Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 511: Phương chính như nhân, viên hoạt như thiên!


Một chiêu, chỉ một chiêu này, thủ lĩnh God đã thể hiện ra thực lực không thể nào chống lại của hắn.

Một chiêu giao thủ, Trần Ngả Dương suýt nữa bị quyền kình đánh trúng, bị kình phong sắc bén xé rách y phục, còn để lại trên làn da chưởng vân rất rõ ràng, mặc dù sau đó hít sâu để khí huyết tuần hoàn tiêu trừ chưởng vân, nhưng đòn đánh đó cũng nói rõ một vấn đề: Đó chính là tính mệnh của hắn dưới nắm quyền của thủ lĩnh God giống như một ánh đuốc trong mưa to gió lớn, tùy thời có thể bị dập tắt.

Ít nhất, trong mắt của những người ở đây, Trần Ngả Dương căn bản là không có bất cứ năng lực phản công nào.

Nhưng mà, bề ngoài của trận chiến thì như vậy, nhưng mà trong trận chiến thì hai người lại có biểu hiện hoàn toàn khác hẳn. Những lời ' Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường' hay là "Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê' không dùng được trong trường hợp này. Bởi vì trong trận chiến này, song phương đều tiến nhập một loại cảnh giới thâm trầm mà tinh túy.

"Không đứng trong vòng nước xoáy của trận chiến thì vĩnh viễn không hiểu rõ bản chất của chiến đấu! Phản ứng của những người xung quanh, thật đúng là nông cạn, chỉ trừ một vài người..."

Trần Ngả Dương sau khi sử dụng thân pháp Phi Yến Hồi Sào tránh được sát chiêu Hỏa Lý Tài Liên của thủ lĩnh God, thì hít sâu một hơi, tâm tình hoàn toàn bình tĩnh lại. Sau đó tiến vào trạng thái thiền định, thiền định xong trong nội tâm Trần Ngả Dương dâng lên một cảm giác thản nhiên.

Trong tích tắc tâm linh biến hóa này, Trần Ngả Dương tựa hồ đã nắm rõ tâm tính của tất cả mọi người, đoán ra ý nghĩ của bọn họ là: Bản thân mình tùy thời có thể chết.

Trần Ngả Dương có một loại cảm giác, tâm lý của tất cả mọi người trong trường thi đấu đều nhất nhất hiện rõ trong đầu của hắn. Nhưng mà não hải của hắn lại không hao phí chút tinh thần nào.

Toàn trường: 99% số người đều nhất trí rằng, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bị thủ lĩnh God đánh chết.

Nhưng mà, có hai người không có suy nghĩ như vậy, mà đanh quan sát một cách thú vị, hai người ở trong mấy ngàn người. Thật giống như ngọn lửa trong bóng tôi, phi thường bắt mắt, giống như là hạc giữa bầy gà.

Trong nội tâm của Trần Ngả Dương cũng cảm nhận được sự cường đại của hai người này, chính là: Vương Siêu và Ba Lập Minh.

Trần Ngả Dương cảm giác được địa tâm của bọn họ. Hiểu rằng ánh mắt của bọn họ đã hiểu thấu mọi biến hóa trong trận đấu.

"Định rồi mới có thể tĩnh, tĩnh rồi sau đó mới có thể an". Thanh âm của thủ lĩnh God lại thản nhiên vang lên: "Trần Ngả Dương, ngươi không hổ là thánh giả về đả pháp, trong lúc giao thủ lại có thể tiến vào trạng thái tinh thần đại an, xem ra ta phải tốn chút sức lực rồi".

Một chiêu của thủ lĩnh God không thể đánh chết Trần Ngả Dương, cũng không có tiếp tục tiến lên công kích. Mà thân thể hơi di chuyển nhìn Trần Ngả Dương, lông mi tung bay, cất lời nhu hòa.

