Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 494: Võ đài cuối cùng


Từ sau khi Vương Siêu mời cao thủ ẩn tàng trong thiên hạ tới Đường Môn, đã qua ba tháng.

Khí hậu cũng đã đến thời điểm lạnh giá nhất trong năm, ngoại trừ Nam Dương những địa phương nhiệt đối khác, đều là rét lạnh vô cùng, tuyết lớn bay đầy trời.

Đại hội võ đạo mưu đồ đã lâu, trong thời gian này chính thức mở màn.

Màn mở đầu của đại hội võ đạo, ngay từ đầu có thể nói là phô thiên cái địa. Ngoại trừ quốc nội thì chủ yếu là các quốc gia Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga tham gia đại hội võ đạo, trên truyền hình liên tục đưa tin, giới thiệu các phương diện của nhân tuyển, địa điểm tổ chức, và một vài tình hình thực tế rất đặc sắc của cao thủ quyết đấu.

Nhất là Hoa Kỳ một quốc gia phương Tây có một số báo chí, đài truyền hình tư nhân, vì để tranh đoạt người xem, nâng cao danh khí, càng đưa ra rất nhiều bí mật, trắng trợn truyền phát tin (qua Đài phát thanh) tình cảnh đánh nhau kịch liệt.

Còn có Ả Rập, bán đảo nổi danh nhất thế giới về truyền hình, thì trực tiếp truyền phát tin về một vài trận đánh kịch liệt đẫm máu tanh ở giới Hắc quyền trong thế giới ngầm, còn có một vài tràng diện cao thủ hắc đạo trong thế giới ngầm ám sát lẫn nhau.

Những hình ảnh chân thật này so với thi đấu chính quy như quyền anh, Đài Quyền Đạo, Không Thủ Đạo, trận đấu Judo, thì chân thật hơn gấp trăm lần, toàn bộ đều là hình ảnh chân thật 'từng quyền chạm thịt'. Làm cho người yêu thích trên toàn bộ thế giới trong phạm vi diễn ra những trận đánh kịch liệt, được mãn nhãn, trong lòng đều vô cùng rung động.

Đại hội võ đạo được vinh dự tuyên truyền khắp nơi trên thế giới. Từ trước tới nay là lần đầu tiên, thể hiện toàn bộ năng lực thật sự của loài người, đấu võ kịch liệt nhất từ trước tới nay chính thức diễn ra.

Thậm chí còn có báo báo chí của quốc gia, tiên phong rêu rao rằng: "Đại hội võ đạo lần này là để phân chia ưu khuyết của giống người. Chủng người nào ở đại hội võ đạo đạt được thắng lợi cuối cùng, thì đó là chủng tộc ưu tú nhất trên thế giới này".

Người lãnh đạo của Nga phát biểu công khai quan điểm của mình trên TV, cho rằng đại hội võ đạo lần này dân tộc Nga, gióng nòi Nga, chính thức chứng minh dân tộc của mình là ưu việt nhất.

Mà các lãnh đạo của những quốc gia phương Tây khác. Vì muốn có được dân tâm, liền tổ chức bầu cử lấy phiếu ủng hộ, cũng phát biểu trước trên TV sự ủng hộ của bản thân đối với quốc gia, đối với dân tộc của mình.

Có thể nói, đại hội võ đạo khởi đầu được tuyên truyền rầm rộ vô cùng, những lãnh đạo của các nước đều vì đại hội lần này mà phát biểu. Làm cho cao trào lên tới đỉnh điểm! Thanh thế như vậy ở phạm vi trên toàn thế giới, thậm chí còn vượt qua Olympic tổ chức bốn năm một lần.

Quy mô lớn như thế nào có thể tưởng tượng ra.

Đại hội võ đạo đang được tuyên truyền rộng rãi giống như sóng ngầm ẩn sâu trong mạch nước ngầm. So sánh với mặt ngoài của sóng cả càng thêm khủng bố.

