Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 62: Hữu tổ chức thập yêu đô bất phạ


Sáng sớm gió hòa với chút sương mù nhè nhẹ, mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.

Vương Siêu ngồi một đêm trên xe lửa, 7 giờ tối xuất phát, khi đến ga Quảng Châu cũng đã gần 7 giờ sáng. Bên trong tàu ngay cả dưới sàn cũng đầy người, mùi mồ hôi, mùi hôi chân, mùi thức ăn, mùi máy móc, mùi tanh tưởi trên tàu tất cả trộn lại thành một thứ mùi cực kỳ khó ngửi, quả thực làm cho người ta muốn nôn mửa.

Thật vất vả mới tới nơi, hắn vội vã nhảy cửa sổ ra khỏi tàu, hít một hơi không khí trong lành ở bên ngòai, cảm giác trong phổi cũng đã dễ chịu đi rất nhiều.

Ra khỏi nhà ga, Vương Siêu mới phát hiện chỗ này thật sự là loạn, trong lối đi âm u cũng có thể thấy hai ba cái kim tiêm vứt lăn lóc.

Còn chưa tới quảng trường, đã đụng phải ba bốn nam nữ trung niên chèo kéo vào khách sạn, nhà nghỉ. Những người này kéo lấy hành lý của người ta, cứ như là cướp bóc vậy.

May mà Vương Siêu khỏe mạnh. Mặc dù mang một bao đồ lớn, nhưng cũng bình yên đi ra.

Ra tới quảng trường, khắp nơi đều là người. Vương Siêu mắt trông sáu đường, tai nghe tám hướng, lập tức phát hiện ra có mấy tên móc túi đang móc túi người khác.

"Con mẹ nó, không có gì cả" Một tên móc túi sau khi móc được, nhìn thấy không có tiền, thậm chí còn chửi thẳng ra.

Vương Siêu thậm chí còn nhìn thấy năm sáu tên lưu manh đang nhằm vào một cô gái đi một mình, vừa nghĩ tới, đã thấy trang sức trên người cô gái đã bị giật đi, còn bị té trên đất giàn dụa nước mắt.

"Đây là dạng thành thị gì! Xã hội loạn thành bộ dáng gì đây?" Vương Siêu trong lòng có chút tê dại.

Đi chưa được mười phút, đã phát hiện hơn mười vụ cướp bóc. Cho dù hắn rất muốn ra tay nghĩa hiệp nhưng cũng không thể xuể được.

"Đảng ba lô ta đã thấy qua, còn Đảng chém người?" Vương Siêu quan sát một hồi, thật sự không đành lòng xem nữa. Vì vậy nhanh chóng rời khỏi nhà ga đầy rẫy tội ác kia.

Bởi vì sát ý trong lòng hắn đang kịch liệt lan tràn, cho đến khi hắn ngồi trên xe buýt mới từ từ bình tĩnh trở lại.

"Tội ác quá nhiều, với sức của một mình ta, cho dù đại khai sát giới, cũng giết không hết nổi" Trong lòng thầm thở dài.

Vương Siêu hiện tại trang phục rất quê mùa, bộ đồ tây màu xám, giày bị thủng, hơn nữa còn vác theo một cái bao đồ thật lớn, giống như là nông dân ra tỉnh làm công vậy.

Tìm được chỗ gọi điện, Vương Siêu cầm lấy cái tay cầm cũ nát, quay số điện thoại mà Tào Nghị đã đưa cho.

Điện thoại sau khi reo lên, bên trong đầu tiên là truyền đến một trận thở dốc cùng rên rỉ của đàn bà. Sau đó đó là một tiếng quát bực tức vang lên.

"Ai đó, sớm như vậy đã điện thoại!"

"Là Văn ca phải không? Ta được Cao đại ca giới thiệu tới tìm ngươi để đánh quyền" Vương Siêu dựa theo tư liệu mà Tào Nghị đưa cho để nói chuyện.

