Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 57: Thương tàn chỉ tiêu hòa tử vong chỉ tiêu


"Cho ngươi thời gian hai ngày để suy nghĩ cho kỹ".

Tào Nghị nói xong những lời này, đứng dậy đi. Để Vương Siêu một mình ở lại trong căn phòng riêng tại trà lâu tự ngẫm nghĩ.

"Ưng khuyển của triều đình…" Nói thật ra, phản ứng sau khi nghe Tào Nghị nói với mình tổ chức cùng kế hoạch, Vương Siêu trong đầu lập tức hiện ra bốn chữ này.

Người luyện võ đầu nhập chính phủ, từ xưa đã có một danh xưng không mấy hay ho, đó chính là hai chữ "Ưng khuyển" này.

Ưng khuyển nổi danh thời cổ đại chính là Hoàng Thiên Phách năm đó nổi danh nhất tại Thanh triều thời Càn Long. Từ xưa tới nay rất nhiều môn phái luyện quyền đều có quy củ, đó chính là không thể làm quan.

Cái này cũng không phải ra vè thanh cao gì, mà chỉ là sau khi làm quan, công việc sẽ rất nhiều, rất dễ bê trễ tu luyện công phu.

Hai là hiềm nghi ỷ thế hiếp người, làm cho thanh danh không tốt. Cho dù không ỷ thế hiếp người, cũng dễ bị các môn phái khác ghen tỵ, đồn thổi đâm lén sau lưng.

Đương nhiên, tại thời Dân quốc chính phủ hợp tác thành lập rất nhiều quốc thuật quán tự nhiên không có hàng ngũ ưng khuyển này.

Người luyện quyền mặc dù lòng dạ phải rộng rãi, có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng có một nguyên tắc, đó chính là không thể chịu nhục.

Đối với người mà nói, mối nhục lớn nhất, thâm cừu đại hận chính là mối cừu giết người, đoạt vợ. Song còn có một loại sỉ nhục còn lớn hơn, đó chính là nước mất nhà tan, vong quốc diệt chủng.

Đối mặt với mối họa vong quốc diệt chủng, bất kể là ai đứng ra thì đó là đại nghĩa, không giống với câu ưng khuyển.

Tóm lại, khi loạn thế, người luyện võ đứng ra đó chính là hào kiệt, vào thời thái bình mà đầu nhập chính phủ, đó là ưng khuyển.

Vương Siêu thật ra đối với con đường mà Tào Nghị an bài cho mình cũng rất là chán ghét, đối với hai chữ ưng khuyển lại càng phản cảm.

Cái này cũng không phải là hắn có khuynh hướng phản Đảng phản chính phủ.

Một là hắn thích tự do, không thích câu thúc.

Nhận công việc của chính phủ, khó tránh khỏi sẽ bị câu thúc như vậy. hơn nữa Tào Nghị nói ra kế hoạch của chính phủ, rõ ràng là nhìn thấy mình có khả năng đánh đấm, sau đó lợi dụng mình trở thành một con bù nhìn, điều này làm cho người ta khó chịu.

Bị người khống chế tự do, là ai cũng sẽ không thích thù gì.

Hai là khi hắn đi quân khu Bắc Kinh tại đại viện chứng kiến một màn, đã rung động rất sâu sắc.

Nếu như những người của quyền của quốc gia hiện tại đều có phong phạm cùng tinh thần như những lão tiền bối cách mạng như ông lão Lý nọ. Vậy cho dù là làm bù nhìn, vì nước vì nhà, coi thường sinh tử, trọng đại nghĩa, cũng không sao cả.

Đáng tiếc những hậu nhân của bọn họ đại đa số đều đã hủ hóa, ngay cả lão nhân cũng thương tâm mà rơi lệ, Vương Siêu không có lý do gì mà làm việc cho những người này.

Chỉ bất quá tình thế hiện tại so ra, Tào Nghị nhìn như là cho hắn hai ngày để suy nghĩ, thật ra căn bản là không cho đường lui.

"Mình vẫn còn là kẻ yếu, nói về thân phận thế lực, mặc dù cũng xem như là triệu phú. So với tay chơi như Triệu Quân còn không đáng nhắc tới. So với Tào Nghị đại biểu cho tổ chức của quốc gia lại càng không thể so sánh, người ta chỉ cần hơi động ngón tay, là đã có thể bóp chết cả ngàn vạn người như ta vậy".

Đối với tình thế của mình hiện tại, Vương Siêu trong lòng sáng như gương vậy.

Đã hơn một năm phiêu bạt tu hành, tâm cùng ý của hắn sớm đã tôi luyện không thể rung động.

Tâm ý tĩnh thì như vực nước sâu thẳm, vững vàng không ngọn sóng, bóng loáng trong mặt gương.

Tâm ý động thì như biển rộng nổi cuồng phong, thần long ra biển, kinh đào hãi lãng (sóng nổi kinh hồn).

Có thể khống chế tự nhiên tâm tình của bản thân như vậy, mới có thể bộc phát tâm lực, nắm giữ ám kính.