Hắc bang toàn thế giới, thế lực ngầm, đại tập đoàn, người có tin tức linh thông, ít nhiều đều hiểu rằng lần này chính là bang hội người Hoa tại hải ngoại tụ hội. Cũng là lần thứ nhất thế lực ngầm toàn thế giới chơi một ván bài mới. Vô luận là Mafia hay là Sơn Khẩu tổ, các tổ chức hắc đạo to lớn, còn có tổ chức lính đánh thuê Hắc thủy. Còn có một vài tổ chức khủng bố ở thế giới Ả Rập đều âm thầm bí mật bày ra mưu đồ. Muốn tìm lợi ích ở đại hội võ đạo lần này, hoặc là muốn ngăn cản thế lực xã đoàn người Hoa chính thức đoàn kết.

Các thế lực cường đại cùng liên hợp cùng một chỗ, thế lực trong bóng tối của trở thành một lực lượng không thể lay động, đối với thế lực trong bóng tối của thế giới thì đây không phải là một sự tình hay ho.

Tất cả các thế lực lớn, tập đoàn, tổ chức lính đánh thuê, kể cả cơ cấu quân sự của các quốc gia, cũng bắt đầu khẩn cấp chuẩn bị để đi vào trạng thái chiến tranh.

Trước khi đại hội võ đạo bắt đầu, đã được tuyên truyền rộng rãi khắp nơi. Mà con sóng ngầm ẩn chứa bên trong lại càng thêm phúc tạp, càng thêm khủng bố.

Tựa hồ ngay cả lão thiên cũng cảm giác được hào khí khủng bố này, những ngày này thời tiết của Nam Dương đều rất âm u, lãnh phong gào thét, một luồng không khí lạnh lẽo bao trùm, người ở Nam Dương đều nói trong một trăm năm nay, chưa có năm nào mùa đông lại lạnh như vậy. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

"Mùa đông của năm nay, thật là lạnh mà!"

Vương Siêu đứng ở trong đạo trường quốc thuật Nam Dương, gió lạnh gào thét thổi qua, thổi bay y phục của hắn, lá cây trên cây ngẫu nhiên rơi xuống trên người hắn, lập tức tự động bị bắn ra, tro bụi cũng không nhiễm vào được.

Cây cối bốn mùa vẫn xanh tươi của Nam Dương giờ ở trong giá rét, đều chuyển thành sắc vàng, giống như là đang tàn lụi.

Mấy con chin sẻ đậu trên ngọn cây, trong không khí lạnh lẽo đều run rẩy. Trừ loài chim này ra, tất cả các loài chim chóc khác đều biến mất không còn tăm hơi.

Liếc nhìn lại, dường như đây không phải là tình cảnh của vùng nhiệt đới Nam Dương, mà xơ xác tiêu điều như như là một khu vực ôn đới nào đó vào cuối mùa thu.

Bên người Vương Siêu cũng không còn ai, không có tình cảnh cao thủ tụ tập một nhà như ba tháng trước.

Đại hội võ đạo sắp bắt đầu rồi, mọi người đều đi khắp nơi tìm địa phương để ần tàng, tích góp tinh thần của bản thân, thật giống như là ngủ đông.

Kể cả hai đồ đệ Hoắc Linh Nhi cùng Đàm Văn Đông, từng người đều trốn đâu mất. Bởi vì đại hội võ đạo lần này là vũ đài của sinh và tử. Là đỉnh phong của võ thuật gia, là vũ đài mà sinh mệnh 'được phóng thích' một cách dễ dàng, không có ai trước ngày mở màn mấy hôm chịu lãng phí tinh thần.

" Đại hội võ đạo sắp bắt đầu, khí thế ngất trời, phô thiên cái địa như vậy, thời tiết lại lạnh lẽo như thế. Thật là khác thường mà!" Vương Siêu vươn tay ra, bắt được chiếc lá cây xoay tròn trong gió, nói vọng sang bên cạnh.

