Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 506


Một quyền cuối cùng của Phong Thái đã triệt để phá nát tầng phòng ngự vô cùng vững chắc của Y Hạ Nguyên, đánh trúng lồng ngực của hắn, làm cho cả thân thể hắn bay lên, lực rung động quả là không gì sánh kịp. Cho đến khi thân thể của Y Hạ Nguyên rơi xuống mặt đất phát ra tiếng động " Ầm ầm!", mà đại bộ phận những người ở đây quả thật là vẫn không dám tin vào hai mắt của mình.

Trận chiến này, có thể nói là trận chiến hồi hộp và gay cấn nhất, song phương luận võ có thể nói là kỳ phùng địch thủ, nhưng mà nói về thanh thế thì trong nội tâm của các cao thủ đều cho rằng phần thắng của Y Hạ Nguyên hẳn là cao hơn một ít.

Nhưng mà giờ đây kết thúc lại là: Y Hạ Nguyên bị áp chế dưới thế công hung mãnh, sắc bén như thái sơn áp đỉnh của Phong Thái, cuối cùng bị một kích Phượng Hoàng Đằng Phi hoàn toàn đánh bại.

Kết quả như vậy, đại bộ phận cao thủ có ánh mắt cao minh ở đây đều không đoán trước được.

"Ngươi..."

Y Hạ Nguyên rơi trên mặt đất, ngay sau đó xoay người một cái, cẳng tay chống đỡ thân thể nhổm lên, đứng dậy một cách khó khăn. Trong ánh mắt cũng tản ra những tia khó tin.

Mặc dù hắn vẫn còn hô hấp, nhưng ánh mắt cũng bắt đầu tản mác. Đây chính là dấu hiệu báo trước sự tử vong.

Một quyền kia của Phong Thái đa phá nát trái tim của hắn, cũng đoạn tuyệt sức sống của hắn, mặc dù hắn đã đạt tới cảnh giới Đan kình nhưng cũng không thể chịu được thương tổn lớn như vậy.

Giờ đây sở dĩ hắn còn có thể gắng gượng đứng lên hoàn toàn là do một tia kiên cường, đây cũng là một chút sức lực cuối cùng.

"Ngươi rất lợi hại, trận chiến này.. ta thua... Nhưng mà ta không cam lòng, thật hy vọng, thật hy vọng có thể còn sống sót, một lần nữa trải qua trận dấu tiếp theo!... Nhưng... Giờ đã không thể đến trước mặt Vương Siêu mở mang kiến thức về tuyệt chiêu Phiên Thiên Ấn...." Ánh mắt của Y Hạ Nguyên nhìn về phía Vương Siêu, trong miệng lẩm bẩm nói, không biết là đang nói cái gì. Dường như là thở dài, cảm khái.

Cuối cùng Y Hạ Nguyên duỗi hai tay ra, đem chiếc băng dài ở trên đầu mình cởi xuống sau đó lại buộc lại một lần nữa, tiếp đó nhắm mắt lại, hắn đã ngừng hô hấp, tim cũng đã ngừng đập. Mạch lạc, huyết mạch cũng không còn hoạt động. Hắn đã chết hoàn toàn.

Nhưng mà sau khi Y Hạ Nguyên đã chết, thân thể vẫn đứng thẳng tắp, hai chân không phải hình chữ đinh (丁) mà cũng không phải hình chữ bát (八), mà là chữ thung pháp tiêu chuẩn của võ thuật gia.

Phong Thái lắc đầu, cũng không để ý tới Y Hạ Nguyên nữa. Đi ra khỏi trường, nàng vừa hạ tràng thì sắc mặt lập tức tái nhợt, bước đi liêu xiêu. Vương Siêu vừa trông thấy nàng như vậy, lập tức tiến lên đỡ nàng, đồng thời cũng biết vừa rồi Phong Thái đón đở sát chiêu Trảm Lãng của Y Hạ Nguyên, xương cốt toàn thân đã bị thương.

"Xương cốt của cô bị đã bị tổn thương, nhưng mà may là không phải quá nặng, nhưng mà luận võ kế tiếp nếu như cô gặp cao thủ Đan kình thì không nên đánh, chậm nhất la bảy ngày mới có thể khôi phục hoàn toàn". Vương Siêu tinh tế tính toán cẩn thận.

