Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 498


Đối thủ của đại hội võ đạo lần này, đều do máy tính rút ra một cách ngẫu nhiên.

Trên màn hình máy vi tính hiện ra hai cái tên sẽ quyết đấu, lấy mẫu ngẫu nhiên trúng ai thì trúng.

Hai người được ngẫu nhiên rút thăm bắt buộc phải giao thủ, không thể thay đổi.

Hơn nữa việc rút thăm ngẫu nhiên bằng vi tính thì không thể có bất kỳ trò quỷ quái gì, tất cả đều dựa vào vận khí của từng người, có lẽ những tiểu cao thủ cũng có thể đụng phải những Thần cấp như thủ lĩnh God. Mà cũng có thể là trận đầu tiên Vương Siêu sẽ đánh với thủ lĩnh God hoặc là Ba Lập Minh.

Với sự lựa chọn ngẫu nhiên một cách công bằng, bất cứ kẻ nào cũng không thể giở trò quỷ, hết thảy đều phải dựa vào vận khí cũng thực lực.

Nhưng mà cho dù có kém cỏi tới mức nào, ngẫu nhiên gặp phải cao thủ cũng không hẳn là phải chết. Sau khi lựa chọn, cũng có thể bỏ quyền thi đấu. Hơn nữa sau khi bỏ quyền, thì vẫn còn có cơ hội tham gia luận võ. Mỗi người có ba lượt bỏ quyền thi đấu.

Về quy tắc của đại hội võ đạo lần này cũng rất là công bằng. Tất cả đều công khai rõ ràng, hơn nữa song phương lựa chọn ngẫu nhiên được đưa hẳn lên màn hình, có thể thương lượng, cả cộng đồng nêu ra nên giao thủ như thế nào.

Màn ảnh khổng lồ lập loè trên vách tường. Sau khi nhấp nháy ba giây thì xuất hiện hai cái tên.

Bắc Thần Am, Nhật Bản.

Chu Hồng Trí, Hồng môn Trung Quốc.

Hai cái tên này đầu tiên xuất hiện dưới dạng Trung văn, sau đó là Anh văn, tiếng Nhật, tiếng Hàn, Tiếng Ả Rập, tiếng Nga, tiếng Đức... vân vân... đủ mười loại văn tự. Cho nên người ở đây đều hiểu máy tính đã lựa chọn ai thi đấu với ai.

"Chu Hồng Trí cũng báo danh lên đài?" Khi tên của Chu Hồng Trí hiện lên, rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Rất nhiều người đều không ngờ rằng, Chu Hồng Trí cũng báo danh tham gia đại hội võ đạo lần này.

Phải biết rằng, tham gia đại hội võ đạo là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì ai cũng không thể biết trước mình sẽ quyết đấu với người nào. Nói không chừng nếu ngẫu nhiên trúng Vương Siêu hay là thủ lĩnh God. Gặp những hung thần ác sát này nhất định là phải chết.

Chu Hồng Trí là đại lão của Hồng môn. Tuy danh khí rất lớn, nhưng đã hai mươi năm không cùng người khác động thủ, ai cũng hiểu rằng lão đã già. Cho nên rất nhiều người đều nghĩ rằng lão tới đây chỉ để quan sát. Không ngờ rằng, lão già lưng đã còng này lại có thể lộ ra tính cách của thiếu niên ngông cuồng.

Với tuổi của lão như vậy mà tham gia báo danh, gần như là đem tính mạng lưu lại trên võ đài, hoàn toàn không để ý tới sinh tử, tinh thần can đảm như vậy là cao tới cỡ nào?

Trên sân bãi....

Vị Bắc Thần Am của Bắc Thần Nhất Đao Lưu ở Nhật Bản đã đi trước xuống trung ương sân thi đấu.

