Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 519: Lão thử lạp quy(2)


Bởi vì một khuỷu tay này, là do nàng từ bỏ thế thượng phong, tranh thủ thời gian trong nháy mắt mà tích trữ lực lượng, rồi xuất ra chiêu quyết định.

"Phù...." Hoắc Linh Nhi thở một hơi thật dài. Khi mà Nhạc Lan Đình bước trái hai bước, lui về sau một bước từ bỏ thế thượng phong, tích súc lực lượng trong nháy mắt, thì toàn thân Hoắc Linh Nhi được thư giãn thoát khỏi áp lực, cảm giác sảng khoái trước nay chưa từng có.

Nhưng mà trong nội tâm nàng cũng hiểu rất rõ ràng, dưới việc áp lực đột ngột giảm xuống trong nháy mắt, thì cao thủ thông thường đều sẽ thừa cơ tiến lên phản kích mãnh liệt, nhưng mà nàng cũng không phải là cao thủ bình thường. Hiểu rằng đây là chiêu quyết định của Nhạc Lan Đình, nếu như tùy tiện nóng vội mà phản kích, thì hẳn là sẽ rơi vào con đường chết.

Vừa rồi thế công hung mãnh cùng bộ pháp xuất quỷ nhập thần của Nhạc Lan Đình làm cho nàng thở không ra hơi, áp lực rất lớn, gây ra một loại cảm giác hít thở không thông, bây giờ đối phương từ bỏ thế thượng phong, tích súc lực lượng để quyết thắng thua trong một chiêu, cuối cùng nàng cũng có thời gian để mà nghỉ xả hơi.

Trong nháy mắt này Hoắc Linh Nhi, thở ra một hơi, hút vào một ngụm, trong nội tâm tỉnh táo vô cùng, sau khi ổn định khí huyết, tùy ý xuất ra một tư thế, chính là Tâm Ấn Mẫu quyền.

Sau khi đã hoàn thành tư thế này, thì khuỷu tay của Nhạc Lan Đình cũng vừa đánh tới, kình phong mãnh liệt gào thét như muốn xé rách không trung, Hoắc Linh Nhi gần như là không thể mở mắt ra. Một cỗ uy thế long trời lở đất, mà Hoắc Linh Nhi giống như là một người trơ trọi sừng sững mà chịu đựng cái uy áp của thiên địa. Loại cảm giác này cực kỳ khủng bố, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng bất lực.

"Đòn khuỷu tay thật hung mãnh". Khuỷu tay này tuy hỏa hầu còn khiếm khuyết, nhưng mà lại có được ba bốn phần uy thế Phiên Thiên Ấn của Vương Siêu. Trong nội tâm Hoắc Linh Nhi không nhịn được mà tán thưởng một tiếng.

Nhưng mà tán thưởng thì tán thưởng, chứ tay của Hoắc Linh Nhi cũng không vì thế mà chậm trễ, khi đối mặt với uy thế hung hãn của Nhạc Lan Đình, tinh thần Hoắc Linh Nhi tập trung cao độ, đột nhiên lức này có một loại cảm giác tinh thần linh cảm cùng thân thể hòa hợp.

Trạng thái tinh thần tâm linh cũng nhục thể hợp nhất.

Hai tay Hoắc Linh Nhi trùng trùng điệp điệp xuất ra, một trước một sau chỉ cách nhau từng một tấc phách lên khuỷu tay của Nhạc Lan Đình, lúc này hai tay nàng đánh ra Phiên Thiên Ấn, lấy dữ dội để đấu với dữ dội.

Âm thanh của quyền va chạm lại vang lên, sau khi hai người đối chiếu, thân thể đều không hề nhúc nhích, khuỷu tay của Nhạc Lan Đình trầm xuống, dưới chân bất ngờ 'thần không biết quỷ không hay ' xuất ra một thối đánh thẳng tới khớp xương đầu gối của Hoắc Linh Nhi.

Một thối này (thối là cẳng chân >"<), nối liền với động tác khuỷu tay, nhưng mà trước đó không có một chút dấu hiệu phát lực này, so với Ám Thối thì còn Ám hơn ( ám ở đây chỉ sự kín đáo, âm hiểm).

