Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 508: Đại truy sát (hạ)


Chưa chính thức đối mặt với Vương Siêu thì vẫn chưa thể hiểu được vị thiên hạ đệ nhất cao thủ này cường đại tới mức nào.

Giờ đây Augustus lại một lần nữa chứng minh lời này là hoàn toàn chính xác.

Vốn là Augustus đối với Vương Siêu rất có lòng tin, tuy là hắn có nghiên cứu về Vương Siêu rất nhiều, cũng xem trận đấu giữa Vương Siêu và Hắc Quyền chi vương Peter Major, cũng nghiên cứu và phân tích lực lượng chiến đấu của thân thể người này. Trong lòng của hắn, cũng hiểu rất rõ rằng: Lực lượng của Vương Siêu vô cùng to lớn. Nhưng mà sự thắng bại trong chiến đấu cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào lực lượng, tác dụng của lực lượng thậm chí chiếm không được một nửa. Nhân tố quyết định của sự thắng bại là kỹ xảo, tâm lý, vận khí lâm địch và hoàn cảnh.

Augustus thân là Thần Phụ của Cơ Đốc Giáo, nhiều năm tu luyện tâm linh như thế, sớm đã đạt tới cảnh giới lâm nguy không kinh hãi. Cho dù Vương Siêu cường đại tới mức nào thì trong nội tâm hắn cũng không có một tia sợ hãi nào.

Nhưng mà khi hắn chính thức đứng trước mặt Vương Siêu, hơn nữa khi Vương Siêu bắt đầu thôi động lực lượng, băng tuyết xung quanh đều bị nhiệt độ của cơ thể hòa tan một cách nhanh chóng, như lò lửa tỏa nhiệt khí rừng rực trong nháy mắt lại bốc hơi bay lên, trong nội tâm Augustus nắm bắt rất chuẩn xác: Lực lượng như vậy quá cường đại, trước tiên nên tránh đi là hơn.

Cho nên hắn lựa chọn sáng suốt là xoay người chạy nhanh, tìm kiếm sân bãi phù hợp để đánh một trận với Vương Siêu.

Nơi này là địa điểm nghỉ ngơi của võ thuật gia người Hoa, sân bãi cũng rất không thích hợp.

Trong kế hoạch của hắn là muốn dẫn Vương Siêu vào một tuyệt địa.

Tốc độ chạy của Augustus quả thật có thể dùng cụm từ ' nhanh như điện chớp' để hình dung, hai chân hắn liên tục giao nhau mà phóng nhanh, mỗi một bước bước ra thì đều để lại những dấu chân trong lớp tuyết, mỗi dấu cách nhau chừng mười mét! Có thể hình dung được biên độ mỗi bước của hắn xa tới mức nào.

Hơn nữa khi hắn lao nhanh, y phục trên người hắn bó lại thành một khối, dính chặt trên thân thể hắn, giảm bớt rất nhiều sức cản của gió.

Càng quan trọng chính là hắn lựa chọn phương hướng vô cùng tốt, chính là thuận theo gió mà phóng nhanh cả người giống như là một cơn lốc.

"Dường như là có chút giống Mã hình. Nhưng mà so với Mã hình thì càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa lực lượng cũng vận dụng tới lưng. Thậm chí còn sử dụng lực lượng ở cổ. Ngược lại có phần giống với thức "Đại Bàng giương cánh", chín huyệt khiếu trên thân thể đồng thời vận động. Mà Augustus lại dùng: Chân, eo, tay, lưng, cổ. Huyết dịch tuần hoàn nhanh hơn giống như gió thổi làm lửa lớn. Phương pháp này là tiêu hao thể lực để bộc phát lực lượng. Cũng là có chút thú vị, không biết đây có phải là phương pháp phát lực đặc biệt của nền văn minh võ học Cơ Đốc?" Vương Siêu đảo mắt lập tức quan sát rõ ràng Augustus phát lực để chạy trốn. Cả cơ thể, từ trên xuống dưới đều được vận dụng để chạy trốn: Gân, màng da, xương cốt đều được điều chỉnh rất hài hòa, gần như là đạt tới trình độ hoàn mỹ.

