Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 93: Tổ Chức Muốn Anh Đánh Chết Hắn


"Liêu Tuấn Hoa đọc rất kỹ, không biết lá thư viết gì nhưng sắc mặt gã càng lúc càng trầm xuống.

Vương Siêu thấy thế không tiện quấy rầy, bèn chuyển sang suy nghĩ về các bộ thân pháp mà hắn, Liêu Tuấn Hoa và Đái Quân thi triển mấy ngày nay. Vương Siêu và Liêu Tuấn Hoa đều là bậc võ sư danh tiếng, không những võ công thâm hậu mà quyền thuật sở trường đều xuất phát từ một nhánh nên giao lưu qua lại đặc biệt có ích.

Liêu Tuấn Hoa đắc ý nhất là biến hóa Hầu hình, chỉ cần vận công bế khí là người lập tức thu nhỏ lại, thân hình hơn một mét tám nháy mắt trở thành như một đứa trẻ, chẳng khác gì công phu "Xúc Cốt Công" trong tiểu thuyết võ hiệp. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Hầu hình đấu pháp rất hiểm độc nhanh gọn, lúc co lại thì nhỏ bé, lúc trương ra thì toàn thân bùng phát. Một chiêu co lại rồi trương ra như vậy, lực phát cực lớn, tính tàng ẩn cao, vô cùng lợi hại.

Đặc biệt khiến Vương Siêu bội phục chính là sát chiêu "Ám Thoái" trong "Hoàng Cẩu Tản Niệu" vừa bất ngờ vừa tàn khốc, ẩn giấu trong Hầu hình.

"Hoàng Cẩu Tản Niệu – Chó vàng đi tiểu" cái tên tuy rất khó nghe, tư thế cũng khó nhìn không kém, nhưng hiệu quả lại không sao kể xiết.

Nhún người một cái, một chân không chút điềm báo lia chéo ra, bụng dưới và hai bên thắt lưng phát lực lên bàng quang, giống như động tác kiễng chân tiểu tiện của loài chó. Lực phát nhanh mạnh, không hề có một tín hiệu báo trước, hầu như trăm phát trăm trúng.

Chó đi tiểu tiện, vì nhu cầu bản năng mà tự nhiên hất chân lên. Động tác mô phỏng của con người, luyện nhiều lần cũng sẽ tự nhiên như vậy.

"Khi đối phương chuyển đổi động tác, chỉ cần hơi có sơ xẩy là chân mình tự nhiên lia ra, căn bản không cần suy nghĩ. Nếu anh không có sơ hở thì chân tôi cũng không đá ra, như vậy động tác của tôi hoàn toàn là do anh dẫn dắt, còn tự tôi thì vẫn lặng yên...!" Liêu Tuấn Hoa giải thích "Ám Thoái" của mình như vậy.

Với độc chiêu này, gã đã đánh đến nổi tiếng trong giới võ thuật người Hoa ở Mỹ. Không ít đối thủ lực lưỡng trúng phải Hoàng Cẩu Tản Niệu là lập tức gãy xương cẳng, thậm chí vào bệnh viện vẫn không hiểu tại sao.

Lực Ám Thoái của Liêu Tuấn Hoa có sức nặng trên một nghìn năm trăm cân, một gốc cây to cũng có thể bị đốn ngã. Bàn chân gã đạp lên gốc cổ thụ, vỏ cây phải bong ra từng mảng.

Vương Siêu hiện giờ tuy kiêm thông cả Hình Ý, Bát Quái lẫn Thái Cực nhưng luyện đến cảnh giới đại sư chỉ có Hổ hình Tích Kình và Xà hình Đoản Kình.

Một chiêu tinh thông có thể đánh thắng khắp thiên hạ. Câu nói "Không sợ biết nghìn chiêu, chỉ sợ tinh một chiêu" chính là ý nghĩa như vậy.

Vương Siêu khi tinh luyện Hổ hình Tích Kình biến hóa Ưng Trảo, động tác đơn giản chỉ là một chém một chụp nhưng đã phải bế môn bất xuất, luyện miệt mài cả nửa năm, còn phải phối hợp cả đạo lý dưỡng sinh mới có thể thành tựu.

Sau "Hổ Ích" là "Ưng Trảo", sau "Ưng Trảo" là "Tê Xả" (lôi xé). Chim ưng bổ xuống tấn công, hai vuốt mạnh cứng lôi xé khiến con mồi tan xác. Hổ hình Ưng hình mà Vương Siêu tinh luyện, sau khi dùng một chiêu Tích Trảo bắt chặt kẻ địch, biết hoá tiếp theo cũng là vừa lôi vừa xé. Động tác rất đơn giản nhưng lại tàn nhẫn đến độc địa.

