Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 509: Lăng Trì!


Ngày hôm sau, buổi sáng, tám giờ.

Một đêm gió Bắc rét lạnh, tuyết lớn lại dày thêm một tầng, khi buổi sáng lên từ trong miệng đông đảo võ thuật gia tham gia đại hội võ đạo, mỗi nhịp hô hấp của họ đều phun ra một ngụm khí màu trắng thật dài, có thể thấy được thời tiết lạnh tới mức độ nào.

Bữa sáng hôm nay, mỗi người một chỗ đều xì xà xì xụp, ăn uống tự nhiên, không có vẻ gì gượng gạo, nghiêm túc như hôm đầu tiên. Đã hiểu rõ sự tàn khốc của đại hội võ đạo, lại nói những võ thuật gia môn hầu hết đã rời khỏi vũ đài, giờ chỉ còn lại những người không để ý tới sinh tử. Tâm lý của tất cả mọi người đều rất thoải mái.

Huống chi, buổi đêm ngày hôm qua phát sinh rất nhiều sự tình bí mật, mấy người Augustus không xuất hiện cũng làm cho rất nhiều người bàn tán.

Trong đại hội võ đạo ngọa hổ tàng long, đêm qua Vương Siêu đuổi giết Augustus, sau đó bị ngũ đại súng thần đánh lén, cũng kinh động tới cảm ứng linh mẫn của rất nhiều người.

"Lão thúc công, đêm qua ngài tận mắt nhìn thấy Vương Siêu ra tay ư? Đêm qua, cháu cũng cảm ứng được một chút động tĩnh, lúc đi ra thì không còn bóng dáng gì nữa". Tiểu Lan Đình ở một góc cất lời hỏi lão nhân có con mắt rực rỡ như ngọc lưu ly.

"Ta tận mắt chứng kiến, cho đến cuối cùng thì Augustus cùng U Linh Báo bị bắt giữ, còn nữa Vương Siêu như tia chớp giết chết bốn vị súng thần. Mỗi một tình tiết đều hiện ra rõ ràng trong mắt ta. Trận chiến đó, so với trận đấu trên đại hội võ đạo thì đặc sắc gấp trăm lần". Lão nhân nói, đột nhiên hắc hắc nở nụ cười: "Tình cảnh ngày hôm qua, Khổng Huyền ta bình sinh ít khi được chứng kiến. Ngũ đại súng thần mai phục đó, trong đó còn có một tuyệt đỉnh cao thủ Đan đạo, hắc hắc, nếu ta gặp phải tình cảnh này, mà xuất hết toàn lực thì cơ hội sống sót cũng chỉ có năm thành".

"Khổng Huyền lão ca, không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Đêm qua Vương Siêu đích thân ra tay, mặc dù tính chất là giết gà dọa khỉ, nhưng chỉ là để cảnh cáo những tên ngoại quốc kia không được làm điều mờ ám, chứ không phải muốn chúng ta biết khó mà lui. Ngày hôm qua mặc dù ta ẩn núp rất kỹ lưỡng, nhưng mà khi Vương Siêu mang theo Augustus cùng U Linh Báo đi qua, hắn đã nhìn thoáng qua về hướng của ta, từ ánh mắt của hắn rõ ràng là đã phát hiện ra ta. Trần Thái Nhất ta được xưng là Quỷ Ảnh tử, công phu và thân pháp ẩn nấp mặc dù không phải là đệ nhất thiên hạ, nhưng chưa từng có người khám phá ra. Như vậy là chúng ta đã thật sự hiểu tình hình của Vương Siêu. Giao thủ cùng một người cường đại như vậy, nghĩ tới thật khiến cho người ta hưng phấn". Một lão nhân cất lời.

"Đại hội võ đạo sắp tiếp tục, hai vị lão ca, chúng ta đi thôi". Nhạc Bằng đứng lên: "Nghiêm Nguyên Nghi, Phong Thái, Trần Ngả Dương, Liễu Viên Phi, những người này cũng không phải là đền đã cạn đầu, chúng ta giao thủ cũng họ cũng không phải là dễ dàng mà vượt qua được".

