Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 520: Đại khai sát giới!


"Tiếp theo chỉ cần không gặp phải những đối thủ biến thái như sư phụ, thủ lĩnh God, lão Ba, Phong Thái, hay là Nghiêm Nguyên Nghi, thì ta đều có lòng tin đánh một trận". Hoắc Linh Nhi đi rời khỏi sân đấu, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ.

Sau khi trận chiến của Hoắc Linh Nhi chấm dứt, màn hình lớn của máy tính lại lóe lên.

Trung Quốc: Phạm Khải Tề.

Ấn Độ: Haba Ganxin.

Đại hội võ đạo đã sắp đi tới kết thúc. Những người còn trụ được lại thì đều là cao thủ trong cao thủ. Họ đều có ý định tranh đoạt mười vị trí đầu tiên. Lúc này, Haba Ganxin người Ấn Độ là một nguyên lão cấp cao thủ. Toàn thân tỏa ánh sáng màu vàng, tứ chi dài một cách kỳ lạ. Người này hẳn là đã luyện công phu yô-ga tới mức tùy ý vặn vẹo cơ thể, kéo dài xương cốt.

"Đại hội võ đạo lần này hoàn toàn thất bại rồi. Y Hạ Nguyên của Nhật Bản sớm đã bị đánh gục. Augustus của Thiên Chúa giáo ban đêm ám sát Vương Siêu mà sinh tử không rõ. Những cao thủ còn lại người thì chết, người thì trọng thương. Giờ đây gần như toàn bộ đều là người Hoa. Nhưng người này có thể đánh bại vài cao thủ thiên tài người Hoa. Cũng có thể vãn hồi một chút tổn thất cùng thể diện".

Lúc này, những người đang ở trên đài quan sát, một đám người Châu Âu và Hoa Kỳ nhỏ to trò chuyện. Hiển nhiên là đang bàn bạc kế hoạch.

Trình độ lực lượng chỉnh thể chưa nói đến, trong đại hội võ đạo lần này, tuyệt đỉnh cao thủ của nhóm võ thuật gia người Hoa không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Giờ đây đại hội võ đạo tiến tới thời gian cuối cùng. Từ lúc bắt đầu tới lúc này đã thể hiện rõ điều đó.

Mười cái tên đầu tiên của đại hội võ đạo, rất có thể toàn bộ sẽ được người Hoa nắm giữ.

Nhưng mà cục diện như vậy, người Châu Âu và người Hoa Kỳ cũng không có biện pháp nào khác, nhưng mà những người này giờ đây đã càng trở nên điên cuồng, đã không thể áp chế được uy phong của người Hoa, vậy thì phải liều chết mà tàn sát những cao thủ thiên tài còn trẻ tuổi của người Hoa, giết được người nào hay người đó.

Mà lúc này Phạm Khải Tề ở trên sân thi đấu, đúng là một mục tiêu điển hình để mà giết chết.

Phạm Khải Tề vừa lên trường, cũng không có cùng người Ấn Độ này nói chuyện, mà trước tiên là hoạt động chân tay. Thân thể run lên một hồi, toàn bộ khớp xương phát ra những tiếng lách cách, bộc phát ra khí thể ngập trời. Sau đó cươc bộ di chuyển tứ phía, dẫm mạnh lên mặt đất, vang lên những tiếng chấn động bành bạch, cả người giống như một bộ máy mọc hình người cực kỳ khủng bố.

Bản thân hắn tu luyện Bát Cực Quyền mới tạo ra tình huống như vậy, Bát Cực Quyền chú ý nhất về khí thế cường ngạnh, từ khi hắn cùng Vương Siêu giao thủ, sau khi thất bại thì đã khổ tâm tu luyện, quyền pháp tiến cao hơn một tầng. Giờ đây vận dụng thì đã có phong cách của bậc thầy võ học.

Một màn khởi động như thế của Phạm Khải Tề quả nhiên có được hiệu quả. Đối thủ của hắn là Haba Ganxin sắc mặt đã có chút thay đổi, con mắt gắt gao nhìn thẳng vào Phạm Khải Tề.