Tào Nghị đã từng nằm vùng trong hắc đạo. Dùng tên giả là Cao Đại Lâu.

"Là tên khốn kiếp nào! Ồ ồ ồ… ta nhớ ra rồi, Cao Đại Lâu! Tên kia, đánh quyền cái gì… ngươi chờ một chút…" Trong điện thoại lại truyền đến tiếng rên rỉ của đàn bà. Thanh âm thô lỗ kia cũng nhỏ đi nhiều: "Ngươi đang ở đâu?"

"Vừa mới xuống tàu, nhà ga Quảng Châu, Cao đại ca nói ta tới Quảng Châu thì gọi số điện thoại này" Vương Siêu làm ra vẻ thành thật nói.

"Hử? Ngươi tới trước cửa sân vận động Nhị sa đảo Quảng Đông chờ ta. Giữa trưa, ta sẽ đến gặp" Điện thoại cũng ngắt máy luôn.

"Hả? Người này quả nhiên thích ra vẻ thần bí" Vương Siêu sớm đã từ miệng Tào Nghị biết người liên lạc này gọi là Lỗ Thành Văn. Ngoại hiệu là 'Văn ca', là một tên chuyên liên hệ đấu võ đài lậu.

Chỉ cần thông qua qua hắn, có thể rất nhanh tiến vào thị trường võ đài. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Tính cách của Văn ca này, cùng với thủ hạ thế lực. Khi đến đây Vương Siêu thông qua tư liệu của tổ chức đã điều tra rõ ràng.

"Nhớ năm đó. Triệu Tinh Long có nói với ta về những trận đấu ngầm, ta cũng nghĩ đến. Nếu như khi đó tới đây, cũng thật sự là y chang như bô dáng của ta hiện bây giờ. Nhưng bây giờ có tổ chức chống lưng, cái gì cũng biết rõ ràng. Cảm giác này đích xác là rất khác biệt".

Sau khi gọi điện cho Văn ca xong, Vương Siêu sau đó lại nhận điện thoại thông qua điện thoại vệ tinh siêu nhỏ ở trên người.

Cái điện thoại này cũng chỉ như một hạt nút, nằm ở trên y phục. Là thiết bị công nghệ cao do tổ chức cung cấp.

"Long Xà. Long Xà. Ta là Đại thạch đầu. Chúng ta đã đến Quảng Châu, ngươi đang ở đâu?" Và bắt máy bên trong đã truyền đến thanh âm của Tôn Lỗi.

"Ta hiện phải đi sân vận động Nhị Sa Đảo" Vương Siêu thông báo hướng đi của mình để cho bọn họ an bài.

Sau khi quy định ám hiệu, Vương Siêu tự đặt cho mình danh hiệu là "Long Xà".

Chiếc xe buýt từ từ dừng lại trước Nhị Sa Đảo. Vương Siêu mang theo túi đồ to đùng đi xuống. Làm ra vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ở trước sân vận động mà hết nhìn đông sang nhìn tây.

Chỉ lát sau, từ bên cạnh chạy tới hai nam tử, đột nhiên chạy tới giật lấy túi đồ của Vương Siêu.

"Hử?" Vương Siêu tung một cước, đá vào đầu gối của một tên, tên đó lập tức té xuống, ôm lấy chân mà rên rỉ.

Đồng thời, thân thể hắn di động, một trảo tung ra, bắt lấy tóc của tên còn lại, cứ thế mà kéo xuống.

Giống như là một con bù nhìn, tên này ngã ngửa ra đất, hai tay ôm đầu.

"Đừng động thủ, chúng ta là do Văn ca phái tới đón ngươi, vừa rồi chỉ là thử thân thủ của ngươi thôi" Hai tên này thấy Vương Siêu còn muốn động thủ, lập tức kêu lên.

"Có lỗi, có lỗi" Vương Siêu hồn hậu thành thật nói: "Ta còn tưởng các người muốn cướp đồ của ta".