Có thể nói, phương thức chạy trốn của Augustus cũng không hề kém hơn thức mở đầu "Đại Bàng giương cánh". Hơn nữa, bởi vì đầu óc có thể nghỉ ngơi, cả người chìm vào một tráng thái mẫn cảm rất là kì diệu có thể dễ dàng tránh né chướng ngại vật, làm cho sức chịu đựng càng tăng cao. Mà như vậy khi chiến đấu thì càng có thể chiếm được nhiều tiện nghi.

Mọi người đều biết, trong lúc chiến đấu, việc thân thể vận động tiêu hao thể lực chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn chính là con người ở trong trạng thái khẩn trương, tinh thần căng thẳng, trong nháy mắt giữa sống và chết, từ bên trong chiêu thức phức tạp, từ trong nguy hiểm mà tư duy để tìm ra được sinh lộ. Kiểu tiêu hao thể lực như vậy, so với bất kỳ chiêu thức phát lực nào đều tiêu hao lớn hơn nhiêu.

Dù sao những trận đấu quyền pháp cũng không phải là chạy Ma-ra-tông, nhiều nhất là hơn mười phút, còn ngắn thì cũng chừng vài giây là phân ra thắng bại.

Đấu quyền pháp, thì điều quan trọng là đầu óc suy nghĩ thật nhanh nhạy, sinh và tử được quyết định trong sát na kia.

Người đang sống bước vào cõi chết chỉ trong tích tắc, cả đời kinh nghiệm đều dồn vào một lân này, đây là kiểu tiêu hao não lực khổng lồ tới mức độ nào?

Cho dù là người có thể lực mạnh mẽ. Nhưng nếu tâm lý trạng thái không tốt, vừa bước vào trường thi đấu, chưa có động thủ mà nội tâm đã vô cùng căng thẳng, làm máu dồn lên não lập tức sẽ mất đi khí lực. Chính vì nguyên nhân này, nên cho dù là cao thủ khi luận võ sự tiêu hao lực lượng từ trí não đều hơn xa so với khi bộc phát lực lượng của cơ thể.

Lúc đó ranh giới giữa sống và chết chỉ là một ý niệm, tất cả đều vận động tới mức siêu việt.

Mà khi Augustus phát lực, gần như là đã tiết kiệm sự tiêu hao suy nghĩ tới mức thấp nhất. Cả người giống như trở thành một cỗ máy không biết mệt mỏi, không có trạng thái tình cảm.

Nhưng mà mặc kệ Augustus chạy trốn với tốc độ nhanh như thế nào, phương thức phát lực đặc biệt như thế nào. Vương Siêu vẫn sẽ không bỏ qua cho hắn, lúc này là buổi nghỉ ngơi đầu tiên của đại hội võ đạo. Những gián cao thủ, gián điệp quen thuộc với đại hội võ đạo cũng bắt đầu muốn hô mưa gọi gió, Vương Siêu nhất định phải mượn cơ hội để lập uy.

Buổi tối, nguyệt hắc phong cao, Augustus lại dám đi tản bộ ở vị trí nghỉ ngơi của người Hoa, đây chính là một loại thị uy, tất nhiên là Vương Siêu không thể buông tha. Tuy trong nội tâm Vương Siêu hiểu rất rõ, nếu mình truy kích Augustus thì trong quá trình này sẽ gặp rất nhiều ngăn trở. Có lẽ đối phương cũng đã có mai phục, nhưng mà trong trùng trùng trở ngại mà đánh chết đối phương thì mới thể hiện được lực lượng chấn nhiếp của mình.

Nếu không thì Vương Siêu sẽ không để cho Augustus kịp phát động toàn bộ lực lượng mà chạy trốn như vậy.

Khi mà Augustus đã chạy xa hơn trăm mét, cước bộ của Vương Siêu khẽ động, thân thể đã vọt xa hơn ba mươi mét, lại một bước, hai bước, liên tục ba bước đã tiếp cận vị thần phụ này.

Mười giây đã trôi qua, hai vị cao thủ một trước một sau, kịch liệt truy đuổi. Những vùng đất tuyết mà bọn họ chạy qua đều nhanh chóng bị hòa tan, giống như là bị hai quả cầu lửa lớn lăn qua vậy.

Đêm đen như mực, tuyết lớn, gió lớn, rừng cây chằng chịt, phòng ở chi chít, những con đương nhỏ ở trong rừng, rồi cả hồi nước....v.v.v tạo thành một cái mê cung khổng lồ.