Về cơ bản, một người bị cao thủ chụp được rồi ra tay bạo phát "lôi xé" thì cả cánh tay, cẳng tay đều bị vặt ra khỏi thân mình, máu thịt từng mảnh tả tơi, hết sức tàn nhẫn ghê rợn.

Quy luật tự nhiên kẻ mạnh ăn kẻ yếu, ngươi không chết thì ta chết. Trong giao đấu cũng vậy, nhưng tinh túy của võ học lại không chỉ có tàn sát.

Trung Hoa QuyềnThuật, quan trọng nhất không phải chiến đấu mà là dưỡng sinh. Có dưỡng sinh mới có thể gọi là có võ, nếu không chỉ là đánh giết.

Mấy ngày nay Vương Siêu tập trung vào việc luyện võ, tâm ý chú trọng dưỡng sinh. Tố chất cải thiện, võ công vì vậy cũng tăng nhanh. Hổ vồ, hổ chém, ưng trảo, ưng lôi, ưng xé, hai loại hình này từ lâu đã thông suốt nay tiến thêm một bậc đến mức thân phát theo tay.

Vì chiêu "lôi xé" quá hung hãn nen hắn thường chỉ dùng đến Ưng Trảo mà không biến hóa thêm.

Hổ Hình tấn công khí thế mạnh mẽ, chuyển sang ưng hình, từ trên không ngàn trượng chụp xuống, lực lượng khí thế càng lên đến cực đỉnh. Nhưng nếu dụng cả hai hình mà vẫn chưa hạ được đối thủ thì phải chuyển sang cách khác linh hoạt, thâm độc hơn.

Không có thâm nhất, chỉ có thâm hơn. Không có độc nhất, chỉ có độc hơn!

Hầu hình của Liêu Tuấn Hoa đã luyện đến cảnh giới đại sư, ngẫu nhiên trở thành người dẫn đường tuyệt hảo cho Vương Siêu. Thấu triệt các biến hóa khi cùng Liêu Tuấn Hoa giao đấu, Vương Siêu cũng dần nâng Hầu hình của mình đến cảnh giới đại sư.

Cùng lúc đó, hắn cũng luyện được ám kình đến hai bên hông, trước ngực, sau lưng, hai chân và hai tay.

Luyện từ minh kình đến ám kình là vô cùng khó khăn, từ cương lực ở đỉnh cao của minh lực luyện đến cảnh giới tượng hình hóa thần "Thanh tùy thủ phát" cũng là một khó khăn không kém.

Mỗi chặng đường đầy chông gai này, nếu vượt qua được thì chắc chắn xa lộ thênh thang sẽ mở ra trước mặt.

Vương Siêu liên tục vượt qua hai nút thắt đó, hiện đang ở trên con đường rộng lớn, võ công tiến như bay cũng là chuyện tất nhiên.

"Vừa rồi ngăn được chiêu Ám Thoái trong Hoàng Cẩu Tản Niệu của Liêu Tuấn Hoa, hình như ta đã tiên tri tiên giác nên nhanh hơn anh ta một bước, nắm được ý đồ của đối phương. Gân cốt thả lỏng, lông da sởn lên, tâm ý trống không… Có điều đây chỉ là đấu thử, hai bên đều không có ý sát nhân nên mình mới có thể đạt đến tâm ý trống không. Nếu là đấu sinh tử, sao có thể dám tâm ý trống không được...?"

Cao thủ giao đấu tự nhiên có địch ý phát lên, trong nhưng cuộc đấu sinh tử thật sự, chỉ cần đối thủ khởi sát ý là tâm ý và ánh mắt Vương Siêu lập tức như hình với bóng, tự nhiên dán vào người đối phương chằm chằm.

Đây hoàn toàn là phản xạ của người luyện võ, trong tay có địch thì trong lòng cũng có địch.

Nhưng "Tâm ý trống không" lại là trong tâm không có địch, không hề biết đến địch ý của đối phương. Tâm ý phẳng lặng như nước mới có thể tiên tri tiên giác, chẳng khác gió thu chưa thổi mà ve sầu đã biết trước.

"Xem ra chỉ có khi giao lưu trao đổi ta mới có thể làm tâm ý trống không, còn khi chiến đấu thật sự thì chưa có được điều này, rõ ràng là chưa đạt đến cảnh giới cần thiết. Tâm ý là nguồn của ám kình, có thể thả lỏng tâm ý chính là ám kình có thể tự nhiên bộc phát, tức là đã đi vào hóa lực rồi!"