"Lại nói về Trần Ngả Dương, hắn tuổi còn trẻ, luyện công phu Thái Cực Quyền cũng không đáng lo lắng, nhưng mà nữ nhân Phong Thái kia lại có thể đánh bại Y Hạ Nguyên, có thể nói là kình địch".

Ba vị đại tông sư võ thuật thế gia nghị luận, sau đó lần lượt đứng lên đi vào sân bãi của đại hội võ đạo.

Màn hình lớn của máy tính hiện lên tám giờ sáng theo giờ Bắc Kinh. Sau đó lập lòe một cách vô tình, hiện lên hai cái tên:

Thailand: Napong Posuling.

Trung Quốc: Lâm Đình Phong.

"A? Lão đầu này..."

Khi mà Napong Posuling của Thailand xuất hiện. Hoắc Linh Nhi đứng bên cạnh Vương Siêu, lông mày hơi nhíu lại: "Đây là quyền tông thế hệ trước của giới Quyền Thái. Không thể tưởng được cũng xuất hiện nơi đây. Gia tộc Napong là gia tộc cường đại nhât trong giới Quyền Thái".

Tay Quyền Thái Napong Posuling này mặc một thân y phục màu vàng rộng thùng thình, quần sooc cũng màu vàng nốt. Trên da dẻ toàn thân và trên khuôn mặt đã xuất hiện những nếp nhăn, chiều cao chỉ chừng một mét sáu, chứng tỏ là người nhiệt đới thấp bé. Đó là một lãi nhân, không thể nhìn ra tuổi tác chừng bao nhiêu.

Tay Quyền Thái này, trên tay cũng không có quấn dây thừng, chỉ có bàn tay trần. Lão từ từ đi xuống sân bãi, vững chãi như cái đinh sắt đứng trên mặt đất.

"Nguyễn Hồng Tu đã từng tu luyện cùng môn hạ của hắn, trận đấu võ này xem ra là vận khí của Lâm Đình Phong".

Vương Siêu quan sát Napong Posuling sau đó nói một câu. Với nhãn lực của Vương Siêu tất nhiên nhìn ra được, đây là cao thủ Quyền Thái đứng đầu của quyền tông thế hệ trước, đã nhiều năm chưa từng xuất thủ, Nguyễn Hồng Tu đã từng tìm hắn để thỉnh giáo.

Trận đấu võ này cũng có phần gây xôn xao, Lâm Đình Phong là tông sư kiếm thuật của một phương, mà Napong Posuling tuy không nhiều người biết đến nhưng trong giới Quyền Thái thì lại có địa vị ngang hàng với những tông sư võ thuật. Địa vị của hai người đều rất cao, đều là cường hào một phương.

Lâm Đình Phong mang theo kiếm xuống sân thi đấu.

Thoáng cái đã xuất hiện trong sân, Lâm Đình Phong nhìn lão nhân người xứ nhiệt đới điển hình này, nói một câu: "Chúng ta so binh khí chứ?" Nhưng mà da mặt Napong Posuling bỗng nhúc nhích, tay đong đưa, sau đó nói ra một câu tiếng thái, người ở nơi đây thì mười người nghe có đến chín người không hiểu. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Lâm Đình Phong cũng nghe không hiểu. Nếu như là tiếng Anh, tiếng Pháp, hắn còn có thể hiểu được, chứ tiếng Thái chính là thổ ngữ, hắn nghe một chút cũng không hiểu.

Thế là Lâm Đình Phong lại giương kiếm trong tay lên.

Napong Posuling lại lắc đầu, nắm tay từ trong trong tay áo duỗi ra.

Ý tứ rất rõ ràng: Napong Posuling không đồng ý so tài bằng binh khí.

Lần đầu, ý kiến không thống nhất.