"Hừ! Đi theo ta. Ta đưa ngươi đi gặp Văn ca" hai tên này hồi lâu mới đứng lên được, hung hăng nhìn Vương Siêu vài lần.

Vương Siêu không trò chuyện, ngồi ở phía sau, sau mấy lần chuyển xe, hình như đã ra gần tới khu ngoại thành, nhà cửa cũng đã bắt đầu xập xệ cũ kỹ.

Xuống xe đi một hồi, ba người tới một chỗ giống như là tiệm sửa xe, dưới đất đầy những dầu mỡ. Không ít công nhân mặc đồ đầy dầu nhớt, tay cầm kềm, ánh mắt hung hãn đánh giá Vương Siêu.

"Những người này căn bản không phải là thợ sửa xe, trên mặt có vết đao, trên cánh tay có hình xăm mà là thợ sửa xe sao?" Vương Siêu vừa nhìn đã biết những người này đều là nhân vật công phu quyền cước hạng nhất.

Xuyên qua mấy căn xưởng đầy dầu mỡ, xuất hiện một căn xưởng trống trải. Trong phòng có treo mấy bao cát, có mấy người đang ở trần, cơ bắp bóng loáng đang luyện cước pháp.

Cùng lúc đó, phía trước có đặt một cái ghế thái sư, bên cạnh có một ấm trà lớn cùng với một cái quạt lá.

Ngồi trên ghế là một trung niên cỡ bốn mươi tuổi. Trung niên này trên mặt có một nối ruồi đen. Trên nốt ruồi còn mọc ra những sợi lông rất dài, nhìn qua là đã có chút chán ghét.

"Đây là Lỗ Thành Văn" Vương Siêu nhìn tướng mạo của hắn, rất phù hợp với tâm ảnh mà Tào Nghị đưa cho.

Lỗ Thành Văn vừa thấy Vương Siêu tiến vào, hai con mắt hình tam giác không ngừng đánh giá.

Đồng thời, mấy nam tử đang đánh bao cát kia cũng đã ngừng lại, trong ánh mắt rất rõ ràng thể hiện ra sự khiêu khích cùng tàn nhẫn.

"Ngươi tên là gì? Là Cao Đại Lâu bảo ngươi tới sao?" Lỗ Thành Văn trên dưới đánh giá Vương Siêu một chút. Sau đó đưa mắt ra hiệu hai nam tử đã dẫn Vương Siêu về, hai nam tử nọ gật đầu, tỏ vẻ đã thử dò xét Vương Siêu.

Vương Siêu tùy tiện dùng một cái tên giả. Sau đó nói mình luyện quyền ở quê, sau đó biết Tào Nghị (cũng chính là Cao Đại Lâu), nghe nói ở đây đánh quyền có thể kiếm tiềb nên mới tới đây.

Bởi vì đã có kế hoạch từ trước. Lỗ Thành Văn đông hỏi một câu, tây hỏi một câu, Vương Siêu cũng không để lộ ra sơ hở nào.

"Được rồi, đến chỗ ta kiếm cơm, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Trước tiên ký hợp đồng cái đã!"

Lỗ Thành Văn không hỏi ra gì sơ hở, liền ngoắc ngón tay, một người bên cạnh đưa ra một tờ hợp đồng cùng mực lăn tay.

"Thật là đen tối!" Vương Siêu xem hợp đồng một chút, trên đó chỉ có mấy điều khoản, một là khi đấu có thương tổn như thế nào thì người đại diện cũng sẽ không phụ trách, hai là sau khi thắng trận phải chia 50% tiền cho người đại diện. Ba là trong năm năm khong được phép rời khỏi. Các điều khoản đều cực kỳ bá đạo, mơ hồ không chế tự do của con người.

"Xem rồi lăn dấu tay đi!"

"Cái này, có thể được bao nhiêu tiền?" Vương Siêu hỏi.

