Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 515: Quyết chiến bằng trọng binh (1)


Chỉ bằng một quyền, khí thế xuất ra hùng mạnh vô cùng, Ngô Khổng Huyền đã thua trong Vương Siêu, đây là điều mà tất cả mọi người trong trường thi đấu không hề nghĩ tới.

Bởi vì Ngô Khổng Huyền thét dài, dẫm đất, thể hiện ra khí thế thật sự là quá kinh tâm động phách, gần như tất cả mọi người đều cho rằng, cho dù Vương Siêu là cao thủ đệ nhất thiên hạ hay là mạnh tới mức nào, muốn đánh bại cao thủ tuyệt đỉnh có làn da toàn thân như kim thân cũng phải hao phí rất nhiều sức lực. Dù sao công lực người kia thể hiện ra thực sự là quá mạnh mẽ.

" Lão ca, ngươi bị đánh bại quá nhanh, thật sự không thể chống đỡ được nữa sao?"

SAu khi trận đấu chấm dứt, khi mà Khổng Huyền lê đôi chân mòi nhừ rời khỏi sân đấu thì ánh mắt Trần Thái Nhất trừng lên, kinh ngạc tới mức mất đi phong độ của một tuyệt đỉnh cao thủ, không còn dáng dấp của đại tông sư Thái Cực Trần thị.

Nhạc Bằng thì khá hơn, bởi vì lão đã có kinh nghiệm giao thủ cùng Vương Siêu, nhưng trong nội tâm vẫn cực kỳ khiếp sợ. Quyền pháp của Ngô Khổng Huyền so với lão còn cao hơn nhiều, nhưng mà đối chiến với Vương Siêu cũng không chống đỡ nổi một hiệp, cuối cũng lão cũng hiểu rằng: Vào ngày đó ở đạo trường quốc thuật Nam Dương, khi giao thủ với lão thì Vương Siêu vẫn còn ẩn dấu lực lượng.

"Tiếp không được, thật sự là tiếp không nổi nữa". Ngô Khổng Huyền lẩm bẩm nói, ánh mắt mơ màng, dường như tâm thần hoàn toàn bị một thức Phiên Thiên Ấn của Vương Siêu đoạt đi mất: "Ngươi chưa có thực sự đối mặt với một quyền kia, khi quyền của hắn áp tới, giống như là một cây cột chống trời bị nhổ lên, cả bầu trời trực tiếp sụp đổ, tất cả đè về phía ta. Một quyền kia căn bản là không có cách nào tránh né, ngăn cản càng không thể ngăn, cho dù là lực lượng chống trời cũng uổng công". Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Thanh âm của Ngô Khổng Huyền mặc dù rất nhỏ, cũng không có quá kích động, nhưng mà vài cao thủ của võ thuật thế gia, trong đó có Tiểu Lan Đình và một vài cao thủ trẻ tuổi đều nghe thấy. Nhưng họ không làm sao có thể hình dung được ý vị trong đó, mỗi người đều mang theo sự khiếp sợ cùng sùng kính".

Quả thật, công phu của Ngô Khổng Huyền trong ba đại võ thuật thế gia Ngô, Trần, Nhạc là một tồn tại vô cùng kỳ diệu. Thế nhưng chỉ chịu được một quyền rồi bại trận, không có cơ hội để hoàn thủ.

"Nhưng mà lúc ta còn sống có thể được kiến thức một quyền long trời lở đất như vậy, cho dù chết cũng không hối tiếc. Nhưng mà Vương Siêu cũng không có giết ta, ngược lại lòng dạ bao dung, cũng không phải là kẻ động thủ bất lưu tình như trong truyền thuyết. Lần này giao thủ, lợi ích ta đạt được rất nhiều, hẳn là có thể tiến thêm một bước nữa, việc đạt tới cảnh giới của thần cũng chưa chắc đã là không có hi vọng". Thanh âm của Ngô Khổng Huyền cảm khái vô cùng, thanh âm cũng rất nhỏ.

"Đúng vậy, rất ít người có thể luyện tới cảnh giới cao nhất, có Vương Siêu làm ví dụ, nó thật sự tồn tại, không phải chỉ có trong truyền thuyết... Người cũng có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy, trong thực tế vẫn có hi vọng...." Nhạc Bằng cũng lẩm bẩm nói.

