Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 85: Dụng đầu đả kiểm


"Hay cho một chiêu Long hình khố bộ".

Nhìn thấy hai người từ trên thuyền phóng một phát xa sáu bảy thước, hạ xuống trên bờ cát, Vương Siêu nhịn không được tán thưởng một câu.

Chiêu thức ấy là công phu nhảy vọt trong Long hình, xem tư thế nhảy của hai người, giống như tôm hùm nhảy khỏi nước, lại giống như cá chép vượt long môn.

Long, vốn chính là tống hợp mặt của ngựa, sừng của hươu, thân của rắn, móng vuốt của ưng, vảy của cá vân vân từ cơ thể của các loại động vật là tạo nên một thần thoại, trong quyền thuật, Long hình cũng là tống hợp từ rất nhiều loài động vật mà diễn biến thành.

Nguyên nhân Vương Siêu tán thưởng, chính là thời điểm hai người tung người nhảy vọt lên, loáng thoáng theo gió biển truyền đến tiếng hô hấp ngân dài thâm trầm, phảng phất như giao long xuất hải, thăng thiên mà lên. Thanh tùy thủ xuất, hiển nhiên là đã tới cảnh giới võ học đại sư.

Tại duyên hải, cao thủ luyện quyền rất nhiều, theo sự hiểu biết của Vương Siêu, Sơn Đông quốc thuật quán hiện cũng có mấy cao thủ, luyện Mai hoa đường lang quyền, Lục hợp đường lang quyền, Thiếu Lâm La Hán quyền vân vân.

Sơn Đông quốc thuật quán hiện tại cũng không giống như trước giải phóng, mà là mở ra sau cải cách, do một đệ tử Thiếu Lâm thiết lập ra. Vị đệ tử Thiếu Lâm này còn từng là sư phụ cho các ngôi sao võ thuật quốc tế.

Nhưng Sơn Đông quốc thuật quán hiện tại cao thủ tuy nhiều, nhưng cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn minh kình, chưa ai đạt tới ám kình. Vương Siêu xem ra, hai người này khẳng định không phải là cao thủ của nơi này.

Khi hai người còn cách xa hai ba chục thước, đang từng bước bước tới, ánh mắt mẫn tuệ của Vương Siêu đã thấy rõ tướng mạo của hai người.

Chân mày rậm đen hình chữ nhất, tóc cắt ngắn. Vẻ mạnh mẽ sắc bén lộ ra ngoài, tựa hồ có khí lực vô cùng.

Tướng mạo của người này, Vương Siêu cũng đã thấy qua trên ảnh chụp của tổ chức, trong Quảng Đông tam hổ có thể nói là danh khí lớn nhất, hiện tại là cổ đông lớn của tập đoàn Portugal Beijing Macao: Đái Quân.

Sòng bạc Portugal Beijing lớn nhất Macao chính là sản nghiệp đứng tên hắn! Là đại phú hào, bản thân lại là võ học đại sư, không khiến cho các thế lực khắp nơi chú ý mới là lạ.

Chẳng qua Đái Quân trong Quảng Đông tam hổ nổi danh nhất cũng có nguyên nhân khác, hắn có sư phụ là võ học tông sư. Khác với hai người kia, như Trương Uy, Từ Chấn sư phụ đều không nổi danh, bọn họ lúc ban đầu đều tự thân từng bước mà dành được danh tiếng.

Chẳng qua về phương diện thành tựu quyền cước giao đấu, ba người cũng chưa từng tỷ thí qua, có thể nói là đều cố kỵ điều này.

Với danh khí cùng địa vị của ba người. Lại không cừu hận không đội chung trời gì, tự nhiên sẽ không tự nhiên đi luận võ sinh tử.

"Đái Quân, Liêu Tuấn Hoa? Không thể tưởng được, Liêu Tuấn Hoa cũng là cao thủ! Thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Hơn nữa xem thân pháp của hắn vừa rồi nhảy lên, tựa hồ cũng không dưới Đái Quân. Sao lại như vậy? Trong tư liệu của tổ chức cũng không nói đến? Chỉ nói hắn là Đảng Thái tử?"