Mười giây đồng hồ, chú ý là chỉ mười giây đồng hồ, thời gian truy đuổi giữa Vương Siêu cùng với Augustus từ đầu đến cuối chỉ có mười giây! Mà đây là Vương Siêu đã để cho Augustus chạy trước một trăm mét. Mắt thấy mình sắp bị đuối kịp, nhưng mà Augustus dường như không có nửa điểm rung động, cả thân thể vẫn như trước ở trong trạng thái cơ giới, suy nghĩ lâm vào tình trạng ngủ đông.

Lúc cách xa nhau mười mét, đây là khoảng cách hữu hiệu để Vương Siêu tấn công.

"Augustus tiên sinh, lưu lại đi ".

Vương Siêu nhẹ nhàng cười, thanh âm ởn trong gió tuyết rất là nhu hòa, thật giống như một vị chủ nhân đang nhiệt tình giữ khách quý ở lại. Nhưng mà khi hắn phát lực thì lại mãnh liệt tới mức làm cho trời rung đất chuyển.

Vương Siêu cũng không có dùng chiêu thức đặc biệt gì, chỉ đơn giản vận động cánh tay, xông lên đánh thẳng tới.

Một chưởng hướng về phía sau lưng của Augustus mà đánh tới. Ầm! Lực lượng và tốc độ của hắn mang theo kình phong kịch liệt xoáy tròn trong không khí, bông tuyết bị cuốn lấy tạo thành một dòng xoáy, sau đó bị hòa tan bởi nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể,. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Augustus bị chấn động mà bừng tỉnh!

Bởi vì hắn cảm giác được sau lưng hình như là bị một thiên thạch nặng vài tấn mang theo tốc độ khủng khiếp mà đánh tới, hơn nữa xung quanh hoàn toàn bị sóng nhiệt bao phủ.

Loại cảm giác này, hắn cũng đã từng trải qua, đó là lúc đối mặt với người Ả Rập dùng ống phóng rốc-két oanh kích, đạn lửa gào thét tạo cho người ta cảm giác của tử vong. Giống như la muốn đem mình đánh cho tan xương nát thịt, căn bản là không có khả năng kháng cự hoặc ngăn cản.

"Lực lượng của con người sao có thể đạt tới loại trình độ này? Đây là lực lượng thực sự của Vương Siêu ư?"

Tâm linh phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, đương nhiên không thể có chuyện Augustus không tránh khỏi một quyền này của Vương Siêu, bằng không thì hắn cũng không phải là một tuyệt đỉnh cao thủ.

Giờ khắc này, thân thể của hắn giống như la chim chém xoay vòng trên bầu trời. Trong lúc xoay vòng, thân thể mang theo bông tuyết tạo thành một đường vòng cung dài tới tám chín mét trên bầu trời. Lách sang bên trái Vương Siêu, kéo giãn khoảng cách.

Làm sao mà Vương Siêu không dự đoán được biến hóa của hắn cơ chứ? Khi mà Augustus xoay người thì eo lưng của Vương Siêu vặn sang một cái, dùng thức Đại Long Bãi Vĩ đi theo một phương hướng vòng vèo rồi đột nhiên vùng tới, thế quyền càng thêm trầm trọng, lại đánh tới Augustus.

Biến hóa như vậy thật quỷ thần khó lường.

Augustus mở trừng mắt nhìn thế tới của Vương Siêu. Đã không thể né tránh, ngoại trừ liều mạng thì không có cách nào khác. Nhưng mà vị thần phụ thần bí này cũng không có liều mạng mà trên khuôn mặt lại nở nụ cười quỷ dị, y phục trên thân thể đột nhiên bành trướng, đó là do mạnh mẽ phát lực, cơ thịt vận động mà tạo thành hiện tượng như vậy.

Augustus đánh ra một quyền, cánh tay và đầu ngón tay giống như một cây thương dài của kỵ sĩ đâm thẳng vào trái tim của Vương Siêu, đây là tư thế muốn lưỡng bại câu thương.

Lực lượng một quyền này của hắn cũng vô cùng mạnh, giống như võ trang toàn thân thời Trung cổ ở Châu Âu: Mặc bản giáp tinh thiết cực kỳ trầm trọng, cưỡi ngựa lớn so với người còn cao hơn, lao nhanh về phía trước với tốc độ cực điểm, sau đó dùng thương mà kích một kích mãnh liệt! Gân cốt bên trong thân thể Augustus thỉnh thoảng lại chấn động, giống như là âm thanh áo giáp cọ xát va chạm.

