cả Nhật Bản và Trung Quốc không khéo nhà Liễu Sinh sẽ thân bại danh liệt.

Ra khỏi võ đài có thể giở đủ âm mưu quỷ kế, hạ độc cũng được, bắn lén cũng xong, chỉ cần không bị bắt quả tang là có thể chối bay. Nhưng đánh lén người ta ngay tại trận thì quả thực không có lý lẽ gì để bào chữa.

Bất luận Hắc đạo hay Bạch đạo, võ lâm hay chính quyền, đều phải tuân thủ những thể diện và quy tắc cơ bản, không thể vì bực tức nhất thời mà làm liều. Thời cổ đại, thậm chí thổ phỉ trước khi xuống núi cướp bóc cũng còn biết giữ lễ bái sơn, nữa là thế kỷ hai mươi mốt!

May mà Liêu Tuấn Hoa vừa lên tiếng lập tức có người mang cáng và dưỡng khí đến, mấy bác sĩ blouse trắng mau chóng khiêng Liễu Sinh Tình Tử lên cáng đưa lên phòng cấp cứu ở tầng trên, sơ cứu một hồi mới dùng xe đưa cô ta đến bệnh viện trung tâm.

Hơn mười thương nhân kia cũng hốt hoảng đi theo, mang luôn thi thể Diệp Huyền lên xe cấp cứu.

Diệp Huyền tuy đã chết cũng vẫn phải đưa đến bệnh viện xử lý qua, sau đó đưa về Nhật Bản để sư phụ gã nhìn thấy di thể, đây cũng là quy tắc thông dụng trong giới võ thuật.

Đệ tử bị người ta đánh chết, sư phụ đương nhiên phải xem trên đó là những vết thương gì, căn cứ theo đó suy ra võ công của đối phương, nghĩ đối sách rửa hận.

Diệp Huyền từng được nhiều đại sư Nhật Bản chỉ dạy, cả Đệ nhất quyền thuật Nhật Bản Y Hạ Nguyên, huấn luyện viên của Hoàng thất cũng đã điểm hóa cho gã cả một tháng. Phần lớn đại sư Nhật Bản công nhận gã là nhân vật số một trong số những tài năng trẻ tuổi của đất nước, một thiên tài thiếu niên.

Tuy nhiên hôm nay, thiên tài thiếu niên trong một cuộc tỉ võ bình đẳng đã bị đánh chết trên lôi đài. Liêu Tuấn Hoa có thể tưởng tượng chuyện này sẽ gây chấn động như thế nào trong cả hai giới võ thuật Trung, Nhật.

"Đi thôi, ả kia phá hỏng mất không khí rồi!" Liêu Tuấn Hoa để lộ võ công trước mặt nhiều người tất nhiên không muốn đứng mãi ở đó, bèn quay lại nói với mấy bằng hữu: "Tôi còn chút việc phải sắp xếp, Vương sư phụ cũng cần nghỉ ngơi một chút. Để hôm khác chúng ta cùng đến Lao Sơn Quyền Quán vui vẻ, thưởng thức công phu thực sự của Vương sư phụ!"

"Không thành vấn đề! Vương sư phụ đánh chết gã đó, chắc khó tránh khỏi rắc rối về sau. Có điều thật không ngờ Liêu tổng ngài cũng là một cao thủ, đúng là không thể nào thưởng tượng... Một cước vừa rồi quá là đẹp...!"

Đại tá Từ cùng mấy chục quan chức cap cấp và ông chủ lớn, chỉ còn biết nhìn Liêu Tuấn Hoa kinh ngạc.

Liêu Tuấn Hoa gượng cười gật đầu chào, đoạn cùng Đới Quân, Chu Giai và Vương Siêu đi ra, lên một chiếc Lincon sang trọng rời đi.