"Ta định sau đại hội võ đạo lần này sẽ gia nhập Đường Môn". Ngô Khổng Huyền đột nhiên kiên định nói lên suy nghĩ của bản thân.

"Cái gì, Lão ca! Ngươi muốn gia nhập Đường Môn? Chúng ta là thế gia chỉ đóng cửa nghiên cứu võ học, chỉ lo những việc của bản thân. Mà Đường Môn, Hồng môn thì rất phức tạp. Tuy võ học của Đường Môn rất phát triển, nhưng võ học của bọn họ cũng không hề phong bế, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể nghiên cứu. Đâu cần phải gia nhập vào môn phái của họ?" Trần Thái Nhất kinh ngạc nói.

"Đến cảnh giới này của chúng ta thì bất luận bí tịch võ học nào đều không có tác dụng gì. Ta đi theo Vương Siêu là để quan sát mỗi lời nói hay cử động của hắn. Phỏng đoán cảnh giới của hắn. Cao sơn ngưỡng chỉ. Cảnh hành hành chỉ (có giải thích ở sau>"<.)..." Ngô Khổng Huyền nhắm đôi mắt của mình lại.

"Cao sơn ngưỡng chỉ. Cảnh hành hành chỉ.... Lão ca, đánh giá như vậy có quá cao hay không, hắn không phải Lão Quân (Thái Thượng Lão Quân), cũng không phải Khổng-Mạnh. Cũng không phải Thích Già (Thích Ca Mâu Ni Phật). Chỉ là một quyền sư luyện quyền pháp tới mức lợi hại hơn so với chúng ta mà thôi". Thân hình Trần Thái Nhất chấn động, dùng ánh mắt không thể nào hiểu nổi mà nhìn Ngô Khổng Huyền.

Trần Thái Nhất không hiểu là có nguyên nhân của lão, 'cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành cảnh chỉ', hai câu này xuất phát từ Kinh Thi, ý là: Như núi cao khiến cho người ta phải chiêm ngưỡng, như lẽ phải khiến cho người ta phải tuân theo.

Những lời này chính là những lời mà Thái Sử Công nhận xét về Khổng Tử.

"Lão đệ, nếu ngươi cứ nghĩ như vậy thì quyền pháp sẽ không có cách nào tiến thêm một bước". Ngô Khổng Huyền chỉ nói một câu, sau đó lại ngậm chặt miệng không nói nữa. Đồng thời, trong đầu hắn liền hồi tưởng lại giây phút cùng Vương Siêu động thủ, cảm nhận cái khí chất tinh thần có thể tạo ra vạn vật kia.

Tiếng chuông của đại hội võ đạo lại một lần nữa vô tình vang lên.

Những trận chiến trong ngày thứ năm hết sức kịch liệt, trận đấu giữa Vương Siêu cùng Ngô Khổng Huyền đã trôi qua, lại trải qua mấy trận nữa, màn hình lớn của máy tính lại lập lòe, cuối cùng hiện lên hai cái tên rất có sức nặng.

Trung Quốc Đại Quyển bang: Liễu Viên Phi.

Trung Quốc quốc gia đội: Nghiêm Nguyên Nghi.

Hai người tuyệt đỉnh cao thủ quen thuộc cuối cùng đã 'gà nhà bôi mặt đá nhau'.

Liễu Viên Phi vừa nhìn thấy tên của mình, không nói hai lời, lập tức đứng dậy. Cầm một cây côn bổng bằng cương thiết ánh bạc lớn như cánh tay, đưa lên mà bước từng bước đi xuống. Hắn không có nhìn Nghiêm Nguyên Nghi cũng đang đứng dậy.

Khi hắn đi tới trong sân, Nghiêm Nguyên Nghi đã có mặt ở đó rồi.