Có thể cương có thể nhu, có thể co có thể duỗi. Mới là đại âm dương. Cái này cũng là quyền lý.

"Trước tiên mượn thế lấy thế, ứng phó cửa ải trước mắt cái đã, rồi sẽ từ từ thoát khỏi khống chế" Vương Siêu mặc dù biết, bản thân một khi gia nhập tổ chức kia của Tào Nghị, sau này sẽ thân bất do kỷ. Nhưng cái này cũng không phải không có sự khiêu chiến, một cơ hội.

Ngày hôm sau, Tào Nghị nhận điện thoại của Vương Siêu: "Ta đã nghĩ kỹ rồi, không có gì lo lắng. Ngươi an bài thế nào?"

Tào Nghị đã sớm đoán trước được kết quả này, bởi vì hắn biết Vương Siêu không có lựa chọn nào khác.

"Tốt, ngươi đến ty công an tỉnh đi, ta lấy xe đưa ngươi đi một chỗ!" Tào Nghị sau khi cúp điện thoại, nhíu mày: "Vương Siêu này, thân thế mặc dù thanh bạch, nhưng một thân công phu là ai dạy đến bây giờ cũng chưa tra rõ ràng được? Hơn nữa căn biệt thự của hắn rốt cuộc lai lịch cũng có chút mơ hồ".

Đối với thân thế của Vương Siêu, Tào Nghị thật ra đã điều tra rất rõ ràng. Nghi vấn duy nhất trên người hắn chính là căn biệt thự kia cùng người đã dạy công phu cho hắn. Tào Nghị cũng từng vận dụng qua một ít thủ đoạn điều tra qua lai lịch của căn biệt thự, nhưng kết quả chỉ biết đó là bất động sản của một xí nghiệp rất nổi danh tại châu Âu.

Mặc cho thủ đoạn của Tào Nghị có thông thiên, cũng không có cách nào đi châu Âu điều tra xí nghiệp của người ta.

"Tính làm gì, quan sát hắn ba năm, cũng không có thân phận đặc thù gì. Hắn cũng không phải là nhân vật quan trọng gì, huy động lãng phí nhân lực vật lực tài lực chỉ để thăm dò một người như vậy, tổ chức cũng sẽ không đồng ý, kinh phí cũng khó mà xin được. Nhưng thật ra tên Triệu Quân cùng Triệu tỉnh trường kia, tổ chức gần đây muốn ta chú ý chặt chẽ. Đây mới là thật con cá lớn".

Nửa giờ sau, Vương Siêu ngồi trên xe của Tào Nghị.

Tào Nghị đi một lèo ra khỏi thành phố, ước chừng ba bốn giờ sau, mới quẹo vào một sơn khu. Dần dần, ven đường xuất hiện trạm gác cùng doanh trại quân đội.

"Nơi này hình như là một đồn trú của quân đội" Vương Siêu nhìn hoàn cảnh bốn phía, trong lòng cũng hiểu rất rõ. Trên đường mặc dù có trạm gác, nhưng xe của Tào Nghị cxung không hề bị cản trở.

Rốt cuộc xe ngừng lại trước một doanh trại rất lớn, có thể nhìn thấy từng tốp lính cầm súng đang đi tuần tra cùng với từ xa xa loáng thoáng truyền đến tiếng súng nổ.

Vương Siêu đi theo Tào Nghị một hồi, thì thấy phía trước là nhà chỉ huy, trước cửa có lính đang bồng súng đứng gác vô chút nhúc nhích như bức tượng vậy.

"Là lão Tào à, ngươi gọi điện bảo tối đến, nghĩ không ra lại tới nhanh như vậy" Vừa vào văn phòng bộ chỉ huy, Vương Siêu chỉ thấy một trung niên mặc quân phục đang đứng lên.

Trung niên này quân hàm trên vai có một ngôi sao, chứng tỏ hắn mang quân hàm Thiếu tướng.

"Người này ít nhất là cũng là cấp bậc Sư trưởng trong quân đội" Vương Siêu trong lòng thầm nghĩ.

"Lão Chu, báo cáo kế hoạch của ta đã được thông qua chưa?" Tào Nghị hình như cùng vị chiến hữu Thiểu tướng này rất quen thuộc, cũng không có quá nhiều khách sáo.

"Thông qua rồi, kế hoạch của ngươi khả thi, cấp trên cũng đã điều động tới một nhóm linh nhuệ".

"Tố chất thế nào?" Tào Nghị vừa nghe, mắt sáng rực lên một chút.

"Tố chất cũng không có gì để nói. Chính là rất thích đánh nhau" Chu thiểu tướng ha hả cười, ánh mắt lợi hại đảo qua Vương Siêu ở phía sau Tào Nghị, "Lão Chu, ngươi lần này chính là đem tới cho ta thêm không ít phiền phức, cấp trên điều binh tới đây cũng đã nửa tháng, đám tiểu tử này, mỗi ngày tìm người đánh nhau, luận võ. Tay chân một ngày cũng không nhàn rỗi. Ta đã cấm đoán rất nhiều, nhưng có vẻ không phục".