Đúng vào lúc này, nhân viên công tác của đại hội võ đạo cuối cùng đã trao đổi với nhau một lúc, sau đó màn hình lớn của máy vi tính lại lập loè, hiển nhiên chính là đang lựa chọn giữa hai phương án.

Cuối cùng hai chữ ngừng lại trên màn hình lớn chính là: Tay không.

Rất hiển nhiên, kết quả lựa chọn ngẫu nhiên là: Hai người không sử dụng binh khí, mà thi đấu bằng tay không.

"Ai, vận khí của Lâm Đình Phong không tốt rồi". Vương Siêu thở dài. Trên sân thi đấu, ánh mắt của Giang Hải bỗng nhiên nhắm chặt lại. Trên mặt của Lạc Tiểu Manh cũng hiện ra một tia thần sắc lo lắng.

Lâm Đình Phong cũng rất khoáng đạt, sau khi kết quả được thông báo, liền đem trường kiếm trong tay ném mạnh đi, tay áo khẽ cuộn lên, kiếm hướng về phía sau bay đi. Hít sâu một hơi sau đó thở ra, điều chỉnh lại trạng thái của mình.

Mà Napong Posuling cất tiếng cười, bỗng nhiên những khe rãnh nhăn nheo trên mặt lão bỗng chốc căng lên, giống như là khi người ta làm giải phẫu, nét mặt già nua trở nên bóng loáng, khuôn mặt mà đen nâu trở thành màu vàng, trong vàng lại có hồng, giống như là màu chu sa thượng hạng, nếp da của thân thể giống như được bao phủ một tầng ngọc lưu ly.

Lâm Đình Phong trông thấy biến hóa của Napong Posuling như vậy, lập tức biến sắc.

"Không thể tưởng được, trong yô-ga cũng có loại pháp môn giống với Khô Thiền". Mí mắt Chu Hồng Trí cũng nhảy lên.

Tiếng chuông mở màn của đại hội võ đạo lạnh lùng vang lên.

Lâm Đình Phong bỗng nhiên thét dài một tiếng, tay đột nhiên xuyên ra ngoài, đánh ra một chiêu Tiên Nhân Chỉ Lộ đâm thẳng vào mi tâm của Napong Posuling. Một kiếm này, phát ra toàn tực, tư thế phiêu dật, đánh người trước tiên vào đánh vào đảm lược, đánh đảm thì trước tiên phải đánh vào mắt, thể hiện phong phạm của một đại sư kiếm thuật.

Ánh mắt của Napong Posuling nhìn không chớp mắt, tay đột nhiên nâng lên, giống như là tư thế của Hổ trảo. Một trảo này xuất ra, toàn thân vang lên như tiếng lôi, thân thể cũng đột nhiên bành trướng, đây chính là do khí huyết làm màng da lay động tới kịch liệt mà gây nên. Thanh thế mãnh liệt tới cực điểm.

Chiêu này vừa xuất ra, gần như trong mắt tất cả mọi người đều tưởng tượng ra cánh tay của Lâm Đình Phong sẽ bị chụp cho nát bấy.

Nhưng mà thủ chỉ của Lâm Đình Phong mới đánh ra được một nửa, sau đó đột ngột biến thế. Thuận thể hạ xuống rồi móc lên, cước bộ loạn đổi. Ngón tay không hề báo trước mà đâm thẳng tới tiểu phúc của Napong Posuling. Chiêu thức ấy của Lâm Đình Phong, công phu bước chân giống như một con rắn đang bò, uốn éo loạn xạ, thân thể du đưa bất định vô cùng quỷ dị.

Đây là Chân Vũ Đạp Xà kiếm thế của Cửu Cung kiếm.

Ầm!

Nhưng mà, một kiếm chỉ này lại đánh trúng một khối xương cốt cứng rắn.

Thì ra là đầu gối của Napong Posuling nhẹ nhàng nhấc lên, giống như là một khối thuẫn bài ngăn cảm ngón tay đang đâm tới của Lâm Đình Phong.