Vương Siêu đã nhận ra, vừa rồi khi đấu thử với Liêu Tuấn Hoa hắn có thể đạt đến mức hoá lực, chính là trong tình huống hai bên đều không có ý đối địch nên hắn mới có thể trong tâm không có địch.

Nhưng trong cuộc đối đầu thực sự thì thứ cảm giác lại không thể sử dụng, bởi căn bản hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó. Cảnh giới không đến mà vẫn miễn cưỡng thực hiện, sẽ rơi vào cảnh vẽ rồng không nên lại thành giun, tự đẩy mình vào hiểm cảnh.

"Này Vương sư phụ, Vương sư phụ!" Liêu Tuấn Hoa xem xong thư chuyển sang cho Đới Quân, đoạn đưa mắt nhìn sang Vương Siêu. Chỉ thấy hắn ngồi trên ghế, hai mắt lim dim, chân hơi chuyển động theo tiết tấu nhẹ nhàng, như đang nhắm mắt nhập thần.

Gã gọi to liền mấy tiếng, Vương Siêu vẫn không chút phản xạ, nửa như đang ngủ, nửa như đang chìm vào trong biển cả ý thức.

Liêu Tuấn Hoa và Đới Quân đưa mắt nhìn nhau, cùng mỉm cười gật đầu. Đoạn Liêu Tuấn Hoa thu ánh mắt, thân hình từ từ căng lên, làm ra ý muốn nhảy bổ vào Vương Siêu, trong lòng gã cũng bất thần trỗi lên ý muốn tấn công.

Ngay lúc ấy Vương Siêu bỗng nhiên như bừng tỉnh, nhanh chóng định thần, mái tóc dựng ngược hệt như con gà chọi.

Da trên cổ trên tay hắn nổi sần, lông trên thân dựng đứng như lợn bị chọc tiết, toàn thân khẽ động làm chiếc ghế kêu lách tách.

Hai mắt Vương Siêu mở trừng, ánh mắt nhắm thẳng vào mặt Liêu Tuấn Hoa.

Phản ứng của hắn chẳng khác gì một con dã thú đang nấp trong bụi rình mồi, đột nhiên ảm thấy nguy hiểm từ tiếng gió thổi lá cây nên tự nhiên phản ứng trong tích tắc.

Trước khi cảm nhận được địch ý của Liêu Tuấn Hoa, Vương Siêu đang chìm trong những suy nghĩ về võ học, gọi thế nào cũng không thể khiến hắn tỉnh lại.

Nhưng chỉ cần bên ngoài phát sinh địch ý, lập tức Vương Siêu phản ứng ngay, khi động thì như sét đánh xuống, chỉ nháy mắt là bật dậy đẩy kẻ địch ra ngoài bốn năm mét.

Cảnh giới ấy chính là phong cách của bậc Đại sư, Vương Siêu đã bước đầu lĩnh hội được sự kỳ diệu trong đó. Kiến thức siêu phàm chỉ có thể cảm thấy, không thể truyền lại bằng lời được.

"Ha ha ha ha...!"Liêu Tuấn Hoa lập tức thả lỏng người, cười lớn: "Bất cứ lúc nào cũng nhập thần, bất cứ lúc nào cũng cảm nhận được ám địch, tâm ý của anh đã đạt đến bước này rồi, thật là tốt đến không thể ngờ được! Chúng tôi tục sự phiền hà, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào nền tảng công phu đã có để duy trì trình độ, nếu được như anh lúc nào cũng có thể nhập thần thì tốt biết bao... Có thể thấy trong lòng anh bất cứ tạp niệm và gánh nặng nào cũng đều vứt bỏ, thực khiến huynh đệ chúng tôi khâm phục...!"

Nói rồi Liêu Tuấn Hoa chợt chùng xuống, nhăn mày như có chuyện khó giải quyết.

Vì bản thân gã cũng có chút nghi ngờ: "Tay Vương Siêu này rõ ràng có gì đó rất không bình thường, tám chín phần mười là gián điệp của EU, sao có thể không chút tạp niệm trong lòng, luôn đạt đến tâm ý nhập thần được?"