"Ha ha, người tuổi trẻ mà. Đều là chiến sĩ, không có một chút sức sống thì sao được. Chúng ta khi tòng quân năm đó, trong bộ đội không phải cũng giống như vậy sao, mỗi ngày đều tìm người đánh nhau. Còn cùng nhau bị giam vào thủy lao nữa chứ. Còn không phải cũng không phục như vậy" Tào Nghị ha hả nở nụ cười.

"Thật ra đều là người tuổi trẻ. Ta cũng chưa từng dùng kỷ luật xử phạt gì nhiều bọn họ. Thế nào, lão Tào, đây là người mà ngươi mang đến? Có thể trấn áp được đám tiểu tử đó hay không?"

Hai người đàm luận một hồi, Chu Thiếu tướng rốt cuộc đã đem đề tài chuyển sang Vương Siêu.

Vương Siêu chỉ mỉm cười một chút, cũng không có nói gì, cũng không phải là hắn giả bộ, mà là thật sự tìm không ra lời gì để nói.

"Lão chiến hữu, không nên lãng phí thời gian. Ngươi cứ xem rồi sẽ biết? Đám mới được điều tới ở đâu? Thời gian gấp gáp, ta phải bố trí nhiệm vụ ngay thôi" Tào Nghị khoát khoát tay.

"Ở trong phòng tập ở doanh trại huấn luyện phía Đông, đi nào, ta dẫn mọi người đi. Để xem lão tướng ngươi có thể trấn áp được đám lính mới kia không".

Chu Thiếu tướng nói xong, nhìn lính cảnh vệ gõ gõ bàn. Lính cảnh vệ lập tức mở cửa dẫn đường cho Tào Nghị.

Dọc theo đường đi, Tào Nghị cùng Chu Thiếu tướng trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Vương Siêu yên lặng đi ở phía sau, không nói lời nào.

Hây! Hây! Hây!

Tiếng hô thật lớn từ trong doanh trại phía trước truyền tới, Vương Siêu đi ở sau Tào Nghị tiến vào trong doanh trại thấy rõ tình huống bên trong.

Doanh trại là một sân huân luyện rất lớn, cỡ hai ba cái sân bóng rổ, mặt đất đều trải thảm xanh. Ở bên trái là các dụng cụ huấn luyện như xà đơn, xà kép, cầu thăng bằng.

Làm người ta chú ý đến nhất là một tấm thép ở bên phải sân huấn luyện.

Ở phía sau tấm thép hình như là lò xo, phía trên là dụng cụ kiểm tra trọng lực.

Năm người mặc đồ ngụy trang, cơ thể toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, rõ ràng thấu xuất ra khí tức hung hãn đang mãnh liệt tung quyền đánh vào.

Bên cạnh còn có mười mấy người đang ngồi dưới đất xem.

Phành phành, phành phành phành! Năm người này nắm tay như mưa rơi không ngưng nghỉ, đánh cho vào tấm thép phát ra âm thanh ông ông chấn động kịch liệt.

Tấm thép co vào bật ra, trên bảng điện tử kiểm tra trọng lực chữ số cũng không ngừng nhảy liên tục.

Hơn mười phút sau, năm người này ngừng tay lại.

"Hắc hắc hắc! Lang Đầu, quyền lực của các ngươi cùng tốc độ hơi lùi bước. Nửa phút mới đánh được hai mươi quyền, cao nhất là 600pounds (cỡ 270kg), thấp nhất chỉ hơn 300pounds (cỡ 135kg)".

"Hừ! Lão tử tới nơi này nửa tháng, còn chưa tìm được đối thủ. Lực lượng phát huy không được hoàn toàn, tự nhiên có chút thụt lùi". Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Tên thanh niên trẻ tuổi chừng hai mươi tuổi này cười lớn lên, đột nhiên, trong lúc đó nhận ra ở cửa có người, lập tức yên tĩnh trở lại. Mỗi người đều xoay người lại, đôi mắt sắc bén nhìn về phía hai người Vương Siêu Tào Nghị.

"Đám lính này tố chất so với chúng ta lúc đó cao hơn nhiều, muốn trấn áp thì phải đánh cho ngã ngực để lập uy" Tào Nghị là cáo già, vừa nhìn đã biết hai mươi người này rất kiêu ngạo, không xuất ra chút thủ đoạn thì không thể khiến cho bọn hắn phục được.

"Ngươi thấy thế nào? Đám người này thế nào?" Tào Nghị nhỏ giọng hỏi Vương Siêu.

"Có thể đánh!" Vương Siêu nói.

"Những người này ngươi cứ xuống tay. Ngươi hôm nay phải hạ uy thế của bọn chúng xuống. Nếu không công việc sau này rất khó mà triển kahi được".

"Ta xuống tay? Chỉ sợ quá nửa là để khống chế ta…" Vương Siêu trong lòng ngẫm nghĩ.

Tào Nghị đem thanh âm ép tới không thể nghe thấy: "Trong tổ chức có chỉ tiêu về thương tích, chỉ tiêu về tử vong. Chuyện tiếp theo cũng là khảo nghiệm, ngươi cứ liệu mà làm".

Bình luận