"Nguyên Nghi. Không thể tưởng được trận này chúng ta lại nồi da nấu thịt "Liễu Viên Phi nhìn hai tay trống trơn của Nghiêm Nguyên Nghi thở dài một hơi. Nghiêm Nguyên Nghi đã từng học nghệ ở Đại Quyển bang: "Nhưng mà. Nguyên Nghi! Hai tay ngươi trống trơn tức là muốn so quyền pháp với ta, nhưng sở trường của ta lại là về binh khí Bạch Viên Thiết Bổng Tử, hai người chúng ta đành bốc thăm để định so tài bằng quyền cước hay binh khí vậy".

"Không cần như vậy, năm đó ta học nghệ cũng chưa từng trông thấy Bạch Viên Giáp Cương Côn của Viên thúc, hôm nay muốn kiến thức một chút. Tất nhiên là ta sẽ sử dụng binh khí, chẳng lẽ Viên thúc quên rằng ta cũng am hiểu đao sao?" Lúc mà Nghiêm Nguyên Nghi cất lời thì có hai người mặc y phục thường, nhưng ánh mắt cực kỳ dũng mãnh, thân thể cường tráng của chiến sĩ nâng lên một vật cao hơn thân người từ trên khán đài đi xuống. Vật này màu đen âm u nhưng trơn bóng có thể soi gương được, đó chính là Đại Quan đao.

Hai chiến sĩ nâng thanh đao này lên, đi lại cũng rất nặng nề, hiển nhiên là thanh Đại Quan đao phi thường trầm trọng.

Xét về mặt sức nặng thì thanh đại đao này quả thật vô cùng trầm trọng, thân đao lớn như tấm ván cửa, chuôi đao dài như cánh tay, toàn bộ đều được chế tạo từ cương thiết. Phía trên lưỡi đao có rất nhiều răng cưa nhỏ cực kỳ sắc bén, hung quang lấp lóe, làm cho những người liếc nhìn về phía nó, lông tóc đều dựng lên.

Lưỡi đao là rất nhiều lưỡi răng cưa sắc bén, hình dáng cũng không giống những thanh đao bình thường. Một thanh đao lớn, giống cưa nhưng không, dúng là hình dáng nguyên thủ của đại đao trên chiến trường cổ lão, chuyên phá áo giáp kỵ binh hạng nặng. Lưỡi Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan Vũ được gọi là Lãnh Diễm Cự chính là vì nguyên nhân này.

Mỗi răng cưa nhọn như mũi đao, sau khi chém lên áo giáp nhẵn bóng, chỉ cần khẽ kéo một cái là có thể phá tan tầng phòng ngự, mà không bị trượt ra ngoài. Những thanh đao thời nay, tuy lưỡi đao đều sắc bén nhẵn bóng loáng, nhưng chỉ có thể chém xuống, mà mất đi tác dụng kéo dài. Tuy trong đao thuật cổ lão cũng có Đà đao cùng Lạp đao ( chỉ tác dụng cưa kéo của đao thuật), nhưng những người tu luyện đều cảm thấy không cần thiết, cho nên mất đi tác dụng thực tiễn trong chiến trường cổ đại.

Trông thấy hai người nâng lên một thanh binh khí tương đối hiếm thấy, phần đông cao thủ ở đây đều đứng lên, muốn xem cho rõ ràng lưỡi đại đao hình răng cưa.

Lúc hai chiến sĩ đưa đao đến nơi, Nghiêm Nguyên Nghi duỗi ngón cái cùng ngón trỏ của bàn tay phải ra, dường như là đang vân vê phần chuôi của thanh đại đao hình răng cưa này, cánh tay vừa nhấc lên cả thanh đại đao đột ngột được nâng lên. Vạch trong không trung một vòng hoa đao lạnh lẽo, cánh tay khẽ múa, vô cùng uyển chuyển, thật giống như thanh Đại Quan đao căn bản không phải bằng cương thiết, mà được chế tạo bằng giấy trát.

Người ở trong trường thi đấu cũng nảy sinh hoài nghi như vậy. Nhưng mà đưa mắt nhìn kỹ thì thật sự là được chế bằng cương thiết. Cảm giác tương phản như vậy khiến cho người ta vô cùng đau đầu.