Vương Siêu thấy Liêu Tuấn Hoa, mơ hồ cũng giống bốn năm phần so với trên hệ thống ảnh Chứng minh nhân dân, lập tức liền xác định thân phận của hắn. Vốn Liêu Tuấn Hoa trên ảnh chụp cũng không có phần khí chất cao thủ như hiện tại. Điều này không khỏi làm cho Vương Siêu tận trong đáy lòng nguyền rủa cái người chụp ảnh kia.

Chẳng qua ảnh chụp trên Chứng minh nhân dân, quá nửa là không giống với bản thân. Điều này cũng có rất nhiều người tán thành.

Vương Siêu nhanh chóng nhìn thoáng qua Lâm Nhã Nam ở bên cạnh, Lâm Nhã Nam tựa hồ cũng ngoài dự kiến, có chút bất ngờ, hương khí cùng thanh âm trên người truyền tới tai và mũi của Vương Siêu: "Liêu Tuấn Hoa luôn luôn hạ thấp so với thực tế. Chúng ta cũng không biết hắn là cao thủ như vậy! Chẳng qua chúng ta lần này xem như biết cũng biết tư liệu về hắn, báo cáo cho tổ chức xem như là đã lập quân công bậc hai".

"Vương Siêu sư phụ, ngài thật có hứng thú. Sáng sớm mà đã tản bộ xem biển. Quyền thuật đại sư tới Sơn Đông, sao lại không báo với ta một tiếng. Còn mở nội gia quyền quán tại Lao Sơn. Thật ra chỉ cần Vương sư phụ nói một tiếng, muốn tới Sơn Đông truyền thụ quyền thuật, Sơn Đông quốc thuật quán cũng có thể giao cho ngài mà".

Liêu Tuấn Hoa cùng Đái Quân dần dần đến gần, cách Vương Siêu chừng tám chín bước thì dừng lại.

Liêu Tuấn Hoa mở miệng trước, lập tức nói rõ ra thân phận của Vương Siêu.

"Hai vị là?" Vương Siêu cố ý nhướn mày.

"Ta là Đái Quân, vị này là sư đệ của ta - Liêu Tuấn Hoa, hôm nay đến đây, là để lĩnh giáo một chút công phu của Vương sư phụ. Để xem Vương sư phụ dùng thủ đoạn gì để đánh bại Trương Uy sư phụ, còn hại hắn nhảy xuống biển tự sát". Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Đái Quân cũng không khách khí, lấp tức nói thẳng ra lai lịch cùng mục đích đến đây của mình.

Mấy người ở trên mấy chiếc canô xa xa cũng đã tới, cũng không đi lên, mà chỉ tản ra ở xa xa, tựa hồ nghiêm cấm người khác tới gần vị trí bờ cát này.

"Liêu Tuấn Hoa là sư đệ? Nói như vậy, hai người đều là đồ đệ của Chu Hồng Trí?" Vương Siêu trong lòng thầm nghĩ. "Đúng rồi, trong tư liệu của Liêu Tuấn Hoa có nói, hắn du học tại Mỹ một thời gian, từng gia nhập xã đoàn người Hoa. Chu Hồng Trí là nguyên lão của xã đoàn người Hoa tại Mỹ…"

"Thì ra là Liêu tổng cùng Đái sư phụ một trong Quảng Đông tam hổ".

Liêu Tuấn Hoa là Tổng giám đốc của một cơ quan nhà nước lớn tại Sơn Đông, Vương Siêu đối với hắn xưng hô tự nhiên là Liêu tổng, còn Đái Quân, là một nhân sĩ võ lâm, xưng hô như vậy cũng là dĩ nhiên.

"Không cần khách sáo. Thân phận của ta hôm nay, cũng là người trong võ lâm, không phải Liêu tổng" Liêu Tuấn Hoa đưa tay lên, gật gật đầu.

"Ồ! Sư huynh đệ các người muốn lĩnh giáo công phu của ta, không biết người nào lên trước?" Vương Siêu vừa nhìn, bước ra vài bước. Ánh mắt liếc qua Triệu Tinh Long cùng Lâm Nhã Nam, ý tứ bảo hai người tản ra.