Ngón tay Lâm Đình Phong lại biến chiêu, di động hai tấc hướng về phía huyệt Hoàn Khiêu trên đầu gối của Napong Posuling.

Đầu gối tuy cứng rắn, nhưng dù cứng rắn tới đây thì cũng có nhược điểm. Kiếm chỉ của Lâm Đình Phong chuyên môn lợi dụng mọi chỗ yếu nhược mà công kích vào.

Nhưng mà, Napong Posuling cũng không để cho Lâm Đình Phong có cơ hội đâm trúng nơi hiểm yếu của đầu gói. Đầu gối giống như một mũi thương bỗng nhiên đâm thẳng ra, mạnh mẽ và hữu lực, đánh tới cổ tay của Lâm Đình Phong.

Lâm Đình Phong biết rằng không thể để cho đầu gối đánh trung, vội vàng rụt tay, trong lòng thầm than "Đáng tiếc". Nếu như trong tay mình là một lưỡi kiếm thì chỉ cần đầu kiếm hơi nghiêng đi một chút thì sẽ có thể cắt cả đầu gối của đối phương xuống, nhưng mà giờ đây uy lực của ngón tay thì nhỏ hơn bội lần.

Khi mà Lâm Đình Phong thu tay lại, trong chốc lát này không khí bốn phương tám hướng chấn động, kịch liệt nổ mạnh, trong ánh mắt của hắn hơn mười đạo thủ ảnh đen kịt đánh úp tới.

Đây là do Napong Posuling nắm bắt cơ hội, lập tức triển khai phản kích hung mãnh.

Một thân công phu của Lâm Đình Phong, tám chín phần mười đều ở trên thân kiếm, quyền pháp chỉ là được biến hóa từ kiếm chiêu, tuy rằng cũng rất cương mãnh, nhưng ma đối với quyền tông Quyền Thái thì sự cương mãnh thua kém một bậc.

o0o

Dưới phản kích điên cuồng như thế của Napong Posuling, Lâm Đình Phong liên tiếp lui về phía sau, cước bộ di động lẩn tránh thật nhanh.

Sân bãi phi thường to lớn, sân đấu đủ rộng lớn để Lâm Đình Phong lui ra sau.

Nhưng mà, quyền tông Quyền Thái Napong Posuling này, lại không hề buông lỏng, thể lực của hắn dường như là vô cùng vô tận, được thế thừa thắng tấn công: Quyền và khuỷu tay công kích không ngừng, chẳng khác gì Na Tra ba đầu sáu tay, khiến cho Lâm Đình Phong chỉ có tránh né, không thể nào hoàn thủ.

Trên sân thi đấu xuất hiện một màn rất kỳ quái: Quyền cước của Napong Posuling tung ra kịch liệt, mãnh liệt truy kích, trong không khí phát ra tiếng nổ mạnh, mà Lâm Đình Phong thì không ngừng lui vê phía sau.

Hai người một đuổi theo, một lùi lại, ngựa không dừng vó, cho đến khi lui hơn một ngàn mét, bằng với khoảng cách chạy cự li dài.

Sau một ngàn mét: Chân của Lâm Đình Phong hơi chuyển sang một bên, nhưng vẫn chậm nửa nhịp. Hắn bị Napong Posuling thúc một khuỷu tay, đánh trúng cánh tay, sau đó tiến thêm ba bước tung ra ba quyền hai cước, đánh cho huyết nhục lẫn lộn ngã trên mặt đất, giãy dụa vài cái rồi bất động.

Một đại sư kiếm thuật, trong chiến đấu quyền cước, cuối cùng bị loạn quyền đánh chết như vậy.

Vương Siêu thở dài một tiếng. Trong nội tâm hiểu rõ rằng: Nếu như so về binh khí, thì dù cho Napong Posuling sử dụng vũ khí gì cũng không thể đánh lại Lâm Đình Phong. Kiếm thuật của Lâm Đình Phong, cho dù là Ba Lập Minh năm đó cũng có phần kiêng dè.

