Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 502


Khi Thu Thiền và Hoắc Linh Nhi đi xuống sân thì tất cả mọi người ở đây đều ngừng hô hấp, tập trung tinh thần quan sát kết quả của trận chiến đấu này, cho dù là Vương Siêu hay là thủ lĩnh God đều đưa ánh mắt tập trung vào trên người hai cô gái. Bởi vì cho dù là Vương Siêu cũng không có cách nào đoán trước trận chiến này ai là người cuối cùng thắng lợi.

Hoắc Linh Nhi là một thiên tài, lại được Vương Siêu là cao thủ đệ nhất thiên hạ dạy bảo, bản thân lại giác ngộ sự thần diệu của quyền ý, sớm đã tiến vào cảnh giới Hóa kình, sau hành trình theo Vương Siêu tới Nhật Bản, đã rèn luyện trạng thái tinh thần tới mức cao nhất, hơn nữa trước khi đại hội võ đạo diễn ra ba tháng, nàng đã toàn tâm bế quan tu luyện. Giờ đây xuất quan chiến đấu trận đầu, tích súc thâm hậu như vậy, không biết có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng, không ai có thể đoán trước.

Nhưng mà Thu Thiền cũng không phải là nhân vật bình thường. Nữ tử này đã từng động thủ cùng Vương Siêu! Hơn nữa đao ý như tranh vẽ, ở thời điểm động thủ cùng Vương Siêu thì đã đạt tới ranh giới giữ Hóa kình cùng Đan kình. Có thể nói thực lực của Thu Thiền vốn dĩ còn ở phía trên Hoắc Linh Nhi.

Càng thêm đáng sợ chính là, sau khi Thu Thiền động thủ cùng Vương Siêu, thu được rất nhiều kinh nghiệm, lại vì sự xuất hiện của đại hội võ đạo, bế quan hơn nửa năm, giờ đây cũng xuất quan, lực lượng tích súc cũng vô cùng thâm hậu.

Thu Thiền vẫn như trước, thân hình bận một bộ y phục màu xanh nhạt, khuôn mặt như vẽ, thật giống tài nữ cổ đại điển hình, một tay nàng cầm thanh Vô Cực đao, càng tôn lên khí chất hiên ngang thanh thoát.

Thu Thiền vừa bước ra, hình tượng, khí chất của nàng hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.

Những cao thủ bình thường khiếp sợ thì không nói, những cao thủ Hóa kình lo âu cũng không cần nói tới, cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ đã bước vào cảnh giới Đan đạo, trong ánh mắt cũng hiện lên sự ngưng trọng.

Bởi vì Thu Thiền xuất hiện với trạng thái tinh thần, cùng với thực lực thể hiện ra, đã có thể tạo ra sự uy hiếp đối với bọn họ.

Trong ánh mắt của Vương Siêu, khí chất của Thu Thiền so với lần gặp gỡ ở Hắc quyền thế giới ngầm đã hoàn toàn thay đổi. Hơn nửa năm, khí chất của Thu Thiền tuy sắc bén, nhưng lại không có thanh thoát quyết đoán như hôm nay.

Giờ đây Thu Thiền một tay ôm đao, làm cho người ta có cảm giác hết sức trầm ổn. Khiến cho người liếc nhìn đều có ý nghĩ, tất cả phiền toái của thế sự, sự phức tạp của nhân duyên, chỉ cần nàng vung đao là có thể chặt đứt toàn bộ.

Tình đời, nhân tình, loạn như cây gai. Ta chỉ cần chém một đao là hoàn toàn dứt bỏ.

Cảnh giới như vậy, trạng thái tinh thần như vậy. Thật sự là 'thiên chi kiêu tử' trong giới thanh niên.

" Thiên tài trong những người Hoa quả thật là rất nhiều". Võ thuật đại tông sư Huobo cũng là lãnh tụ tôn giáo thế giới Ả Rập, nhìn thấy Thu Thiền đang ôm đao, lông mày cũng không nhịn được mà nhíu lại.