"Định rồi mới có thể tĩnh, tĩnh rồi sau đó mới có thể an..." Trần Ngả Dương cũng lẩm nhẩm hai câu này. Sau đó vươn tay cởi bỏ y phục toàn thân, lộ ra thân thể thon dài hoàn mỹ. Làn da sáng bóng như tơ lụa thượng hạng, lại ôn nhuận như bảo thạch, hai tay của hắn đưa ngang, khuỷu tay gấp khúc hình chữ Tỉnh (井). Đó chính là một chiêu Tỉnh Lan thức trong Thái Cực Trường Chủy. Vuông vắn, ung dung không màng danh lợi, hoàn toàn không có một chút sát khí sắc bén cùng bá đạo.

Thủ lĩnh God nhìn thấy Trần Ngả Dương xuất ra Tỉnh Lan thức, sau khi nói xong liền bước về phía trước, bóng người lắc lư, mang theo tàn ảnh trùng trùng đến trước mặt Trần Ngả Dương, đột nhiên một tay đâm tới, vô cùng đơn giản, là thức Kim Thương Thủ.

Thân thể Trần Ngả Dương lui ngược lại, thủ thế Tỉnh Lan thủ trầm xuống phía dưới, vừa vặn chặn cổ tay của thủ lĩnh God, sau đó eo phát lực trong nháy mắt, cánh tay mãnh liệt xoay tròn, giống như cối xay thịt kịch liệt xoay tròn, chính là muốn xoắn đứt cổ tay thủ lĩnh God.

Trầm xuống sau đó xoắn lại, chính là phương thức phát lực đặc biệt của Tỉnh Lan thức trong Thái Cực Trường Chủy.

Thủ lĩnh God không hề hoảng hết, cánh tay rung động, sau đó xuay tròn quấn ngược lấy cánh tay của Trần Ngả Dương. Cánh tay như một con rắn lớn, lăn lăn lộn lộn, sau đó đem thế xoay tròn của Trần Ngả Dương quay ngược lại.

Chính là thủ pháp Nghịch Triền trong Tiên Thiên Thập Nhị Triền.

Lúc này tâm linh Trần Ngả Dương đã hoàn toàn tiến nhập vào trạng thái đại yên tĩnh, cánh tay vừa tiếp xúc với kình lực của thủ lĩnh God, liền cảm nhận được lực lượng của đối phương cực kỳ hùng hậu, bản thân căn bản là không thể chống lại, nhưng mà hắn lại có thủ pháp tá lực đả lực.

Chấn động toàn thân, tâm tóc đều động, lực truyền tới cánh tay.

Ầm! Một thanh âm vang lên, cánh tay của Trần Ngả Dương đột ngột bung ra, vốn là thức Tỉnh Lan thức đang rất vuông vắn thì cánh tay đột nhiên vòng lại, hai khuỷu tay giống như dang ôm một quả cầu lớn, trông tràn ngập đạn lực cùng đạn tính( đàn hồi).

Thủ lĩnh God vừa tiếp xúc với cánh tay của hắn vòng tay của hắn, một thân thể bay ra ra ngoài năm sáu mét.

Đương nhiên, không phải là thủ lĩnh God bị chấn bay, mà bản thân Trần Ngả Dương bay ra.

Một chiêu Tỉnh Lan thức của Trần Ngả Dương vòng tròn lại, cả thân thể cũng như biến thành một trái bóng cao su lớn, chỉ cần chịu lực một chút thì thân thể sẽ bắn đi thật xa. Cho nên khi tiếp xúc với kình lực vô cùng kỳ lạ của thủ lĩnh God thì cả người hắn lập tức bắn ra xa.

"Ồ? Hay lắm. Thái Cực Viên Chủy!".

Trong nội tâm thủ lĩnh God khẽ động, dường như có chút vượt ra ngoài dự liệu của hắn, vừa rồi một thức Nghịch Triền của hắn xoắn ngược lại cánh tay của Trần Ngả Dương, đột nhiên có cảm giác như là đánh vào một quả bóng cao su. Cả thân thể, làn da của Trần Ngả Dương thật giống như là tràn đầy khí, so với bóng cao su còn kiên cố gấp trăm lần, vô luận lực đánh mạnh mẽ như thế nào đều sẽ bắn ra, lực lượng càng lớn, bắn ra càng xa mà không hề bị đánh vỡ.