Nhưng mà dường như Hoắc Linh Nhi đã sớm dự liệu trước một Thối này của đối phương, khớp xương đầu gối co rụt lại vào bên trong, giống như là cục cao su vậy, lõm vào bên trong ba tấc rồi nghiêng nghiêng dịch chuyển năm tấc.

"Tiên Viên Vận Tất". Đây là phương pháp dịch chuyển khớp xương trong Bát Quái Chưởng của Đường Môn. Hoàn toàn tránh thoát khỏi một cước trí mạng kia.

Một cước không trúng đích, Nhạc Lan Đình dẫm mạnh một cái lên mặt đất, mặt đất tạo thành sự chấn động, hai quyền vạch ra, tiếp theo là sát chiêu 'Bạch Hổ Đấu Thanh Long' của Bát Cực Quyền.

Nhưng mà, Hoắc Linh Nhi vô cùng mẫn cảm, đã cảm nhận được trước. Vừa rồi một cước của đối phương không đá trúng nàng, kình lực đi vào khoảng không, tuy nương theo thế dậm chân mà đuổi qua, nhưng khí thế đã giảm dần.

Thế là, hai tay mạnh mẽ đưa lên, liên tục xuất ra hai chiêu Lão Viên Ban Chi, hai quyền bám sát theo mục tiêu, chờ khi đối phương rụt lại thì hay tay nàng xoắn lấy. Chính là một chiêu Long Xà Phiên Lãng, xoắn lấy tay đối phương. Cuối cùng thân thể trầm xuống, rồi bắn ngược lên phía trên, hai tay đưa ngược, thân thể xoáy lên, là một chiêu Ngạc Ngư Tiễn Vĩ.

Với đòn phản kích liên tục này, Nhạc Lan Đình chỉ cảm thấy thế công của đối phương như nước thủy triều, nhất là một chiêu cuối cùng, hai tay quấn quanh, thân thể đối phương rung động, tay của nàng lập tức có cảm giác như bị xé rách.

"Không hay rồi". Nhạc Lan Đình quyết định thật nhanh, nàng bỏ qua hai tay của mình, chân ở phía dưới trong nháy mắt đá ra ba phát về phía tiểu phúc của Hoắc Linh Nhi.

Lần này nàng nâng cao, nhìn qua thì có vẻ rất mạo hiểm, nhưng đây ở tình huống trước mắt thì chỉ đó chính là biện pháp cứu nguy duy nhất: Phương pháp 'vây Nguỵ cứu Triệu'.

Hoắc Linh Nhi cũng cảm nhận được ở phần bụng có lực lượng đá tới, thế lực của Ngạc Ngư Tiễn Vĩ biến đổi, được kéo xuống phía dưới, trở thành thức Lão Thử Lạp Quy trong Bát Quái Chưởng, chặn chân của Nhạc Lan Đình lại.

Một chiêu Lão Thử Lạp Quy kia quả nhiên là xảo đoạt thiên công( vô cùng khéo léo). Khi đón đỡ thì còn có lực kéo, trong nháy mắt làm cho thân thể Nhạc Lan Đình mất đi trọng tâm.

Dưới tình huống nguy cơ trước mắt, Nhạc Lan Đình cũng thể hiện ra thực lực cường đại của bản thân, thân thể tựa xuống phía dưới, chân xoay tròn, đã có thể ổn định lại trọng tâm, thân thể nhảy lên, sau đó lướt qua chừng bảy tám mét.

Lúc này Hoắc Linh Nhi cuối cùng cũng đã chiếm được ưu thế, tất nhiên là nàng sẽ thừa thắng xông lên, cước đạp Vũ bộ, phóng nhanh tới, thoáng cái đã tới sát Nhạc Lan Đình, quyền trước trầm trọng hơn quyền sau giống như là dây gai gắt gao cuốn lấy đối phương.

Ầm! Quyền cốt ( xương của đầu quyền) hai người va chạm, tiếng răng rắc vang lên, trên tay của Nhạc Lan Đình truyền đến âm thanh xương ngón tay bị đứt gãy.

Bởi vì Nhạc Lan Đình bị một chiêu Lão Thử Lạp Quy phá trọng tâm, tuy đã nhanh chóng điều chỉnh lại, nhưng mà tư thế vẫn chưa vững vàng, lực lượng không thể đi tới mặt quyền, bởi vậy vừa va chạm với quyền của Hoắc Linh Nhi, thì xương ngón tay bị đánh gãy.