Bên cạnh hắn vốn vắng vẻ không có một ai, nhưng mà lúc hắn cất lời thì trong phong đi ra một người, sóng vai cùng đứng với ắn.

"Cả quần long đều yên lặng, đám xà kia dù có lợi hại tới mức nào cũng không cải biến được hiện tượng thiên văn. Thiên tâm chính là long tâm, thời tiết lạnh như vậy cũng là rất bình thường". Đường Tử Trần đứng ở bên người Vương Siêu, kề vài mà đúng, đưa mắt nhìn lên bầu trời, mây đen rậm rạp, gió lạnh gào thét, trong ánh mắt không vui không buồn, cất lời nói với Vương Siêu.

"Đúng vậy, những cao thủ, những cao thủ tuyệt đỉnh đều yên lặng. Trong cả cuộc đời, quan trọng nhất là vũ đàu sinh tử, ai mà không toàn lực ứng phó? Đệ nghĩ lúc này thủ lĩnh God đang trai giới dâng hương tích cốc. Các nàng Phong Thái, Nghiêm Nguyên Nghi cũng đều không liên lạc được. Bắc Kinh hiện tại, chỉ có tuyết thật lớn thôi!"

Con mắt Vương Siêu hạ xuống, vươn tay cùng tay của Đường Tử Trần nắm chặt cùng một chỗ, tay nắm trong tay, dữ tử giai lão (vợ chồng cùng nhau chung sống đến già).

"Tuyết thật là lớn!"

Bắc Kinh, tuyết rơi từ trên bầu trời rơi xuống như lông ngỗng, mặt đất đã tích một tầng tuyết dày đặc, thời tiết lạnh lẽo vô cùng. Xe cộ đi lại trên đường đều ít đi rất nhiều..

Tứ Hợp Viện một nơi yên tĩnh ở Kinh giao, cửa phòng đóng kín đột nhiên bị đẩy ra, một thanh niên lông mày mọc dài ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn tuyết dày vài thước trên mặt đất, gió bấc gào thét cuốn mạt tuyết thổi vào người làm con mắt không thể mở ra.

Thanh niên này nheo mắt lại, tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời.

"Tới lúc rồi!"

Hắn nhấc chân bước từng bước vào trong tuyết, tuyết dày hoàn toàn che giấu thân thể của hắn, hắn vô thanh vô tức biến mất trong tuyết. Thật giống như là sáp nhập vào thiên địa.

Thủ lĩnh God chấm dứt bế quan, hắn phá quan mà ra.

Dường như là rất trùng hợp, cũng rất giống sự cảm ứng ở nơi 'minh minh chi trung' nào đó, cho nê Nghiêm Nguyên Nghi, Phong Thái, Vũ Vận Long, Lưu Mộc Bạch vào thời khắc này đều đồng loạt xuất quan, đưa mắt nhìn tuyết lớn, cuồng phong cuồng loạn nhảy múa cuồng loạn nhảy múa, đều có một tia giác ngộ giác ngộ trong ánh mắt.

Những tuyệt đỉnh cao thủ này, trước khi diễn ra đại hội võ đạo, đều cẩn thận bế quan lần cuối cùng, điều chỉnh tinh thần cùng trạng thái thân thể, đều tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu..

Đại hội võ đạo! Người luyện võ, tính mạng vô cùng mỏng manh trên võ đài.

Trước khi bước lên võ đài, nếu chuẩn bị tốt, có khả năng kích phát tiềm lực của con người. Quả thực là vô tiền khoáng hậu.

" Đại hội võ đạo! Ài, đại hội võ đạo... trong thời gian này không biết sẽ có bao nhiêu cao thủ có đột phá? Dùng sinh mệnh của mình để bước lên võ đài huy hoàng nhất, trong khoảng khắc này đều có sự chuẩn bị cuối cùng...."