"Năm đó để luyện công mà ta chế tạo ra thanh Tu La Cự này. Nặng một trăm tám mươi cân, so với đại đao trong khoa cử võ tiến sĩ còn nặng hơn sáu mươi cân, nó đã bị bụi phủ đã lâu, không ngờ hôm nay lại được sử dụng đến một lần nữa. Tuy Bạch Viên côn của Liễu thúc cũng rất nặng, nhưng cũng chỉ nặng tầm bảy mươi cân, so với đao của ta thì kém tới một trăm mười cân. Chỉ sợ như thế không được công bằng lắm". Nghiêm Nguyên Nghi một tay nhấc hung khí đại đao hình răng cưa, nhẹ nhàng mà đong đưa, bộ dáng giống như là đang phe phẩy mộc chiếc quạt xếp bằng hương mộc.

"Tu La Cự? Cái tên nặng mùi sát khí. Nhưng mà binh khí cũng không phải càng nặng thì càng tốt, loại binh khí này chỉ có thể mượn lực lượng của đại mã, dùng để phá thiết giáp ky binh hặng nặng trên chiến trường. Nếu dùng để đơn đả độc đấu, vũ khí nhẹ mới có lợi, tuy lực lượng thân thể của chúng ta đã đột phá tới cực hạn, nhưng mà nếu quá nặng nề thì biến đổi chiêu pháp cũng không khỏi có phần khó khăn. Nhiều nhất là chỉ dùng từ bảy mươi cân đến một trăm hai mươi cân. Nguyên Nghi ngươi dùng đao để luyện công chống lại sở trường binh khí của ta, chỉ sợ cũng không phải là tốt". Liễu Viên Phi nhìn hung khí bức người của đại đao hình răng cưa, nhíu mày nói.

"Vào lúc đó ta luyện quyền thuật thiếu lâm, thì nghĩ tới cái tên Tu La, tùy tiện mà đặt tên. Sau khi quyền pháp đại thành đã sớm bỏ đi không dùng tới nữa, hôm nay lấy ra, chỉ là muốn thử sử dụng trở lại mà thôi. Về phần có quá nặng hay không, thì lúc Liễu thúc vừa động thủ chẳng phải sẽ hiểu rõ sao?" Nghiêm Nguyên Nghi nhẹ nhàng cười.

"Được!"

Hai tay Liễu Viên Phi nâng Bạch Viên Giáp Cương Côn của mình lên, một tay ở đằng trước, một tay ở phía sau. Đầu côn ở trước ngực, chân đặt phía trước, một chân ở phía sau, giống như đầu thương đâm về phía trước, bốn mặt bằng phẳng. Đúng là thức khởi thủ trong côn pháp. Còn Nghiêm Nguyên Nghi một tay nâng đao hình răng cưa, một tay khác đặt ở sau lưng.

Hai người cũng không nói gì nữa, lẳng lặng cùng đợi tiếng chuông vang lên.

Đây là trận đấu đầu tiên quyết đấu bằng trọng binh khí của đại hội võ đạo, tất cả mọi người đều đứng dậy quan sát.

Đinh đinh đinh..........

Tiếng chuông truyền khắp cả sân vận động.

Lúc này đột nhiên Liễu Viên Phi hé môi phát ra tiếng kêu như là vượn hót, đánh mạnh một côn từ trên xuống dưới, một côn này uy thế như Thái Sơn đột nhiên sụp đổ, cương bổ phá không, thế như đất đất bằng nổi sóng, kình phong ù ù thổi tới, bật luận lực lượng quyền cước nào cũng không có uy thế của một côn này.

Người vận dụng trọng binh khí, uy lực qua nhiên gia tăng bội phần.

Một côn bổ mạnh xuống như vậy, uy thế có thể so sánh với Phiên Thiên Ấn của Vương Siêu rồi. Bất luận phòng ngự như thế nào cũng không thể đón đỡ, cho dù là người thép cũng bị đánh cho nát bấy.

Nhìn uy thế một côn này của Liễu Viên Phi, một vài người hiểu rõ Tôn Ngộ Không trong thần thoại vì sao lại có thể đánh cho thần tiên bay loạn đầy trời. Tác giả của Tây Du Ký nhất định là đã xem võ thuật gia luyện tập Bạch Viên côn, sau đó sinh ra linh cảm mà viết ra tác phẩm.

Bình luận