Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 507: Đại truy sát


"A? Thiên đường có lối ta không đi, địa ngục không cửa ta xông tới? Vương Siêu tiên sinh, ý của ngươi là giờ đây, ở nơi 'nguyệt hắc phong cao' này cùng ta quyết đấu hay sao? Đáng tiếc, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, cũng không phải thời gian diễn ra đại hội võ đạo. Nếu như ngươi thật sự muốn cùng ta giao thủ, vậy thì chờ đến khi chúng ta được sắp xếp chiến đấu nhé".

Augustus mặc áo bào màu bạch kim, trong tay cầm Thập Tự giá bạch kim, gần như toàn thân đều là màu trắng, trông vô cùng cao quý, dáng vẻ cao cao tại thượng, lại mang một khí chất thần bí của cao tầng Thiên Chúa giáo. Nhưng mà hắn nói Trung văn rất tốt, dùng từ cũng rất chuẩn xác, đôi mắt xanh như bảo thạch chứa đầy ánh sáng trí tuệ. T

Mặc dù đêm đang rất đen tối, nhưng mà con mắt của Augustus dường như có thể nhìn rõ ràng tất cả.

Augustus nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng mà ngữ khí cao cao tại thượng, thật giống như là khi tới nhà thờ cầu nguyện, mục sư thay mặt Thượng Đế cất lời: Thần bí, vĩ đại, uy nghiêm.

" Nguyệt Hắc Phong Cao.... Cụm từ này được dùng trong kinh điển, nhưng mà trong trường hợp khí hậu như thế này, dùng từ như vậy rất là hình tượng, ta còn phải suy nghĩ nửa khắc mới hiểu. Nhưng mà ngươi nói như vậy, làm ta lại nhớ tới cụm từ ở phía sau: 'nguyệt hắc phong cao' giết người trong bóng đêm. Đêm tối đen kịt, thời tiết lạnh lẽo, gió lớn, rất thích hợp để động thủ giết người. Augustus tiên sinh đã đến đây, sẽ không thể từ chối, Vương Siêu ta động thủ, chưa bao giờ phân ra từng trường hợp, cũng không cần xem xét thời gian".

Vương Siêu vẫn như trước không nhìn Augustus, tuyết rơi trong đêm, gió lạnh vẫn không ngừng thổi, nhưng cả người hắn tựa như một khối tinh thiết, gió lướt qua trên người hắn, y phục không hề lay động.

" Xem ra Vương Siêu tiên sinh rất tự tin rằng sẽ giết được ta?" Augustus nghe lời nói của Vương Siêu, đột nhiên nở nụ cười, từ nụ cười không thể nhìn ra trong lòng hắn nghĩ gì, vẫn như trước một dáng vẻ thần bí.

Vì Thần Phụ của Thiên Chúa giáo này, toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ thần bí, một tầng sương mù bao lấy thân thể,

"Ồ? Tâm tình của ngươi rất bình tĩnh, tựa hồ không một chút sợ hãi. Thật sự là không sợ? Dường như là ngươi rất có lòng tin?" Vương Siêu đột nhiên thoáng cái chuyển động thân thể, hai con mắt nhìn vào Augustus, bởi vì hắn cảm nhận được rất rõ ràng, khi mình cất lời nói muốn giết Augustus. Thì nhịp tim, sự lưu động của máu, nhịp hô hấp của hắn vẫn rất bình thường, không có một điểm ba động, đây là một loại hiện tượng rất khác thường, cho dù là cao thủ Đan kình lão bài gặp mình cũng không có khả năng bình tĩnh như vậy. Ít nhất cũng phải có một chút cảm xúc ba động khiến cho mình có thể cảm nhận được.

"Lực lượng của ngươi không tồi, thân thể cũng rất hoàn mỹ, nhưng mà vẫn chưa đủ vốn liếng để chống lại ta, lòng tin của ngươi xuất phát từ đâu? Chẳng lẽ là do tín ngưỡng của Thượng Đế?" Trong lúc nói chuyện Vương Siêu cũng rất kiên nhẫn, cũng không có nóng lòng động thủ.

Tuy nhiên Vương Siêu cũng hiểu rằng, nhóm người Augustus đang có âm mưu. VÍ dụ như thủ đoạn cho một ít thuốc kích thích vào thức ăn. Đêm hôm nay lẻn tới khu nghỉ ngơi của võ thuật gia người cũng khẳng định là không có ý tốt.

Nhưng mà Vương Siêu quả thật có chút hứng thú đối với tên Augustus này, tam đại tôn giáo của thế giới: Cơ Đốc Giáo, Hồi Giáo, Phật giáo. Vào thời trung cổ ky sĩ có địa vị rất cao. Cũng phát triển võ học, kiếm thuật, cươi ngựa. Nhưng mà không thể so được với Phật giáom cũng không thể so với Hồi giáo. Đến thời hiện đại thì Cơ Đốc Giáo gần như đã không còn có ky sĩ. Cũng không còn ai tu luyện vũ kỹ, điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Bởi vì một tôn giáo bình thường phải có đầy đủ: Luyện tâm linh, trên phương diện nhục thể cũng cần tu luyện. Ngay cả Nho gia trong lịch sử cũng đặt vấn đề cưỡi ngựa bắn cung vào một trong những điều cần xem trọng, huống chi là Cơ Đốc Giáo?