Nghiêm Nguyên Nghi nhìn tuyết lớn rơi trên bầu trời, cả tâm linh vô cùng trong suốt, tinh thần cảnh giới tựa hồ đều đạt đến mức hiểu rõ tận tường tình trạng của cái thiên địa này.

Nội tâm của nàng, lúc đẩy cửa sổ ra, trong khoảnh khắc nhìn vào tuyết lớn, cái gì cũng không có, trong ánh mắt, trong trí não chỉ có một hình bóng thiếu niên mặc bạch y, bóng dáng đó chính là Vương Siêu.

Nàng một bước, bước chân vào trong tuyết lớn.

"Tuyết lớn bám đầy đao...." Cùng lúc đó, ở một nơi yên tĩnh tại nước ngoài, một nữ tử lẳng lặng ngồi ở dưới một cây đại thụ. Lúc này, nơi này tuyết cũng đang rơi. Nhưng trên người của nàng không có một dấu vết của tuyết bám vào, ngược lại trên lưỡi Vô Cực đao trên đầu gối của nàng bám đầy một tâng tuyết rất dày.

Nữ tử này chính là Thu Thiền truyền nhân của Tam Hoàng pháo chủy Vô Cực đao.

Nàng đã bế quan trọn vẹn nửa năm thời gian. Cho tới bây giờ, cuối cũng cũng mở mắt đứng dậy. Nhìn lưỡi Vô Cực đao của mình, nói ra năm chữ đó. Tiếp theo thân đao chấn động, người đã biến mất không thấy bóng dáng.

"Ngày mai phải đến Trung Quốc, trận chiến này là cơ hội cuối cùng của giới võ thuật chúng ta, không thể nói hết bằng lời, đại hội võ đạo lần này chính là vũ đài của sinh mệnh, đã không còn cách nào có thể diễn tả bằng ngôn từ. Các vị, để cho chúng ta bái anh linh của những người vì nước quên mình một lần nữa, phù hộ dân tộc chúng ta võ vận lâu dài". Lúc này, trong đền thờ Tĩnh Quốc của Nhật Bản, một đoàn võ thuật gia đang ở đây lễ bái những vong hồn kia. Dẫn đầu chính là đệ nhất cao thủ Y Hạ Nguyên của Nhật Bản.

Lúc này trong ánh mắt của Y Hạ Nguyên đã không còn một chút sợ hãi cùng cố ky, cả người bình tĩnh vô cùng.

" Vũ đài cuối cùng!... Dường như ta đã cảm nhận được khí thức của Trường Mi xuất quan. Cũng cảm giác được khí tức của Vương Siêu". Ba Lập Minh đứng dậy, ánh mắt bỗng nhiên mở ra.

Lúc này cả thân thể của Ba Lập Minh càng thêm cao lớn, chòm râu của hắn càng thêm khoa trương, hình thể uy mãnh, đem lại cho người ta một cảm giác cổ lão tang thương, thật giống như bức thần tượng cao chót vót đã trải qua mấy ngàn năm.

Vết thương sinh ra khi hắn và thủ lĩnh God luận võ giờ đã hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa, với quá trình nhiều tháng điều dưỡng cẩn thận, khí huyết vận chuyển mãnh liệt, làm an tĩnh tinh thần của mình, vào thời khắc cuối cùng xuất quan cảnh giới của hắn đã tiến nhập vào một cảnh giới mà bất luận kẻ nào cũng không thể suy đoán được.

Trước thời gian diễn ra đại hội võ đạo một ngày, cao thủ trong thiên hạ đều đồng loạt xuất quan, trong mấy tháng yên lặng tu dưỡng cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong, cao thủ thiên hạ lúc này đều đạt tới tình trạng đỉnh phong.

Bởi vì ngày mai chính là đại hội võ đạo, cũng chính là vũ đài đặc sắc nhất trong cả cuộc đời của họ.

Bình luận