"Ngươi yên tâm, một trận mấy ngàn mấy vạn cũng không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng!" Nốt ruồi trên mặt Lỗ Thành Văn chợt rung động.

"Được rồi!" Vương Siêu ịn dấu tay bằng mực đỏ lên.

Hắn cũng không sợ hợp đồng này có ảnh hưởng tác dụng gì đối với hắn.

"Ta bây giờ là người của tổ chức. Đến thăm dò tình hình cụ thể của võ đài ngầm, bọn người Đại thạch đầu ngay cả hỏa tiễn cầm tay cũng mang theo, chỉ cần ta hạ một tiếng, một quả hỏa tiến là nơi này lập tức thành đất bằng! Ta còn có gì phải cố kỵ?"

Vương Siêu cũng không chút sợ hãi.

"Tốt lắm!" Lỗ Thành Văn nhìn thấy Vương Siêu in dấu tay xong. Nói một tiếng đối với một nam tử vừa đá bao cát: "Xà đầu, lên thử xem thân thủ của hắn".

Nam tử được gọi là Xà Đầu kia khóe miệng chợt lộ vẻ cười lạnh tàn nhẫn. Vuốt vuốt bả vai bóng loáng của mình, xoay xoay cổ, bẻ bẻ nắm tay. Phát ra một chuỗi tiếng xương cốt kêu vang răng rắc

"Xà Đầu, ten nông dân này vừa mới ký hợp đồng, ngươi có thể nói tay một chút" Một nam tử ở bên cạnh cười cười nói.

"Đừng có đánh vỡ nội tạng của hắn, chỉ bẻ vài đốt xương là được rồi, ta thích nghe thanh âm xương cốt vỡ vụn" Một tay quyền thủ khác cười giống như một con cú mèo vậy.

"Chúng ta bình thường huấn luyện đều là thực luyện!" Lỗ Thành Văn nhìn Vương Siêu, neho nheo hai mắt, "Mới vào nhóm, cứ theo quy củ mà làm".

"Những người này đều là hung tàn thành tính" Vương Siêu trong lòng xuất hiện một tia sát ý.

"Bắt đầu đi" Lỗ Thành Văn đứng dậy.

Tiếng nói vừa dứt, Xà Đầu đột nhiên phát động, giống như một con sói xông đến bên cạnh Vương Siêu. Một quyền đánh vào cằm Vương Siêu, một quyền tự bảo vệ bản thân, đồng thời đầu gối thúc vào hạ bộ của Vương Siêu.

Vương Siêu như tia chớp xuất trảo, một đòn Ưng tróc, chuẩn xác khóa lấy quyền của Xà Đầu, đồng thời tay phải đấm xuống, như một mũi thương đâm thẳng vào đầu gối của Xà Đầu.

Rắc rắc! Thanh âm xương cốt vỡ tan truyền đến, đầu gối của Xà Đầu cùng nắm tay của Vương Siêu va chạm nhau, không chút kháng cự đã bị đánh vỡ nát.

"A!" Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vương Siêu Ưng trảo trảo quyền, vận dụng ám kình, đồng thời đã bóp gãy nắm tay của Xà Đầu.

Vương Siêu cũng không buông tha, tay phải vòng ra. Đan chưởng khai bi của Phách quyền kình nện thẳng vào đầu của đối phương.

Phành! Một thanh âm trầm trầm vang lên, đỉnh đầu của Xà Đầu bị bổ trúng, như một cây cọc gôc khụy xuống. Khắp tai mắt mũi miệng đều trào máu.

Co quắp mấy cái rồi tắt thở!

Đối phó với người hiểm độc thì phải ác hơn bọn họ mới có thể trị được.

Ồ! Toàn trường đều ồ lên, Lỗ Thành Văn trợn mắt nhìn chằm chằm vào Vương Siêu một hồi, hai tròng mắt chuyển động.

Qua một hồi lâu, hắn mới vung tay lên "Dùng bao tải bọc Xà Đầu lại đem ra ngoài chôn đi".

Bình luận