"Điều này trong lòng tôi hiểu rõ, trận chiến ngày hôm nay đã tiêu hao quá nhiều tinh thần cũng thể lực của tôi, tôi phải về nghỉ ngơi cho tốt, anh cũng không phải tổn hao tinh thần vì tôi, thương thế này tôi có thể tự mình lo được". Phong Thái khoát khoát tay mỉm cười. Sau đó đưa mắt nhìn Nghiêm Nguyên Nghi ở bên kia.

Nghiêm Nguyên Nghi cũng đưa mắt nhìn Phong Thái. Hiểu rằng, trong giây phút Phong Thái đánh gục Y Hạ Nguyên thì Phong Thái đã trở thành đối thủ chân chính của nàng.

Từ nay về sau, cuối cùng không thể coi thường Phong Thái nữa.

"Ừm!" Vương Siêu gật gật đầu, bàn tay đang đỡ lỏng xuống, Phong Thái lại mỉm cười, phiêu phiêu mà lướt đi không hề chú ý tới ánh mắt đang kinh ngạc của rất nhiều người ở đây, làm cho người ta có cảm giác mười bước giết một người, ngàn dặm không hề ngừng lại.

Lúc này, hiện trường đã cực kỳ chấn động.

Y Hạ Nguyên tử vong không phải là một việc nhỏ, cả giới võ thuật Nhật Bản cơ hồ đều sợ đến ngây người. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng, Y Hạ Nguyên sẽ thua ở trận đầu tiên của đại hội võ đạo, hơn nữa là thua một cách triệt để như vậy, ngay cả tính mạng cũng phải để lại.

Tất cả võ thuật gia của Nhật Bản đều không muốn tiếp nhận sự thật này.

Một không khí ' tâm tư như chết' truyền khắp toàn trường.

"Giới võ thuật của Nhật Bản đã triệt để bị loại bỏ. Nếu như nói lức trước nói bọn họ là ai binh, vậy thì giờ đây có thể nói là bọn ho như những người đã chết( chết lặng thôi >"<)! Không thể tưởng được! Không thể tưởng được, người triệt để đánh phá tan giới võ thuật Nhật Bản lại là một nữ nhân. Nếu như là ta đấu với Y Hạ Nguyên thì thật là tốt". Đúng lúc này thì Nhạc Bằng và lão nhân tu luyện Khổng Tước Vương quyền đêu sinh ra một ý nghĩ trong đầu.

Giờ đây Y Hạ Nguyên là người trung tâm của cả giới võ thuật Nhật Bản, là chỗ dựa tinh thần của bọn họ. Ở trên đại hội võ đạo hắn cũng là một khối xương cực kỳ khó nhai. Ngoại trừ ba người Ba Lập Minh, thủ lĩnh God, Vương Siêu, không ai có thể nắm chắc sẽ chiến thắng được hắn. Nhưng ai ai cũng muốn đánh đánh bại khối xương cứng rắng này, bởi vì đánh bại Y Hạ Nguyên chẳng khác nào dập tắt một tia hi vọng cuối cùng của giới võ thuật Nhật Bản, hành động này có thể được ghi tên vào sử sách.

Hiện tại cơ hội danh tiếng được lưu truyền trong sử sách đã bị Phong Thái cướp đi.

Những tuyệt đỉnh cao thủ này trong lòng đều thầm than đáng tiếc.

Trận chiến này làm cho uy vọng của Phong Thái tăng lên nhanh chóng, trong suy nghĩ của người người đều khắc ghi hình ảnh nữ tử thiên kiều bá mị, nhưng động thủ thì quyền pháp nặng như thái sơn áp đỉnh.

"Không thể tưởng được Phong Thái có thể thắng.... Thật sự là quá tốt..." Gia gia của Tiểu Bảo cùng với lão gia tử Tô gia, Tô Tiểu Nguyệt là những người có liên quan, đều vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

"Tô Vấn, trước kia ta chỉ biết là Phong Thái luyện võ, nhưng mà nó chưa từng thể hiện ra trước mặt chúng ta, ta cũng chỉ biết là nó là một cao thủ. Nhưng giờ xem ra nó là cao thủ cùng cấp bậc với Nghiêm Nguyên Nghi. Ài, từ nay về sau, quan hệ của các ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm".

