Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 96: Thù Lại Thêm Thù


Nhìn khí tức của Diệp Huyền dần thu lại vào trong cơ thể, đồng tử mất đi ánh sắc trắng dã như một con cá chết, Vương Siêu ngửa mặt thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy tay chân lạnh cóng, gân cốt rệu rã, toàn thân toát mồ hôi, quần áo ướt đẫm.

Trận chiến với Diệp Huyền đúng là đã tiêu hao toàn bộ tinh thần và sức mạnh của hắn. Từ lúc bắt đầu đến khi phân thắng bại, chỉ chưa đầy mười phút song những tình huống sinh tử nhanh như chớp điện đã khiến hắn phải ra tay không dưới một trăm lần.

Có thể nói, trong gần mười phút này Vương Siêu đã quanh quẩn ở bờ vực của sự sống cái chết đến cả hơn trăm lần. Đây là trận chiến gian khổ nhất từ trước đến giờ của hắn, thậm chí cuộc đấu võ với Trương Uy cũng không có nhiều áp lực lớn như vậy. Đấu với Trương Uy chỉ liên quan đến sống chết cá nhân, còn cuộc chiến với Diệp Huyền lại can hệ đến kỳ vọng từ trên Tổ chức cũng như trách nhiệm đối với giới võ thuật người Hoa.

Trương Uy tái xuất giang hồ cũng là vạn bất đắc dĩ, ngay từ đầu nhuệ khí đã bị thui chột, tuy có thể hiện ra công phu thâm hậu nhưng rốt cuộc vẫn chuốc lấy thất bại. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Trong khi đó, Diệp Huyền đúng là tuổi trẻ khí thịnh, khí thế trong mình cuồn cuộn, đặc biệt tâm trí kiên định đến đáng sợ, ngay cả khi một bàn tay bị đá nát cũng vẫn có thể nhẫn nhịn, thi triển ra những đòn cước công phản kích chết người.

Quan trọng nhất là võ công của Diệp Huyền còn trên tài Trương Uy!

"Thế kỷ trước lúc Hoắc Nguyên Giáp lên võ đài, có lẽ cũng giống như tình thế hôm nay..."

Đúng vào lúc khán giả trên lôi đài đồng thanh hát lên câu "Vạn Lý Trường Thành mãi không bao giờ đổ", Vương Siêu đột nhiên cảm nhận được một luồng linh khí tràn ngập đất trời, một tinh thần phấn khích khó tả.

Chính tinh thần ấy đã giúp hắn sau khi thi triển thế Hồi Mã Thương chiếm lại thượng phong liền lập tức xuất ra Hổ hình đến cực hạn bổ xuống, đánh cho Diệp Huyền mất dần khí thế, cuối cùng không còn sức chống trả phải nhận lấy kết cục mất mạng.

Trong đòn Hổ hình cuối cùng, hắn đã khơi phát toàn bộ tiềm lực của mình, đạp liền tám bước giẫm vỡ cả lôi đài, khí thế hừng hực như Hoàng Hà vượt thác.

Đấu võ không thể thua khí thế! Thua khí thế là tâm thần sẽ bạc nhược, ý chí sẽ bất linh, chân tay không thể thi triển được bất kỳ chiêu thế gì đến nơi đến chốn.

Có thể nói, chính khán giả có mặt tại trận đấu đã mang đến cho hắn một khí thế lớn không gì sánh kịp.

Vương Siêu cuối cùng đã hiểu ra, thế kỷ trước khi sơn hà rạn nứt, tại sao lại có nhiều người đứng ra như vậy, chính bởi trong trái tim tất cả người Hoa đều có một tinh thần như thế. Có thể thường ngày, tinh thần ấy chính bản thân mình cũng không phát giác được, nhưng vào thời điểm mấu chốt sẽ tự nhiên trào dâng, ngưng kết thành một thể thống nhất.

Đó chính là Tinh Thần Của Rồng!

Một tấc sơn hà một tấc máu!

Bình luận