"Thượng Đế... Chẳng lẽ dân tộc Trung Quốc thật sự là dân tộc sinh ra để chiến đấu? Được Thượng Đế ưu ái? Tiểu cô nương như vậy mà có lực lượng thật là huyền bí? Xem ra kế hoạch của chúng ta phải sớm áp dụng. Nhưng mà không thể tưởng tượng được. Trước khi dùng bữa sáng còn có thể được chúng kiến một trận chiến đặc sắc như vậy". Thần Phụ Augustus mặc trường bào bạch kim ngẩng đầu lên. Áo choàng màu bạch kim ở phía trên, khiến cho đầu hắn được che hơn phân nửa. Chỉ có đôi mắt giống như là dòng nước xoáy của biển cả lộ ra. Làm cho khi người ta nhìn vào có cảm giác linh hồn như bị hút vào đó.

Augustus là họ của người này. Là một dòng họ vô cùng nổi tiếng của các quốc gia ở phương Tây. Là từ một đế vương truyền lại cho tới giờ. Dòng họ này, chẳng khác nào họ Hiên Viên ở xã hội Trung Quốc.

Họ Augustus được truyền thừa từ rất xa xưa.

Không nói đến thế giới Ả Rập, hai đại cao thủ thần bí của nền văn minh Cơ Đốc cũng có phản ứng, Y Hạ Nguyên của Nhật Bản, Nhạc Bằng của võ thuật thế gia. Cùng với hiệp hội yô-ga Ấn Độ, hiệp hội Quyền Thái, những cao thủ này cũng càng lúc càng ngưng trọng.

Nếu như nói hai mươi chín trận chiến đấu vừa diễn ra đều rất đặc sắc, thì trận chiến này có thể nói là tiêu chuẩn của kinh tâm động phách.

Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, không khí đã trở nên khẩn trương, vô số cao thủ tập trung tinh thần quan sát và suy đoán.

Trong khoảng sân rộng lớn, Thu Thiền cùng Hoắc Linh Nhi đứng đối diện nhau, đứng cách xa nhau mười mét, cũng không phải là khoảng cách đối chiến hữu hiệu. Nhưng mà, khoảng cách như vậy đối với những cao thủ như các nang, ranh giới giữa sự sống và cái chết cũng không phải là quá xa.

Hoắc Linh Nhi hai tay trống trơn, cũng không có mang theo bất cứ vũ khí nào, thân nàng khoác một bộ y phục màu xanh lơ, trên đầu một chiếc dây vàng óng ánh cột chặt mái tóc, làn da óng ánh vô cùng, giống như một tầng ngọc lung linh huyền ảo.

Trang phục như vậy không thể nói là cổ điển, cũng không thể nói là hiện đại, thật giống như một tiên nữ xuất hiện trong giấc mộng.

Hoắc Linh Nhi cũng đã đến giai đoạn thành thục.

"Thu Thiền! Chúng ta giao thủ, ngươi muốn so tài bằng binh khí hay là so bằng quyền cước? Hay là dùng cả hai?" Hoắc Linh Nhi vừa đứng đối diện với Thu Thiền, thân thể liền tiến nhập vào một loại cảnh giới vật ngã lưỡng vong, khí huyết trên người bắt đầu từ từ vận hành, đem thân thể của ban thân điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất.

Tâm tính đã đạt tới mức hoàn hảo, thân thể đương nhiên cũng phải điểu chỉnh tới mức tốt nhất. Thể xác và tinh thần đều đạt tới cảnh giới hoàn mỹ mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất của mình.

Khi bước vào trận chiến, nếu tâm tính không đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất, thì hẳn là sẽ ảnh hưởng tới trạng thái của thân thể.

Cho nên cao thủ luận võ, đối mặt với khảo nghiệm sinh tử thì tâm lý là nhân tố vô cùng trọng yếu. Ngoại trừ những bên ngoài Đan đạo chính thức, trước mỗi trận chiến đều có thể điều chỉnh trạng thái tới mức hoàn mỹ, còn lại hết thảy những người còn lại, ít nhiều đều có chút không thể khống chế nổi bản thân.

Nhưng mà điều này đối với Hoắc Linh Nhi không có gì phải nghi ngờ, Hoắc Linh Nhi trải qua mưa bom bão đạn, cũng trải qua chém giết sinh tử, lại đến Nhật Bản trải qua 'lễ rửa tội' khiêu chiến cả về mặt tinh thần lẫn thể xác, tâm thái không có kém gì những cao thủ Đan kình.