Đúng lúc này, lão gia tử Tô gia cũng phục hồi lại tinh thần, thần sắc của lão lập tức trấn định lại, sau đó nói một câu vô cùng thâm ý.

"Tại sao có thể như vậy?" Tô Vấn cả kinh.

"Người phi thường thì làm những việc phi thường, giống như những cao thủ Vương Siêu, Vũ Vận Long, Lưu Mộc Bạch, Nghiêm Nguyên Nghi, ở thời cổ đại chính là những dị nhân. Tuy rằng Phong Thái theo ngươi hai mươi năm, cũng là con dâu tốt của Tô gia là chúng ta, nhưng mà hôm nay nàng bộc lộ tài năng, tuy ta xem không hiểu về võ công của nag ta, nhưng mà ta cảm giác được nàng đã bộc phát ra toàn bộ trói buộc suốt hai mươi năm qua? Sau này bất kể nàng muốn như thế nào, ngươi đều phải tôn trọng ý nguyện của nàng".

Tô Vấn bắt đầu cả kinh, nhưng ma nghe lời nói của phụ thân xong, hắn từ từ lâm vào trầm tư.

"A oa..."

Ở trong bao sương, tổng thống Nga Putin quan sát Phong Thái cùng Y Hạ Nguyên chiến đấu, không kìm lòng được được mà thốt ra âm thanh sợ hãi. Con mắt cũng trừng lên không hề nháy, đang ở vào trạng thái cực kỳ khiếp sợ.

Đại hội võ đạo như vậy đem lại cho vị Sa Hoàng yêu thích vật lộn này quá nhiều kinh hỉ.

Khi mà sự chấn động do Phong Thái đánh gục Y Hạ Nguyên qua đi, màn hình lớn lại kịch liệt lóe lên những cái tên, báo hiệu một vòng huyết tinh nữa sắp bắt đầu.

Toàn bộ những trận chiến kế tiếp đều diễn ra gay cấn. Những cao thủ ở trong trường thi đấu giống như là bị trận chiến của Phong Thái và Y Hạ Nguyên kích thích, mỗi người đều đem hết thực lực của mình mà chiến đấu. Vô luận là Quyền Thái hay là cao thủ yô-ga, hay là võ giả của phương Tây, hay là võ thuật gia, hay quyền sư người Hoa, đều chiến đấu cực kỳ sôi trào, vừa tiến ra lập tức thi triển sát chiêu của mình.

Cho đến buổi trưa vậy mà đã tiến hành 30 trường chiến đấu, mỗi trận đều phân ra sinh tử, tỷ lệ tử vong cao tới 99%.

Trong đó có mấy trận hai đối thủ cùng đồng quy vu tận.

Trận đấu kinh tâm động phách như vậy cũng khiến cho một bộ phận võ thuật gia thi đấu không giữ được ý chí kiên định mà bỏ cuộc. Trong đó nhiều nhất lại chính là đội đại biểu võ thuật của quốc nội. Còn có một vài thành viên của đội đại biểu Hoa Kỳ, Châu Âu.

Đội đại biểu võ thuật của quốc nội khoảng chừng mấy trăm người, trong đó đại bộ phận đều là những kẻ chưa từng thấy máu tanh, gặp phải trường hợp như vậy, chân tay lập tức mềm nhũn.

Dù sao, phí vào thi đấu của đại hội võ đạo mặc dù rất cao, mà tiền thưởng cũng cực kỳ dọa người, chỉ cần thắng một trận là cả đời không cần lo tới việc thiếu thốn, nhưng mà cũng không ai chịu đem tính mệnh của mình ra để đánh cược.

Hơn nữa cũng không trách được những võ thuật gia của quốc nội, họ không có thực chiến thật sự. Dù sao tình hình tình hình trị an bây giờ ở quốc nội đều không cho phép sinh tử thi đấu cùng giết người.

Mà ở phương diện này thì Hoa Kỳ và Châu Âu cũng phát sinh tình huống như vậy. Trong đó một số người cũng là nhờ vào quan hệ mà tiến vào tham gia đại hội võ đạo, xuất phí vào trường và tiền thưởng.