Thủ lĩnh God tinh thông các loại bí pháp, quyền pháp của thiên hạ. Bản thân chính là quyển bách khoa toàn thư võ học sống, lập tức nhận ra đây là một thức thần kỳ nhất, bí ẩn nhất trong Thái Cực Quyền. Chính là thủ pháp Viên Chủy. Là một thế chuyển hóa trong chùy kình Thái Cực Quyền, giống như là 'Bách Luyện Cương Thành Nhiễu Chỉ Nhu'.

Không phải là người có cảnh giới võ học cực cao thì không thể thi triển kình lực xảo diệu và hòa hợp như vậy.

Nhưng mà loại lực lượng này, chấn động cương kình trong Thái Cực hoàn toàn chuyển thành nhu, bắn ra lực lượng, lực công kích không đủ, cũng không bị đánh bại.

Nhưng mà thủ lĩnh God cũng không có buông tha, mà theo sát thân thể đang bắn ra của Trần Ngả Dương, cước bộ khẽ động, thân thể tiến tới, một lần nữa triển khai công kích mãnh liệt. Trận chiến này vẫn nằm trong phạm vi khống chế của hắn như trước, hẵn thủy chung vẫn khống chế được tiết tấu chiến đấu, chiếm giữ lấy thượng phong. Mà Trần Ngả Dương hoàn toàn không có cơ hội hoàn thủ, chỉ có thể bị động thừa nhận phản kích của thủ lĩnh God.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!....

Ba giây đồng hồ, âm thanh dữ dội phát ra liên tiếp giống như đánh vào một quả bóng cao su lớn. Thủ lĩnh God đã cùng Trần Ngả Dương va chạm hơn mười lần.

Mỗi một lần thủ lĩnh God tấn công đều bị Trần Ngả Dương đỡ được, sau đó thân thể Trần Ngả Dương lại hắn ra, mà thủ lĩnh God lại như bóng với hình đuổi tới, lại tiếp tục đánh vào, lại bắn ra.........

Tốc độ giao thủ của hai người vô cùng nhanh, trong mắt của rất nhiều người ở hiện trường biến đổi cứ như là 'cưỡi ngựa xem hoa', thận chí trong đầu của nhiều người giống như hiện ra hình ảnh thủ lĩnh God đang đuổi theo một quả bóng cao su hình người. Muốn đánh bể trái cầu này, nhưng mà trái cầu này cực kỳ dẻo dai. Bị lực lượng chấn bay, nhưng bản thể lại không chịu lực lượng làm suy suyển.

Trần Ngả Dương phát lực tiếp chiêu, cánh tay vòng thành hình tròn, chân chống vòng cung, eo và lưng hơi khom. Cổ cong lên như con ngỗng, bộ pháp cũng vòng tròn, toàn thân từ trên xuống dưới không có nơi nào không tròn, vị trí nào cũng tràn ngập đàn hồi.

Thậm chí, mỗi lần Trần Ngả Dương hô hấp, khí tức từ trong thân thể hắn thở ra cũng là những vòng khói màu trắng, tròn vo lơ lửng. xem tại TruyenFull.vn

"Thế Xuyên Châm(xâu kim) trong kiếm thuật của Thiếu Lâm".

Thoáng cái Vương Siêu lập tức nhận ra thủ thế của thủ lĩnh God là một tuyệt học trong kiếm thuật của Thiếu Lâm, tên là Xuyên Châm Thế. Là vấn lại tập trung lực lượng đâm vào một vị trí, lực như phi châm. Chuyên môn dùng để phá Thiết bố Samantha, Kim Chung Tráo, và một số loại khí công phòng ngự khổ luyện, đồng thời cũng phá Đạn Viên Kình trong tá lực đả lực của Thái Cực.

Chiêu thức này đúng là thủ pháp tốt nhất để phá công phu của Trần Ngả Dương.