"Phạm Khải Tề hẳn là sẽ thắng. Mặc dù người Ấn Độ này là một cao thủ, thể lực dẻo dai, nhưng mà sức bật không cương mãnh như Bát Cực. Khi Phạm Khải Tề khởi động, thể hiện ra sức bật của bản thân, đã khiến cho đối thủ kinh hãi". Tuy chưa bước vào trận đấu, nhưng Phong Thái chỉ nhìn vài lần là đã xác định được thắng bại.

Quả nhiên, tiếng chuông vừa vang lên. Phạm Khải Tề lập tức phát động thế công mãnh liệt, đầu tiên là một chiêu Mãnh Hổ Ngạnh Ba Sơn, hai quyền một trửu ( khuỷu tay), cường ngạnh giành lấy trung tuyến, sau khi bị Haba Ganxin tiếp được, Phạm Khải Tề dậm mạnh chân tại chỗ, tung tiếp chiêu Đại Thương Điểm Đầu.

Haba Ganxin bị công bởi hai chiêu thức mánh liệt, dường như dã có phần thở dốc, mắt lộ ra hung quang, kiệt lực ngăn cản, cánh tay liên tiếp xuất ra, mềm mại như là roi mây.

Nhưng mà, mặc dù thể lực của Haba Ganxin rất tốt, có thể kiên trì được một lúc lâu. Nhưng mà sức bật so với sự cương mãnh của Bát Cực kém hơn một ít, đối mặt với chiêu số của Phạm Khải Tề chỉ có hoàn toàn thu về phòng thủ, vô lực phản kích.

Liên tục sau hai chiêu, thế công của Phạm Khải Tề càng trở nên mãnh liệt, quyền cước đều được tung ra, hai tay căng lên mãnh liệt, lưng nổi lên, chính là thức Sáp Sí Hổ (chắp cánh cho hổ), khi sử dụng được nửa thức, thì cước bộ của hắn di chuyển sang bên trái, thân thể hơi cong xuống, chiêu Sáp Sí Hổ của hắn nương theo thế mãnh liệt mà bổ xuống, tiếp đó hai quyền đưa lên ngang đầu, đột ngột bộc phát một chiêu Phong Ngưu Đính Giác, nện lên trên cánh tay của Haba Ganxin.

Răng rắc! Hai tay của đối phương gãy đoạn.

Phạm Khải Tề được đà càng không buông tha cho đối thủ, sau khi đắc thủ một chiêu, liên hoàn phóng ra ba cước, chính là Trương Quả Đảo Kỵ Lư trong đích Túy Bát Tiên, đá trúng hạ thân của đối phương.

"A!" Haba Ganxin gào lên thảm thiết, hạ thân huyết nhục mơ hồ, thân thể run rẩy lui về phía sau, Phạm Khải Tề lại đá tới một cước, khiến cho toàn thân Haba Ganxin giống như là một bao cát bay cao hơn đầu người, sau đó nặng nề rơi xuống đất, tuyệt khí mà bỏ mình.

Sau khi đánh gục đối thủ, dường như đối với Phạm Khải Tề đó chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng để ý tới. Lập tức nhặt lấy y phục đã cởi bỏ khi vận động, choàng lên thân thể sau đó thong dong đi ra khỏi sân.

"Khá lắm, hắn chính là một kình địch, còn có Hoắc Linh Nhi đánh bại Nhạc Lan Đình, cũng không bị đào thải. Năm cái tên đầu tiên của đại hội võ đạo thì chúng ta không có hi vọng, đều là do đám biến thái kia long tranh hổ đấu, nhưng mà vài vị trí phía sau, chúng ta lại có cơ hội chiếm được. Nhưng mà, giờ đây những người kia cũng tương đối khó đối phó". Trông thấy Phạm Khải Tề đánh chết đối thủ, Vương Hồng Cát cùng Lạc Tiểu Manh nhíu mày, trao đổi một ánh mắt với nhau.

"Tuy giờ đây lão bài cao thủ chỉ còn lại hơn mười người, nhưng bọn họ hẳn là sẽ có vài người bị đào thại. Phỏng chừng sẽ còn lại chừng bay tám vị, còn lại thì phải xem vận khí của chúng ta có thể tiến vào hay không. Hoắc Linh Nhi, ngươi, ta, Phạm Khải Tề, còn có đám người Lưu Gia Tuấn, Triệu Tinh Long, Đàm Văn Đông, cũng không phải là dễ đối phó". Lạc Tiểu Manh cười ha hả nói.