Triệu Tinh Long cùng Lâm Nhã Nam đưa mắt nhìn nhau, lập tức bảo bọn người Đại thạch đầu tới, một mặt dùng điện thoại vệ tinh thông báo cho các chiến sĩ khác tới, một mặt cũng đi theo phong tỏa hiện trường.

"Đương nhiên là sư đệ của ta. Sư đệ của ta hiện trong giới võ thuật không có thanh danh, không có gánh nặng. Lần này chẳng qua là có hứng thú mà tới, là trao đổi riêng, không đổ quyền, cũng không có giao đấu sinh tử. Vương sư phụ, ngài không cần cố kỵ gì, huống hồ, với thân phận cùng thế lực sau lưng ngài, cũng không có gì phải cố kỵ. Hai người cứ trao đổi một trận là được rồi".

Đái Quân hắc hắc cười hai tiếng, cũng không rõ ràng lắm trong tiếng cười rốt cuộc ẩn chứa ý tứ gì.

Liêu Tuấn Hoa khóe miệng nhanh chóng nhếch lên, lộ ra một nụ cười thần bí.

Nụ cười vừa hiện ra, chỉ thấy hắn cước bộ nhẹ nhàng tách ra hai bên, cả xương sống như một con rồng cong vồng lên như một cây cung, trong nháy mắt đã cướp lấy vị trí trước mặt Vương Siêu.

Song chưởng của Liêu Tuấn Hoa phân ra tả hữu, như một đóa hoa trong sự nhẹ nhàng ẩn chứa cương kình nội liễm, đánh vào eo của Vương Siêu.

"Long hình đả pháp thật lợi hại! So với Long hình của ta có chút khác biệt, dùng rất nhiều nhu kình âm độc, có chút ý cảnh quyền pháp lão luyện ở bên trong. Đây là Tâm ý lục hợp quyền thuật!"

Vương Siêu trong khoảnh khắc Liêu Tuấn Hoa động thủ đã thấy ra một số biến hóa rất nhỏ trong đó.

Hình ý quyền thuật đả pháp, một khi phát động chính là chiếm trung cung, đánh vào trung tuyến của người ta. Tấn công sử dụng cương kình dũng mãnh.

Nhưng Liêu Tuấn Hoa quyền thuật vừa động, tuy cũng là mạnh mẽ chiếm trung cung, nhưng hai tay dụng kình, lại hướng tới bên eo sườn của người ta mà đánh tới, cước bộ đạp tới tấn công trực diện đối phương thực ra chỉ như là một khẩu súng không đạn.

Đả pháp như vậy, chính là giả mà sườn là thật, âm độc phi thường.

Người luyện võ bình thường, thường thường khi giao thủ. Thấy khí thế tấn công thẳng vào trung tuyến của đối phương, tự nhiên sẽ ngăn cản ở trung tuyến. Kết quả chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị đánh gãy hai bên sườn.

Khí thế cường đại chính diện tấn công, kỳ thật sát chiêu lại ở bên hông.

"Thái Cực gian, Bát quái hoạt, tối độc nhất khó qua được Tâm ý". Điểm này có thể thấy rõ được.

Tâm ý lục hợp quyền, là đời trước của Hình ý quyền. Căn cứ theo truyền thừa ghi lại, do Cơ Tế Khả truyền cho Tào Kế Vũ. Tào Kế Vũ truyền cho Đái Long Bang. Đái Long Bang truyền cho Đại Tấn Thương Thái cốc Sơn Tây Lý Lạc Năng.

Lý Lạc Năng có tám đại đệ tử. Xuất sắc nhất là Quách Vân Thâm, Xa Nghị Trai, Lưu Kỳ Lan, Tống Thế Vinh.

Lý Lạc Năng danh hiệu "thần quyền". Quyền thuật tạo nghệ đăng phong tạo cực, người ta bởi vì thấy Tâm ý quyền thuật vận dụng hư thực, đả pháp ngoan độc phi thường. Vì thế thay đổi đả pháp, không biến hóa bên sườn nữa, mà là tiến công liên tục, toàn bộ tấn công trực diện, khí thế mênh mông, hình sau cao hơn hình trước.

Hình ý đả pháp, chuyên chiếm chính diện, kình lực thuần, chiêu pháp trực, uy lực tăng cường với cấp độ rất lớn.