Về điều này, cho dù là người trí tuệ xuất chúng lại già dặn từng trải, Liêu Tuấn Hoa cũng không thể hiểu: "Lẽ nào hắn không phải là gián điệp? Cho dù không phải thì quan hệ những người sau lưng hắn cũng đủ phiền, không thể trong lòng không có chút tạp niệm nào được! Lúc nào cũng có thể nhập thần như hắn, chỉ có đạo sĩ hòa thượng, trẻ con vô tư hay người già đã tri thiên mệnh mới có thể làm được..."

Lòng như trẻ thơ, trong vắt phẳng lặng, lúc nào cũng có thể nhập thần. Còn như trong xã hội hỗn độn hiện nay, một người bình thường trưởng thành có thể làm điều này đã là một kỳ tích, huống hồ phía sau Vương Siêu còn có bao nhiêu quan hệ thần bí.

Vương Siêu đang trầm tư chiêm nghiệm Tâm Ý Lục Hợp Quyền của Liêu Tuấn Hoa và hư cảnh Hóa lực "Trong tâm không địch", bỗng cảm thấy nguy hiểm liền vùng dậy. Có điều khi nhìn thấy nụ cười của Liêu Tuấn Hoa hắn cũng lập tức tản lực, ha hả cười họa theo.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Có phải giới võ thuật Nhật Bản có động tĩnh?"

"Cũng không có gì, chỉ là trong giới võ thuật Nhật Bản gần đây xuất hiện một đám thiên tài võ thuật trẻ tuổi, đi đến vùng Đông Bắc tôi luyện võ công tại các võ đài ngầm của Nga. Chỉ trong một tháng tại các cuộc đấu ngầm ở Siberia, đám người Nhật này đã liên tiếp chiến thắng, không những mang đi rất nhiều tiền mà còn đánh chết không ít quyền thủ người Nga. Mấy hôm trước bọn họ đã đến Đông Bắc, bắt đầu tham gia các cuộc đấu ở đây. Không những đấu võ đài, một số võ quán công khai cũng bị họ dùng danh nghĩa giao lưu, đánh bị thương khá nhiều võ sư..." Giọng Liêu Tuấn Hoa bình thản nhưng không giấu được sự lo lắng.

Đái Quân đưa bức thư cho hắn,Vương Siêu cầm lấy xem qua. Trên bức thư có hình một số thanh niên, nam có nữ có, và vài dòng giới thiệu đơn giản.

Những người này lớn nhất chưa quá hai lăm, nhỏ nhất chỉ là mười sáu, tổng cộng hơn ba mươi nhân mạng.

"Võ lâm Nhật Bản làm thế có ý gì? Đã là thiên tài lại đến đây đánh chui, đấu võ đài ngầm chắc chắn co người chết, thiên tài chết đi lẽ nào không đáng tiếc?" Vương Siêu tò mò hỏi.

"Thiên tài cũng phải cọ sát mới thành tựu, nếu chỉ cọ sát mà đã chết thì chứng tỏ không phải là thiên tài, chết không có gì đáng tiếc! Võ sĩ Nhật Bản huấn luyện thi đấu thường rất tàn khốc, không tàn khốc không thể tạo ra chiến lực. Điều này thì phải công nhận họ mạnh hơn chúng ta nhiều..."

"Dù sao thì lần này không biết giới võ thuật Nhật có ý gì? Lẽ nào đây là một cuộc dằn mặt, sau này sẽ là tổng tấn công?"

"Đấu sĩ của ta cũng bị chết một người, kẻ giết là tên Nhật này!" Liêu Tuấn Hoa chỉ vào một bức ảnh: "Diệp Huyền, người Nhật gốc Hoa, học Kiếm đạo từ nhỏ, quyền thuật thụ giáo tại huấn luyện viên Hoàng thất Y Hạ Nguyên, từng tu luyện dưới thác nước ba năm, cũng đã tập trong băng tuyết Bắc Hải, là một điển hình của dạng thiên tài khổ luyện. Hắn là một trong những tài năng trể kiệt xuất nhất của võ lâm Nhật Bản, mới mười chín tuổi. Nghe nói Diệp Huyền mười bảy tuổi đã tiến nhập ám kình, ra tay càn quét lần này quả thực không hay rồi!"

"Chính xác, đối phương đến có kế hoạch chi tiết, sau lưng lại có thế lực nâng đỡ. Nếu không có thế lực chống lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ám sát chết... Mười bảy tuổi đã đạt đến Ám kình, đúng là thiên tài!" Vương Siêu gật gật đầu, nhớ lại Cung Bản Phản Thần từng bị mình đánh nát thận.

"Tên Diệp Huyền này hiện đang ở Cát Lâm, mai anh có hứng thú đi xem một chút không?"

"Đương nhiên rồi..."

Bình luận