Nếu như nói một chiêu Đại Long Bãi Vĩ này của Vương Siêu chính là một con rồng thì chiêu của Augustus lại có phần giống với kỵ sĩ khiêu chiến cự long trong tiểu thuyết của phương Tây.

Vương Siêu làm sao mà để cho Augustus có cơ hội phản công cơ chứ? Sau khi hắn đánh ra một quyền thì cánh tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên: Hộ Tâm Chủy. Như vậy khiến cho một quyền kia của Augustus vừa vặn bị chặn lại. Mà quyền của Vương Siêu vẫn tiếp tục đáng thẳng tới.

Chiêu Đại Long Bãi Vĩ này của Vương Siêu thì chỉ có thủ lĩnh God hay là Ba Lập Minh mới có thể tiếp được. Nếu là Augustus thì có chút khó khăn.

Nhưng mà lúc này dị biến đột ngột phát sinh.

Không khí ở phía xa xa đột nhiên hơi chấn động, một gợn sóng mắt thường không thể nhìn thấy đánh tới đâm thẳng tới huyệt Thái Dương Vương Siêu.

Là một viên đạn! Tuy không phải là do súng ngắm bắn ra, nhưng là một khẩu súng có tầm bắn rất xa!

Hơn nữa viên đạn này được bắn ra rất chuẩn xác. Cả về thời gian, vị trí, đều nắm chắc một cách thần kỳ! Có cảm giác giống như viên đạn tự nhiên xuất hiện ở nơi đó, không hề có vết tích bắn ra!

Kỹ thuật bắn súng quỷ thần khó lường như vậy chỉ từng xuất hiện trên người Trình Sơn Minh cả đời tinh luyện thuật bắn súng.

Nhưng mà Trình Sơn Minh sẽ không ở phía sau mà bắn lén Vương Siêu. Nhất định là kẻ khác, thiên hạ này người có kỹ thuật bắn súng giống với Trình Sơn Minh chỉ có một: Đó chính là đầu mục U Linh Báo Tây Lôi của công ty lính đánh thuê Hắc Thủy ở nước Mỹ. Nhân vật vô cùng thần bí này đã từng huyến luyện cùng tập đoàn ám sát God, thậm chí đã từng được thủ lĩnh God đích thân chỉ điểm. Trong một lần chiến đấu đã lập kỷ lục kẻ giết người nhanh nhất, trong một giây đồng hồ bắn chến năm chiến sĩ tinh nhuệ. Tốc độ và lực lượng như vậy, cho dù là cao thủ Hóa kình cũng không thể đạt tới.

Lúc này, ở thời điểm giao thủ trọng yếu của Augustus cùng Vương Siêu, nắm chắc thời co mà đột nhiên bắn một phát, cũng chỉ có người như vậy mới có thể nắm chắc như thế.

Súng cùng người đã trở thành một thể: Linh hoạt khéo léo, không bị ràng buộc.

Ngoài phát đạn bắn ra từ hướng đó thì ở bốn hướng khác không khí cũng chấn động, gợn sóng không khí cũng lăn tăn hiện lên.

Chính là bốn viên đạn phân biệt xạ kích vào các bộ vị yếu hại trên thân thể của Vương Siêu.

Bốn viên đạn này mặc dù chậm thời gian so với viên đạn đầu tiên là 0,5 giây, cho thấy sự chênh lệch, nhưng mà ở trong đêm tối, trong gió tuyết có thể nhắm chính xác vào mục tiêu là một tuyệt đỉnh cao thủ đang động thủ với tốc độ cao. Tài nghệ bắn súng như vậy, nếu được đặt trong hệ thống quân sự của các quốc gia lớn cũng có thể coi là đệ nhất.

Nói cách khác, trong khí Vương Siêu công kích Augustus. Thì năm tay súng bài danh trước vị trí thứ sáu trên thế giới cùng nổ súng bắn lén hắn.

Trình Sơn Minh đệ nhất, vậy thì chủ nhân của năm viên đạn, hẳn là được xếp hạng lần lượt từ hai đến sáu.