Giờ đây đại hội võ đạo đã phân hóa rõ ràng rồi, xếp vào nhóm thứ nhất là những lão bài Đan kình cao thủ, bao gồm: Vương Siêu, thủ lĩnh God, Ba Lập Minh, Nghiêm Nguyên Nghi, Phong Thái, Vũ Vận Long, Lưu Mộc Bạch, Nhạc Bằng, Trần Thái Nhất, Chu Minh, còn có Huobo hậu duệ của Sơn Trung Lão Nhân.

Những lão bài Đan kình cao thủ đương nhiên sẽ tranh đoạt những vị trí đầu tiên trong mười vị trí.

Còn nhóm thứ hai, chính là những cao thủ trẻ tuổi mới nổi như Hoắc Linh Nhi, Vương Hồng Cát, Lạc Tiểu Manh, Phạm Khải Tề, Triệu Tinh Long, Lưu Gia Tuấn, Đàm Văn Đông.

Mà nhóm thứ ba, thì là một vài cao thủ lãnh khốc của các quốc gia Âu Mĩ, yô-ga Ấn Độ, giới Quyền Thái, đều đang chờ cơ hội để tàn sát những nhân vật thiên tài trong đám thanh niên người Hoa, giống như Haba Ganxin vừa rồi. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Nhưng mà Haba Ganxin đã giết người không thành, bản thân lại bị đánh chết.

Về phần những người khác, thì đã sớm bỏ quyền thi đấu rồi. Giai đoạn sau của đại hội võ đạo, ngoại trừ chém giết đẫm máu thì chính là chém giết đẫm máu. Chỉ vì tiền thưởng kếch xù, hay là tiền bồi thường tính mạng mà bị cụt chân cụt tay, hoặc tê liệt cả đời thì đều không đáng giá.

Trong lòng Lạc Tiểu Manh cùng Vương Hồng Cát rất rõ ràng, nhóm thứ nhất mặc dù có hơn mười người, nhưng mà trong quá trình quyết đấu, hẳn là sẽ bị đào thải vài người, thậm chí chết vài vị.

Mà nhóm thứ hai, thì có thể chen vào những chỗ trống còn lại. Dù sao, nếu đụng phải những kẻ biến thái kia thì còn có quền bỏ thi đấu. Mà những lão bài cao thủ gặp nhau, vì tôn nghiêm của bản thân, hẳn là sẽ tử chiến.

Đồng thời, trong lòng hai người bọn họ càng hiểu rõ, muốn tiến vào mười vị trí kia, đầu tiên phải giải quyết hết đám cao thủ ngoại quốc đang rình rập để diệt sát bọn họ.

Trong phút chốc mà Phạm Khải Tề đánh gục đối thủ thì trong lòng Vương Hồng Cát cùng Lạc Tiểu Manh đều dâng lên sát ý mãnh liệt.

Đại khai sát giới!

Màn hình lớn lại lập lòe.

Đài Loan: Lưu Gia Tuấn.

Nga: Roger Cove.

Roger Cove là một lão nhân người Nga điển hình, thân thể rất cao, mắt xanh. Vẻ mặt âm hiểm, hung ác, tóc không trắng bạc như những lão nhân bình thường, mà có ẩn chứa màu sáng bóng, giống như tơ lụa.

"Lưu Gia Tuấn của Lưu Gia Tuấn ngoại hiệu Tiểu Tiên Viên? Giờ đây thịnh hội võ đạo đã tiếp cận thời gian cuối cùng, vị trí mười đại cao thủ dần dần lộ ra, người trẻ tuổi, ngươi cũng là một trong những nhân tuyển. Ài, đáng tiếc, đáng tiếc, ngươi gặp ta, thì đàng mang giấc mộng của ngươi vào trong địa ngục đi thôi". Roger Cove đối mặt với Lưu Gia Tuấn, lão đứng thẳng nở nụ cười âm lãnh, dùng tiếng Trung Quốc rất thuần khiết để nói chuyện.

"Lão già kia, lão cũng rửa cổ sạch sẽ mà chuẩn bị chịu chết đi". Lưu Gia Tuấn mặc một thân y phục màu trắng, thân thể thon dài, ngọc thụ lâm phong, nghe lời nói của Roger Cove thì hạ ánh mắt xuống, thản nhiên nói.