Trông thấy đối thủ cường đại Thu Thiền, nội tâm Hoắc Linh Nhi cũng bắt đầu thăng hoa, mỗi chữ nàng nói ra, thì tốc độ tuần hoàn máu của cơ thể lại nhanh hơn một phần, cứ theo đà như vậy mà khí thế của nàng mỗi lúc một tăng lên.

Vừa nói xong, tóc của Hoắc Linh Nhi không gió mà tung bay, y phục trên người cũng bay phần phần, thật giống như thần nữ sừng sững trên đỉnh Vu Sơn thần nữ, khí thế áp bách về phía Thu Thiền.

"Binh khí là có nguồn gốc từ quyền cước, quyền cước tốt, tất nhiên cũng giỏi về binh khí. Binh khí là đọ sức sinh tử, hung hiểm hơn xa so với quyền cước, đại hội võ đạo lần này là vũ đài sinh mệnh của người luyện võ. Giao thủ cực kỳ nguy hiểm, chính là hoàn toàn buông thả tính mệnh. Hay là dùng binh khí để soi tài đi, bất kể sinh tử". Thu Thiền đối với việc Hoắc Linh Nhi tùy thời có thể bộc phát, trên người không có chút dao động mà vẫn trầm tĩnh như trước, giống như cánh đồng tuyết bao la.

Nàng vẫn ôm đao như trước, đao cũng không có ra khỏi vỏ.

"So một hồi binh khí sao?" Hoắc Linh Nhi cười cười, sau khí nói ra sau chữ thì trầm mặc, cúi đầu, dường như đang tự hỏi điều gì. Hoàn toàn không để ý tới Thu Thiền.

Trầm mặc vài phút, Hoắc Linh Nhi vẫn như trước không nói gì, cho đến cuối cùng, trên màn hình lớn của máy tính, hiện lên những con số đếm ngược bắt đầu trận đấu, những chữ màu hồng lập lòe: Mười, chín, tám, Bảy, sáu, năm.....

Những chữ màu hồng từ từ đếm ngược, giống như lá bùa đòi mạng.

Rất nhiều người ở đây nhíu lông mày lại, tất cả mọi người đều có thể thấy được, hai tay Hoắc Linh Nhi trống trơn, không có bất cứ thứ gì, nhưng đến thời điểm cuối cùng nàng cũng không có phản ứng gì, loại tình huống như vậy thật là vô cùng nguy hiểm.

Bởi vì tiếng chuông vừa vang lên thì có nghĩa là nàng sẽ dùng tay không đánh với Thu Thiền.

Đây cũng là quy tắc đanh thép của đại hội võ đạo, khi hai người lên võ đài có thể thương lượng, bàn bạc nên luận võ ra sao, cũng có thể bất cứ khi nào bỏ quyền thi đấu. Nhưng mà một khi tiếng chuông vang lên thì chiến đấu đã bắt đầu. Sinh tử đều không thể quản tới nữa. Cũng không thể ra ngoài lấy binh khí, người ở bên ngoài cũng không thể đưa binh khí vào trong.

Tiếng chuông vừa vang lên, đối với song phương đối chiến thì đã trở thành một thế giới hoàn toàn biệt lập. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Đếm ngược đến giây thứ năm, Hoắc Linh Nhi vẫn chưa có phản ứng, Thu Thiền chỉ lạnh lùng đứng quan sát.

Nhưng mà đếm ngược tới số ba, Hoắc Linh Nhi cũng chưa có bất cứ phản ứng nào, ánh mắt của Thu Thiền lóe lên.

Rất hiển nhiên, ánh mắt của Thu Thiền lóe lên là tâm lý bỗng dao động, nàng đang tính toán, nếu như khi khi tiếng chuông cuối cùng vang lên Hoắc Linh Nhi vẫn không có phản ứng thì mình có nên vẫn cứ chém đao tới hay không?

Không thể nghi ngờ, nếu Hoắc Linh Nhi dùng tay không thì khẳng định không phải là đối thủ của Thu Thiền. Trăm phần trăm sẽ bị chém chết! Điều này cho dù là Vương Siêu cũng không thể không thừa nhận.

"Kiếm!"