Đến giờ nghỉ ngơi ăn cơm trưa, sau đó tiến vào buổi chiều, người trong đại hội võ đạo thoáng cái giảm rất nhanh chóng, việc có nhiều người bỏ quyền thi đấu khiến cho nhân số ít đi một phần ba.

Nhưng mà, tuy người trong đại hội võ đạo ít đi một chút, nhưng ở lại đều là tinh anh, là cường giả trong võ thuật gia. Là những võ giả không quan tâm đến sinh tử, chiến đấu lúc này càng thêm ác liệt.

Ngày đầu tiên của đại hội võ đạo, trọn vẹn tiến hành một trăm trận đấu.

Nhưng mà sau trận chiến của Phong Thái cùng Y Hạ Nguyên, máy tính cũng không có sắp xếp những cao thủ Đan kình đối chiến nữa, thậm chí là không một cao thủ Đan kình nào được lựa chọn, nhiều nhất chỉ là một vài cao thủ Hóa kình.

Ngày đầu tiên của đại hội võ đạo chấm dứt, thì đã tới mười hai giờ đêm. Tám giờ sau, vao lúc tám giờ sáng, chiến đấu lại sẽ bắt đầu.

Sau khi chấm dứt, Vương Siêu trở lại phòng của mình, yên lặng tĩnh tọa, cũng không ngủ được. Bởi vì hắn căn bản là không cần ngủ, mỗi ngày chỉ cần đóng con mắt chừng hai mươi phút để điều chỉnh thể xác và tinh thần, tiến sâu vào thiền định, có thể hoàn toàn giải trừ mệt nhọc.

Khi tất cả mọi người đều nghỉ ngơi trong đêm khuya, một vài người bụng dạ khó lường bắt đầu hành động.

"Augustus.... Ngày hôm nay, đám cao thủ võ thuật gia đứng đầu người Hoa đều không uống một giọt nước, cũng không ăn chút điểm tâm, đặc biệt là Vương Siêu kia. Xem ra bọn họ đã có phòng bị, mà đám cao thủ người Hoa kia cũng vô cùng linh mẫn, gián điệp của chúng ta căn bản là không thể tới gần, cũng không có cách nào thăm dò tình huống cụ thể của bọn họ".

Vài người khoác áo bào bạch kim và áo trắng cùng Augustus thương lượng.

"Ta đi tản bộ đây, thuận tiện quan sát một lúc". Trên mặt Augustus không lộ ra chút biểu tình nào, dùng khăn lụa trắng lau sạch chiếc Thập Tự già màu bạch kim. Sau đó thoáng cái thân thể đứng thẳng lên, đi ra ngoài.

Thân thể của Augustus vô cùng nhanh nhẹn, ra cửa lắc mình vài cái đã biến mất trong màn đêm. Trong chốc lát đã đi năm sáu dặm đường, phía trước xuất hiện một rừng cây cùng nhà trọ lặng ngắt như tờ trong màn đêm đen tối. Đó chính là khu nghỉ của các võ thuật gia người Hoa.

Lúc này, tuyết lớn còn chưa tan, khí hậu lạnh vô cùng, trong đêm khuya vắng lặng càng không có nửa bóng người.

Augustus quan sát khu nhà nghỉ đen tối, trên mặt xuất hiện một nụ cười tự tin, tiến tới mấy bước, chân của hắn đạp sâu vào trong tuyết nhưng không phát ra một chút âm thanh.

Nhưng mà, khi hắn bước vào phạm vi nhà nghỉ thì con mắt đột nhiên nhíu chặt lại, đã nhìn thấy một người đứng bên cạnh hồ nước đóng băng.

"Augustus tiên sinh, đêm khuya không đi nghỉ ngơi, đến nơi này của chúng ta làm gì?" Người nói chuyện, chính là Vương Siêu.

"Ồ?" Augustus nhìn thấy Vương Siêu, sắc mặt vẫn bình tĩnh, cất lời: "Thì ra là Vương Siêu tiên sinh, chẳng qua là ta không ngủ được, đi dạo một chút mà thôi". Trung văn của hắn vô cùng lưu loát. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

"Ồ? Đi dạo một chút?" Vương Siêu cũng không có xoay người lại. Con mắt nhìn chằm chằm vào hồ nước đóng băng: "Ngươi đã đi lầm dường, đáng tiếc thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, thật là đáng tiếc! Đáng tiếc!"

Bình luận