Nhưng mà Vương Siêu hiểu rằng, đấu pháp của thủ lĩnh God đang áp đảo Trần Ngả Dương. Nếu như hắn tiếp tục công kích, cuối cùng Trần Ngả Dương nhất định sẽ cạn kiệt thể lực không thể chống đỡ nổi nữa, sau đó sẽ vỡ tan như một trái bóng bay bị kim châm trúng.

Cầu tuy có tính đàn hồi rất tốt, nhưng mà nếu vượt qua lực lượng cực hạn có thể thừa nhận cũng sẽ vỡ tan. Nếu như thủ lĩnh God thi triển toàn bộ lực lượng, nhất định sẽ đạt tới trình độ khủng bố không cách nào tưởng tượng được, điều này Vương Siêu cũng chưa từng có nghi ngờ.

Nhưng mà thủ lĩnh God không cần dùng tới thủ đoạn bạo lực, mà là biến đổi chiêu số,cũng có thể hoàn toàn áp đảo Trần Ngả Dương.

Đấu pháp của Trần Ngả Dương là của cấp bậc nhân vật thiên tài, kỹ xảo võ công vận dụng tới mức tinh diệu, ba phần lực trong tay hắn có thể phát huy ra mười phần lực chiến đấu. Nhưng mà giờ đây thủ lĩnh God muốn áp đảo hắn về mặt đấu pháp.

Thủ lĩnh God một tay đánh ra Xuyên Châm Thế, Trần Ngả Dương lập tức có cảm giác không thể đón đỡ, cánh tay của hắn hơi nhoáng lên một cái, làn da toàn thân lập lòe những điểm sáng, bất ngờ nghiêng đầu đồng thời cánh tay phát lực, bộc phát ra Ngũ Tinh Chủy cương mãnh nhất trong Thái Cực.

Hai tay hơi rung lên, đấm ra tứ phương, vừa giống tròn, lại giống vuông, đột nhiên tập trung lại một điểm, mãnh liệt giáng tới.

Ầm ầm! Thật giống như một thùng thuốc súng lớn nổ mạnh, chiêu này của Trần Ngả Dương hoàn toàn là tìm đường sống trong cõi chết, bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình tiến hành phản kích.

Trần Ngả Dương phát lực, đầu hơi nghiêng xuống, như muốn giương một chiếc cung cứng, hắn liều lĩnh phát lực tấn công, đỉnh đầu của hắn đối diện với ngón tay của thủ lĩnh God, chẳng khác nào hoàn toàn để lộ nhược điểm của mình, để cho đối thủ toàn lực phản kích.

Hơn nữa đòn phản kích này của Trần Ngả Dương, tinh diệu không chê vào đâu được, vừa hiểm lại vừa chính xác. Hơn nữa cái hình dáng tròn mà không phải tròn, vuông mà không phải vuông này, vừa giống như vuông lại không giống vuông của Ngũ Tinh Chủy, trầm trọng, nhanh và mãnh liệt, giống như góc cạnh bén nhọn, lại tràn ngập lực lượng đàn hồi, vừa sắc bén lại vừa tập trung, hai loại kình lực tròn và vuông biến hóa, chuyển đổi, làm cho người ta không có cách nào xác định.

Lần phát lực này có thể nói là đã đạt tới cảnh giới cao nhất của Thái Cực Quyền.

Thoạt nhìn thì là vuông, nhưng mà vùng lên lại là tròn. Thần bí lại như hư như thực, người ta không thể đoán được. Đây mới chính là ý nghĩa đích thực của Thái Cực. Trần Ngả Dương dùng Ngũ Tinh Chủy phản kích, hoàn toàn thể hiện ra ý nghĩa đúng đắn của vuông và tròn.

"Thái Cực Quyền trong tay của hắn, hoàn toàn khai tông lập phái, tiến nhập vào một cấp độ mới!"

Trong giây phút Trần Ngả Dương đánh ra Ngũ Tinh Chủy, trong nội tâm Trần Thái Nhất đại tông sư của Thái Cực Quyền đột nhiên sinh ra một loại cảm giác. Hắn cảm nhận được mình cả đời luyện Thái Cực Quyền, nhưng vào thời khắc này nhìn Trần Ngả Dương thì cảm thấy mình chưa hiểu thế nào là vuông và tròn.