Nhưng Tâm ý lục hợp quyền thuật chuyên dùng hư thực, bộ vị công kích ra ngoài dự kiến của người ta. Thường trong thực chiến thu được hiệu quả rất lớn.

Hai môn quyền thuật, luyện pháp đều giống nhau. Đả pháp khác nhau, có sở trường, vận dụng xảo diệu, đều phải toàn tâm.

Liêu Tuấn Hoa này vừa động thủ, lấy Long hình khóa bộ tiến công, chứa yếu quyết sâu xa của Long hình. "Long hình chúc âm sưu cốt năng, tả hữu dược bộ dụng nhu công, lưỡng chưởng xuyên hoa gia khởi lạc, lưỡng thối trừu hoán yếu linh thông (Long hình thuần âm róc lấy xương, bộ pháp tả hữu dùng nhu công, song chưởng xuyên hoa mà lên xuống, song cước chuyển đối phải linh thông)".

Hơn nữa khi hắn đạp bộ tấn công trước mặt, khởi lên tiếng gió, từ trong ngực phát ra tiếng thét dài, hai tay tạo thúy hưởng, hội tụ thành tiếng rồng gầm rú vang ra xa.

Trong miệng khí tức phun ra, quyền theo khẩu xuất, hướng về phía cổ họng, lồng ngực của Vương Siêu.

Khí thế của hắn như vậy, lập tức làm cho người ta có một loại suy nghĩ, chính là yếu điểm mà hắn công kích, khẳng định là cổ họng cùng lồng ngực.

Nhưng Vương Siêu cũng không bị đòn gió như vậy mê hoặc.

Lui về phía sau một bước, hai tay hạ xuống dưới eo, chợt xuất ra, như hai con mãng xà xuất động, phát ra những tiếng xì xì lớn.

Mãng xà xuất động, muốn nuốt cả trâu dê thậm chí cả voi!

Xà hình của Vương Siêu đã tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Hơn nữa chiêu thức Long hình của Liêu Tuấn Hoa chính là đánh về phía hai bên eo sườn của hắn.

Phành! Phành! Cánh tay của hai người chạm nhau cách bụng Vương Siêu chừng nửa thước.

Xì xì! Gầm!

Không trải qua phản ứng gì của đại não, hai nắm tay Xà hình song thủ của Vương Siêu tự nhiên mở năm ngón tay ra. Các ngón tay bạo phát ra tiếng vang thật lớn, thật giống như một con mãng xà dùng răng nanh cắn lấy xương cốt của một con trâu.

Vương Siêu luyện tập "Phách trảo (vỗ trảo)" Hổ hình chuyển hóa thành Ưng hình, "Tê giảo (cắn xé)" Xà hình chuyển hóa thành Long hình. Đều là vận dụng lực lượng của năm ngón tay. Quả cầu thủy ngân ba trăm sáu mươi cân, bề mặt bóng loáng, so với qủa bóng rổ còn muốn lớn hơn, hắn một trảo nhấc lên, có thể luân chuyển quanh thân, cái này cần lực lượng ngón tay lớn tới cỡ nào?

Vốn lực lượng của năm ngón tay muốn đạt tới trình độ như vậy, cho dù là người luyện quyền thuật cao minh, cũng phải tốn năm năm vất vả luyện tập, hơn nữa còn phải phối hợp thuốc ngâm hai tay, rèn luyện cho các ngón tay mạnh lên.

Trương Uy hơn ba mươi tuổi, luyện tập Vịnh xuân quyền gần hai mươi năm, mới luyện được công phu Thiết chỉ thốn kình.

Nhưng Vương Siêu trong quá trình luyện tập "Phách trảo", lĩnh ngộ được tâm cùng ý tuân theo quy luật nhật nguyệt vận dụng để dưỡng sinh. Đây chính là đạo lý thiên nhân hợp nhất thần bí nhất trong cuộc sống quyền thuật.