"Sàn đấu này của anh thật sự là chính quy, còn có cả y tế chuyên dụng!" Vương Siêu toàn thân vẫn mệt lử, ngồi trên ghế không buồn nhúc nhích, nhưng nhìn thấy cảnh đội ngũ y tế cấp cứu Liễu Sinh Tình Tử, so sánh với sàn Ngô Dĩnh Đạt ở Quảng Châu liền nhận thấy, sàn đấu của Liêu Tuấn Hoa dù là thiết kế, quan niệm tổ chức hay phục vụ đẳng cấp đều cao hơn hẳn.

Nếu dùng khái niệm "Chủ nghĩa tư bản" mà nói, Ngô Dĩnh Đạt mới chỉ là tích lũy nguyên thủy, mà tích lũy nguyên thủy thì đều bằng máu tanh. Còn Liêu Tuấn Hoa thì đã hoàn thành giai đoạn máu tanh, bắt đầu làm từ thiện rồi!

"Đấu võ thi thố cũng là một thứ văn hóa, tuy nội dung là máu tanh nhưng không thể đánh đồng, đưa máu tanh và tàn nhẫn đến cực điểm được. Song cũng không thể kiểu hai người đeo găng, anh một đấm tôi một đấm, chỉ cần đẹp mắt là xong..." Liêu Tuấn Hoa rót một cốc vang đỏ, một hơi uống cạn, tâm trạng đã trở lại bình thường.

Nội thất chiếc xe này chẳng khác nào một quầy bar, đúng là một siêu xe để hưởng thụ theo đúng nghĩa!

"Nhật Bản có kiểu thi đấu chính quy hạng K1, bất chấp sống chết thương phế nhưng nghiêm cấm vật nhau, bởi theo họ thì vật sẽ phá hoại tính thưởng thức. Nói cho cùng, đó vẫn là nguyên tắc biểu diễn trên hết. Có điều mười đánh thì chín vật, anh thấy đấy, đấu võ làm gì có chuyện không được vật?"

Vương Siêu khẽ gật đầu tỏ ý đồng tình.

Bát Quái Chưởng, một trong những chiêu thức lợi hại nhất chính là Hồi Thân Chưởng, sau khi áp sát đối phương, bất thình lình phát lực vật ngã. Mẫu Quyền và Hoành Quyền trong Hình Ý Quyền, thực ra là một luồng lực vật ngã từ trên xuống. Khi đã luyện đến tầng nấc tối cao, bất luận đối thủ là ai, chỉ cần bị quấn lấy là lập tức ngã bắn ra ngoài cả mấy trượng, thậm chí lăn ra mà chết.

Cái gọi là "Thần quyền niêm y thập bát điên" chính là ám chỉ điều này. Không vật ngã, vậy thì uy lực của Quốc thuật sẽ thấp đi rất nhiều. Bó tay bó chân, căn bản không thể phát huy ra được uy lực.

"Hiện nay, các cuộc đấu quyền chính thức của Nhà Nước không chỉ nghiêm cấm thương phế, ngay cả chảy máu mũi hay rách miệng cũng lập tức bị dừng lại. Đó thuần túy chỉ là trò chơi của trẻ nhỏ, không còn một chút tinh thần hay hương vị của đấu đá kích sát nữa. Tôi tham gia vào đấu võ ngầm, thực ra không phải vì kiếm tiền mà chỉ là muốn biến nó thành một vòng tuần hoàn lành tính..."