Đáng tiếc, Lâm Đình Phong không có vận khí, lựa chọn ngẫu nhiên trúng phải phương pháp đấu quyền. Lâm Đình Phong vừa chết, Lạc Tiểu Manh bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt bắn ra sát khí tỏa bốn phía, nhìn chằm chằm vào Napong Posuling ở phía dưới.

Lâm Đình Phong là quyền sư người Hoa có danh vọng đầu tiên tử vong trong đại hội võ đạo.

Ở đây có rất nhiều đại sư người Hoa, như Bạch Tuyền Di, Chu Hồng Trí, mặc dù không có chút giao tình nào với Lâm Đình Phong, nhưng gặp phải tình huống như vậy, cũng có phần nào ' thỏ tử hồ bi' ( thỏ chết hồ ly buồn).

Lâm Đình Phong tử vong, khiến cho tầng huyết tinh trong ngày tiếp theo của đại hội võ đạo dày hơn một lớp.

Màn hình lớn của máy tính lại lập loè liên tục, ngày thứ hai, trận thứ hai:

Trung Quốc: Bạch Tuyền Di của Đường Môn.

Nga: Kozlov.

Bạch Tuyền Di hoạt động gân cốt, tiến tới sân bãi. Mà Kozlov đã sớm đứng đối diện với hắn từ trước.

Người Nga thần bí này, vẫn giống như trước đây. Trên người thoáng tản mác ra sự tàn bạo của gấu Bắc Cực.

"Bạch tiên sinh, đã có một võ thuật gia người Hoa chết ở trên tay của ta, nhưng mà bàn tay ta cảm thấy con chưa đủ, ngươi sẽ la người thứ hai đó".

Khi mặt đối mặt, Kozlov cất lời.

Đây là lần thi đấu thứ hai của Kozlov.

Trong trận đấu ngày hôm qua, hắn đã ra tay giết chêt thanh niên Trương Thiếu Cương- là quán quân võ thuật của quốc nội.

"Giết chết một người luyện động tác võ thuật, cũng đáng để huênh hoang sao?" Môi của Bạch Tuyền Di giật giật, người vẫn đứng thẳng không nhúc nhích. Lẳng lặng chờ đợi, cả hai cùng đợi tiếng chuông bắt đầu.

Tiếng chuông dồn dập vang lên!

Khi mà tiếng chuông vang lên, thì gần như là Kozlov cùng Bạch Tuyền Di đồng thời xuất thủ.

Nhưng mà, Bạch Tuyền Di nhanh hơn, khi mà Kozlov vừa xuất ra một quyền thì quyền của Bạch Tuyền Di đã đụng vào quyền đầu của hắn, thoáng cái đã đẩy trọng quyền của người Nga này ra. Sau đó một tay liên tục sử dụng Bạch Báo Tham Trảo, móng tay thật dài chộp vào mặt của Kozlov.

Kozlov tuyệt đối không ngờ rằng Bạch Tuyền Di lại nhanh như vậy. Trọng quyền của hắn bị Bạch Tuyền Di chạm trúng, tay lâm râm đau nhức, cho thấy cốt cách cường đại cùng màng da cứng rắn của đối phương.

Kozlov gầm lên giận dữ, đầu hắn nghiêng sang bên cạnh, cước bộ lui về phía sau. Khó khăn lắm mới miễn cưỡng tránh khỏ một trảo nay của Bạch Tuyền Di, nhưng mà cổ tay của Bạch Tuyền Di đột nhiên đảo nhẹ, cơ thịt duỗi ra, móng tay đột ngột dài ra một tấc.

Xì! Thoáng cái trên mặt Kozlov bị cào một vết dài, máu chảy đầm đìa.

Một trảo này thập phần hung ác, da thịt trên mặt Kozlov bị xoáy lấy, da thịt cung huyết dịch bị kéo ra, ai nhìn thấy cũng phải âm thầm giật mình.