Tâm ý hợp nhật nguyệt, cũng không phải là thái dương mọc lên, người mới dậy. Mà là thái dương mọc lên, tâm ý tinh thần của con người cũng giống như ánh sáng mặt trời thần thái sáng láng, ý khí phong phát. Tâm ý hợp nhật nguyệt, cũng không phải thân thể khi thức ngủ cũng phải phối hợp với mặt trời mọc và lặn.

Quyền thuật là đạo lý từ cuộc sống. Cũng không phải những thứ huyễn hoặc kim đan đại đạo trong thần thoại.

Mấy ngày này tại Lao Sơn, Vương Siêu cũng lĩnh ngộ ra đạo lý này, phối hợp với tâm ý trong cuộc sống của mình. Tuy không có luyện quyền, nhưng công phu của hắn chẳng những không lùi, ngược lại tiến bộ thần tốc. Bản thân hắn nói với Lâm Nhã Nam cùng Triệu Tinh Long "đột nhiên tăng mạnh" cũng không sai.

Hai tay trong khoảnh khắc chạm nhau, Liêu Tuấn Hoa thần sắc biến đổi, lổ tai kịch liệt nhích động.

Bởi vì trong tai hắn, rõ ràng nghe thấy được âm thanh bạo phát từ trong các đốt ngón tay của Vương Siêu.

Đình thanh biện kình (Chọn âm thanh để phân biệt kình).

Liêu Tuấn Hoa cũng là quyền thuật đại sư, cao thủ Tâm ý lục hợp quyền, vừa nghe thấy thanh âm này, trong lòng liền hiểu được: lực lượng của năm ngón tay đối phương cực kỳ lớn, bản thân ngăn cản, chỉ sợ là không nổi.

"Năm ngón tay như răng độc của mãng xà, chợt bùng nổ, một kích tất sát. Không thể tưởng được Xà hình của hắn lại luyện đến bước như vậy, Trương Uy thua trong tay hắn cũng không oan uổng!"

Nhưng một chiêu Xà hình này của Vương Siêu vốn khí thế kịch liệt, một khi đã hóa thành "Tê giảo", khí thế tốc độ lực lượng đột nhiên tăng cao lên một tầng. Liêu Tuấn Hoa không kịp né tránh, đã bị Vương Siêu khóa hai tay

Hai người giao thủ, như điện quang hỏa thạch. Liêu Tuấn Hoa lấy Long hình tiến công, Vương Siêu lấy Xà hình ngăn cản, hai tay va chạm nhau.

Năm ngón tay của Vương Siêu tựa như răng độc của mãng xà khóa tay, Liêu Tuấn Hoa không có tránh né kiph, nhất thời cảm thấy năm ngón tay của đối phương như móc câu bằng thép! Trên đó lại hàm chứa rất nhiều mũi nhọn đâm vào, đây là dấu hiệu ám kình bộc phát!

"Hắn phát ám kình trước, ta mà không kịp ngăn cản! Hai tay này không thể không bị phế được!" Liêu Tuấn Hoa thân kinh bách chiến, vào thời điểm nguy kịch ngàn cân treo sợi tóc, liền hiểu được tình thế trước mắt.

Các ngón chân của hắn bám chặt xuống đất, như Kê trảo (móng chân gà) vậy! Cả người lập tức cao lên một ít. Cùng lúc đó, cổ của hắn vươn dài ra, giống như gà trống vươn cổ gáy, đột nhiên cần cổ cong lại, đầu gập xuống, giống như Kim mê trác mễ (gà vàng mổ thóc), dùng trán đập thẳng vào mặt của Vương Siêu.

Đầu đả trong Kê hình!

Một chiêu này, vốn chính là khi bị người kềm chế cả hai tay, dùng đầu đập vào mặt, là tuyệt chiêu chuyển bại thành thắng.

Đái Quân ở bên cạnh vừa thấy tình cảnh đến mức như vậy, giật mình, tim muốn nhảy vọt lên!

Hắn cũng không thể tưởng được, hai người mới giao thủ một hiệp, mà đã khỏi sát khí lên rồi.

Chiếu theo tình thế, Vương Siêu có thể phế đi hai tay của Liêu Tuấn Hoa, mà Liêu Tuấn Hoa lại có thể dùng đầu đánh vỡ mặt của Vương Siêu!

Thắng bại chỉ trong nháy mắt.

Bình luận