Trong nháy mắt ánh mắt của Thu Thiền lóe lên. Hoắc Linh Nhi tựa hồ cảm giác được, đột nhiên lúc này hét to một tiếng, thanh âm tản mác như 'hạc tiếu cửu thiên'.

Đúng lúc này, trên khán đài, tay Lữ lão lộc nâng một thanh trường kiếm, hai tay năm chặt, dùng lực lượng toàn thân đột nhiên ném tới!

Sau khi ném xong, toàn thân Lữ lão lộc ra đầy mồ hôi, há miệng thở hồng hộc, có thể nhận nhận ra chỉ ném một cái như vậy mà tốn bao nhiêu khí lực.

Vù!

Trường kiếm bay thẳng vào trong tràng thi đấu, Hoắc Linh Nhi tiện tay đưa lên tiếp lấy.

Ông....

Một tiếng long đinh, trường kiếm ra khỏi vỏ, chiếu sáng tứ phương. Thân kiếm trong suốt như ngân hà được ngọn đèn trong sân chiếu vào, phản xạ vê phía những người đang nhìn, con mắt đều bị lóa không thể mở ra được.

Lưỡi kiếm này không phải là thanh Quy Xà Kiếm mà Vương Siêu tặng cho Hoắc Linh Nhi, mà chính là thanh pháp kiếm Nguyên Thủy Chi Chương sau khi Lôi Minh Viễn đầu nhập vào Đường Môn đã tặng cho Vương Siêu.

Lưỡi kiếm này vô cùng sắc bén, có thể nói là trong thiên hạ, không bất kỳ binh khí nào có thể vượt qua.

Trong ba giây cuối cùng Hoắc Linh Nhi đã tiếp kiếm và rút nó ra khỏi vỏ.

Sau khi thanh Nguyên Thủy Chi Chương ra khỏi vỏ, thì tiếng chuông trong sân vừa vặn vang lên.

Nắm chắc thời gian, quả thật rất ăn khớp.

Trên thân kiếm phản chiếu ánh sáng, lúc mà cổ tay Hoắc Linh Nhi xoay tròn thì vừa lúc chiếu tới ánh mắt của Thu Thiền.

Bạch Hồng Quán Nhật!

Một loạt biến hóa như vậy, nhanh tới mức vượt qua tư duy tưởng tượng của mọi người.

Khi kiếm quang chói mắt chiếu tới mắt, Thu Thiền biết là không hay rồi, nhưng mà dù sao nàng cũng là nhân vật hàng đầu, khi con mắt khép lại thì tay khẽ động, đao cũng đã được xuất ra.

Thế đao phát động như như thác nước chảy từ trên cao xuống. Vừa vặn va chạm cùng kiếm của Hoắc Linh Nhi.

Đao và kiếm sau khi chạm nhau thì tách ra.

Ở nơi này chỉ có vài người có thể nhìn rõ ràng tình huống cụ thể đao và kiếm va chạm.

Đao kiếm tách ra, một tay Hoắc Linh Nhi cầm kiếm, ngạo nghễ mà đứng nhìn Thu Thiền trên tay chỉ có một cái chuôi đao, cả thân đao của Vô Cực đao bị Nguyên Thủy Chi Chương chặt đứt, rơi trên mặt đất.

Hai người đều không có bị thương, nhưng mà một người đã bị hủy binh khí, thắng bại đã phân.

"Kiếm của ngươi thật là sắc bén. Thủ đoạn của ngươi cũng rất quỷ dị". Thu Thiền nhìn cũng không nhìn đoạn của chính mình, chỉ nói ra mấy chữ.

"Không phải là kiếm phong của ta lợi hại, mà là do đao ý của ngươi không sắc bén, nếu như ta dùng tay không mà ngươi vẫn không hề do dự mà chém tới, ta hẳn sẽ thua. Nhưng đáng tiếc trong lòng ngươi không muốn động thủ, chỉ một chút do dự ý đao của ngươi cũng không còn thăng hoa tới mức tận cùng, không thể chém đứt hết thảy kết thúc thiện ác".

Trong ánh mắt Hoắc Linh Nhi không có nửa điểm biểu tình, đưa kiếm chỉ vào Thu Thiền.

"Đạo dùng đao là phải chém đoạn hết thảy, ý nghĩ này, loại quyết đoán này, không nên vì hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa theo".