Nhưng mà, đó cũng không phải là một vết thương trí mệnh, đối với một chiến sĩ tàn nhẫn, thì vết thương như vậy thậm chí không ảnh hưởng gì tới sức chiến đấu.

Kozlov lại một lần nữa hét lớn, nắm tay của hắn cong lại, đột nhiên kích tới phân dưới xương sườn của Bạch Tuyền Di. Một quyền này, quỹ đạo vô cùng quỷ dị, giống như là vô thanh vô tức mà xuất hiện, hơn nữa lực lượng cường đại ngoài sức tưởng tượng, không hề phát ra một tiếng gió nào.

Nhưng mà, tay của Bạch Tuyền Di đã đợi sẵn ở dưới xương sườn, đánh ra tuyệt chiêu Đoản kình của Vịnh Xuân Quyền, thoáng cái đã ngăn được một quyền này, thân thể lui về phía sau ba bước, đột nhiên lướt nhanh về phía trước, một thức Phi Báo Liên Hoàn được tung ra, quyền trảo liên tục cào tới mặt của Kozlov.

Kozlov vốn muốn nhào tới, nhưng mà Bạch Tuyền Di vừa lui đã lao về phía trước, chớp mắt đã tới trước mặt Kozlov.

Móng vuốt sắc bén lại tới sắt trước mặt, Kozlov vội vàng đưa hai khuỷu tay lên phía trên, bảo vẹ khuôn mặt của mình, đồng thời mãnh liệt đánh về phía tay của Bạch Tuyền Di.

Nhưng mà trảo của Bạch Tuyền Di rất quỷ dị, đột ngột trầm xuống, xoạt! Sau đó là chộp xuống lồng ngực của Kozlov.

Y phục bị xé toạc!

Huyết nhục tung tóe, mấy vết máu thật sâu xuất hiện.

Kozlov nhanh chóng lui về phía sau, nhìn thấy trước ngực mình quần áo đã bị xé nát, làn da trên ngực xoắn lại, máu chảy dài, còn có những mảnh thịt nhỏ lưu lại, lập tức hắn phát ra tiếng rít gào như ma quỷ!

Hắn đã phẫn nộ tới cực điểm rồi.

Đáng tiếc, khi mà hắn đang rít gào thì Bạch Tuyền Di lại đánh tới, quyền trảo sắc bén lại chụp về đầu của hắn, không cho hắn cơ hội để thở dốc.

A!

Trong lúc Kozlov né tránh, lại phát ra một tiếng rống giận kinh thiên động địa, mà ở trên tay của Bạch Tuyền Di lại thêm một cái tai.

Một trảo kia của Bạch Tuyền Di đã giật đứt cái tai của Kozlov.

Kế tiếp, mỗi lần Kozlov phản kích đều bị Bạch Tuyền Di hóa giải, mà mỗi một lần Bạch Tuyền Di ra tay thì đều mang theo một mảnh thịt trên thân thể tên người Nga cao lớn.

Mỗi một lần bị Bạch Tuyền Di chụp trúng, Kozlov đều phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Phản kích càng thêm sắc bén, nhưng mà vẫn không có tác dụng gì, tình hình tương phản lại là: Những phát trảo của Bạch Tuyền Di lại rất nặng nề.

Roạt!

Sau khi giao thủ được ba mươi hiệp, y phục toàn thân của Kozlov bị nghiền nát, trên người không còn một mẩu da lành lặn, thể lực cũng dần dần tiêu hao.

Đột nhiên, Bạch Tuyền Di liên tiếp thi triển ra sát chiêu: Phẩu Phúc Oạt Tâm( mổ bụng đào tim), Oan Tề Trừu Tràng ( khoét rốn moi ruột), Đoạn Cảnh Xuyên Hầu( Cắt cổ xuyên qua yết hầu), Báo Ma Bái Bì( báo ma lột da). Mỗi chiêu đều cực kỳ khủng bố, giống như mà đòi mạng.