Nhưng mà, trong thế giới võ thuật, trong giới đô vật lại không hề xuất hiện bất cứ cao thủ nào của Cơ Đốc Giáo. Cũng không thấy võ thuật của Cơ Đốc Giáo được lưu truyền. Trong ấn tượng của tất cả mọi người, dường như mỗi người ở đó chỉ biết cầu nguyện, nghiên cứu thần học, và cơ cấu tâm linh học.

Nhưng mà Vương Siêu lại hiểu rất rõ, trong lịch sử thì võ học Cơ Đốc Giáo cũng rất tinh thâm. Không nói cái khác, chỉ từ các áo giáp kỵ sĩ cổ lão thời bây giờ của phương Tây cũng có thể nhìn ra được. Đều là các bản giáp tinh thiết cực nặng: Tỏa tử giáp, đại thuẫn bài, trường thương, mặc lên người để tập kích thì cần phải có lực lượng kinh người.

Đồng thời, Vương Siêu cũng biết, thời kì đó Cơ Đốc Giáo cùng Hồi giáo chiến tranh, giằng co trọn vẹn thời gian hai trăm năm. Hai nền văn minh đối kháng, trực tiếp sự dụng chiến tranh cùng vũ lực. Trong đó chiến đấu diễn ra rất đặc sắc, đi đôi với nó là sự phát triển triển của võ học, mặc dù không có lịch sử chiến tranh lâu dài mấy ngàn năm như Trung Quốc, nhưng tình huống bên trong thực sự không thể coi thường.

Giờ đây từ Augustus, Vương Siêu nhìn ra được lực lượng của hắn vô cùng cường đại, là cấp bậc cao thủ Đan kình, tâm linh phi thường mạnh mẽ.

Mỗi một Đan kình cao thủ đều là một quyển sách, Augustus này cũng có thể là đã thừa kế võ học của Cơ Đốc Giáo, Vương Siêu rất có hứng thú tìm hiểu những bí mật ở trên người hắn, để hoàn thiện và tu bổ cho điển tịch võ học của Đường Môn.

"Đương nhiên là ta rất có lòng tin". Augustus vẫn dùng giọng điệu của một thần phụ để trò chuyện: "Vương Siêu tiên sinh, tuy ngươi rất cường đại, nhưng mà dù sao ngươi cũng không phải là cái gì cũng có thể làm được như Thượng Đế. Hơn nữa nơi này là Bắc Kinh, nếu ngươi cùng ta chiến đấu, sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào? Ta có thể di động, ở nơi này cũng không phải là cái sân luận võ diện tích nhỏ hẹp? Hơn nữa quy củ thì ngươi cũng hiểu rõ hơn ta, hôm nay là ngày đầu tiên của đại hội võ đạo, là một đêm mà rất nhiều người không ngủ. Ngoài chúng ta ra thì còn có bao nhiêu cao thủ ra ngoài tản bộ? Ta nghĩ Vương Siêu tiên sinh, ngươi là thành viên chủ nhà của đại hội võ đạo lần này cũng không hi vọng ở phát sinh chuyện tư đấu ngoài phạm vi đại hội võ đạo, từ đó có thể dẫn tới làm cục diện mất ổn định. Vương Siêu tiên sinh, ngươi không nên cố tìm cách nữa, nếu không tình huống kế tiếp, các ngươi cũng không thể khống chế nổi đâu".

Augustus nói lời này, đã nói đúng vào điểm trọng tâm. Nếu như Vương Siêu động thủ ở ngoài đại hội võ đạo, thì đó là tư đấu, sẽ dẫn tới ảnh hưởng rất lớn. Một số người chưa tìm được cớ phá hoại, lúc này sẽ có. Sự tình sẽ trở nên khó mà cứu vãn được.

Năm sáu ngàn cao thủ võ thuật gia, tụ tập giết người phóng hỏa tại Bắc Kinh, chỉ cần một chút sự tình, sự việc diễn ra tiếp theo khó có thể khống chế.

" Hơn nữa!" Ngữ khí Augustus càng càng thêm nặng nề: "Vương Siêu tiên sinh, nếu ta muốn đi thì ngài có thể ngăn cản sao? Đương nhiên, đường như ngài rất tự tin với việc có thể giết được ta, nhưng mà trong quá trình truy kích, nhưng mà trong quá trình truy kích có thể sẽ phát sinh rất nhiều điều ngoài ý muốn, tất cả hậu quả ngài đều phải gánh chịu".