Cùng lúc đó, một người mặc áo dài màu đen, giày vải màu đen, trên khuôn mặt nước da hơi chảy xệ, nhưng tinh thần sức khoẻ dồi dào, ánh mắt lợi hại. Đó là Chu Hồng Trí, lão cũng đang thong thả từng bước đi vào sân.

Hai người cách xa nhau hơn mười mét thì dừng lại, con mắt của mỗi người đều nhìn sang đối phương. Cùng lúc đó, hơn vạn ánh mắt đều phóng tới hai người.

Hai người lúc này là tiêu điểm của toàn bộ cao thủ trên thế giới, là nơi tập trung ánh mắt của vạn người.

"Chu lão tiên sinh, tuổi của ngươi đã hơn bảy mươi rồi. Vì sao còn tới tham gia đại hội võ đạo lần này? Giờ đây ta mới bốn mươi tuổi. Luận về tuổi, thể lực, ngươi đều thua xa ta. Hơn nữa kinh nghiệm thực chiến của Bắc Thần Am ta cũng không yếu hơn so với ngươi. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Giờ đây nhận thua rời khỏi đây vẫn còn kịp đó". Bắc Thần Am liếc nhìn Chu Hồng Trí, nhẹ nhàng nói.

Thì ra quy củ của đại hội võ đạo lần này là như vậy, lấy mẫu ngẫu nhiên hai người, trước khi động thủ có quyền nhận thua.

Mỗi người có ba cơ hội nhận thua.

Ví dụ như Chu Hồng Trí giờ đây ngẫu nhiên gặp Bắc Thần Am, nếu như tự thấy rằng mình không phải là đối thủ thì có thể nhận thua, vóng tiếp theo nếu ngẫu nhiên gặp một đối thủ cương đại khác vẫn còn có hai lần nhận thua. Cho đến khi nào hết ba lượt, mới chính thức là bị thua, không còn tư cách tham gia đại hội võ đạo, cũng tức là đã bị loại bỏ.

Nhưng mà khi bắt đầu chính thức động thủ thì không thể bỏ quyền. Chỉ có thể bị người đánh chết, hoặc là bị người đánh cho tàn phế rồi mới lưu cho ngươi một mạng.

Đại hội võ đạo lần này cũng không có người trọng tài,cũng không cấm gây ra thương tật, không có bất kỳ dụng cụ bảo vệ nào. Bởi vì tình huống như vậy cho nên quốc nội không cho phép phóng viên quay hình hay chụp hình hiện trường để đưa tin.

"Bắc Thần tiên sinh, đại hội võ đạo lần này, là cơ hội ngàn năm khó gặp, là vũ đài để buông thả tính mệnh. Chúng ta là người tập võ, có thể có được cơ hội này là may mắn tới mức nào? Cho dù tính mạng ta phải để lại đây cũng là đáng giá. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy hay sao?" Chu Hồng Trí đưa ánh mắt cơ trí mà nhìn Bắc Thần Am.

"Ngoại trừ ân oán của giới võ thuật chúng ta thì ngài là một vị tiền bối đáng tôn kính". Thần sắc Bắc Thần Am nghiêm túc mà nói: "Chúng ta luận võ, là so binh khí hay là so quyền cước?"

Đại hội võ đạo lần này, song phương được lựa chọn ngẫu nhiên, có thể đề nghị thi đấu bằng binh khí hoặc quyền cước. Nếu như một bên không đồng ý đấu bằng binh khí thì hai người sẽ đấu bằng quyền cước.

Binh khí của Đại hội võ đạo lần này hạn chế súng ống đạn pháo, nhưng không hạn chế cung, nỏ, các loại trường thương, thiết côn, đao, kiếm, thuẫn, tất cả đều có thể dùng.

"Hay là quyền cước đi, đương nhiên, ngươi là người của môn phái Bắc Thần Nhất Đao Lưu, am hiểu dùng đao, nếu ngươi dùng đao thì ta cũng phụng bồi". Chu Hồng Trí cất lời rất tùy ý.

