Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 52: Tâm như xích tử, ý như cương thiết (Trung)


Tuyết ngừng rồi lại rơi, liên tiếp ba ngày, cũng không có vẻ gì muốn ngừng, khắp nơi đều tuyết phủ trắng xóa, bầu trời gió lạnh gào thét, quất vào mặt người ta hết sức đau đớn. Khí trời cùng tuyết như vậy, không nói đến đường nhỏ của hương thôn, mà ngay cả trên các đường lớn của thành thị người xe cũng hết sức thưa thớt.

Mà lúc này Vương Siêu bước thấp bước cao đi trên con đường nhỏ trong núi, mỗi một bước đi, tuyết ngập tới tận đùi, phát ra thanh âm sột xoạt.

Con đường nhỏ hắn đang đi, phía dưới tuyết cũng không phải là bùn đất, cũng không phải nhựa đường, mà là đường đất. Đã đi ba ngày, rốt cục đã trông thấy sông Tương ở gần Thiều Sơn.

Dọc theo đường đi tuyết cũng đã ngừng rơi, khí hậu giá lạnh, Vương Siêu gian nan băng rừng lội suối, mỗi ngày đều mờ sáng đã đi, tới đêm, mới tìm một quán trọ, hoặc là một nông trang để qua đêm.

Ngày đầu tiên, đi trong tuyết rất khó khăn, đầu tiên là giầy bị tuyết tan thấm vào, hắn đi lại là đường nhỏ nông thôn, hết sức khó đi, đi mấy vạn bước cuối cùng giày cũng rách, đành phải đi chân trần, cho đến khi trời tối, hai chân của hắn đã bị lạnh đến tê cứng.

May mà hai năm qua hắn luyện quyền, đã đem công phu luyện tới năm ngón chân, có thể bế trụ lỗ chân lông, không để cho hàn khí xâm nhập, nếu không hai chân đã sớm bị hoại thư rồi.

Bởi vì tuyết rơi rất lớn, gió cũng mạnh, dù của hắn cũng bị phá hỏng, tuyết rơi xuống đầu tan ra, chảy xuôi xuống cổ, toàn thân đều lạnh như băng, cho dù thể chất của hắn so với người bình thường cường tráng hơn rất nhiều cũng chịu không được, tới khi trời tối cũng đã có chút đầu choáng váng mắt hoa. Hiển nhiên là bị hàn khí làm cho thân thể tổn thương.

May mắn là đêm đó, Vương Siêu đi hơn trăm dặm, thật vất vả mới tìm được một hộ nông gia, trong nhà chỉ còn một lão nhân ở lại, cả nhà đều đã đi làm công, lão nhân này đã nhiệt tình cho hắn nước nóng, uống hồng trà để khu trừ hàn ý trên người hắn.

Vương Siêu thấy trong nhà có nón tre cùng áo tới, còn có một đôi giày cỏ, lập tức mua lấy, mặc hết vào người, ngày thứ hai đi ở bên ngoài, cũng đã không sợ gió lạnh cùng tuyết xâm nhập. Chỉ là giày cỏ mặc dù chắc chắn, nhưng cũng ngăn không được rét lạnh.

Vì vậy hắn chỉ có có thể mỗi bước đi, đều phải hoạt động mấy ngón chân, đẻ khỏi bị băng tuyết làm đông cứng mấy ngón chân.

Ba ngày đường, chịu khổ nhất chính là chân của Vương Siêu.

Thật vất vả mới đến được một đỉnh núi, nhìn bốn phía, đều là cây cối trơ trụi, trên đầy những tuyết, khắp nơi đều là cảnh trời đông giá rét tiêu điều.

Vương Siêu khi sáng đã chiêm ngưỡng quê hương của vỹ nhân, hiện tại ở trên đỉnh núi cao nhất ở phụ cận, đón gió Bắc, áo tơi bị gió thổi bay lên phần phật, trong lòng hào tình vạn trượng, không khỏi nhớ tới cảnh tuyết tan vườn xuân.

"Tình cảnh này…" Đứng trên đỉnh núi một hồi lâu, Vương Siêu mới từ một sườn núi khác đi xuống, từng bước từng bước tiếp tục nhắm hướng Tây Nam mà đi tới.

Một đường đi tới một tháng sau, Vương Siêu rốt cục đã đi tới giao tới của sông Tương với tỉnh Quý Châu, lúc này, tuyết đã tan, trời đông giá rét đã qua, mùa xuân ấm áp đã tới, dọc theo đường đi, tuyết tan chảy xuôi trên mặt đất, khắp nơi đều lầy lội. Từng bước đi tới đều ấn chứng theo ý cảnh của tranh nên bộ. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Lúc mới bắt đầu, Vương Siêu còn chưa thích ứng. Nhưng dần dần qua hơn một tháng, hắn đã quen với việc cả ngày đều đi bộ và suy tư. Quần áo trên người cũng không biết đã thay đổi bao nhiêu bộ.

Cứ cách mấy ngày, hắn lại ghé qua một thành phố nào đó mua một bộ quần áo, bỏ bộ đồ cũ đi, dù sao hắn mang trên người cũng có mấy chục vạn, cũng không thiếu tiền.