Liêu Tuấn Hoa chậm rãi tiếp: "Đấu ngầm hiện nay quá tanh máu, quá tàn khốc, thiếu văn hóa nghiêm trọng, chẳng khác nào chém giết lẫn nhau. Làm vậy tuy có kích thích song lợi bất cấp hại, nếu không phải là thần kinh thép hoặc biến thái thì căn bản không thể chịu nổi. Quan điểm của tôi là thi đấu vừa phải giảm thiểu kiểu biểu diễn đẹp mắt giả tạo, phát huy tối đa tính đối đầu nhưng không được quá đà, từ trong đó tìm ra một quan điểm cân bằng, dần dần tạo dựng một thương hiệu để có thể đi vào các ngạch chính quy. Như thế vừa có thể loại trừ được những võ đài ngầm máu tanh tàn khốc kia vừa tạo cơm áo cho người luyện võ, hơn nữa còn có thể tạo đột phá trong Quốc thuật vốn là nguồn cội của đất nước. Suy nghĩ này sư phụ tôi đã chủ trương từ rất lâu, chỉ tiếc là Người chưa hoàn thành được. Hoặc là tàn khốc hóa đấu võ, hoặc là chuyển hướng sang biểu diễn hòa bình, từ đó tìm ra điểm thăng bằng, quả thật là rất khó! Dù sao hiện giờ tôi cũng có chút thế lực, với tư cách là truyền nhân tất nhiên phải làm chút gì đó vì tâm nguyện của sư phụ..."

"Vì miếng cơm manh áo của người luyện võ, lại không thể để mất truyền thống của Quốc thuật... Tạo dựng ra một thương hiệu thi đấu, quả thực là một việc vô cùng khó khăn...!" Vương Siêu thở dài: "Đất nước hiện tại không chủ trương đấu đá sát thương, mọi thứ đều biểu diễn hóa, hòa bình hóa. Sàn đấu của anh rốt cuộc cũng là kinh doanh ngầm không thể lộ diện, tôi thấy khó lòng hình thành được thương hiệu và thị trường công khai..." xem tại TruyenFull.vn

Vương Siêu đang nói chuyện với Liêu Tuấn Hoa, chợt cảm thấy một tấm thân mềm mại dựa sát vào, mũi nức hương thơm. Giật mình nhìn sang, thì ra Chu Giai vừa nhích gần lại...

"Hiếu chiến tất vong, quên chiến ắt nguy! Tôi tin là chính sách sẽ dần được cởi mở để hòa mình với thế giới, chuyện này sẽ dần tốt lên thôi." Liêu Tuấn Hoa liếc nhìn Chu Giai, trên mặt nở nụ cười gượng gạo.

"Hôm nay đúng là quá nguy hiểm! Võ công tên người Nhật ấy thực sự cao như vậy sao? Tôi trông anh mệt mỏi quá!" Từ lúc kết thúc trận đấu đến khi lên xe, Chu Giai luôn để ý tình trạng sức khỏe của Vương Siêu. Nhìn vẻ rã rời kiệt sức của hắn, trong lòng cô không kìm nổi sự xót xa.

"Diệp Huyền dù là võ công, tâm trí hay nghị lực đều vô cùng đáng sợ, tôi có thể thắng cũng chỉ là vì khí thế. Nếu không có khí thế từ khán giả, tôi cũng khó lòng phát huy sức lực đến đỉnh điểm. Sau khi qua đỉnh tất nhiên sẽ cảm thấy mệt, việc này cũng giống như dùng thuốc trợ lực quá đà. Nghỉ ngơi một ngày là không sao, cô không cần lo lắng quá..."

Tuy chưa từng dùng thuốc trợ lực nhưng Vương Siêu có thể tưởng tượng, trạng thái cơ thể mình lúc này không khác bao nhiêu so với người lạm dụng quá liều.

"Lúc anh đấu với Diệp Huyền tôi thực sự có một ảo giác, tinh thần hễ căng thẳng là hét ra một tiếng, không ngờ lại hét lớn như vậy... Cũng không ngờ khán giả lại hát theo, thật là quá xúc động đi..."

Chu Giai chớp chớp mắt: "Anh thắng cuộc còn có công lao của tôi nữa đó, phải cảm ơn tôi thế nào đây?"

"Thì ra là cô..." Vương Siêu thở dài một tiếng: "Tôi lại nợ cô một ân tình nữa rồi!"

"Hưm, biết thế là tốt. Anh nợ tôi không biết bao nhiêu ân tình rồi đâu, vậy thì sau này tôi nói gì anh nhất định phải nghe!" Chu Giai đắc ý phá lên cười.