"Vậy trước tiên so quyền cước, nếu như quyền cước bất phân thắng bại, thì tiếp đó sẽ so đao". Bắc Thần Am cũng cười: "Nhưng mà trước khi chúng ta động thủ, ta có một vật này, trước tiên cho Chu lão tiên sinh xem qua".

"Vật gì đó?" Chu Hồng Trí hỏi.

"Là bốn chữ, nếu như ai thua thì người đó phải đem bốn chữ này treo trên vách tưởng của phòng mình, được chứ?" Bắc Thần Am lấy từ trong áo ra một quyển trục(cuộn tranh, cuộn giấy). Nhẹ nhàng mở ra, lập tức xuất hiện bốn chữ.

Bốn chữ này Chu Hồng Trí vừa nhìn thấy, lão vốn là người có tu dưỡng rất cao mà cũng lập tức trong ánh mắt xuất hiện sát khí.

Bốn chữ này chính là " Đông Á bệnh phu" (ý nói người Đông Á yếu đuối bệnh hoạn).

"Được được! Được lắm! Vậy động thủ đi". Chu Hồng Trí nói xong mấy chữ này, cũng không tiếp tục nói nữa.

Bắc Thần Am đem quyển trục này ném sang một bên, rơi xuống trên mặt đất, hai tay hợp lại.

Đúng lúc này, tiếng chuông dồn dập vang lên.

Là tiếng chuông bắt đầu luận võ. Tiếng chuông vừa vang lên, hai người luận võ sẽ không thể nhận thua nữa, mà kết quả sẽ là không chết không thôi.

Vù!

Khi tiếng chuông vừa vang lên trong tích tắc thì Bắc Thần Am động thủ.

Hắn cất một bước dài! Hai chân đạp mạnh phóng về phía trước, chân sau vượt qua chân trước. Đồng thời, hai cánh tay của hắn từ dưới bụng đột nhiên quét lên, cánh tay uốn lượn thành hình cung, rất giống một thanh đao Nhật thật là dài đang vung lên.

Là tuyệt kỹ tất sát Liêu Đao Kỹ của Bắc Thần Nhất Đao Lưu.

Một đao này bộc phát, thời gian, vị trí, hoàn cảnh đều phát huy tới đỉnh điểm, khí thế cũng là chưa từng có từ trước đến nay, mang theo tinh phong huyết vũ.

Lần này hắn cũng không đợi đối phương mời ra tay, tiếng chuông vừa chấm dứt thì lập tức động thủ, có thể nói là tập kích bất ngờ. Nhưng mà động tác gọn gàng dứt khoát không chê vào đâu được.

Trong tích tắc tiếng chuông chấm dứt thì Chu Hồng Trí cũng vừa động.

Lúc này thân thể của lão bỗng lui về sau nửa bước. Trong lúc đó, chân trước lại tiến lên nửa bước, âm thanh thở ra hít vào vang lên. Lông tóc toàn thân bỗng nhiên dựng đứng, giống như một con nhím lớn, mãnh liệt lực, đánh ra một quyền, lỗ chân lông toàn thân mở rộng ra, mồ hôi hóa thành sương trắng từ lỗ chân lông bốc ra.

Vừa lui nửa bước, sau đó tiến nửa bước, đánh ra một quyền, chỉ như vậy nhưng Chu Hồng Trí đã dùng đến khí lực toàn thân của mình.

Lão không hề tiết kiệm thể lực. Chiêu thứ nhất đã đem toàn bổ lực lượng đánh ra.

"Đắc thủ!" Trong nháy mắt một chiêu Liêu Đao Kỹ của Chu Hồng Trí đột nhiên bộc phát phóng về phía Chu Hồng Trí. Trong nội tâm có cảm giác đối phương hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, đây cũng là sự tự tin của võ thuật gia, trong nháy mắt hắn vọt tới bên người Chu Hồng Trí, đao gần như là đã chạm vào lồng ngực của đối phương.