Chỉ là nón tre trên đầu, áo tơi, giày cỏ thủy chung vẫn không thay đổi.

Một chặng đường trèo đèo lội suối gian nan, hắn quá nửa đều đi đường núi nhỏ, hoặc là đường mòn hương thôn không bóng người, rất ít khi gặp người nào, một đường yên tĩnh, trầm mặc, cùng với việc đi bộ đã khiến cho Vương Siêu dần dần quên đi sự ồn ào của trần thế, tâm linh đã hòa vào trong thiên địa.

Hắn cứ từng bước mà đi, tự nhiên phối hợp với quyền ý quyền hình, một lên một xuống, quên đi tất cả, chỉ còn lại các động tác cùng tinh yếu của quyền thuật.

Vân Quý một dãy núi non, Vương Siêu không đi đường lớn, tự nhiên tốn rất nhiều thời gian, huống hồ hắn mỗi khi đến đâu, đều phải chiêm ngưỡng lộ trình của các vị tiền bối cách mạng năm đó, do đó hành trình chậm chạp, cho đến tháng ba tháng tư khi hoa xuân đã nở, chỉ mới đi tới Tuân Nghĩa của Quý Châu.

Đầu tháng năm, Vương Siêu mới qua Xích Thủy, tiến vào Tứ Xuyên.

Mấy tháng này, thân thể của hắn trải qua phong sương tôi luyện, da tay vốn trắng trẻo đã thành màu nâu xám, tuy hắn một đường phong sương, thân thể cũng không suy sụp, ngược lại càng ngày càng tráng kiện, cước bộ càng ngày càng có lực.

Trong khi yên lặng đi đường, Vương Siêu có lúc nhắm mắt lại, tâm cảnh chìm sâu vào trong yên tĩnh,[thậm chí có thể nghe thấy mạch máu trong người, có tiếng nước chảy xào xào.

Đó là máu ở trong mạch máu dưới tác dụng của quả tim, toàn thân trên dưới các nơi không ngừng tuần hoàn.

Công phu đến những vùng nhỏ nhất, có thể nghe máu chảy như tiếng suối trong núi.

Vương Siêu cũng không biết có phải nhờ những ngày yên lặng mà đi này, trong lúc vô ý đã đạt tới công phu đạt tới những vùng cực nhỏ, tới bước xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ. Hắn cũng không có quá để ý, thân thể của hắn đã hoàn toàn phối hợp với những tinh yếu của quyền thuật, tâm linh cũng hoàn toàn đắm chìm vào trong tinh thần cảm động của vô số người người của thế kỷ trước đã trải qua.

Tứ Xuyên đã đến gần cao nguyên, đường so với Quý Châu còn muốn hiểm trở hơn, thường thường đều là đường núi, con đường như là sọi chỉ uốn lượn trong vùng núi non, phảng phất như một cự long dài không thấy đầu đuôi.

Khí trời nóng bức hẳn lên, nhưng Vương Siêu cũng không cảm giác được,

hắn chỉ cảm thấy, thân thể cùng tâm linh của mình như là một khối ngọc thô, mỗi một bước đi phảng phất như một người điêu khắc, đang trong quá trình khu trừ tạp chất. Khiến cho thân thể tâm linh của hắn dần dần hiển lộ ra sự thuần khiết chất phác cùng ánh sáng trong suốt rõ ràng.

Trong nửa năm đi bộ này, Vương Siêu chỉ khi bắt đầu là có chút gian nan cùng khốn khổ, sau đó lại càng ngày càng thoải mái, sau khi quên đi sự ồn ào của trần thế, tâm linh được giải phóng, hình như khiến cho hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn suy nghĩ về một số kinh nghiệm của các vị tiền bối trong quyền kinh, "Luyện quyền phải càng luyện càng thoải mái mới tính là được, nếu cảm thấy khổ, chính là đã sai lầm".

Hắn biết mình đã luyện được.

Núi càng ngày càng hiểm, đường càng ngày càng dốc, nước sông phía nước chảy càng ngày càng xiết, mặt trời cũng càng ngày càng oi bức.

Dưới điều kiện khắc nghiệt như vậy, Vương Siêu mỗi ngày di chuyển cũng đã trở nên khó khăn hẳn lên, cái này cũng không phải vì quá trình di chuyển hằng ngày có gì sai sót, mà do toàn bộ hoàn cảnh cùng điều kiện tạo thành.

Trung tuần tháng sáu, Vương Siêu dọc theo dòng sông uốn lượn, đi qua các thành trấn phong thổ nhân tình cũng dần dần biến hóa, cũng đã thấy những người ăn mặc trang phục dân tộc.

Vào một ngày nọ, phía trước là núi non liên miên cao chìm vào trong mây, đỉnh núi mơ hồ có tuyết đọng màu trắng.

Ngọn núi này xuất hiện trước mắt Vương Siêu, hoàn toàn ngăn trở đường đi, đây chính là Tuyết Sơn.

Vương Siêu nhìn Tuyết Sơn cực lớn như không thể vượt qua này, trong lòng tự biết, chặng đường phía trước, so với con đường mình đã qua còn gian hiểm gấp mười gấp trăm lần.

Ngàn dặm trường chinh chỉ vừa mới bắt đầu.

Bình luận