"Không hay rồi!" Xương ngón tay của Nhạc Lan Đình bị gãy, liền biết mình không còn cơ hội để chiến thắng. nguồn TruyenFull.vn

Nhưng mà, đối phương cũng không có thừa dịp công tới, mà đứng lại, ổn định tư thế.

"Vì sao ngươi không tiếp tục động thủ?" Ánh mắt của Nhạc Lan Đình nặng nề, cất lời: "Bàn tay ta đã không còn lực lượng, ngươi giết ta dễ như trở bàn tay".

Hoắc Linh Nhi mỉm cười nói: "Có thể ngừng tay, thì vì sao ta lại không lưu thủ( nương tay)? Ta cũng không thích giết người".

"Hay, hay lắm! Trận này ta thua". Nhạc Lan Đình nói lớn, sau đó xoay người bước nhanh ra khỏi sân thi đấu.

"Nếu như ngươi không ngừng thế công, không để cho ta có cơ hội lấy lại hơi, vẫn liên tục tấn công thì chưa hẳn ta đã chịu được. Trong khoảng khắc cuối cùng đó, thể lực của song phương đều không còn thì ngươi cũng có năm thành cơ hội, dùng lực lượng cuối cùng một quyền đánh bại ta, đáng tiếc ngươi không dám đánh cuộc, cũng không nắm rõ chênh lệch rất nhỏ về thể lực". Sau trận thắng, tinh thần của Hoắc Linh Nhi đột nhiên tiến nhập vào một cảnh giới mới.

"Chúng ta còn có thể giao thủ lần nữa?" Nhạc Lan Đình nghe thấy lời nói này, thân thể chấn động, hiểu rằng trên con đường võ học, Hoắc Linh Nhi đã vượt lên, nhưng mà nàng làm sao có thể bỏ cuộc.

"Không thành vấn đề, lần sau ta sẽ không nương tay đâu". Hoắc Linh Nhi thu hai tay lại đặt ở sau lưng, ngạo nghễ cất lời.

"Đồ đệ của ngươi đã trưởng thành rồi, cuối cùng cũng đã bước chân vào hàng ngũ tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng mà chặng đường phía sau, càng đi càng khó, không biết nàng có thể tiến sâu vào đại hội võ đạo hay không?' Phong Thái nói.

"Nàng có thể theo kịp 'lộ tuyến' của 'thiên hạ thập đại cao thủ'!" Vương Siêu nói.

"Tuy trận thi đấu còn kéo dài, nhưng mà sau khi chiến thắng đối thủ kia, thì cuối cũng cũng có cơ hội tiến vào thiên hạ thập đại cao thủ". Hoắc Linh Nhi lẩm bẩm nói.

Sau khi chiến thắng Nhạc Lan Đình, dường như tâm linh của Hoắc Linh Nhi tiến nhập vào trạng thái phân hóa thành hai thái cực, một loại thì tung tăng ríu rít như chim sẻ, một loại khác thì vô cùng an tĩnh, cảm giác giống như là 'Thiền táo lâm dũ tĩnh, điểu minh sơn canh u' (Ve kêu rừng hết tĩnh lặng, chim hót núi càng u buồn).

"Ta có thể thấy rõ thắng bại, lại có thể nắm chắc thể lực của mình và thể lực của đối thủ, dường như đã tiến nhập và một tình trạng. Đây là cảm giác hiểu rõ từng ly từng tý ư?"

Hoắc Linh Nhi nhớ tới Vương Siêu đã nhiều lần nhấn mạnh của việc hiểu rõ cặn kẽ( hiểu rõ mưu kế), trong lúc hai người tranh đấu quyền pháp, trong nháy mắt có thể nhìn thấu đối thủ. Xác định chính xác trạng thái tinh thần, trạng thái thể lực của mình và đối thủ, sau đó lập ra một chiến thuật tốt nhất, hoặc là đối chọi lực lượng, hoặc là làm tiêu hao lực lượng, hay là được ăn cả ngã về không.

Giờ đây, cuối cùng Hoắc Linh Nhi đã hoàn toàn hiểu rõ lời của Vương Siêu.

Một trận chiến cùng Nhạc Lan Đình đã khiến nàng đột phá trạng thái, tầng ngăn cách đã được phá bỏ, khiến cho nàng tiến nhập vào cảnh giới mới, một vùng thiên địa khác.

Bình luận