Thì ra vừa rồi trong ba giây đồng hồ cuối cùng, Hoắc Linh Nhi còn không biểu lộ thái độ không biểu lộ thái độ, ánh mắt của Thu Thiền lóe lên, trong lòng thầm nghĩ nếu như tiếng chuông vang lên, Hoắc Linh Nhi vẫn tay không thì nàng sẽ không chém giết đối phương.

Điều này cũng không phải là vì Hoắc Linh Nhi là đồ đệ của Vương Siêu. Cho dù Hoắc Linh Nhi là đồ đệ của Vương Siêu, với loại người như Thu Thiền thì cũng không chút do dự mà chém giết.

Nguyên nhân nàng không chém tới là vì đối phương tay không, không có binh khí. Có thắng cũng không vẻ vang.

Chính là vì một chút do dự này mà Hoắc Linh Nhi nắm được cơ hội.

Cao thủ chiến đấu há có thể có tạp niệm? Tâm tính không ổn định, trạng thái cơ thể liền không hoàn mỹ, toàn bộ lực lượng phát huy không tới mức tận cùng.

Cho nên trong một chiêu vừa rồi Hoắc Linh Nhi đã dùng kiếm chặt đứt đao của Thu Thiền.

Đương nhiên, tâm lý là một một nhân tố quan trọng, nhưng mà Hoắc Linh Nhi mượn ánh sáng phản chiếu, cùng với kỹ xảo thứ, tước, khảm( đâm, gọt, chém) mà phát huy tác dụng rất lớn, do đó dẫn tới thắng lợi.

Giờ đây một người tay không, một người cầm kiếm, thắng bại đã định.

"Đạo lý khi lầm địch là phải vận dụng xảo diệu, tâm lý không dao động. Cũng chưa kể tới sự xảo quyệt. Trận này ta thua, nếu ngươi không giết ta, ngày sau ta sẽ tái chiến với ngươi một lần nữa". Thu Thiền thở dài một hơi nhìn Hoắc Linh Nhi. Nàng cũng biết, bản thân dùng tay không, tuyệt đối không phải đối thủ của Hoắc Linh Nhi.

"Được rồi". Hoắc Linh Nhi cho kiếm vào vỏ: "Ta chờ ngươi..."

Vốn dựa theo quy tắc của đại hội võ đạo, giờ đây Hoắc Linh Nhi có thể chém chết Thu Thiền, nhưng đã đến tình trạng như vậy, Hoắc Linh Nhi có thể thu tay lại đương nhiên sẽ nương tay, dù sao thì đều là người Hoa.

Tình huống này không thể so với người Nga đánh với Trương Thiếu Cương, rõ ràng bị một đao chém bay, còn thêm một cước dẫm nát phổi.

Bởi vì tính chất của đại hội võ đạo lần này là võ thuật gia của nước ngoài chống lại người Hoa, tất nhiên là họ sẽ hạ sát thủ. Mà người một nhà nếu như có thể khống chế cục diện thì hẳn là sẽ lưu thủ, đương nhiên nếu không thể khống chế nổi tình huống thì không còn cách nào khác, đây cũng là một loại quy tắc ngầm.

Trông thấy Hoắc Linh Nhi tra kiếm vào bao, Thu Thiền xoay người nhặt lấy lưỡi đao bị chém đứt. Lắc đầu, tùy ý đi ra. Dường như nàng cũng không vì thất bại mà bị đả kích.

Tuy nàng thua trận này, nhưng lại không phải là bỏ quyền, nàng đã triệt để mất đi cơ tư cách ở đại hội võ đạo, nhưng mà lòng của nàng lại trở nên càng thêm kiên định.

Trong phút chốc đi ra khỏi sân thi đấu của đại hội võ đạo, ngay cả Vương Siêu cũng cảm giác được, thanh đao trong lòng nữ nhân này càng thêm sắc bén.

Cuộc tranh tài thư ba mươi, Thu Thiền của Hồng môn Trung Quốc đã thua, Hoắc Linh Nhi của Đường Môn Trung Quốc thắng, không có thương vong.

Đã tới thời điểm của bữa sáng.

Đây chính là lần nghỉ ngơi giữa buổi đầu tiên của đại hội võ đạo.

Bình luận