"Cái gì!" Roger Cove nghe hiểu lời nói của Lưu Gia Tuấn, năm ngón tay lập tức cong cong khép lại, giống như móc câu.

" Roger Cove là võ đạo gia thế hệ trước của nước Nga chúng tôi, sở trường về Nhu Đạo, Không Thủ Đạo, Hợp Khí Đạo, cùng với tất cả quyền pháp thời nay của Trung Quốc, nói như thế nào đây? Xuất thần nhập hóa, lần này thanh niên kia gặp nguy hiểm rồi". Lúc này, ở trong bao sương, Putin cất lời giới thiệu với một vị quan viên của Châu Âu.

Tiếng chuông vang lên,

Ầm!

Trong nháy mắt tiếng chuông vang lên, gần như Lưu Gia Tuấn cùng Roger Cove cùng động thủ một lúc, cả hai người đều tung ra sát chiêu! Lưu Gia Tuấn xuất ra chính là Ngũ Tinh Liên Châu Địa Phi trong Hình Ý quyền, hai tay rung động liên hồi. Còn Roger Cove thì sử dụng thủ đao mà xét nát không khí phát ra tiếng rít chói tai, thủ thế giống như là cái đuôi của con rắn, lập loè bất định, không biết là đang đi đến bộ vị nào, chính là Xà Trảm trong Không Thủ Đạo.

Sau khi tiếp xúc một chiêu, thân thể của Lưu Gia Tuấn đột nhiên linh hoạt như một con vượn, biến mất trong chớp mắt, thân pháp Ngũ Tinh Liên Châu được thi triển tới cực hạn, trong đó xem lẫn với Trửu pháp cương mãnh của Bát Cực, đánh cho Roger Cove ứng phó khó khăn vô cùng.

Giao thủ như thiểm điện trong mười hiệp, Lưu Gia Tuấn đột nhiên nắm được cơ hội. Một thức Bách Bộ Xuyên Dương được đánh ra, khuỷu tay giống như là mũi tên đánh vào hông của đối thủ, sau đó cũng không dừng lại mà tiếp tục xuất ra năm quyền liên tiếp, mỗi quyền đều đánh náy bấy nội tạng của đối phương. Cuối cùng bay lên đá một cước trúng vào trán của đối thủ, khiến cho hắn bay lên cao rơi xuống mặt đất, một cước này đã đá gãy xương cổ.

Sau khi thi triển xong những động tác này thì Roger Cove đã chết tới mức không thể chết lại lần nữa.

Giống như là đã có ước định từ trước, vào ngày thứ sáu của đại hội võ đạo, tất cả các thanh niên thiên tài cao thủ của người Hoa trong nhóm người thứ hai đều đồng loạt đại khai sát giới, sát khí đằng đằng.

Trận chiến đấu kế tiếp là của Vương Hồng Cát, hắn đánh nát đầu một vị tông sư Quyền Thái giống như đánh một quả dưa hấu.

Mà Lạc Tiểu Manh ra tay tàn ác hơn, một chiêu Triền Đầu Khỏa Não, khiến cho quyền vương Samantha của Hoa Kỳ ngay cả da đầu cũng bị lột xuống, máu chảy đầm đìa, một khối da người như thế khiến cho nhiều cao thủ ở đây không nhịn được mà biến sắc, đấu pháp tàn nhẫn như vậy hoàn toàn có thể so sánh với Bạch Tuyền Di.

Triệu Tinh Long thì giật đứt một cánh tay của Hade sĩ quan huấn luyện bộ đội đặc chủng của nước Đức.

Đàm Văn Đông thì dùng thủ pháp Song Long Thưởng Châu, đào ra hai tròng mắt của một cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ Trung Đông.

Những cao thủ thiên tài mới nổi của người Hoa vào giây phút cuối cùng đại hội võ đạo đều lộ ra nanh vuốt sắc bén, khiến cho trái tim cao thủ của các quốc gia khác rét lạnh vô cùng.

Trận đấu cuối cùng của đại hội võ đạo lại chính là một trận đấu quan trọng.

Trung Quốc Đường Môn: Ba Lập Minh.

Trung Quốc: Vũ Vận Long.

Bình luận