A! Kozlov kiệt lực trốn tránh, đột nhiên tru lên một tiếng, thân thể xiêu vẹo. Người ở nơi này đều phát ra tiếng kêu kinh hãi, thì ra một miếng đùi của hắn bị Bạch Tuyền Di móc ra.

Mảng thịt này rất lớn, khoảng chừng bằng một nắm tay.

Thân thể của Kozlov cuối cùng cũng không thể duy trì nữa, lung la lung lay. Nhưng mà trong khoảnh khắc hắn lắc lưu xiêu vẹo, Bạch Tuyền Di ra tay không hề lưu tình.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt! Vài mảng thịt lớn bằng bàn tay lại rơi trên mặt đất.

Đây cũng là do Bạch Tuyền Di đào ra mà vứt xuống.

Đây không phải là quyết đấu, mà chính là Lăng Trì( tùng xẻo, hình phạt tàn khốc thời trung cổ).

"... Đây là..." Lúc này, ở trong bao sương ở trên cao, tổng thống Nga xem chứng kiến tận mắt tất cả những điều này, miệng lão lắp ba lắp bắp, trên mặt tái nhợt.

Mà vài đại nhân vật của nước ngoài ở trong này cũng bắt đầu nôn thốc, nôn tháo.

Xoẹt! Cuối cùng, một thức Song Long Thưởng Châu của Bạch Tuyền Di xuyên thủng hai mắt của Kozlov, cuối cùng thu tay lại. Khi mà hắn thu tay, khuôn mặt cũng không hề biến sắc, mà vẫn bình tĩnh như một đồ tể khi chém đầu phạm nhân.

"Băng hình ghi lại trận này, cấm không được truyền đi, lập tức tiêu hủy!" Cùng lúc đó, ở trong một gian phòng bí mật được truyền ra một mệnh lệnh như thế.

Chiến đấu chấm dứt,

Người ở nơi này, ngoại trừ vài vị cao thủ tuyệt đỉnh, toàn thân của những người khác đều chảy ra mồ hôi lạnh.

Đích thủ đoạn của Bạch Tuyền Di lần này đã là 'danh chấn tứ phương'.

"Lần này ta đã gây ra một tai họa ngầm, dù sao đây cũng không phải là Hắc quyền trong thế giới ngầm". Sau khi chiến đấu sau khi chấm dứt, Bạch Tuyền Di đi lên đài nói một câu với Vương Siêu. Hắn cũng biết, tuy quy tắc của đại hội võ đạo lần này là không cấm thương vong, nhưng mà thủ đoạn của hắn cũng quá tàn nhẫn, sau này khẳng định là không có kết quả gì tốt, cho dù là quốc nội cũng sẽ gây một vài điều bất lợi đối với hắn.

"Có ta ở đây". Vương Siêu chỉ nói ra mấy chữ.

Lần ra tay này của Bạch Tuyền Di, lại càng làm cho đại hội võ đạo nhiễm thêm một tầng huyết tinh dày đặc.

Thi thể của Kozlov rất nhanh được đưa xuống. Kế tiếp lại tiến hành hơn năm mươi trận đấu, thời gian một ngày cứ trôi qua như vậy. Buổi tối ngày thứ hai của đại hội võ đạo vô cùng yên tĩnh, dường như là bị lần ra tay của Vương Siêu vào buổi tối đầu tiên chấn nhiếp, căn bản là không có ai dám loạn động.

Ngày kế tiếp, ngày thứ ba của đại hội võ đạo lại bắt đầu.

Màn hình lớn lại như mỗi ngày, chuẩn bị sắp xếp những hồi thi đấu kinh thiên động địa.

Mở màn ngày thứ ba là hai cái tên kinh tâm động phách.

Trung Quốc: Trần Ngả Dương của Đường Môn.

Không quốc tịch: God.

Bình luận