Trong chớp mắt! Xuất hiện cuộc đọ sức giữa cao thủ bắn súng, cao thủ võ đạo, kịch liệt nhất từ trước tới nay! Người có thành tựu võ thuật cao nhất, có chết dưới họng súng hay không?

Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà trên mặt Augustus hiện ra nụ cười quỷ dị.

Dưới thời điểm mấu chốt này Vương Siêu cuối cùng thể hiện thực lực của thiên hạ đệ nhất cao thủ, thực lực của Phật tổ, quyền hắn đánh ra liền thu lại! Dưới chân rung lên, một khối tuyết bị chấn lên hoàn toàn bao trùm thân thể! Xì xì xì! Năm viên đạn tàn nhẫn xuyên vào trong tuyết, dường như là đã đâm thủng thân thể của hắn.

Nhưng mà, sau một khắc, tuyết bị chấn rơi xuống, Vương Siêu cũng không có ở bên trong tuyết, mà là đã dời tới vị trí cách đó một thước. Toàn bộ năm viên đạn bị đánh rơi trên mặt đất.

Thật ra, Vương Siêu rất nhạy cảm, sớm đã cảm giác được họng súng ngắm vào mình, cảm giác khó chịu khẽ truyền tới, nhất là trong họng súng của phát đạn đầu tiên, vô cùng mờ nhạt, như có như không. Nếu như là cao thủ Đan kình bình thường thì không thể nào phát hiện ra được, nhưng mà địa tâm linh Vương Siêu trong vắt mênh mông như tinh không, không có gì không thể rọi tới. Làm sao có thể che dấu được hắn?

"Mai phục thật cường đại". Sau khi Vương Siêu tránh né, liền cất lời tán thưởng từ đáy lonh: "Augustus tiên sinh, xem ra trước tiên ta phải giải quyết mấy tau súng này rồi mới có thể đánh gục ngươi".

Ầm ầm!

Augustus cũng không trả lời Vương Siêu, mà trực tiếp đánh một quyền bay thẳng tới yết hầu của Vương Siêu.

Nhưng mà Vương Siêu đã quay lưng về phía hắn. Tiến về phía trước một bước khiến cho một quyền này của Augustus đánh vào khoảng không.

Sau đó liên tục bước ba bước đã xuất hiện ở khoảng cách ngoài trăm mét, sau ba giây Vương Siêu đã đi tới một gốc cây sau đó đột nhiên tung một chưởng. Tiếng thân cây thô ráp bị đánh trúng gãy răng rắc vang lên, tuyết đọng bong ra, vỏ cây lóc từng mảng. Từ trên tàng cây một người bị chấn động rơi xuống.

Người này vô cùng nhanh nhẹn. Giống như là một u linh, trước khi Vương Siêu đánh gãy đại thụ một giây. Hắn đã mãnh liệt lăn mình, quay tròn nhảy xuống đất, từ trong đống tuyết bắn lên, hai tay hai chân chỉa xuống đất, bật mạnh, cả thân thể giống như một con báo đang vồ mồi lao nhanh ra ngoài.

Nhưng mà, sau khi hắn lao đi được một giây, Vương Siêu đột nhiên bước ra một bước, đại thủ lại duỗi ra, giống như là động tác bặt chuột trong tuyết. Vậy mà đã tóm được lưng áo của người này, sau đó nhấc lên.

Đây là một người da đen, toàn thân tràn ngập lực lượng, trong tay cầm một cây súng đã trải qua cả tạo, nhìn kỹ thì đó là một chiến sĩ khủng bố có lực sát thương cự đại. Nhưng mà thoáng cái đã bị Vương Siêu xách nổi lên, không hê có nửa điểm năng lực phản kháng.

"U Linh Báo Tây Lôi tiên sinh, tài bắn súng của ngài thật là lợi hại! Bình sinh ta đã chứng kiến thì ngoại trừ Trình Sơn Minh, chưa có ai vượt qua ngài".

Vương Siêu mang theo người da đen này, sau đó thong thả cất lời, trong lúc đang nói thân thể hắn đột nhiên lóe lên vài cái đã xê dịch đi hơn năm mươi mét, vài viên đạn lại bắn vào vị trí cũ trước đó.

Ầm!

Một tay súng tránh vào một vách tường trong góc, toàn thân tuyết, giống như một người tuyết cầm súng, bị Vương Siêu đá trúng một cước, cả người bay lên va vào vách tường vãi ra một mảng huyết lớn.