Trong khoảnh khắc này Bắc Thần Am cảm thấy được thắng lợi đã nằm trong tầm tay.

Nhưng mà, khi ngón tay hắn vừa chạm vào lồng ngực của Chu Hồng Trí. Thì đối phương đột nhiên lui bước, chỉ có nửa bước nhưng đã tránh được thủ thế của hắn. Tâm thần Bắc Thần Am khẽ động, rống to một tiếng, tiếp tục tiến lên một bước, lại dùng tay làm đao chém ra, chính là một đao không trúng thì tiếp tục đuổi chém.

Nhưng mà, khi hắn đề thăng lực lượng đuổi theo thì Chu Hồng Trí lại tiến tới nửa bước, một chiêu Băng quyền phát ra thế như đào non lấp biển đánh vào trên bụng hắn.

Rầm!

Bắc Thần Am trực tiếp bị trúng một quyền. Thân thể cao lớn bay lên không trung, sau đó thẳng tắp rơi xuống mặt đất, thân thể giống như cá chép nhảy ra khỏi mặt nước, giãy dụa vài cái rồi khí tức dần trở nên yếu ớt.

Thời gian hai người giao thủ phân ra thắng bại thật sự là quá ngắn! truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Thậm chí lúc này tiếng chuông trong sân thi đấu còn chưa hoàn toàn chấm đứt, tiếng chuông phát ra báo hiệu bắt đầu vẫn còn vang vọng trong các ngóc ngách.

Tiếng chuông chấm dứt trong nháy mắt, Bắc Thần Am công kích trước, Chu Hồng Trí lui về phía sau, sau đó tiến tới, đánh ra Băng quyền, đó chính là nửa bước Băng quyền trong điển tịch võ thuật.

Chỉ một lui, một tiến, một quyền đã đánh bay Bắc Thần Am, tiểu phúc bị chấn nát.

"Tại sao ngươi lại biết là ta sẽ công kích trước, cách vừa lui vừa tiến này của ngươi thật là xảo diệu!... Đáng tiếc, nếu như ta đường đường chính chính cùng ngươi giao thủ. Thì cho dù ngươi thối lui cũng không thể ngăn cản đao thủ của ta, tại sao ngươi biết trước thế công của ta? Chẳng lẽ ngươi có năng lực đoán trước tâm lý của người khác?" Bắc Thần Am nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt, nhưng hắn đến chết cũng hiểu tại sao vừa rồi bản thân bộc phát một đao kia. Với công phu, tốc độ của Chu Hồng Trí căn bản là không kịp phản ứng, cũng không thể ngăn được, cũng không có cách nào để tránh né. Nhưng mà, Chu Hồng Trí lại chỉ cần lui về phía sau nửa bước tránh thoát. Chỉ có một khả năng, đó là Chu Hồng Trí đã đoán trước hắn sẽ chém ra một thủ đao như vậy, do đó sớm lui bước.

Nhưng mà công phu như vậy, gần như chỉ là thần thoại, Bắc Thần Am không tin Chu Hồng Trí có năng lực như vậy.

"Ta không có loại năng lực đó, ta chỉ dựa vào kinh nghiệm đối địch của bản thân mà thôi.... Một quyền này của ta, nếu như ngươi ngăn cản được thì ta sẽ chết. Bởi vì ta đã không còn lực để tiếp tục phát ra quyền thứ hai. Ngươi muốn trách thì hãy trách chính bản thân mình, công kích quá nhanh". Chu Hồng Trí nói.

Lão đi tới bên cạnh nhặt quyển trục "Đông Á bệnh phu" lên, nhẹ nhàng đặt lên người Bắc Thần Am, sau đó đi ra khỏi sân thi đấu.

Trận quyết đấu đầu tiên đã xảy ra nhanh như vậy. Nhanh tới mức tiếng chuông bắt vẫn còn dư âm thì người đã chết.

Bình luận