Phút chốc mà Trần Ngả Dương phản kích, ánh mắt của Vương Siêu cũng trở nên khẩn trương. Với ánh mắt của Vương Siêu tất nhiên sẽ hiểu được rằng, thắng bại trong ngay trong một khắc này, cũng không sẽ diễn ra quá lâu.

Ầm!

Lông mi của thủ lĩnh God lại nhỏ một giọt máu xuống mặt đất, giọt máu này so với giọt máu vừa rồi lớn hơn rấ nhiều, khoảng chừng lớn bằng đầu ngón tay, thậm chí lúc nhỏ trên mặt đất thì làm tro bụi bay lên, trầm trọng vô cùng, giống như giọt thủy ngân vậy.

Trong tích tắc! Ngón tay của hắn đột nhiên tăng tốc lên vài lần! Với một tốc độ như ảo mộng, điểm nhẹ lên giữa đỉnh đầu của Trần Ngả Dương. Đâm vào tóc của Trần Ngả Dương chạm vào trán.

Mà hai tay tay chùy của Trần Ngả Dương, thực sự đánh trúng bụng của thủ lĩnh God, y phục ở phần bụng của thủ lĩnh God bị đánh bay về phía sau, bị kình phong làm cho thân thể lộ ra một mảng lớn.

Nhưng mà Vương Siêu đã nhìn ra, một chiêu này của Trần Ngả Dương cũng không có đánh trúng thủ lĩnh God, chỉ còn cách một chút xíu, mà ngón tay của thủ lĩnh God thì đã chính xác điểm vào chính giữa đỉnh đầu của Trần Ngả Dương.

Chính giữa đỉnh đầu, trong y học cổ đại thì đây chính là huyệt Bách Hội, là nơi mà trăm mạch đổ về, chỉ cần hơi động vào, thì người sẽ tử vong. Kết quả Trần Ngả Dương thế nào cũng có thể đoán ra.

Vương Siêu nhắm mắt của mình lại, thở một hơi thật dài, đối với trận chiến này hắn đã hiểu thấu, hiểu răng lúc hạ tay xuống thì thủ lĩnh God đã đoạn tuyệt tất cả sức sống của Trần Ngả Dương. Ngón tay này cũng không giống như lúc mình điểm vào Nghiêm Nguyên Nghi, lúc mình hạ xuống Nghiêm Nguyên Nghi thì đã lưu thủ vài phần.

Nhưng mà thủ lĩnh God hạ xuống thì lại bộc phát ra thực lực thật sự của hắn, một ngón tay điểm ra, thần tiên cũng không thể cứu.

Nhưng mà Trần Ngả Dương cũng khoogn có ngã xuống, thần sắc của hắn vẫn thong dong như bình thường, vẫn đứng thẳng, chậm rãi ngẩng đầu, thu tay của mình lại.

Đồng thời thủ lĩnh God cũng tay của mình, nhìn về khuôn mặt của Trần Ngả Dương.

Vẻ mặt của hai người rất kỳ quái, làm cho người trong trường cũng không hiểu được là ai thắng ai thua.

"Vuông vắn như người, tròn như trời. Trận chiến này thật sự là rất tốt, rất tốt.... Cho ta mượn y phục mặc vào". Sau đó Trần Ngả Dương ngẩng đầu, với ngữ khí cực kỳ yên ổn nói với thủ lĩnh God.

Thủ lĩnh God cũng gật gật đầu, thoát y phục màu xanh trên thân xuống đưa cho Trần Ngả Dương.

Sau khi Trần Ngả Dương mặc vào, đột nhiên từ từ ngồi xuống, hai chân xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối, thần sắc tiêu sái, mỉm cười sau đó nhắm mắt của mình lại.

Trong phút chốc Trần Ngả Dương nhắm mắt, hô hấp của hắn, nhịp tim, mạch đập, mạch tuần hoàn của máu, tất cả sức sống đều đoạn tuyệt.

Bình luận