Người này chính là một trong những tay súng ẩn nấp công kích Vương Siêu, là một người da trắng.

Sau khi đánh gục tay súng này, tất cả những người khác không có tiếp tục xạ kích mà chuyển biến thành những âm thanh di chuyển thân thể.

Bắt đầu lui lại!

Ba thanh âm điên cuồng lướt đi, đều truyền tới tai hắn. Trừ những âm thanh này, Vương Siêu thậm chí còn phát hiện ở ngoài trăm mét, và cả chung quanh các phòng nghỉ, có rất nhiều ánh mắt của tuyệt đỉnh cao thủ đang xem náo nhiệt.

Vương Siêu một tay nhấc U Linh Báo Tây Lôi, thân thể lại động, mạnh mẽ bước ra năm bước, sau đó bước ngặt sang, một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn, lúc đó đang muốn hoàn thủ thì bị hắn tiện tay một quyền đánh trúng não bộ, lập tức té xa bảy tám thước, hắn đã chết.

Sau khi đánh gục một người, Vương Siêu lại thay đổi phương hướng, hai giây bước nhanh tám chín mười mét, thân thể đâm vào một bóng đen khác, bóng đen này giống như bị Mã Lực (sức ngựa) nặng hơn mười tấn đánh tới, trên người truyền ra âm thanh xương cốt bị nghiền nát cực kỳ khủng bố.

Bóng đen kia còn chưa kịp rơi xuống đất, Vương Siêu xoay người, bước nhanh về phương Tây, sau năm giây đã đuổi kịp một bóng đen cuối cùng. Vương Siêu túm bóng đen này lên, ném lên không trung, sau đó rơi thẳng xuống, tiếng xương cột sống gãy đoạn vang lên răng rắc, mãnh liệt giãy dụa trong đống tuyết giống như bị bệnh điên tái phát.

Năm tay súng, bốn kẻ bị đánh gục, một kẻ bị bắt giữ!

Lúc này, ngoài không khí lay động, gió tuyết càng lúc càng nhiều, đã không có bất luận tiếng động nào nữa, không đến mười giây đồng hồ, bóng dáng của Augustus đã biến mất.

Nhưng mà, lúc này Vương Siêu khép mắt lại, đột nhiên quay đầu, nhìn về nơi cách đó hơn năm trăm mét ở hướng Bắc, ngoài một dãy phòng nghỉ, ánh mắt không hề chớp, nhìn vào một vách tường dày đặc.

Augustus ở sau vách tường trong phòng cảm giác được rất rõ ràng: Con mắt của Vương Siêu xuyên thấu qua vách tường, tập trung trên thân thể của hắn.

Trong tích tắc này, tâm linh từ xưa đến nay không hề dao động của hắn đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi, thân thể của hắn nhảy lên phi nhanh như gió. Nhưng mà, trong mười giây sau khi hắn nhảy xuống từ một lầu hai của một căn phòng, hô hấp vài cái, ổn định lại khí tức để khôi phục lại thể lực, vào thời điểm hắn đang muốn ra đi thì đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện ở bãi đất trống cách đó không xa, một người đang đứng sừng sững. Người này mặc bộ đồ thể thao màu trắng, giống như một thiếu niên còn trẻ tuổi, một tay nhấc một người da đen, trong gió tuyết nhưng không hề có bông tuyết nào chạm vào hắn. Bông tuyết rơi xuống trên đỉnh đầu hắn lập tức bị hòa tan, giọt nước bị chấn văng ra.

"Augustus, giờ đây không còn kẻ nào quấy nhiễu, ngươi ra tay đi". Vương Siêu nói.

Ánh mắt Augustus bỗng nhiên co rút lại, hẳn hiểu rắc thời khắc sinh tử tồn vong đã tới trước mắt!

Mạnh mẽ hít sâu một hơi, hắn tích súc toàn bộ lực lượng của bản thân, đột nhiên lao nhanh tới, vọt vê phía Vương Siêu...

Ban đêm: Augustus, tuyệt đỉnh cao thủ của Thiên Chúa giáo tản bộ mất tích. Đầu mục Tây Lôi của công ty Hắc Thủy mất tích. Thần súng của Nga, thần súng của Anh, thần súng của Đức, thần súng Italia đều chết.

Bình luận