"A?" Vương Siêu nghe lời nói Augustus Augustus, liền A một tiếng: "Ta cũng biết đại hội võ đạo lần này rất không ổn định, nhất định là sẽ phát sinh rất nhiều việc. Ta cũng suy nghĩ để tìm cách để trấn áp cục diện này, hôm nay ngươi đã cho ta cơ hội, không biết Augustus tiên sinh đã từng nghe qua câu thành ngữ này hay chưa?"

"Đương nhiên là ta đã từng nghe qua câu thành ngữ kia, hẳn là câu giết gà dọa khỉ". Augustus lẳng lặng nói: "Xem ra lời của ta, không làm dao động ý muốn đối phó với ta của ngài. Đương nhiên, điều này ta cũng hiểu rất rõ, nếu như ngàu không có ý chí cường đại như vậy thì cũng không có lực lượng cường đại như thế, hôm nay lúc mà ta đi tản bộ, cũng đã tính tới việc gặp phải ngài".

Augustus lại có thể nói ra câu tục ngữ 'iết gà dọa khỉ' trong ý nghĩ của Vương Siêu.

"Ồ?" Ánh mắt của Vương Siêu lóe lên, hắn nhìn thấy khi Augustus đang nói lời này, khí chất trên người hắn bỗng nhiên biến đổi, áo choàng bạch kim bị Bắc Phong thổi vào làm bay phần phật, hiện ra một đầu bạc trắng.

Tóc của Augustus cũng có màu bạch kim, cũng không phải là màu trắng như tuyết của các cụ già, mà là trắng như tuyết và còn có màu óng ánh. Hơn nữa đây là mái tóc tự nhiên, không phải là trải qua nhuộm tóc.

Tóc trắng của Augustus bị gió thổi cuồng loạn nhảy múa, bông tuyết từ trên trời rơi xuống. Hắn đứng trong gió tuyết làm cho người ta cảm nhận được một loại khí thế ' Thần ân như ngục, thần uy như hải'.

"Ngươi là người có thực lực cường đại. Ngoài ra ngươi cũng là một người rất thú vị, có thể đoán ra ta sẽ giết gà dọa khỉ, thế mà còn dám tiến đến, xem ra là đã chuẩn bị tốt. Cũng tốt, để cho ta xem bảnh lĩnh của ngươi như thế nào. Ngươi bắt đầu trốn đi. Hoặc là bắt đầu cầu nguyện Thượng Đế để hi vọng sau khi ta đánh chết ngươi thì sau này sẽ không còn kẻ nào ngu xuẩn tới phá hoại". Lúc này Vương Siêu, quay lại đối mặt với Augustus.

Tay hắn vốn ở sau lưng giờ đây cũng đã buông thõng xuống.

Ngay khi Vương Siêu làm ra một động tác như vậy, con mắt của Augustus bỗng nhiên khẩn trương, mí mắt không tự chủ được mà nhấp nháy kịch liệt.

Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng nhiệt khí nóng như lò lừa từ trên người Vương Siêu tỏa ra, hơn nữa hắn cảm nhận được rất rõ ràng: Trong phương viên vài mét, tuyết bắt đâu nhanh chóng bị hòa tan, âm thanh tuyết hóa thành nước vang lên róc rách bên tai hắn.

Hắn hiểu rằng, đây là do khí huyết trên người Vương Siêu bắt đầu vận động kịch liệt, nhiệt độ cơ thể phát ra làm cho băng tuyết xung quanh cũng phải hòa tan.

Khi cao thủ vận công, quanh thân cũng giống như một cái lò lửa, kiểu vận động kịch liệt như vậy, nếu như bản thân Augustus mạnh mẽ đánh quyền cũng có thể làm cho tuyết tan. Nhưng mà, Vương Siêu lại không hề nhúc nhích, mà thân thể lại tỏa nhiệt tới mức độ làm cho băng tuyết phải tan, điêu này Augustus không làm được.

Động tác nhỏ này của Vương Siêu đánh sâu vào cơ quan thị giác, trong cảm nhận của Augustus, băng tuyết đang kịch liệt tan chảy. Nhiệt khí phô thiên cái địa mà tới, thậm chí giờ đây Augustus có cảm giác như là ngày hè chói chang.

Bắc Phong gào thét, bông tuyết bay xuống, lúc này khí huyết trong cơ thể Vương Siêu đang kịch liệt vận động, nhiệt độ cơ thể tỏa ra làm băng tuyết hòa tan, khiến cho địch nhân có cảm giác tinh thần bị áp bách như đứng trước mặt trời vào mùa hè chói chang, trạng thái tinh thần này gần như có thể biến đổi thiên địa.

Đối mặt với áp bách như vậy, Augustus không chút nghĩ ngợi, cũng không nói lời nào, đột nhiên xoay người một cái, chân bước nhanh trong tuyết theo một đường thẳng, phi đi nhanh như chớp.

Vào lúc mà Augustus ra đi, trong bóng tối phía xa xa, có rất nhiều thân ảnh lập tức hành động. Loáng thoáng có động tĩnh của súng ống. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Mà ngoại trừ những bóng người này thì còn có rất nhiều cao thủ bị kinh động.

Bình luận