"Tôi nghĩ hai ba ngày nữa võ giới Nhật Bản sẽ nhận được tin về Diệp Huyền, anh cũng nên có đối sách dần đi. Tôi còn nhiều việc phải giải quyết ở công ty, nhưng nếu anh có vấn đề gì phải thông báo ngay cho tôi. Tôi tin tự thân anh có thể giải quyết nhiều phiền phức, nhưng dù gì cũng là đánh chết người trong sàn đấu của tôi, tôi không thể không quản!" Liêu Tuấn Hoa nói vẻ hết sức nghiêm túc.

"Được, có chuyện gì tôi tất nhiên sẽ báo cho anh đầu tiên!" Vương Siêu gật đầu đồng ý, dù sao thì nhân vật tiếng tăm trong nhóm Thái Tử Đảng này ảnh hưởng ở Đông Bắc cũng rất lớn, có chuyện gì tìm gã giúp cũng tiện.

Qua trận đấu đầu tiên, thêm mấy ngày trao đổi rồi đến cuộc chiến với Diệp Huyền này, tình bạn giữa Vương Siêu và Liêu Tuấn Hoa đã tiến triển rõ rệt.

"Giai Giai, định ở lại Sơn Đông bao lâu?" Liêu Tuấn Hoa quay sang Chu Giai.

"Đương nhiên là một thời gian dài..." Chu Giai lườm Liêu Tuấn Hoa: "Sao hả, không muốn tôi vướng chân chứ gì? Nói cho anh biết, đừng có hòng! Anh còn là đối tượng phỏng vấn của tôi nữa, không lật hết tẩy của anh ra, tôi sao có thể yên tâm rời đi được? Có điều mấy ngày tới tôi muốn đến Lao Sơn du lịch, anh có thể tạm yên tâm đi..."

"Phù...!" Liêu Tuấn Hoa thở phào, gã không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Chu Giai ngày nào cũng bám lấy yêu cầu đủ thứ chuyện.

"Rõ ràng cô ta đã thích anh chàng Vương Siêu rồi! Thế cũng tốt, đỡ phải làm phiền mình! Phải có lời với Vương Siêu mới được, bảo hắn khuyên Giai Giai bỏ ý định đi nước ngoài phỏng vấn đi".

Hai ngày sau Liêu Tuấn Hoa về Tế Nam. Tòa biệt thự ở Thanh Đảo là nơi chỉ dành riêng cho một mình hắn nghỉ ngơi.

Vương Siêu thì trở về Lao Sơn, Chu Giai cũng mượn cớ đến Lao Sơn du lịch, ở luôn trong võ quán của hắn.

"Đồng chí Vương Siêu, chúc mừng anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!" Vương Siêu vừa về đến võ quán, Lâm Nhã Nam nhân lúc Chu Giai vắng mặt liền hẹn Vương Siêu đến nói chuyện. Vừa gặp mặt, cô đã tươi cười lên tiếng chúc mừng.

"Tôi đã báo cáo chi tiết lên trên, Tổ chức khẳng định lần này sẽ thưởng lớn!"

"Không nên chúc mừng!" Vương Siêu lắc đầu than thở: "Đánh chết người không có gì đáng chúc mừng. Phải rồi, ngày mai cô bố trí giúp tôi một chút, tôi muốn đi Quảng Đông".

"Anh đi làm gì?" Lâm Nhã Nam hỏi vẻ hiếu kỳ.

"Là chuyện Trương Uy. Trương sư phụ vốn đã rửa tay gác kiếm, về sau vì kinh doanh nợ nần mới bị ép ra đấu với tôi, cuối cùng rơi vào thảm cảnh ấy... Trước khi nhảy xuống biển, Trương sư phụ từng nói có người nhà, về tình về lý tôi phải đi một chuyến xem sao. Điều này không vi phạm quy định của Tổ chức chứ?"

"Vi phạm thì không, mai tôi sẽ bố trí cho anh!" Lâm Nhã Nam gật đầu vẻ đồng tình.

Bình luận